Nếu được hồi sinh nhiều kiếp ..... Chẳng bao giờ là cũ chuyện hai người .Đi Đông,đi Tây ,đi xuôi , đi ngược ....háo hức đấy , thích thú đấy ,đầy cảm xúc mới lạ đấy...Nhưng rồi loanh quanh ,vòng vèo ,lại vẫn tự hỏi có ai bên cạnh ta ? Đôi khi điều đó loáng thoáng xa xôi vô hình vô ảnh.Đôi khi điều đó chập chờn trong những khoảng trống.Đôi khi điều đó đột ngột đến khi ta chứng kiên một cuộc tình của ai đó ...cơm áo gạo tiền,bom rơi đạn lạc.Sống được là quí,cần gì biết có ai bên cạnh ta. Tôi có một số người bạn , không phải là đồng nghiệp.Họ làm những công việc tôi cho là rất đáng kính nể.Kinh doanh.Đậi diện cho pháp luật .Nhà này nhà nọ....đều thành đạt.Thời hiện đại ,thành đạt không chỉ là tên tuổi ,chức tước mà còn đi kèm cả giàu có vật chất.Ai cũng có một gia đình và mỗi gia đình có 1_2 đứa con ,1_2 người giúp việc.(Chưa bao giờ vai trò người giúp việc lại lớn như bây giờ ) Con cái họ đều khoẻ mạnh ,ngoài việc học ở những trường lớp tên tuổi thì kèm thêm một số lớp năng khiếu như đnà ,hoạ, balê, võ thuật... do thầy cô tên tuổi dạy.Phần lớn trong số họ có otô đời mới ,có nhà nghỉ đất ngoại ô tính bằng sào . Tóm lại ,những người bạn tôi luôn hiện ra hoàn hảo một đội hình đẹp ,sang trọng của thế giới thượng lưu thời Xã Hội Chủ Nghĩa. Tôi hay được các bạn mời đi nhà hàng này nọ.Ăn món Nga pahỉ nhà hàng này,món Thái phải nhà hàng kia,món Hàn Q1uốc là nhà hàng ấy...Thịt chó dứt khoát phải Việt Trì chứ Nghi Tàm _Quảng Bá quê rồi .Uống Coffee ra đây, còn coffee nhạc sống có ca sĩ này, có diễn viên múa chưa tên tuổi nhưng chịu khó cởi mở cho thoáng cả khách lẫn chủ ở đấy ở nọ ... Tôi thì quí bạn bè ,lại vốn mải chơi ,nên cứ bạn bè rủ là đi .Ngược lại bạn thích rủ tôi đi vì tôi chịu nghe bạn kể,chịu suy nghĩ cùng bạn những điều mà do cuộc sống bận quá , khó chia sẻ với nhau lắm .Thế là, tôi cùng nhiều bạn bè giỏi giang của mình chu du trong đời sống hiện đại . Càng chu du,càng buồn.Càng loay hoay cùng bạn ,rồi vặn vẹo với chính mình .Cuối cùng ,lại vẫn.Có ai bên cạnh ta ? Những nguời bạn tôi luôn luôn hỏi câu đó khi có tôi, không có tôi, và có những người khác.Đàn bà trong làn khói thuốc Cappy, Mild Seven , trong ly rượu vang hoặc ****tails .... Đi rất xa,để về gần ,cuói cùng bằng một cấu : Có ai bên cạnh ta ? Ai cũng muốn thật nhiều người quen,hơi thân, thân thắm thiết bên cạnh mình .Nhưng sao vẫn thiếu,vẫm đi tìm ?Vẫn luôn dằn vặt : Nếu có kiếp sau,tôi sẽ không lấy lão ấy mà sẽ lấy người kia.Nếu có kiếp sau ,tôi không đời nào bị lão ấy lừa như thế nàyNhững người bạn tôi ( không biết bạn có giống những người bạn tôi hay không ?) đều khao khát có một kiếp khác để làm lại, yêu lại ,lấy lại chồng... Tôi thì vốn thực dụng : Đấy là tiếc cuộc sống .Tiếc mùa thu nắng vàng rượi ,tiếc mùa Đông hun hút đuờng dài... Tiếc những cuộc vui với những nguời bạn chưa nói ,mới nhìn thấy nhau đã hiểu bạn định nói gì.Tiếc những phút giây thấy mình còn cần cho một ai đó ,phải lo cho một người nào hay an ủi được một ai...Tiêc thời gian là thứ duy nhất không trông thấy mất nhưng ngày nào cũng mất không lấy lại được...Vì thiế tôi hay có những câu nói nghe có vẻ rất thực dụng nhưng duy nhất đúng trong trường hợp này Làm lại đi, còn kịp chán. KLL
Cứ mỗi lần ,cái câu đầy tính huỷ diệt sự mơ màng đó bật ra . thì cơn mêm mải đi tìm một đời sống khác của các bạn tôi bị cắt phựt .Và sau đó là cái nhún vai đầy kiêu cách : Chắc pahỉ để sang kiếp sau thôi. Có ai bên cạnh ta ?Chắc phải để sang kiếp sau thôi. Toi lang thang ngaòi phố một mình. Mùa xuân đến.Hai hàng cây bên đưòng khẳng khiu những cành lá khô và có vài cây bắt đầu nhú vài là non.Đât,vạn vật trời như trong một bức tảnh hoàn hảo về mùa hồi sinh.Những mầm xanh kia sẽ rất nhanh lớn lên thành những tán cây.Rồi nhwũng nụ hoa, tán hoa... Từng dòng người lầm lũi phóng xe dưới mưa.Những bà già bãn mấy quả chanh ,quả ớt...ngập ngừng ở ngã tư tranhgs xe otô, @ ...Nhữngc hị lao công quây quần đốt đống lửa con con hơ bàn tay lạnh buốt, cười phá ra sau một câu đùa của anh bạn đồng nghiệp lái xe chở rác... Tại sao tôi cứ tin rằng nếu có kiếp sau, bạn vẫn lấy anh chàng đẹp mã nhưng .... nhạt đến nỗi đi đâu bạn tôi chỉ sợ chồng đột nhiên nói để lời nói văng ra rồi không kéo lại được.Mà cũng mới dạo này thấy nhạt.Ngày xưa hùng hục kiếm tiền ,nuôi con, mục tiêu phấn đấu 2 tháng trừ ăn tiêu chi phí mua cái lọ cất nửa chỉ vàng.Bây giờ vàng, $ rủng rỉnh có bao nhiêu, tiêu bao nhiêu không biết,tự nhiên thấy chồng nhạt thế không biết.Bnạ tôi vẫn lấy anh chồng thông minh giỏi giang kiếm tiền nhanh hơn máy in tiền nhưng cứ chui vao tự lái cái Mercedes của mình mà cứ như là đi xe " thuổng của người ",lúc nghèo khó thì không đòi chồng phải diện và đẹp trai như A lain Delon .Sao...sau khi sấp ngửa giàm giật với đời để giàu chính đáng bỗng dưng thâýt nhà đẹp có rồi . xe đẹp phóng rồi lại nảy nòi muốn chồng đẹp trai như tài tử điện ảnh thế giởi ? Tôi luôn tin là có linh hồn .Nhưng có kiếp sau hay không thì lại không biết.Nhưng tôi mong là con người được hồi sinh.Mong thế nhưng lại tin một cách tuyệt đối rằng là nếu có kiếp sau, sẽ vẫn ai đi đuờng đấy.Bác sĩ vẫn là bác sĩ, mà đồ tể y nguyên thằng dập đầu chọc tiết.Và những nguời bạn tôi vẫn yêu như cũ,quằn quại như cũ,bbé tắc như cũ...vì .. có một điều cốt yếu ,một điều l;à sợi chỉ xuyên suốt sự quằn quại bế tắc của bạn mà bạn không chỉ mặy đặt tên gọi nó ra làm gì có người đnà ông như bạn mong ước.Mà nễu bỗng dưng có một người hoàn thiện như bạn mong ước đến thế, thì liệ họ có chọn bạn làm vợ ?Tôi cũng tin là nếu có người đnà ông hiếm hoi hoàn hảo thì họ sẽ không bao giờ lấy người vợ thông minh, giỏi giang như bạn.Họ chả hãi bạn chết khiếp.( Chính vì biết hãi bạn, họ thành hoàn hảo vậy thôi ) Vậy thì, hãy ngay lập tức bạn giống tôi ( giống một điều này thôi ) là tin rằng mình đã làm đúng việc mình đang làm ,yêu và lấy đúng con người của số phận mình và quan trọng nhất là kiếp người không dài để dành cho sự loay hoay những ân hận và mơ ước viển vông...Hỹa cùng tôi ,mỗi một ngày nhìnt hấy cở con đưòng trước mắt mưa phùn phùn mùa Xuân làm uớt những hàng cây trơ trọi rụng lá ,chỉ loáng thoáng những mầm xanh chồi non hứa hẹn một ngày nào đó bỗng biên trên đầu mình là vả một hàng cây hoa nở và ve kêu râm ran. Cuộc sống.Đấy là sự phát triển giống sự sống của cây xanh .Lớn lên già đi mà mắt thuờng không nhìn thấy. Cần lắm có ai bên cạnh ta. Tôi.Bạn.Những nguời bạn của tôi,của bạn thử quay bên phải ,ngoảnh bên trái . trông trước ngó sau mà xem ...hình như ...đều đã có ai đó ở bên cạnh mình. Nguyễn Thị Thu Huệ KLL
Không biết đã bao nhiêu lần tự mình thắc mắc với mình rằng có ai bên mình ?Và rằng hối tiếc , sao ngày xưa mình đã làm như thế .....Rằng nếu được bắt đầu lại thì sẽ nhất định sẽ khác, nhwũng giá mà, nếu như ...nhiều lắm. KLL
Nếu...? Mà thôi... nếu mà làm gì, những nếu, những giá như, những ước gì ... ??? Ai vẫn chờ ai bên đường nhỏ Mùa thu, người ấy có quay về ?