1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu được trở về thời chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bo_cau_xanh, 06/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bo_cau_xanh

    bo_cau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu được trở về thời chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu

    Giờ đây, khi ngồi viết những dòng chữ này, tất cả đã trở thành dĩ vãng....Những kỷ niệm buồn khi xưa cũng đã lùi vào quá khứ..nhưng vẫn có một niềm tiếc nuối khôn nguôi...phải chi ngày ấy.....
    Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã chơi thân với một nhóm gồm toàn con trai....Trong 4 đứa chỉ có tôi là con gái..Mọi người nhìn vào một đám trẻ lóc chóc với 4 đứa tóc húi cua thì chẳng ai nhận ra được ai là gái ai là trai....bởi đứa con gái ấy cũng nghịch ngợm chẳng kém ba thằng nhóc kia....Chúng tôi cùng chơi với nhau, cùng ăn cùng ngủ, bởi 4 đứa ở gần nhà...Đến lúc đi học thì lại học chung trường...Tình cảm rất thắm thiết....Cũng chính bởi những gắn bó trẻ thơ ấy làm cho tôi và H, tên một người bạn trong nhóm xích lại với nhau hơn....H rất thương tôi...Hầu như làm chuyện gì H cũng nghĩ đến tôi...Tôi còn nhớ hầu như cái tết nào, tôi cũng được ăn hạt hướng dương no nê mà chẳng cần phải bỏ công cắn....Có lẽ vì vậy mà bây giờ...mỗi khi nhìn thấy hạt hướng dương , tôi không kềm được nước mắt và từ cái ngày định mệnh đó, tôi chẳng bao giờ ăn một hạt hướng dương nào...Ngày ấy...H ngồi tẩn mẩn cắn từng hạt hướng dương rồi xếp lại thành đống...D.A và H` vẫn trêu H sao cắn rồi lại không ăn, xếp cao thành đống thế làm gì....H vẫn lặng lẽ làm mà không nói gì...đến khi thành một đống hạt thật to...H mới bốc lấy bỏ vào tay tôi...Cho P nè...đừng ngồi cắn thế nữa, cắn hoài mà bị nát hết hà....Sẽ đau cổ lắm đấy!...............Chẳng biết ai đau cổ, chỉ biết H ho suốt mấy ngày...Mà năm nào cũng vậy...Đi học, H luôn bảo vệ tôi....không có ai có thể ăn hiếp tôi được, vì lúc nào H cũng bên cạnh tôi....Tôi còn nhớ, lúc nhỏ, trong xóm có một con nhỏ to đùng...Nó rất thích bắt nạt và làm cho tôi khóc...bữa đó tôi đang ngậm một cây kẹo, thứ kẹo chong chóng mà tôi vẫn thích ăn thì nó từ đâu chạy đến và giật mất...tôi đuổi theo..vừa khóc vừa la...đến khi đuổi kịp nó rồi thì không sao cướp lại được....Cũng phải thôi, nó to hơn tôi, cao hơn tôi...tôi không làm gì đươc...tưởng chừng chỉ biết khóc, thì H lại xuất hiện, giật lại cây kẹo cho tôi và........"day cho nó một bài học"...Chuyện nhỏ, nhưng đối với một đứa con nít như tôi thời đó, nó là một chuyện làm tôi cảm kích H, trong tôi, H giống như chàng hoàng tử, vẫn thường hiện ra cứu công chúa mỗi lúc nàng gặp nạn....
    Lúc nhỏ, chúng tôi vẫn thường chơi trò cô dâu chú rể...D.A và H` thì làm linh mục , làm bạn cô dâu, chú rể, còn nhân vật chính đương nhiên là tôi và H rồi...Tôi vẫn nhớ, mỗi khi "cha " hỏi Con có đồng ý cưới người này làm vợ không...H vẫn thường trả lời rất nhanh, rất to....Và tôi cũng vậy...Chiếc nhẫn chúng tôi trao cho nhau hồi ấy là nhẫn cỏ, tết bằng những cọng cỏ mọc ven đường...Nhưng H tết rất đẹp....Thời thơ ấu của tôi đẹp không khác gì chuyên thần tiên
    Tôi đã từng nghĩ, nếu cứ như vậy thì hay biết mấy....Tôi biết tôi có tình cảm với H, và rõ hơn ai hết, H cũng có tình cảm với tôi....Chúng tôi đã cùng nhau trải qua thời con nít cởi truồng tắm mưa, thời học sinh tiểu học với những cây kẹo bòn bon xanh đỏ ngoài cổng trường....Nếu chúng tôi đã có cơ hội...có lẽ giờ đây tôi đã không phải ngồi đây viết những dòng chữ kỷ niệm này....
    Đúng là con người chỉ là những vật dụng của thượng đế....Có những chuyện bất ngờ đã xảy ra với cuộc sống của chúng tôi.....Vào một chiều phục sinh, tôi hẹn H đi nhà thờ....Tôi chờ mãi mà không thấy H đâu....nhìn dòng người vào thánh đường và cha xứ đã bắt đầu bài giảng mà vẫn không thấy H, lòng tôi nóng như lửa, tôi linh tính có chuyện chẳng lành....Tôi đã không gặp H bữa ấy...và vĩnh viễn không gặp H nữa....Tôi không bao giờ nghĩ chuyện ấy có thể xảy ra với H, với người mà tôi vô cùng yêu thương.....H bị tai nan trên đường đến gặp tôi...và vĩnh viễn không trở về với tôi.....Ngay cả lúc cuối cùng tôi cũng không thể thấy H....Tôi khóc ngất đi không biết bao nhiêu lần...đối với một đứa con gái mới mười mấy tuổi..., tôi thấy mình như mất hết tất cả....nếu ai đã từng có một tình bạn thời thơ ấu đẹp như tôi có một người thương yêu nhiều như H đã thương yêu tôi, có một người để cho bạn yêu nhiều như tôi đã yêu H, thì có lẽ bạn sẽ hiểu tâm trạng của tôi......Tôi trở nên câm lặng....tôi khóc đến nỗi không thốt thành lời, D.A và H`, an ủi tôi, nhưng không có gì có thể làm tôi bình tĩnh lại....Tôi mất một thứ quý gía...một người mà tôi kô thể tìm lại được...
    Sau sự việc đó...H` cùng gia đình dời qua NZ, tôi lại mất thêm một người bạn...chỉ còn tôi và D.A ở VN....Tôi gậm nhấm trong nỗi buồn và không còn kết thân với một ai khác....
    Tôi lặng lẽ tiếp tục 3 năm cấp 2 . Tôi vẫn là học trò giỏi, vẫn là con ngoan trong mắt ba mẹ, thầy cô...nhưng tôi không có bạn...tôi không chơi với ai ngoài D.A.....tôi dường như sợ tất cả đến một ngày nọ...tôi gặp anh..........Một H thứ 2 trên đời này

Chia sẻ trang này