1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu giết được hắn, tôi đã giết ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi con_duong_khong_anh, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu giết được hắn, tôi đã giết ...

    Hôm nay tôi vừa trở về từ nhà ông bà ...Mệt mỏi và cảm thấy cay đắng ...Câu chuyện 1 năm trước lại như hiện lên trong mắt tôi ,một vết thương tưởng chừng đã lành lặn lại bị chọc ngoáy cho toác ra lần nữa .Sự đời khốn nạn làm sao ...

    Tôi ngỡ mọi chuyện đã qua .Ông già ấy sẽ không hiện lên trước mắt tôi nữa, cái hình ảnh của kẻ khốn nạn đó đã lùi vào dĩ vãng thì bây giờ, có khả năng tôi sẽ giáp mặt hắn ,mà chưa chắc gì người thân sẽ tin tôi ,vì hắn có cái mác trong sáng quá, cao quí quá ...Khốn nạn, thật quá khốn nạn ...

    Vậy mà trong lúc này đây, tôi chẳng có ai bên mình .Cả người thân không tin tôi, mà đúng thôi, ai lại tin một người thanh cao như thế lại muốn làm hại đứa con gái chẳng có gì đẹp đẽ này ...mà cả người tôi yêu tôi cũng không còn nữa ,tôi trả anh về với những tháng ngày rong chơi ,để anh tiếp tục với những người con gái khác, không bị quá khứ ám ảnh như tôi ....Tôi sợ, tôi đã khóc, một lần đó rồi thôi, nước mắt đã cạn rồi ...sâu thẳm trong tâm trí chỉ còn cảm giác kinh tởm và lo sợ ...Tôi đã chịu đựng suốt 1 năm nay, cô đơn, sợ thế giới bên ngoài ...Vào trường tôi chỉ học, không tiếp xúc với ai, về nhà chỉ dám lên mạng và lên ttvnol này sống một thế giới khác .Nơi đó không có gì để lo sợ, nơi đó giúp tôi quên đi thực tế khốn nạn tạm thời ...Những gì tôi trải qua, tôi không thể viết nhật ký , vì ngày trước tôi đã viết, nhật ký có khoá hẳn hoi mà cô tôi vẫn bẻ khoá để đọc ,thử hỏi tôi có còn chút riêng tư nào ??? Tôi không có quyền để sống 1 cách vui vẻ, hay kiếp trước tôi tạo ra oan nghiệt gì ?

    Tôi mệt mỏi quá, tôi chán nản khủng khiếp ...Và tôi chợt phát giác mình dường như bị stress rất nặng , không phút giây nào thấy vui vẻ và thoải mái, chuyện này đến chuyện khác dồn dập xảy ra như đưa tôi vào bước đường cùng ...Có lúc tôi tưởng mình hoá điên rồi ...Giờ đây tư tưởng muốn giết hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi muốn giết hắn hoặc nguyền rủa hắn chết mà không toàn thây ,tôi muôn; cơn ác mộng sẽ rời xa mình ,nhưng ông trời có mắt hay không ???
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hãy nguyền rủa hắn cho sướng mồn bạn ạ. Hãy ví hắn như cái này cái khác, là những thứ bỏ đi, thứ không ra gì. Bạn nói muốn giết hắn có nghĩa là bạn không đủ cam đảm để giết hắn. Ma giết hắn bạn sẽ lại vào vòng tù tội. Có người nói với tôi rằng thà ở tù còn hơn nhìn thấy khuôn mặt khốn nạn đó cứ nhơn nhơn! Đó chỉ là những lúc cả giận mất khôn thôi. Không thể bỏ phí cuộc sống này vì những hạnh động như vây. Nếu hắn quá khốn nạn, quá tàn bạo, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm bạn để bạn thấy rắng mình không còn ý nghĩa để sống trên trần thế này nữa hãy lẳng lặng giết hắn đi! Rồi kết liễu cuộc đời mình. Bạn sẽ được toại nguyện, hạnh phúc ở thể giới vĩnh hằng!
    Tôi thì không muốn điều đó xẩy ra rồi. Ở đời người hại không bằng trời hại. Hắn hại ta, ta không trả thù cũng sẽ có người khá báo thù cho ta. Hắn lấy của ta đi rất nhiều, sẽ có ngày người khác sẽ bù đắp cho ta. Đó là quy luật của sự sống. Hãy biết quý cuộc sống của mình bạn ạ!
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khổ vậy bạn...tại sao lại vì 1 cái thằng khốn nạn như thế mà lại tự dằn vặt, hành xác bản thân mình. Như vậy là chỉ có 1 mình bạn khổ còn cái thằng khốn nạn kia nó vẫn sung sướng cười nói như thường. Mình bảo này,
    1 là hãy tìm mọi cách mọi thủ đoạn làm cho cái thằng đấy mất uy tín, mất cái cao quý đi, làm cho nó mất tất cả, gia đình sự nghiệp. Làm cho cái thằng đấy phải đau khổ gấp trăm nghìn lần nỗi đau của bạn, hãy làm nó nhục nhã, muốn sống yên mà không được, muốn chết mà k nên. Đấy bằng mọi giá....
    2 là nếu không đủ độc ác, tàn nhẫn và thủ đoạn như vậy thì hãy quên lão già đấy đi, cho nỗi đau của bạn vào 1 ngăn tủ đi. Bạn có cả 1 cuộc sống phía trước sao lại hành hạ mình, làm u ám cuộc sống của bản thân vì cái ********* đó. Thoải mái đầu óc lên đi, bạn thân mến.
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy chú ý tới chữ ký của tôi bạn sẽ thấy ko còn ông trời để lấy lại sự công bằng đâu bạn à .Nếu như chỉ với thời gian 1 năm vết thương đó tưởng như lành lại trong bạn chứng tỏ bạn là người khá mạnh mẽ , nếu bạn biết vùi đầu vào việc học chứng tỏ bạn biết chọn con đường nào là đúng đắn . Vậy thì 1 lần nữa bạn hãy sử dụng những cái bạn có [ thời gian ( có thể lâu hơn vì vết thương nặng hơn )] và những cái thuộc về bạn ( cá tính ) để rời xa cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy .Vì dù bạn hành hạ mình thế nào thì cũng ko thể thay đổi được quá khứ . Hãy để nó rời xa như 1 dấu chấm buồn . Người ta sống vì hiện tại và tương lai bạn à . Chúc bạn có trong lý trí và tinh thần của mình hai chữ " vui sống ".
  5. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho bạn. Bạn hãy làm theo lời khuyên của mọi người, đừng nghĩ đến việc giết thằng khốn đó, bạn sẽ vướng vòng lao lý và huỷ hoại cả cuộc đời còn lại. Tôi thừa hiểu mấy thằng già khốn nạn đó, trong người thì máu nóng lúc nào cũng hừng hực, có cơ hội là giở trò khốn nạn, nhất là với các cô gái trẻ (trẻ người non dạ, ko mảy may đề phòng vì nghĩ hắn là người đáng kính). Này nhé, kẻ nào tàn độc, ta đối xử tàn độc. Dĩ nhiên nếu tha thứ được thì tốt hơn. Nhưng chắc chắn, trong trường hợp này, tôi cũng không nghĩ hắn xứng đáng được tha thứ.
    Bạn bị stress và không thể quên đi được chuyện này vì sự thật này chưa bao giờ được thừa nhận. Mọi người không ai tin tưởng bạn và gián tiếp không thừa nhận sự thật này. Chính điều đó đã chưa giải thoát cho bạn. Chỉ khi nào sự thật được phơi bày, hoặc được thừa nhận bởi cha mẹ, người thân của bạn thì khi đó tâm trí bạn mới được giải thoát. Tôi sẽ gửi mail riêng cho bạn về cách thức xử trí tên khốn nạn này.
  6. vietlinhhn

    vietlinhhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thật buồn, nhưng xin bạn đừng hành động dại dột, Nếu bạn không thể quên được những gì thằng khốn đấy gây ra cho bạn, thì bạn hãy tố cáo hắn trước pháp luật, làm cho mọi người nhận ra bộ mặt thật của hắn. Tôi không tin là luật pháp không thể vạch tội hắn.Nếu bạn có thể quên được ( theo tôi hắc chắn bạn sẽ làm được) thì bạn hãy khép lại quá khứ đau buồn ,vì chẳng ai có thể thay đổi được quá khứ cả.Chỉ nghĩ về cuộc sống hiện tại và những dự định tương lai bạn sẽ thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều ý nghĩa, còn rất nhiều việc cần làm.
    Tôi thì tin vào luật nhân quả, bất cứ ai sớm hay muộn sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình thôi.
    Được vietlinhhn sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 03/05/2005
  7. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Bé à, bé hãy làm những gì mà em muốn đi. Bởi mãi mãi em sẽ ko quên được đâu. Mọi cái trôi qua 1 năm rồi, giờ chắc chẳng còn ai tin em đâu.
    Hãy tự giải quyết đi. Giết hắn đi., Tù vài năm nhằm nhò gì em.. cái chính là tâm hồn mình thanh thản em à.
    Nhớ nhé, giết nó cách gì man rợ 1 tẹo. Báo chí dạo này chán quá chẳng có gì giật gân cả. Em giết nó vớ vẩn lại được lên báo. Sáng anh cafe đọc báo gặp tin em lại vui nhỉ...Hơ hơ...
  8. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ với mình .Dù trên mạng là ảo nhưng với mình vẫn tốt hơn nhiều so với thực tế phũ phàng ...
    Mình giận tên khốn đó 1 thì giận người thân mình nhiều .Người đó hồi trước thương mình lắm, nhưng không ngờ khi biết sự thật đã không tin ,trong khi mình không phải là người cho người đó biết mà là cô bạn người đó (cô ấy cũng biết hắn là người không tốt và khuyên người thân của mình đừng quen biết gì nữa nhưng người đó không nghe ),mà hơn nữa là người đó gọi diện về cho gia đình mình bên này (mình có ý định sống với người đó để tiện việc học hơn nhưng chỉ được 10 ngày là xảy ra chuyện ) nói là ai ngu lắm mới tin mình, mình chỉ có nước mắt cá sấu mà khi nói chuyện với bạn người ấy thì luôn miệng "tin chứ sao không, gì chứ thằng cha đó thì lạ gì !!!" (nghĩa là người ấy cũng hiểu rõ bản chất hắn, lại vẫn gọi về nói với mọi người mình là loại người như vậy,) cái đó mới là sự cay đắng nhất chứ thể xác mình may mắn là chưa bị hại, âu cũng là có cái hên trong cái rủi .
    Bạn gì đã chỉ cho mình cách trả thù, nhưng nói thật mình đã nghĩ đến rồi, chỉ là bây giờ, cả việc thấy lại hắn cũng làm mình kinh tởm ,chứ đừng nói dùng những cách đó ....
    Mình đã từng nghĩ đến việc giết chết hắn rồi tự tử rồi, vì hắn và người thân mình thực sự khiến cuộc sống mình thành địa ngục nhưng có một câu nói mà người thân mình nói, khi đuổi mình trở về mà mình vô tình nghe được (vì người đó tưởng mình đã ngủ trên xe) :" Cái thứ như nó suốt đời chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi !" .Vậy thì mình chết chẳng phải oan uổng sao, chẳng phải là chỉ khiến họ thấy mình hèn nhát sao ? Mình phải sống, sống tốt nữa kìa .Sự thù hận sẽ là động lực cho mình đạt đến những gì người khác không thể có, sẽ khiến cho bọn họ sáng mắt, đừng nghĩ mình sẽ đi theo con đường mà họ tưởng tượng ra ...
    Thật ra mình không phải bản lĩnh và cứng cỏi như bạn gì đã nói ở trên, mà khi trở về, mình đã gặp được một người đàn ông tốt .Người đó cũng quen biết với gia đình mình ,và trong thời gian đó vẫn là dịp hè nên bọn mình có thời gian bên nhau .Anh ta tên T, hơn mình vài tuổi thôi, và nói thật, mình lúc đó không còn ai là chỗ dựa, và anh ta là chiếc phao cứu sống tâm hồn mình .MÌnh nói cho anh ta biết tất cả , và hạnh phúc khi anh chia sẻ, cảm thông (khác hẳn với người mình nghĩ là yêu khi người đó lại mắng mình là : Vì không nghe lời anh ta, đi đến nơi xa lạ một mình làm gì để xảy ra chuyện !! chứ không có lời chia sẻ giúp mình vượt qua, mà sao cứ nhăng nhẳng bảo là yêu, bảo là mình học xong sẽ cưới ngay ...Sau đó mình đã chủ động chia tay chứ không thể nào tin rằng mình sẽ yêu được một người đàn ông như vậy ) .Khoảng hơn nửa tháng thì mình nhận ra rằng mình và T có những cảm xúc thật đặc biệt với đối phương, vì bọn mình rất hợp nhau rất hiểu nhau trong mọi chuyện và anh ta cũng là người mình hôn đầu tiên, nụ hôn vụng dại mà mình nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra trong thời gian quen biết mới nửa tháng,(vì người kia dù biết mình cả năm mà đã hôn đâu ?? ) .Mình ngất ngây trong hạnh phúc, trên môi mình đã tìm lại nụ cười ,vết thương lúc đó đã như chẳng là gì so với niềm hạnh phúc bất tận mình đang có lúc bấy giờ ,chứ nếu một mình thì chẳng bao giờ mình quên được đâu ...
    Bọn mình đã có một khoảng thời gian hạnh phúc,đó là lần đầu tiên trong đời mình mang cảm giác choáng ngợp đến tuyệt diệu như vậy ....Bọn mình đi khắp mọi nơi, không ngày nào là không gặp, những nụ hôn vội vã và lén lút như cuốn lấy mình không thẻ rứt ra được .... nhưng sau đó mình lờ mờ nhận ra gia đình anh ta không thích mình lắm, bản thân anh ta cũng có hàng tá cô bạn mà dù nói là chỉ quen vậy thôi chứ không là gì ....nhưng mà mình đã quá mệt mỏi để đấu tranh, chỉ muốn một nơi bình yên thôi ,và thà đau 1 lần hơn là dai dẳng như vậy ...nên đã nói chia tay .Mình trả anh về với những cuộc chơi, đến những người con gái yêu anh ta hơn mình ...Do vậy lúc này, mình chẳng còn chỗ dựa nào khi đang có nguy cơ đối diện lại với cơn ác mộng ngày nào ,mình thực sự mệt lắm rồi ....
    Sau những khoảnh khắc tức tối đến phát điên thì mình cũng phải tự trấn an mình thôi ,chứ giết hắn mình không có can đảm vì mình còn phải để hắn và người thân mà không thân của mình xem mình sống chứ ...Chỉ ước chi hắn chết đi, đừng hiện diện trên cõi đời này nữa vì mình vui sướng biết bao ...
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nhận ra rằng chẳng còn một chỗ dựa nào cả dùng rằng bạn đã tìm thấy một cái phao cứu sinh. Ngay lúc này đây hãy dựa vào chính bản thân bạn. Đàn ông vốn ích kỷ, không phải là không có người sẽ thông cảm với bạn nhưng rất hiểm khi bạn đã kể ra tất cả. Anh chàng này chắc cũng không phải là anh chàng nhiều kinh nghiệm nhưng cũng đủ để biết cách đánh vào chỗ yếu của phụ nữ. Hãy cẩn thận bạn ạ! Ngay lúc nay đừng nên tìm một bờ vai người khác giới để bạn có thể gục đầu vào đó mà nức nở. Hãy gục vào vai những người thân trong gia đình, bạn đừng quá mặc cảm với những người thân như thế, không ai bỏ rơi bạn cả! Hãy đến bên những vòng tay bè bạn, hãy tìm quên trong công việc, trong học tập. Ít nhất lúc này đây bản cũng có thể cảm nhận được sự cảm thông, sẻ chia của những người bạn như chúng tôi. Hãy ấm lòng bạn nhé! Chúng tôi vẫn luôn ở bên bạn!
  10. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bạn con_duong_khong_anh thân mến ,
    Việc đã qua , từ nay hãy xem nó là 1 tai nạn đáng tiếc , bạn hãy giữ nó làm 1 bí mật cho bản thân , không nhất thiết phải nói với bất kỳ ai cả .
    Ông trời có mắt đó bạn à . Hãy tin lời tbminh . Cái gì cũng có giá của nó hết , chỉ là chưa đến lúc thôi .
    Bạn nên thay đổi không khí . Ví dụ đang học phổ thông tại HN thì thi ĐH trong SG . Hoặc có thể đang ở chổ này , khi có điều kiện nên đến chổ khác ở .
    Chúc nhiều điều tốt lành sẽ đến với bạn trong cuộc sống này

Chia sẻ trang này