1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu giết được hắn, tôi đã giết ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi con_duong_khong_anh, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng không biết lúc nào đó mình lại thù ai đó không nữa. Hiện tại thì chưa có thù ai cả mà cũng chẳng muốn ghét ai....mọi thứ cứ cho nó là bình thường thì nó là bình thường. Không biết đến khi nào thì mới có cái quan trọng với mình. Giờ chắc ngoài bản thân ra không có cái gì quan trọng hơn ( Nói đúng là thế)
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo này, đừng trả thù bây giờ vội. Hãy chờ 5-6 năm sau hãy trả thù. Chỉ cần làm thật kín và có chuẩn bị, sẽ chẳng ai nghi ngờ cả vì chuyện của bạn xảy ra lâu rồi.. Còn về phương thức, tớ nghĩ thích hợp nhất vẫn là thiên sssssssssssssssssss....
    Thế có phải đỡ tù tội ko?
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Quên, 5 năm sau bạn có còn ý muốn trả thù hay ko ko phải tại tớ nhá.
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Cũng không ngờ sao hôm nay lãng đãng thế nào lại đặt chân vào box Tâm sự, mới thấy tiếc là tại sao trước đây mình chưa từng ghé qua.
    Đọc câu chuyện của bạn mình không thể không để lại vài dòng suy nghĩ. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình vẫn là người may mắn chưa? Tôi không dám tự nhận mình là người hiểu đời, nắm rõ chuyện nhân thế, nhưng những cuộc đời và số phận mà tôi đã gặp đủ làm tôi dám khẳng định như vậy. Tôi cũng ở trong một xã hội của những sinh viên xa quê hương, cuộc sống cũng diễn ra cùng với bao sự phức tạp của nó, nhưng cuộc sống là vậy, người ta vẫn buộc phải đối mặt. Và những người mà tôi gặp, những người mà tôi gọi là bạn, đã làm tôi phải khâm phục vào những gì mà họ vẫn tin tưởng, là tương lai và cuộc sống phía trước.
    Tôi biết là thay đổi nhịp đập của con tim mình khó hơn rất nhiều so với những lời nói suông sáo rỗng ở đây, nhưng nếu bạn biết rằng bạn vẫn còn may mắn là đã "được" va chạm với cuộc đời, đã hiểu được rằng một người mình gặp có thể thuộc bất cứ hạng nào, trong khi những gì bạn đánh mất "mới chỉ" là tổn thương về tinh thần. Hãy cứ coi như đó là một việc giúp mình chính chắn hơn, vậy thì tại sao mình phải hằn học về nó, phải vui lên vì nhờ nó mà mình trưởng thành chứ. Cuộc sống của chúng ta còn dài, còn rất nhiều điều còn đợi bạn ở phía trước, có thể cả vui sướng lẫn đau đớn, những gì bạn trải qua ngày hôm nay có thể chỉ như một hạt sạn trong cả cuộc đời bạn thôi, sao lại phải vì một "chuyện nhỏ" như vậy mà trốn tránh cuộc sống nhỉ?
    Càng hằn học về người kia, càng dằn vặt về bản thân bạn sẽ càng ngày càng sa vào nỗi buồn. Đối với cả cuộc đời bạn, người đó chỉ là một kẻ đi ngang qua, giống như bạn ra đường vô ý vấp vào chân một kẻ qua đường vậy thôi. Nếu bạn không thể quên được thì hãy tin tưởng rằng ngày mai bạn sẽ quên, rằng ngày mai bạn sẽ vui tươi, thì nhất định rằng ngày mai bạn sẽ quên và ngày mai bạn sẽ vui tươi.
    Cuộc đời tuy dài thế,
    Năm tháng vẫn trôi qua,
    Như biển kia dẫu rộng,
    Mây vẫn bay về xa......
    Vài lời suy nghĩ vậy thôi, chúc bạn vui vẻ và may mắn.
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, còn một câu này tặng bạn: lòng hận thù là kẻ thù giết chết chính mình.

Chia sẻ trang này