1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bố của một đứa con trai bạn sẽ dạy nó những gì là chủ yếu? Dạy tất cả hay để nó tự lớn?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng cho nó tự đơn độc một mình (nhưng vẫn theo dõi sát sao)
    Cho nó đi bộ đội nếu nó thi trượt đại học (nhưng vẫn phải ôn thi)
    Nếu học xong đại học thì vẫn cho đi bộ đội nghĩa vụ
    để rèn cái bản lĩnh sóng gió với cuộc đời
    Tất nhiên sau này có thể có nhiều hình thức để nâng cao khả năng tự tin, bản lĩnh của thanh niên như tổ chức sự kiện, tham gia một lớp cộng đồng . Vì thú thật dạo này thấy quá nhiều thanh niên trên TTVNOL nói riêng và Internet nói chung khá là em chã chỉ cần xem cách lập topic hay cách hỏi 1 vấn đề rất sơ đẳng là đủ biết ngay !
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    giáo dục.
    dạy con, hay dạy người khác, những hiểu biết về cuộc sống đã, đang là 1 việc ngoài khả năng của chúng ta. đơn giản thế này, bạn có dạy bơi cho con được không nếu bạn không hề biết bơi?
    nếu giáo dục đi đúng đường, nếu việc dạy dỗ đã có phương pháp, đường lối đúng đắn, hợp lí, thì liệu các thế hệ trước đây cũng như thế hệ đương thời có còn lớn lên và sống trong 1 thế giới của chiến tranh, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, thực phẩm, cạnh tranh, xung đột, căng thẳng, giả tạo,đầy phản ứng,.....như bây giờ không?
    đương nhiên, sự giáo dục là nguyên nhân số 1 của thế giới tiêu cực. ngay từ bé chúng ta đã bị giáo dục, dạy dỗ từ những vị thầy không có khả năng hiểu biết trọn vẹn về cuộc sống thì làm sao ta có thể đến với thế giới này trong hiểu biết được. chẳng còn cách nào khác, ta phải tự mình quay trở về nhà,về quê hương trong sáng để bắt đầu khởi sự. sự giáo dục trọn vẹn nằm ngay trong mỗi chúng ta, cùng với sự trực nhận cuộc sống.
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    chúng ta đã được dạy nhiều các kĩ năng, kiến thức chuyên ngành, cách giải các bài toán khó, những bộ môn tự nhiên, xã hội,.....và đến 1 ngày kia chúng ta ra trường, bước vào cuộc đời, bước vào xã hội.
    chúng ta phải đối mặt với cái thế giới đầy rẫy rác rưởi kia, thử xem ta dùng được gì từ những điều được dạy dỗ khi đứng trước các vấn đề ********, tình yêu, việc làm, cạnh tranh, hạnh phúc, sự thật và giả dối, dạy dỗ con cái, các mối quan hệ giữa người với người, người với thiên nhiên.....?
    "tự lập" vốn có 1 hàm ý sâu xa nhưng đã bị tâm trí bóp méo. nó ngụ ý về 1 sự tự do lập thân, tự do sống cái cuộc sống. và giờ đây nó được hiểu như là sự tự do lập thân trong khuân khổ, khuân khổ của xã hội, của gia đình, của những quan niệm được số đông chấp thuận, của nền văn hoá, văn minh nơi ta ở,của tôn giáo......
    sự thật là chưa bao giờ ta tự do, nếu đó là tự do trong khuân khổ. bởi vậy ta để lỡ sự sống này.
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    dạy con chơi game từ bé
  5. Ashley92

    Ashley92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của mình thì mình nghĩ mình sẽ dạy nó tất cả những gì mình có thể.......Công việc và áp lực trong cuộc sống ko fãi là lí do để một ng` cha có thể sao lãng đứa con trai của mình..........Tại sao cha mẹ ko thể là bạn với con cái.....???.....Tìm hiểu những suy nghĩ của con trẻ ko fãj là một vấn đề khó.........Chỉ cần bạn nhẹ nhàng nhưng ko quá dễ dãi.......lắng nghe những tâm sự của con một cách chân thành........Cho chúng một lời khuyên để chúng tự tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình............Đừng quá cứng nhắc.....Và cũng đừng bao bọc chúng trong những cái vỏ do chính bạn tạo ra..........vì nhưng thế chỉ làm chúng thêm ỷ lại..........đôi khi trở thành tự kiêu.......ngạo mạng trong chính cái thế giới ảo màu hồng do bạn xây dựng cho chúng....Rồi khi một ngày nào đó ko còn bạn bên cạnh thì chúng sẽ bị hụt hẫng...thậm chí mất fương hướng vì nhận ra rằng cuộc sống ko hề đẹp và đơn jản như chúng đã nghĩ.....Nói thể ko fãi là bảo bạn để chúng tự lớn, tự trải nghiệm cuộc sống vì níu nhưng thế thì bạn đâu còn dc gọi là cha của chúng...???...Vậy fải làm gì...???...Để chúng tự do nhưng trong tầm kiểm soát của bạn....đừng quá khắc khe và cổ hũ...nhất là đừng bắt chúng làm theo sở thích của bạn mà hãy dạy chúng cách tiếp cận đến ước mơ và sở thích của chính bản thân chúng...Chẳng fải những cậu trai mới lớn luôn thích tự chứng tỏ chính mình sao...???...Hãy đặt ra những mục tiêu cho đứa con trai của mình có thể tự vươn tới....và nên nhớ là đừng bao giờ tiết kiệm lời khen....Đó chính là động lực mạnh mẽ để các cậu trai có thể cố gắng.....Vì chẳng fải ng` cha luôn là những thần tượng số 1 trong những cậu con trai sao...???...Mà dc thần tượng khen thì còn gì bằng.......Hãy là một ng` cha gần gũi,bik quan tâm con cái, bik lắng nghe, bik cho con trai những lời khuyên chân thành, những lời động viên giữa những ng` đàn ông với nhau...Và nên nhớ bất cứ đứa con nào cũng luôn cần chỗ dựa tinh thần nơi cha me bạn nhe''.......
    Đây là tất cả những suy nghĩ của Ash về cách mà một ng` cha cần dạy bảo đứa con trai của mình......^^.....tuy mới có 16t thui nhưng Ash rất thích bàn về vấn đề con cái.........nên mong các bạn có thể góp ý dùm nhá........hj`hj`
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Lúc 16 tuổi tớ cũng có suy nghĩ như cậu về con cái rồi ^^
    Tớ cũng thích đẻ con trai nhưng mà không biết nuôi con trai phức tạp hơn hay con gái phức tạp hơn
    Cũng đã tưởng tượng ra sẽ dạy nó những cái gì cái gì; và xem việc đó thú vị lắm
    Ngày bé tớ nghe kể lại lúc đẻ tớ ra bố tớ cũng khoái tớ lắm; tuyên bố sẽ đào tạo một chàng trai mạnh mẽ; nhưng sau đó càng lúc càng chán tớ hay sao ấy; giờ tớ thấy tớ có nhiều nét tính cách khá nữ tính; mặc dù về mặt ...sinh lý ******** thì hoàn toàn man
    Sau rồi thì thấy bố rõ nóng tính làm mình vừa sợ vừa bực thành ra cũng khó tiếp thụ được những gì papa dạy; kiểu vừa dạy vừa cáu mới tức chứ. Hình như papa mình quan niệm manly đồng nghĩa với hay quát tháo hay sao ý; theo mình quan niệm này ...sai ^^
    Một người bố ích kỷ cũng dễ di truyền cả gen lẫn môi trường tính cách ; đến khổ ^^
  7. Ashley92

    Ashley92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...mình nghĩ hem fa~j cha cậu ngày càng chán cậu đâu...mà chẳng wa là đang bắt đầu nản zj'' những ý tưởng mun'' cậu trở thành cậu con trai mạnh mẻ huj....^^.....Co'' thể do cậu hem như cha cậu mong mún....tính cách hem được mạnh mẻ cho lắm.......nhưng tại seo cậu hem thử nói zới cha cậu thử....rằng cậu hem thix tính cách mình mạnh mẻ....con trai tính cách nhẹ nhàng thì cũng đâu có jì đâu nà.....chỉ cần tâm sjnh lj'' bj`nh thường là ko seo rùi....Với lại đôi khi mạnh mẻ we''...con trai we''......thì sẽ khó gần lă''m nè....^^!...Zừa nhẹ nhàng nhưng vẫn có jì đó manly thì là hay nhất....con trai như thế là đỉnh rùi....hjhj.....>_^
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hãy nhìn sâu vào trong mắt đứa bé, sẽ thấy sự tĩnh lặng đầy sung mãn, đầy năng lượng. một tiềm năng tràn trề.
    hãy nhìn sâu vào trong mắt "người lớn" chúng ta, sẽ thấy sự mờ đục, 1 thứ năng lượng cạn cợt, 1 sự hững hờ, 1 sự mất mát năng lượng to lớn, 1 thứ năng lượng chuyên biệt,chuyên nghiệp, tản mạn,manh mún, năng lượng thành phần.
    khi đứa trẻ hoạt động,khi chúng đối thoại với thế giới xung quanh, chúng đối thoại bằng toàn bộ năng lượng chúng có, thật trọn vẹn cho từng khoảnh khắc,hoàn hảo từng khoảnh khắc.
    không phân biệt,phân tán.
    khi người lớn đối thoại với TG xung quanh, ta chỉ có những năng lượng thành phần, những mảnh vụn để đến với TG, bởi vậy,chẳng lạ lùng gì, lẽ đương nhiên, người lớn không thể đến với mảnh đất của tình yêu, của chân phúc, của tự do thật thà, nơi chốn của suối nguồn năng lượng toàn thể, năng lượng trọn vẹn.
    ngoài ra, khi đứa trẻ bước sang tuổi đón tiếp thế giới xung quanh, người lớn không ngừng sử dụng cái năng lượng thành phần của mình để tấn công, áp đặt, bủa vây khối năng lượng trọn vẹn kia, cắt vụn nó, bòn rút nó, giản lược nó.... làm cho nó cạn kiệt dần, để rồi 1 ngày kia nó sẽ trở thành "người lớn".
    chúng ta sợ đứa trẻ lớn lên với 1 khối năng lượng tràn trề, tự do, sung mãn, bởi nếu thế nó sẽ không trở thành người bạn,người con, người đồng quan điểm với cái khối năng lượng manh mún cạn cợt của ta. ta sẽ mất con, mất bạn, hay đúng hơn sẽ mất đi cái quyền,cái danh,cái địa vị của ta với đứa bé.
    và người lớn bắt đầu định hướng đứa trẻ, giản lược cái nguồn năng lượng vô tận kia về những lĩnh vực, những chuyên môn mà nhận thức của người lớn có thể bước tới,có thể chủ động nắm bắt, đứa trẻ dã biến thành công cụ, thành nạn nhân của cái tâm trí tập thể này.
    nhiệm vụ chính yếu của giáo dục chẳng phải là kích thích, phát triển cái nguồn năng lượng vô tận kia thành những hữu thể,những tình yêu, những vẻ đẹp những viên mãn trong cuộc sống này hay sao?
    thay vì giản lược nó vào các chuyên ngành,các góc nhìn hữu hạn?
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    " Những người lớn ,chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả , và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ "
    ( Hoàng Tử Bé -Saint Ex)
  10. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại cũng chỉ là ý thức của người con và mức độ khôn khéo của người cha. Mà nếu có cả 2 đk này rồi thì mở topic ra cũng chẳng để làm gì.
    Thế thôi, dài dòng quá

Chia sẻ trang này