1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bố của một đứa con trai bạn sẽ dạy nó những gì là chủ yếu? Dạy tất cả hay để nó tự lớn?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    HỌC là:
    ''nhìn và nghe'' => Tư duy và hiểu ==> Thực hành ==> Kinh nghiệm.
    1. Nhìn và nghe: Đầu vào. Các vấn đề phát sinh. Bao hàm mọi thứ tất tần tật trong cuộc sống. Trẻ con hay bắt chước bố mẹ lắm nhé. Phải cẩn thận. Cho nó nghe nhìn những thứ phù hợp thôi. Hê hê.
    2. Tư duy và hiểu: Tư duy là cách suy nghĩ. Đi sâu vào các vấn đề nhận được. Tiếp tục khám phá ra các quy luật và các vấn đề mâu thuẫn cơ bản - ''các điểm nút''. Giải quyết chúng! Để trẻ con giải quyết theo cách nghĩ của nó. Ta chỉ theo dõi và điều chỉnh nếu nó sai lầm và nguy hiểm. Hiểu là nhận thức sau khi tư duy.
    3. Thực hành: Lao động. Mang tư duy vào hành động thực tiễn. Sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao. Tức là sản phẩm đã có ''Ý thức''. Là phong thái của một nhà ''khoa học thực nghiệm''.
    4. Kinh nghiệm: Rút ra kỹ năng. Kỹ năng tư duy và thực hành. Giải quyết vấn đề nhanh, chóng vánh và hiệu quả. Có thể trở thành ''tiềm thức''- ''sở trường'' để trở thành một nhà chuyên môn.
    Cho nó ''Học'' là đúng rùi còn gì. Cái gì chả phải học. Con gì mà chả phải học.
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    hút hít tiêm chích có fải học không
    chơi gái có fải học không
    cờ bạc rượu chè lại cũng fải học nốt ý nhể
    bó tay!
    những cái này mà lại có tinh thần học hỏi cao nữa thì hì hì ...các bác đi mà khuyến khích
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    dạy trẻ con và dạy chính mình là 1.
    những gì bạn cho là đúng, bạn thuyết phục được chính mình là đúng, là hợp lí, là hợp pháp, bạn sẽ dạy con điều đó. và ngược lại.
    đó là lí do mà mọi đứa trẻ sẽ trở nên khác biệt, trở nên được phân biệt với nhau, trở nên có ranh giới với nhau, trở nên có quan điểm sống khác nhau, khi chúng được dạy dỗ.
    thật đơn giản phải không, khi rõ ràng rằng người lớn chẳng ai giống ai.mỗi người có 1 thế giới riêng. các bạn cứ tha hồ bàn bạc đi, về mọi thứ, nhưng chắc chắn rằng khi các bạn bàn bạc, trao đổi về cuộc sống này, các bạn không hề nói về cùng 1 thứ.
    vì vậy đừng mong đạt được sự thống nhất về cái CẦN ĐƯỢC HỌC cho con trẻ, theo nghĩa,ngoài những thứ đó ra là những thứ không cần được học.
    còn giờ thì hãy quan tự quan sát bản thân chúng ta xem. những niềm tin chúng ta đang có,những kiến thức chúng ta đang có, những hành động sống chúng ta đang thực hiện, những mối quan hệ chúng ta đang gây dựng, những ham muốn chúng ta đang trỗi dậy, những biên giới chúng ta đang dựng nên để phân biệt giữa ta và xung quanh, những ánh mắt giữa các ban,những giọng nói giữa các bạn, những trao đổi giữa các bạn......... các bạn cũng muốn con cái các bạn như vậy sao?
    hãy quan sát tiếp đến mọi người ở mọi nơi trên thế giới này, những người đã từng là những đứa trẻ. những người đã từng được nuôi dưỡng ở những hệ giáo dục tốt nhất,kĩ lưỡng nhất. xem xem, họ đã làm được gì cho biết bao vấn nạn toàn cầu ngày nay, những vấn nạn vẫn đang ngày 1 gia tăng thay vì giảm đi theo thời gian, theo giáo dục.
    GIÁO DỤC có nên chỉ được thay đổi chỗ này, cải thiện chỗ kia, cải cách thế hệ này, hội nhập kiến thức kia, hay bản thân nó, chính sự GIÁO DỤC, chính cái cốt lõi, gốc rễ của sự dạy người cần được thay đổi, 1 sự đổi thay hoàn toàn?
    có nên còn tồn tại 1 người dạy và 1 người được dạy cạnh nhau? thay vì 2 người đang sống với nhau, cạnh nhau, 1 cuộc sống cởi mở, sống động, nơi mà mọi người bên nhau cùng hồ hởi khám phá cái huyền diệu cuộc sống này?
    có nên tồn tại sự tích luỹ kiến thức, lưu trữ thông tin nơi học sinh, hòng 1 ngày kia, 1 tương lai sau khi rời trường học, người ta có thể vận dụng vốn liếng ấy để sống, và rồi thì ai cũng cho rằng mình sống đúng, sống hợp đạo hợp đời, do đó,ai cũng cho rằng xung đột, chiến tranh, bất đồng quan điểm là chuyện đương nhiên, đến mức, " nếu không có nó, cuộc sống sẽ không phát triển được"! ? thay vì cùng với học sinh sống ngay bây giờ, ngay tại tiết học này, ngay tại bài giảng ấy, nó cũng là cuộc sống đó chứ, nó cũng đáng để thăng hoa và hào hứng lắm chứ, vào khoảnh khắc dạy dỗ ấy người ta lại bắt con trẻ nghĩ tới tương lai, hãy phấn đấu vì 1 tương lai tươi đẹp sau cánh cổng trường, và tất nhiên, hãy quên khoảnh khắc này đi. hãy chăm chú đi, hãy trật tự và nghiêm túc đi, hãy chăm chú lên bảng thay vì để ý tới 2 con chim sáo đang gọi nhau ngoài cửa sổ......điều gì khiến bạn cho là, tương lai thì quan trọng hơn, đáng để chú ý hơn là hiện tại.?
    đã bao giờ,sự sống lại không phải ngay bây giờ?
    có nên tồn tại sự can thiệp đầy tri thức của mỗi bậc cha mẹ lên sự phát triển tự nhiên của con trẻ,vốn được toàn thể bao bọc, thiên nhiên bao bọc, yêu thương bao bọc, vốn đã từng trọn vẹn? thay vì hoà tan trong niềm yêu thương ấy, sự dạy và sự học tự phát diễn tiến trong những nhu cầu thiết yếu,tức thì, trực tiếp.
    mỗi chúng ta là 1 mảnh vụn khác nhau, bởi vậy có diễn đàn này. 1 ngày nào đó, những đứa con của chúng ta sẽ cùng ngồi trong 1 diễn đàn khác, cùng trao đỏi trong bất tận về cuộc sống, về sự thật, mà không từng kết thúc.
    các bạn muốn thế sao?
    chính bản thân ta mới là vấn đề. trung tâm của tất cả vấn đề trong diễn đàn, chính là bản thân bạn, phải vậy không?
    cùng hồi hương thôi.
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    THÌ CÁI GÌ CŨNG PHẢI...... HỌC!
    THẬT MÀ!
    CÁI ĐÁNG HỌC....THÌ PHẢI HỌC....!!!!
    CÁI KHÔNG ĐÁNG HỌC...thì....HỌC...CÁCH TRÁNH!
    THẾ KHÔNG PHẢI LÀ....HỌC à!?
    TÚM LẠI...gọi là...HỌC!
    GỚM!....ĐÀN BÀ-CON GÁI....xồn xồn-xồn xồn!
    HỌC!...BỚT..X...X...X..X...đi nhé!!!
    KHI BỰC TỨC....CÁNH BÊN ẤY RẤT...DUYÊN DÁNG!
    TẶNG NÈ!......
  5. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là thứ duy nhất mà ta có, phải vậy không?
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trên muôn dòng tấp nập
    vô tình ta nhận ra ta
    trong một ai đó
    qua một ai đó

    ng ta vẫn thường trở thành ng đúng nghĩa
    cũng lại qua một ai đó
    ___________
    ngày em đi
    mưa gió
    chào nắng đỏ
    lũ lập lòe
    ra giết
    lạt làn môi
    __________
    nãy nói chuyện với một ng mà giờ
    còn nghe
    ngọt ngào quá !
    biết đau
    ta
    một nửa thuộc về nhau !
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ dậy cho nó cách hưởng thụ cuộc sống !
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ...xin tặng bác về bài viết này.
    những gì chúng ta cho là đúng, là thuyết phục được chúng ta, là trải qua những vấp ngã, những sai lầm chúng ta rút ra, thì chúng ta lại dạy con chúng ta nên thế.
    như thế thì chúng ta sẽ tạo ra cái gì? một bản sao giống y hệt chúng ta? thế là toại nguyện. hoặc có khi tại ra một con người mà chúng ta hằng ao ước, hằng hi vọng là sẽ được như thế...
    ồ, sự can thiệp đầy tri thức. tôi mệt mỏi vì chính cái này.
    cái gì mà chả cần phải học? bạn chắc chắn về điều đó chứ? nhưng quỹ thời gian của con người ta là như nhau, trong khi tôi học cái này, thì một người khác sẽ học cái khác, vậy những cái mà người khác học được, tôi sẽ học vào lúc nào? liệu sau này học, có muộn quá đối với tôi không????
    hồi xưa, tôi đi học, cũng hay bỏ học đi chơi. sẽ có rất nhiều người quan niệm, thế là phí phạm. tôi lại thấy bổ ích vô cùng, thời gian đó đáng giá hơn ngồi trên lớp và ngáp rất nhiều.
    đừng hỏi: thế bạn thik con cái bạn bỏ học đi chơi à? cái quan trọng không phải là nên học hay nên chơi, mà quan trọng ở chỗ, bản thân mỗi người tự hiểu được học cái gì và chơi cái gì là cần cho chính mình, tốt cho chính mình.
    hiện tại là thật
    quá khứ là những gì đã qua
    tương lai chỉ là sự tưởng tượng
    nhưng tại sao tôi vẫn thấy chủ đề này là bổ ích, là cần thảo luận? đơn giản là vì, chúng ta chẳng thể nào mặc xác con cái chúng ta muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống.
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, viết gì thì viết, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái nền tảng đã trói buộc chúng ta ít nhất 20 năm cuộc đời. Sự nổi loạn luôn luôn chỉ là tạm thời, không định hướng và rất bấp bênh. Khi thật sự nuôi một đứa trẻ, người cha và người mẹ mới hiểu ra những khó khăn nào mà họ phải đối mặt và họ phải làm gì giữa hai lựa chọn : áp đặt hay để chúng phát triển tự nhiên. Một cái cây lớn lên hoàn toàn trong tự nhiên, như một lập trình sẵn trong gen, nó lớn lên theo cách mà mọi cây cùng loài đều có. Thế nhưng xã hội con người phức tạp, người nọ là phản ảnh của nhiều người khác, sự va chạm này mạnh và tinh tế đến nỗi chúng ta không thể ý thức rõ điều gì là của riêng, điều gì chúng ta nhận được từ gia đình hay xã hội. Việc để một đứa trẻ lớn lên tự nhiên hay áp đặt không phải là dễ quyết định, vì thế nào là tự nhiên, và thế nào là áp đặt, ai có thể trả lời rõ ràng không? Lúc nào bạn đau đầu vì con cái bạn thì hãy nói với tôi xem bạn có thể làm gì, và nếu bạn thành công, tôi sẽ nghe bạn, hay ít ra cũng hiểu rằng, chúng ta có sự lựa chon.
    Xin hoi mot cau, nghien cuu mot van de dua tren thuc te co phai la thua?

Chia sẻ trang này