1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu là tôi thì bạn nghĩ tôi phai tin ai ??????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hac_hong_huong, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    nếu là tôi thì bạn nghĩ tôi phai tin ai ??????????????

    Khi tôi viết được những điều này thì trong tâm tôi lắng dịu đi rất nhiều rồi.Nhưng tôi vẫn khó xử vì tôi không biết tin ai và không biết sự thật là như thế nào.Dù sự thật như thế nào thì trong 2 người tôi vẫn bị mất đi 1 người bạn,người thì còn nhưng niềm tin của tôi bị đánh cắp như vậy thà tôi không có bạn.
    Chúng tôi biết nhau cách đây 6,7 năm chúng tôi sinh hoat chung ở 1 câu lac bộ thể thao,tuy chúng tôi không cùng 1 độ tuổi, không cung 1 tính cah nhưng chúng tôi vẫn gắn bó với nhau thứ nhất là vì anh thứ 2 là vì môn thể thao đó,8 người chúng tôi kể cả anh nữa là 9 chơi với nhau tuy không bảo rằng rất thân nhưng không phải vì tồi, hồi đó có thể nói chúng tôi là 1 tâp thể đoàn kết,chúng tôi toàn nữ,mà cũng toàn được chính tay anh tuyển chọn và dạy bảo,chúng tôi rất quý anh.Ngày đó có lẽ do tuổi còn trẻ,tính cách nông nổi lại cộng với cả chút năng khiếu thể thao nên chúng tôi có thái độ hơi kiêu căng,ở câu lạc bộ trừ anh và thầy giáo thì khó có được người thứ 3 được chúng tôi chấp nhận dạy bảo chúng tôi,vì về mặt nào thì chúng tôi cũng khá cả kĩ thuật, năng khiếu ,kinh nghiệm và cả tính tự kiêu tự đại.Như mọi người hay nói thằng chột làm vua xứ mù.thời gian thấm thoát trôi ,chúng tôi dần dần lớn lên niềm đam mê với môn thể thao gần như đã chất đi,chúng tôi dần dần rời xa lớp tập,rời khỏi câu lạc bộ.Nhưng với chúng tôi có lẽ anh vẵn mãi mãi là người anh tốt,1 thần tượng thời niên thiếu của chúng tôi.
    Chúng tôi bắt đàu con đường đời của mình băng những cách khác nhau,vào những khoảng thời gian khác nhau.kẻ đi làm, ngườii đi học,và tôi đã rời khỏi VN để theo đuổi con đường học vấn,chúng tôi vẫn thân thiết với nhau,cho đén khi tôi kết thúc kì nghỉ hè ở VN thì với tôi mọi chuyện vẫn bình thương,mặc dù tôi cũng cảm thấy sự thay đổi nơi anh,nhưng tôi cho rằng chẳng qua đấy là do lâu tôi không găp(cũng 2 năm tôi mới gặp anh mà).
    Rồi vài ngày trước 1 con nhỏ được chúng tôi coi là em út trong nhóm nói với tôi là nó bị người yêu đá,hỏi ai nó không noi,nhưng nhắc đén anh nó nói bằng 1 giọng hằn học,tôi gặng hỏi mãi nó mới nói.Nó nói rằng nó với anh êu nhau những 4 năm,trong thời gian này chung toi tất cả đều biết rõ ràng anh có người yêu,tuy người yêu anh không khéo léo,không được chúng tôi quý nhưng vẫn là người yêu anh.Vậy mà giờ đây nó nói nó với anh yêu nhau được 4 năm rồi,khi đó nó còn chưa dủ tuổi thành niên,và anh hứa rắng sẽ bỏ nguời yêu để cưới nó,nó bảo anh cứ hứa lần hưa lữa,hứa sẽ bỏ người yêu kia để cưới nó,nhưng mãi vẫn không làm,đến lúc nó không chịu được nữa ,nó muốn chia tay thí anh lại thuýet phục,lại hàn gắn.Khi mức chịu đựng của nó quá giới hạn,nó đã đi nói tất cả với người yêu chính thức của anh,và chị kia cũng bực quá,muốn chia tay với anh,anh lúc này trở mặt nói xấu nó khắp nơi.Tôi thật sự choáng váng và bất ngờ khi nghe chuyện này,dù trước đây tôi cũng lờ mờ đoán ra có cái gì đó không ổn, tôi không trách nhỏ em vì nó là con gái nhẹ dạ,lại thiếu thốn tình cảm(bố mẹ nó có khi cả tuần nó không được gặp 1 lần),người yêu và thần tượng trong quan niệm của nó là 1.Tôi trách anh vì anh đã đánh cắp niềm tin của chúng tôi,tôi bực anh về tính nhỏ nhen trong cách cư xử,nhưng đồng thời tôi lại không muốn tin đấy là sự thật, bởi vì tất cả chúng tôi quen nhau đã rất lâu,về phương diện tình cảm thì tôi không tin anh làm những đièu đó,con về phương diện lí trí thì tất cả đều chống lại anh,giờ tôi không biết tin ai nữa,có lẽ tôi đang nghiêng về phía nhỏ em và kết tội anh vì tôi nghĩ răng đây không phải là vấn đề để có thể mang ra đùa,nhưng tôi vẫn không muốn tin. hiện tại tôi xa nhà,tôi không thẻ làm cách nào để xác nhận tất cả nhưng điều trên thật hay hư,tôi phải làm sao đây khi cả 2 người bạn tôi đều không muốn mất.Liệu tôi có thẻ lấy lại niềm tin kcủa tôi không hay là niềm tin đó đã vĩnh viễn bị đánh cắp mất rồi?
    một mặt tôi rất muốn biết tát cả, 1 mặt tôi không muốn biết gì hết,cái tâm trạng bối rối này tôi không muốn mang theo mình nhưng hiện giờ tôi không thể vứt bỏ nó lại.Thật khó chịu .
  2. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

    Khi tôi viết được những điều này thì trong tâm tôi lắng dịu đi rất nhiều rồi.Nhưng tôi vẫn khó xử vì tôi không biết tin ai và không biết sự thật là như thế nào.Dù sự thật như thế nào thì trong 2 người tôi vẫn bị mất đi 1 người bạn,người thì còn nhưng niềm tin của tôi bị đánh cắp như vậy thà tôi không có bạn.
    Chúng tôi biết nhau cách đây 6,7 năm chúng tôi sinh hoat chung ở 1 câu lac bộ thể thao,tuy chúng tôi không cùng 1 độ tuổi, không cung 1 tính cah nhưng chúng tôi vẫn gắn bó với nhau thứ nhất là vì anh thứ 2 là vì môn thể thao đó,8 người chúng tôi kể cả anh nữa là 9 chơi với nhau tuy không bảo rằng rất thân nhưng không phải vì tồi, hồi đó có thể nói chúng tôi là 1 tâp thể đoàn kết,chúng tôi toàn nữ,mà cũng toàn được chính tay anh tuyển chọn và dạy bảo,chúng tôi rất quý anh.Ngày đó có lẽ do tuổi còn trẻ,tính cách nông nổi lại cộng với cả chút năng khiếu thể thao nên chúng tôi có thái độ hơi kiêu căng,ở câu lạc bộ trừ anh và thầy giáo thì khó có được người thứ 3 được chúng tôi chấp nhận dạy bảo chúng tôi,vì về mặt nào thì chúng tôi cũng khá cả kĩ thuật, năng khiếu ,kinh nghiệm và cả tính tự kiêu tự đại.Như mọi người hay nói thằng chột làm vua xứ mù.thời gian thấm thoát trôi ,chúng tôi dần dần lớn lên niềm đam mê với môn thể thao gần như đã chất đi,chúng tôi dần dần rời xa lớp tập,rời khỏi câu lạc bộ.Nhưng với chúng tôi có lẽ anh vẵn mãi mãi là người anh tốt,1 thần tượng thời niên thiếu của chúng tôi.
    Chúng tôi bắt đàu con đường đời của mình băng những cách khác nhau,vào những khoảng thời gian khác nhau.kẻ đi làm, ngườii đi học,và tôi đã rời khỏi VN để theo đuổi con đường học vấn,chúng tôi vẫn thân thiết với nhau,cho đén khi tôi kết thúc kì nghỉ hè ở VN thì với tôi mọi chuyện vẫn bình thương,mặc dù tôi cũng cảm thấy sự thay đổi nơi anh,nhưng tôi cho rằng chẳng qua đấy là do lâu tôi không găp(cũng 2 năm tôi mới gặp anh mà).
    Rồi vài ngày trước 1 con nhỏ được chúng tôi coi là em út trong nhóm nói với tôi là nó bị người yêu đá,hỏi ai nó không noi,nhưng nhắc đén anh nó nói bằng 1 giọng hằn học,tôi gặng hỏi mãi nó mới nói.Nó nói rằng nó với anh êu nhau những 4 năm,trong thời gian này chung toi tất cả đều biết rõ ràng anh có người yêu,tuy người yêu anh không khéo léo,không được chúng tôi quý nhưng vẫn là người yêu anh.Vậy mà giờ đây nó nói nó với anh yêu nhau được 4 năm rồi,khi đó nó còn chưa dủ tuổi thành niên,và anh hứa rắng sẽ bỏ nguời yêu để cưới nó,nó bảo anh cứ hứa lần hưa lữa,hứa sẽ bỏ người yêu kia để cưới nó,nhưng mãi vẫn không làm,đến lúc nó không chịu được nữa ,nó muốn chia tay thí anh lại thuýet phục,lại hàn gắn.Khi mức chịu đựng của nó quá giới hạn,nó đã đi nói tất cả với người yêu chính thức của anh,và chị kia cũng bực quá,muốn chia tay với anh,anh lúc này trở mặt nói xấu nó khắp nơi.Tôi thật sự choáng váng và bất ngờ khi nghe chuyện này,dù trước đây tôi cũng lờ mờ đoán ra có cái gì đó không ổn, tôi không trách nhỏ em vì nó là con gái nhẹ dạ,lại thiếu thốn tình cảm(bố mẹ nó có khi cả tuần nó không được gặp 1 lần),người yêu và thần tượng trong quan niệm của nó là 1.Tôi trách anh vì anh đã đánh cắp niềm tin của chúng tôi,tôi bực anh về tính nhỏ nhen trong cách cư xử,nhưng đồng thời tôi lại không muốn tin đấy là sự thật, bởi vì tất cả chúng tôi quen nhau đã rất lâu,về phương diện tình cảm thì tôi không tin anh làm những đièu đó,con về phương diện lí trí thì tất cả đều chống lại anh,giờ tôi không biết tin ai nữa,có lẽ tôi đang nghiêng về phía nhỏ em và kết tội anh vì tôi nghĩ răng đây không phải là vấn đề để có thể mang ra đùa,nhưng tôi vẫn không muốn tin. hiện tại tôi xa nhà,tôi không thẻ làm cách nào để xác nhận tất cả nhưng điều trên thật hay hư,tôi phải làm sao đây khi cả 2 người bạn tôi đều không muốn mất.Liệu tôi có thẻ lấy lại niềm tin kcủa tôi không hay là niềm tin đó đã vĩnh viễn bị đánh cắp mất rồi?
    một mặt tôi rất muốn biết tát cả, 1 mặt tôi không muốn biết gì hết,cái tâm trạng bối rối này tôi không muốn mang theo mình nhưng hiện giờ tôi không thể vứt bỏ nó lại.Thật khó chịu .[
  3. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn quá "thần tượng sụp đổ", hãy thử chấp nhận như nó là việc đã xảy ra rồi.
    Nhưng niềm tin bị mất là niềm tin gì vậy? về một huấn luyện viên trong sáng hay người bạn cùng nhóm?
    Anh huấn luyện viên và em kia đều có lỗi cả, lăng nhăng với nhau làm khổ người xung quanh.
    Nếu có thể thì hãy khuyên họ đừng tìm cách bôi xấu nhau làm gì nữa.
  4. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng ta muốn có bạn chúng ta đều phải có 1 niềm tin là họ cũng là người tốt,họ đối xử chân thành với ta như ta đối xử chân thành với họ,khi những điều đó bị làm trái đi tôi nghĩ rằng niềm tin tôi đưa ra bị đánh cắp mất rồi.phải trái tôi không muốn nói đén nhưng thật sự trong thâm tâm tôi có 1 người huấn luận viên tồi,vì với 5 năm quan sát và chơi với nhau tôi không nghĩ tôi lại đánh giá nhầm lẫn đến như thế về 1 người bạn.

Chia sẻ trang này