1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mình cứ mãi thế này thì sẽ ra sao....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuyptt, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pipo999

    Pipo999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Neu cu song theo cach cua minh mot cach ich ki thi cuoc song se te nhat vay thoi.Co ai da co gang hieu cho cuoc song ko?Neu khong hieu cuoc song thi dung trach moc no.
    It's so hard to know
    The way you feel inside
    There are many thoughts and feeling that you hide
    But you might feel better...if you let me walk with you...
    By your side....
    Good luck
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi cứ mãi như tôi bây giờ thì..........không chịu nổi mình, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả, chẳng nên đổ lỗi cho ai cả.....
    Có nhiều lúc lẽ ra mình phải buồn, nhưng sao chẳng thấy gì cả, buồn cũng không được mà vui cũng không được......bức bối....Chẳng muốn nói với ai nữa, cứ có cảm giác nếu mình nói ra thì mọi thứ sẽ nghiêm trọng hơn, lại gây thêm rắc rối cho mọi người, lại vào đây, lại viết, và lại bị mắng vì online nhiều quá.......
    Mệt mỏi. Chẳng ai hiểu mình cả.........
    Life is but a dream
  3. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cứ muốn nói một chuyện gì đó, dù là tầm phào, dù là vớ vẩn. Nhìn danh sách bạn bè đang online dài ngoằng, click vào một cái tên. Rồi đóng....
    Biết là mình muốn có ai để tâm sự, lại sợ phiền, lại thôi...
    Muốn tìm một người hiểu mình thật khó, và khó hơn khi mình lại cứ thu người lại, lẩn tránh.
    Thôi thì, ngày mai ta vẫn cứ là ta, vẫn cứ buồn vui bất chợt, và vẫn tìm kiếm một điều gì mong manh...
    Mà sao ta chẳng vui lên với những gì ta đang có, với bạn bè xung quanh, dù chẳng ai hiểu nổi mình?
    Nhắm mắt lại, biết đâu, lúc nhìn lên, ta lại thấy một ánh mắt trong veo, mỉm cười!
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  5. lovelygirl44

    lovelygirl44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình cũng đã từng nghĩ về những việc mình làm nhưng có lẽ chưa bao giờ mình nghĩ là mình cứ như thế thì sao nữa. Nhưng mà mình nghĩ là cái gì cũng có mặt tốt và cũng có mặt xấu của nõ. Đôi lúc mình cũng nghĩ mình là một con người tự tin, lại còn thấy là mình cũng khá vui vẻ, nhưng đôi lúc minh lại thấy mình sao mà vô duyên, tự ti đến vậy nữa. Nhưng những lúc nào mình tự tin thi mình rất muốn được vui tươi, yêu một ai đó, nhưng luc mà mình thấy tự ti thi mình lai thấy ghét tất cả, dặc biệt là bọn con trai ( xin lỗi nha)....Vậy mình có nên cứ tiếp tục vậy ko?Nếu mình cứ vậy thì mình sẽ thế nào?
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hóa ra trên đời này lại có 1 người giống hệt như ta.Có khác chăng chỉ là về hình dáng,về giọng nói,về những cái gì thuộc về bên ngoài,còn tâm hồn thì giống nhau đến lạ lùng.Không biết ta nên vui hay nên buồn?Một cảm xúc chợt đến,lạ lùng,ta chẳng thể cảm nhận nổi ta đang nghĩ những gì
    Ta ơi,hôm rồi nhận được thư của 1 con bạn,đã lâu lắm rồi ta mất liên lạc với nó,vậy mà giờ đây...Mở thư ta vẫn ngạc nhiên nhưng trong lòng lại ngân lên 1 niềm hạnh phúc khó tả,vậy là ta vẫn tồn tại trong lòng bạn bè,dù chỉ một người....Trong thư nó viết nhiều,nhiều lắm những cảm nhận của nó về ta.Càng đọc ta càng thảng thốt.Bình thường nó vẫn là một con bé kín đáo,sống nội tâm và ít trò chuyện với ai.Còn ta trái ngược nó,lúc nào cũng đùa,lúc nào cũng cười.Ta đã đóng 1 vở kịch hoàn hảo.Vậy mà nó vẫn nhận ra con người thật của chính ta.Cái con người yếu đuối và mong manh không bao giờ được biểu lộ ra ngoài
    Bạn ạ,tôi kể cho bạn nghe chuyện này chỉ muốn bạn hiểu rằng trên đời này vẫn còn 1(hay nhiều người)hiểu bạn.Có điều bạn chưa phát hiện ra mà thôi.Thân
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cách này nghe hơi bị hâm, nhưng để tìm hiểu xem ngưòi bạn có hiểu mình không, hãy mắng bạn ấy, chẳng vì lý do gì cả, và bạn sẽ nhận thấy bạn ấy có thật sự là ngưòi hiểu bạn không

    truongdu
  8. quyenlonelyman

    quyenlonelyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sống như các bạn thà mình chết đi cho rảnh nợ đời , suốt ngày chỉ biết than thở , các bạn có thấy mình sống ích kỉ quá không . Cuộc sống đang vẫy gọi ta từng ngày đừng như thế nữa , hãy tự tin sống tốt đi rồi sau này lại hối hận , đừng chỉ biết than thở nữa .
    Cuộc đời còn bao cảnh ngộ đáng thương hon ta mà sao họ vẫn sống và luôn phấn đấu . Mình thật thất vọng về người đã viết Title này .
    1 người hâm mộ Manchester United
  9. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    bạn nhầm rồi.Chúng tôi không than thở.Đấy là những cảm xúc thật của chúng tôi mà chúng tôi không thể thổ lộ cho những người chung quanh.Nói ra để biết rằng vẫn còn 1 nơi để mình trút bỏ muộn phiền,vẫn còn những con người hàng ngày lắng nghe mình.Nói ra để những bức xúc không còn bị dồn nén,để ta có thể vui vẻ hơn,hạnh phúc hơn.Bạn cứ tiếp xúc với tôi mà xem,bạn không bao giờ nghe tôi than thở đâu
    How are you?
  10. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Than thở ư? Không đâu bạn ạ. Khi tôi gõ những dòng đầu tiên cho topic này, chỉ là những cảm xúc rất thật mà tôi muốn tìm ai đó để chia sẻ. Chia sẻ để cảm thấy thanh thản hơn, và tin vào cuộc sống hơn!
    Thế là hằng ngày tôi lại có thêm một niềm vui được chờ đọc những dòng trả lời từ mọi người.
    Khi số lượt đọc và trả lời tăng lên dần (có cả tôi ấy chứ), tôi cảm thấy vui vui rằng: ừ, thì cũng có người hiểu mình, quan tâm đến mình dù chẳng ai biết ai cả. Thế là đủ!
    Còn tôi đã phải phấn đấu như thế nào trong cuộc sống này, chính những gì tôi làm được chứng minh cho điều đó.

Chia sẻ trang này