1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một mai ai phải xa VN ..xa SG???

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi bediudang, 02/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm, chỉ khi nào thật sự xa SaiGon rồi, ta mới biết mình yêu SaiGon nhiều, cũng giống như cảm giác xa người yêu vậy, lúc đó ta sẽ thấm thía cảm giác như thế nào là nhớ nhung, của kẻ ra đi, trông ngóng của người ở lại. Khi đó ta sẽ nhận ra là ta yêu người ấy biết dường nào.
    SaiGon ơi, ta yêu người dường bao.
    Nếu ai chưa một lần xa SaiGon, hãy thử làm một chuyến đi, sẽ biết ngay thôi mà..!!!
  2. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có ai mà bỏ đi cả một đống tiền chỉ vì một lý do thật ngớ ngẩn bao giờ nhỉ ? Đó là điều ko tưởng .
  3. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mấy người nói mang tính tượng trưng quá .Đó chỉ là trên lý thuyết thôi ..Với lại Sài Gòn ko thể mang ra so sánh với người yêu được đó là 2 khái niệm khác nhau hoàn toàn SG là nói chung chung con người yêu của riêng từng người một .Mà nói cho cùng đầy người một vợ 4 con 5 cháu rồi họ còn bỏ nhau nữa là .Sg cũng thế nếu có nhớ cũng chỉ là những buổi ban đầu ,còn sau đó 1 tuần ,1tháng ,1năm ...người ta sẽ quên đi để hoà nhập với môi trường mới cuộc sống mới ngay thôi mà.
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Người yêu thì ko yêu người này thì yêu người khac ..SG chỉ có 1 SG mà thôi..ai đã từng sinh ra và lớn lên ở SG ..khi đi xa sẽ có cảm giác xa 1 cai gì đó rất quen thuộc...đến 1 nới mới con người tất nhiên phải hoà nhập với cuộc sống mới...nhưng ko thể nói là 1 tháng ..1 năm là quên sg ..ko bao giờ quên được ..vì nó và văn hoá đã ăn sâu vào trái tim mỗi con người VN
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Đang định tranh luận chút, nhưng lại không có thời gian
    hẹn next time
  6. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Biết là sẽ không xa mãi mãi, nhưng cũng không biết khi nào sẽ trở về. Khi ra đi chỉ nghĩ vài năm là sẽ trở về, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa cho nên chí ít 4,5 năm nữa mình mới có thể trở về, lúc đó đã già rồi. Mơ ước là sẽ trở về sống ở SG, xây dựng một gia đình đơn giản nhưng ấm cúng với tình thương yêu, được gặp lại bạn bè (bây giờ chúng nó đã có con cái cả rồi) để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, gặp lại họ hàng trong những ngày giỗ tết, thoải mái vui cười trong những ván bấc tưởng chừng như bất tận... Đất nước đang trên đà thay đổi, khu phố xóm làng ngày xưa chỉ còn trong ký ức, cha mẹ đã bắt đầu già và bệnh tật, lâu lâu lại biết thêm những bậc trưởng bối đã ra đi, cảm thấy thật là chua xót.
    Cuộc sống bận rộn khiến mình chẳng có thời gian để nhớ nhà, như có triết gia đã từng nói: "con người như thú hoang, ở đâu quen đó". Chỉ có những lúc rảnh rỗi như lúc này (đang bị thất nghiệp ) hay những đêm lội trời tuyết trở về nhà, mình mới thấy khoảng thời gian ở quê nhà mới đẹp làm sao. Thuở học sinh hồn nhiên thơ mộng với bao nhiêu mộng tưởng, tình bạn trong sáng thơ ngây, không có những lo toan đời thường bây giờ chỉ là những ký ức không phai. Nhớ lại khoảng đời sinh viên tinh nghịch nhưng đầy hoài bão. Những buổi học "đáng sợ" giữa cái nóng khủng khiếp của tháng ba, tám chục mạng vừa đấu tranh với cái nóng, cơn buồn ngủ sau bữa cơm trưa vỉa hè, vừa chép bài như những cái máy, Bây giờ tự hỏi không hiểu tại sao mình có thể chép đấn bảy, tám trang giấy A4 đầy chữ chỉ trong một tiết học. Nhưng cũng có những buổi học thật sinh động, được tranh luận với thầy cô, bạn bè, được thuyết trình những ý tưởng của mình trước lớp. Khoảng thới gian ấy bây giờ nghĩa lại thật sự là "thiên đường", cùng cả lớp đi thực tế ở công ty cao su ĐN, những buổi du ngoạn xa hay lả trên sân thượng ở một quán nhậu gần chợ Bà Chiểu, cả lớp "dô" cùng một lúc thật khí thế. Có những chiều lang thang trong tiệm sách cũ, tình cờ kiếm được quyển sách hay hoặc đứng lì trong những nhà sách máy lạnh đọc chùa nhưng khi ra về cũng phai mua một cuốn. Những trận đá banh với các lớp, khoa bạn hay tham gia trong show thời trang bao bố đi thi ở trường...Bây giờ nhớ lại bài hát "mong ước kỷ niệm xưa" của bạn cùng lớp được chọn trình diễn toàn trường:nếu có ước muốn trên cuộc dời này, xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại... Xin được trở lại khoảng thời gian hạnh phúc đó, nếu được, để tiếp tục vác ba lô rong ruổi khám phá những nẻo đường của đất nước khắp ba miền. Được một lần nữa ngổi trên còn tàu Thống Nhất, được ăn lại món gà luộc độc đáo khi ngang qua ga Diêu Trì, Quy Nhơn, được ngắm lại đệ nhất hùng quan khi leo đèo Hải Vân, hay lạc lỏng bở ngỡ khi mới bước chân xuống ga Hàng Cỏ. Được một mình khám phá Hà Nội, bị chém đẹp vì nói giọng miền Nam, khám phá món phở ngon tuyệt ở phố Lò Đúc mà phải trả tiền trước, hay buổi sáng ngồi uống cà phê ở nhà hàng thủy tạ ngắm Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, phố Tràng Tiền. Một mình lang thang qua đường Thanh Niên, làm quen được một nhóm bạn có một cô rất xinh mình còn nhớ tên là Vũ Thanh Thủy, học trường đại học dân lập Phương Đông, hay một mình phóng xe qua đường Lạc Long Quân vào một ngôi chùa rất cổ và thanh tịnh nằm bên Hồ Tây, tiếp tục chạy ra đường cao tốc đi qua cầu Thăng Long. Nhớ lại ngồi trên thuyền tham quan vịnh Hạ Long, được ngắm hàng ngàn hòn đảo là kiệt tác của tạo hóa, hay thật sự sửng sốt khi thăm các hang Sửng Sốt, Đầu Gỗ, buổi chiều tối uống cà phê với các bạn bè quốc tế và làm quen được với một cặp vợ chồng người Pháp rất dễ thương, nói tiếng Anh giọng Pháp rất là ngộ. Tiếp tục vào miền Trung, thăm cố đô Huế xinh đẹp nhưng lại mang nét u buồn. Được thưởng thức món bánh lá, ăn xong dưới chân mình là bãi rác đầy là chuối, hay buổi tối đi uống cà phê làm quen với hai chị tiếp tân rất xinh đẹp ở khách sạn Morin. Ngày hôm sai các chị dẫn mình đi ăn cớm hến ở một tiệm rất nổi tiếng và đông khách. Mình chỉ ăn được món bún hến thôi, chứ cơm thì xin thôi vì cảm thấy mùi hến...hôi quá. Bún bò ăn lại cảm thấy không ngon như ở SG và quá cay (nhưng tốt hơn nhiều với món bún bò ăn ở HN). Được chị ấy dẫn đi tham quan Thành Nội và Phú Văn Lâu, thuyết minh như những hướng dẫn viên chính hiệu. Người dân Huế hình như biết rất rõ và tự hào về thành phố quê hương mình. Mình thuê thuyền đi dọc theo sông Hương thăm các lăng tẩm, đền đài và thích nhất lăng Tự Đức, đúng là ông vua thi sĩ. Mong ước được trở lại thăm Đà Nẵng, nghe nói bây giờ phát triển lắm. Đà Nẵng trong ký ức của mình là một thành phố cảng còn nghèo, một chiều lang thang trên bến Bạch Đằng được bác xính lô mời đi dạo bằng..tiếng Nhật, đi tham quan biển Non Nước, núi Ngũ Hành. Nhưng ấn tượng nhất là chuyến về Cần Thơ. Thật ra cần Thơ không xa và không lạ với người SG, mình chỉ đi có 2,3 ngày và nghĩ là chỉ đi cho biết. Quảy ba lô bắt xe tốc hành, sau 2 lần bị "bán", qua 2 phà Bắc Mỹ Thuận và Bắc Cần Thơ mình cũng đến được. Mình ở khách sạn ngay bến Ninh Kiều, khá sang và mắc của QK9. Cũng đi dạo quanh chợ, ăn ở đây vừa mắc lại không ngon. Thuê xe lôi đi dạo xung quanh thành phố, ngang qua trường ĐH Cần Thơ vừa xây xong mấy toà nhà hoành tráng. Hôm sau thì muớn ghe du lịch đi thăm chợ nổi Cái Răng, thăm nhà vườn, thưởng thức các món ăn đặc sản của miền quê rất ngon nhưng không quá mắc. Ngày hôm sau đi về, mình quyết định đi tàu cách ngầm. Khách trên Tàu một nữa là Tây, chỉ kịp bỏ balô của mình vào ghế là leo ngay lên trên nóc. Cả khung cảnh trên bến dưới thuyền, cuộc sống thật sự của người dân quê hiện ra trưóc mắt mà mình từng tưởng tượng khi đọc các tác phẩm của Sơn Nam, Hồ Biểu Chánh (dĩ nhiên bỏ qua các hoàn cảnh tiêu cực). Tàu chạy khá nhanh khi đi qua những đoạn sông lớn, ít người nhưng khi đi qua những khu vục có nhiều thuyền, đông dân cư tàu chạy chậm. Những làng mạc trù phú, cánh đồng lúa xanh rì trải dài như bất tận, những chiếc ghe bầu chở đầy hàng hóa, nông sản xuối ngược trên những con kênh đào rộng lớn và thẳng tắp. So với vùng quê ở Bắc Bộ, ĐBSCL quả thật có nhiều ưu đãi của thiên nhiên. Suốt sáu giờ đồng hồ ngồi không biết chán, cám giác thật là thoải mái, thoả thích. Khi băng ngang qua những cù lao ở Vĩnh Long, từng vườn trái cây trĩu quả xum xuê, nhưng lò lu, ngói hiền từ thả khói, ghe lớn ghe nhỏ thong thả xuôi ngược từ những nhánh sông nhỏ ra sông Cái. Sau này mình có vài dịp được đi thuyền trên những con sông vĩ đại như St. Laurent ở Quebec, trên Great Lakes, hay trên con sông ngăn cách hòn đảo Mahattan chọc trời với khu Brooklyn của New York (được nối bằng ba chiếc cầu BMW nổi tiếng) nhưng không thể so sánh với lần ngồi tàu cách ngầm từ Cần Thơ về SG. Mình biết có ngày sẽ ngồi lại trên con tàu ấy, nhưng biết đến bao giờ !?
  7. laituan7776

    laituan7776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử của ông anh thật là hoành tráng nhỉ ? Vào Nam ra Bắc từ Hà Nội đến New york , từ hồ Gươm ở Việt Nam đến tận hồ Lớn ở Hoa Kì ...như thế là quá đủ rồi mất cái này thì đã bù vào cái khác ,có ai mà được hưởng trọn vẹn tất cả những gì đang có trên đời này đâu .Nửa vòng trái đất điều mà biết bao người nằm mơ cũng ko bao giờ có chứ đùng nói dám biết đến đủ các dư vị địa lý rồi .Ông anh phải nội trên những con đường đầy tuyết phủ nhưng có biết đâu ở bên kia Thái Bình Dương rông lớn bao người đang phải gánh chịu nhưng đợt nắng gay gắt của mùa Hè ? Cũng khổ lắm chứ ? Nói khao khat cái cảm giác gì đó gọi là vô tư thời tuổi trẻ một chút kỉ niệm suốt quãng đời học sinh nhưng có biết đâu rằng nhưng cái đó sẽ dần qua theo tuổi tác và đó chỉ là hình tượng thời gian mà bất kì con người nào đều nếm trải .Xa quê nhớ nhà xa bè bạn nhưng bù lại đã được những gì ? Tiền tài ,kinh nghiệm và sự am tường trong cuộc sống cái mà nhiều người mơ ko có ....Cái gì cũng có giá của nó cả mà đúng ko?
  8. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    @maple_leaf : CO cũng là người con đang tha hương , không biết đến khi nào thì trở về! Yêu lắm những nơi maple_leaf đã đặt chân đến trên đất VN, có thể nào dành chút thời gian post hình lên cho mọi người thưởng thức ????
  9. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    @CO: mình đi cách đây đã 7 năm rồi, lúc đó lại không chịu chụp ảnh, bây giờ nghĩ lại thấy đáng tiếc. Mình thì ở Canada, còn bạn đang ở đâu vậy ?
  10. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    @maple_leaf: còn hơn một tháng nữa là CO xa quê hương được một năm. CO hiện đang ở Cali
    Chúc maple_ thêm một tuần mới nơi đất khách được vui vẻ

Chia sẻ trang này