1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nhìn thấy người bạn của mình đang đi dần vào cõi chết

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhìn thấy người bạn của mình đang đi dần vào cõi chết

    Hôm qua , cùng đám bạn lớp cũ đến thăm đứa bạn cũ bị bệnh ở bệnh viện . Lần đầu tiên mình đến thăm nó nó vẫn còn cười nói như chả sao ? Tháng trước , lúc tôi mở hàng truyện , hai đứa còn nói chuyện . Nó hứa khi khỏi sẽ đến thuê truyện cho tôi . Thế mà giờ đây vào viện nhìn nó ko ra một con người nữa . Nó bị bệnh ung thư xương , chẳng còn cách nào chữa nữa . Lúc phát hiện bệnh thì quá muộn rồi ! Giờ đây nhìn nó gầy nhom , chỉ còn mỗi da với xương .Một bên chân thì sưng to dã man , bên trong toàn dịch với nước . Một bên ngực , gần phổi thì xương sưng to lên , chèn vào phổi ,khiến nó ko thể thở đc nữa ... Phải thở bằng cách xông oxy vào mũi . Cứ chốc chốc lại phải cố ngồi dậy để mà thở , có người suốt ngày vỗ lưng cho dễ thở . Trông nó mà thương . nó sắp chết rồi , chỉ còn trông đợi từng ngày nữa thôi .

    Hôm qua lớp làm sinh nhật sớm cho nó, cho nó đc huởng ngày sinh nhật cuối cùng . Nhưng đến đó chỉ biết nhìn mà ko thực hiện đc điều gì vì mắt nó nhắm nghiền . Nó đau quá , chỉ biết nhắm mắt mà thôi . Nó nói " Tao xin chúng mày đấy , đi về đi " Thật sự chắc nó đau khổ lắm .Nó ko muốn ai nhìn thấy nó như thế ? Nó cũng biết nó sắp chết , cái cảm giác đấy chắc đau khổ lắm . Mình là bạn , cũng chỉ biết đứng nhìn mà ko thể làm gì đc cho nó cả ???????
  2. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    ............... tôi chẳng biết nói gì nữa . Tại sao , tại sao bất hạnh lại tìm đến với nhiều người thế . Tại sao . những kẻ xấu xa thì nhởn nhơ . chẳng sao trong khi những người tốt thì phải chết .... tôi nghĩ thấy chán quá rồi . Tuy mình nhiều chuyện chán nhưng mình vẫn còn hơn nhiều người . Mình còn được sống , được nhìn trời nhìn đất , trong khi nhiều người thì họ không thể , không thể dù họ muốn sống .... tôi mong các bạn hãy quý trọng cuộc sống của mình hơn , hãy sống sao cho thật đẹp , sống cho thật ý nghĩa .vì các bạn còn đc sống ....
    To BM : Tôi vẫn mong có 1 phép lạ , 1 phép lạ xảy ra với bạn của bà .. bạn của bà sẽ khỏi bệnh thôi , nó sẽ không sao đâu ..... tôi tin thế đấy
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ai rùi cũng phải chết, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Đúng thật đây là điều chẳng ai mong muốn. Ngày trước, tôi cũng đã từng có một người bác bị ung thư, và cuối cùng thì bác cũng đã mất. Chẳng ai mong điều đó xảy ra cả. Nhưng, có lẽ, cứ để cho bác sống và phải chịu đau thì còn khổ nhiều người hơn, cả bác, cả gia đình bác nữa. Chắc là bạn cũng hiểu được phần nào điều này. Và hãy biết chấp nhận. Có lẽ, làm được điều này sẽ tốt cho cả 2. Còn nói như Sir_king, tin và hi vọng, ai mà chả tin, ai mà chả hi vọng. Hờ, nhưng mình có còn là trẻ con nữa đâu nhờ. Cuộc đời cũng đã xô đẩy mình đến chỗ này rồi đấy.... Hì, nói hơi có vẻ nghiêm trọng rồi. Cái chính là chúng ta đón nhận như thế nào mà thôi. Có một câu nói khá hay Nghệ thuật hi vọng là nghệ thuật vượt qua nỗi tuyệt vọng, trong chữ kí của một thành viên cũng của TTVN này đấy.
    Good luck cho người bạn kia. Mà nói chung, tớ thấy cách làm cũng như cách suy nghĩ của người ấy cũng kô đúng lắm. Chẻng hỉu mọi người có theo dõi bộ phim truyền hình VN dài tập "Gió qua miền tối sáng" kô? Người ta bị HIV, AIDS mà người ta còn cố gắng cống hiến cho cộng đồng, chỉ có điều là cộng đồng có chịu chấp nhận họ kô mà thôi. Đằng này, có bạn bè ngay bên cạnh thế mà... đúng thực chẳng biết quý những giây phút còn lại. Hehe, mai mà mình biết mình bị ung thư sắp chết chắc còn đi chơi nhìu hơn bi h mất thui. Thui, kô đùa nữa.
    Nói nghiêm túc nè, nếu biết bạn mình sắp chết thì tớ sẽ dành nhiều thời gian cho nó hơn, sẽ kể cho nó nghe về bạn bè, về cuộc sống, về gia đình, nói chuyện cho nó hiểu được điều nó nên làm lúc này, điều mà mọi người kì vọng ở nó. Hoặc nếu đc hãy chỉ ngồi im lặng bên cạnh nó thôi (cái này thì lại phải xét xem nó thuộc tuýp người nào). Nếu bạn hiểu đc nó, hiểu đc nó cần cái gì thì mọi thứ sẽ okie thui. Làm cái gì cũng cần một trái tim, tớ nghĩ khi đó trái tim sẽ mách bảo cho bạn điều cần thiết phải làm. Hehe, mọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Mà tớ nghĩ đừng để cho người ấy ở một mình, bị ốm, bị bệnh, bị stress người ta có cái tật thích ở một mình, rồi là hay suy nghĩ lung tung lắm đó. Bi bi!
  4. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng ở gần một tuần trong bệnh viện, những đêm thức trắng và những giọt nước mắt. Cái cảm giác khi chứng kiến những người thần của mình nằm im lìm trên giường bệnh, khi mà mới tuần trước vẫn còn khỏe mạnh. Cảm giác khi mà mình tuôn ra những ý nghĩ sâu trong lòng mà không biết có ai nghe hay cảm nhận được không, nhưng tôi tin rằng những lời đó được nghe thấy. Và khi nghe thấy những lời nói cuối cùng thân thương tôi biết được tình yêu lớn lao như thế nào. Những điều đó nghe ra thì uỷ mị nhưng đó là những điều không thể nào quên bởi đó là lúc người mình yêu thương nằm giữa ranh giới của hai thế giới khác biệt.
    Trong cái box này từng có chủ đề "Nếu bạn chỉ sống 2 ngày nữa.." nhưng những lời nói đều ko có tính chân thật ? Chúc cho người bạn của bạn có thể vượt qua cơn hiểm nghèo
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tin ưh ? Nghĩ gì nữa ? Nó đi rồi ? Cũng cầu mong nó đi sớm cho nó đỡ khổ . Nó đau đến nỗi ko nói đc , ko thở đc . Thì cầu mong nó đi cho nhẹ nhàng . nhưng nghĩ cũng lạ . Nó chưa bao giờ làm hại ai cả . Tại sao nó phải chết như thế cơ chứ ? Chiều nay thằng bạn mình sang nhà nghe tin như thế , bảo tối sang nhà nó , lấy đc sơ đồ vào đó của mình , gọi điện cho Vân Anh rủ tối đi cùng vì hôm trước nó bị ốm , ko đi đc . Thế mà muộn mất rồi , nó đã đi từ hôm qua rồi . Nó đi thật rồi . Đi trong sự đau khổ , đi trong sự tiếc nuối với gia đình. Khổ thân nó , chỉ biết nói vậy mà mong nó ra đi trong thanh thản .
    Những lời tao muốn nói với mày lúc đến thăm mày đã muộn rồi Hoàng à . Tao muốn nói mày còn nhớ lời hứa với tao chứ . Nhớ đến thuê truyện cho tao . Cố khỏi mà đến , nhưng tao ko dám nói và lúc này mày cũng chẳng thể nào làm đc điều đó nữa Hoàng ạ . Tao thất sự xin lỗi mày , tao mãi lo nghĩ những chuyện đâu đâu , mấy khi tao nhớ đc đến mày , Tao cũng ko ngờ từ lần đầu tiên tao đến thăm mày đến bây giờ đã đc 8 tháng . Từ hồi mày mới bị bệnh và khi mày sắp ra đi . Tao thật có lỗi đúng ko mày ? Tao ko đc như Vân Anh , tao ko nhiều tình cảm như thế , tao cũng ko biết cách quan tâm đến người khác như Vân Anh , thực sự về cách đối xử lúc nào tao cũng kém Vân Anh . nhưng tao chỉ biết tao cũng quý mày . Chỉ qua những dòng tin nhắn lúc đó nhưng thực sự tao cảm ơn mày lắm . Ra đi thanh thản nhé Hoàng . ( tao vẫn sẽ luôn cuời và nói to như mày vẫn mắng tao đó Hoàng ạ , chẳng thay đổi đc đâu )
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Uh, vậy là người bạn đó đã ra đi. Nỗi đau và mất mát còn lại là rất lớn, nhưng thời gian sẽ làm cho nó nhẹ bớt . Hì, em nghĩ là giờ này anh ý (đúng không nhỉ) đang ở trên thiên đường và cầu chúc cho những người mình yêu thương ở dưới này đấy. Chắc anh ý cũng đang mỉm cười, bởi không còn cái cảm giác đau đớn hàng ngày ấy nữa. Vậy chẳng tốt sao?
    Bi giờ chị binhminh có ngồi trách móc bản thân mình thì cũng chẳng thể làm đc gì nữa đâu à. Ngày trước cũng vậy, khi my grandfather died... Hic, cái suy nghĩ ngày hôm qua ông còn ngồi ngoài sân uống nước, thế mà đến bây giờ giây phút này, ông đã nằm xuống im lìm, và chẳng hề nói một câu gì. Sợ hãi. Nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Rùi thì là chỉ biết trách rằng tại sao mình không chịu quan tâm, chăm sóc ông gì cả. Mình tệ thật.... Vân vân đủ thứ. Nhưng bi giờ thì em thay đổi quan điểm rồi, hờ, sống đôi khi phải thoáng thoáng lên một chút. Sống mà cứ hay kiểu nghĩ ngợi rằng là tại sao bọn xấu sống đầy nhan nhản ra còn người tốt thì cứ phải chết, phải chịu những điều xấu xa thì.... nói chung thì nghĩ vẫn cứ là nghĩ, chỉ không nên nghĩ nhiều mà thôi.
    Cũng chẳng biết nói gì nhiều, bởi cảm xúc của con người là cái vốn có. Hy vọng thời gian sẽ làm mờ những vết thương lòng. Hì, mà em nghĩ rằng là bi h chị nên sống thêm cả phần của anh ý nữa, được vậy chắc là anh ý sẽ cảm ơn chị nhiều đấy! Cố lên!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra cũng ko thân nhau nhiều lắm , ko thân đến độ là thân nhất nhưng so với người khác cũng gọi là thân rồi . Nhưng cũng chẳng cần sống nốt phần của nó . Chẳng qua nghĩ gì nói đấy trong lúc này thôi. Một thời gian sau lại quên ngay , chả sao đâu mà . Vì nó vốn cũng chẳng phải người trong gia đình mà . Ko sao đâu . Đó là tình cảm giữa những nguời bnạ với nhau thôi . Cảm ơn tiểu cô nương nhé !
  8. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    uhm.... bi h còn làm được gì hơn là cầu mong cho người bạn đó ra đi thanh thản và nhẹ nhàng , vứt hết nỗi lo , sự đâu đớn cả về tâm hồn và xác thịt để bay tới 1 chốn nào đó đẹp hơn , ở nơi mà người đó luôn cúi xuống ngắm nhìn những người bạn của mình và phù hộ cho vượt qua được kì thi đại học cam go trước mắt , chúc cho họ làm được những gì mà khi còn sống người đó đã ko thể làm được .
    tình cảm giữa những người bạn ? hôm nọ tôi có đèo 1 người bạn đến nhà 1bạn trong lớp rồi tiện thì đèo nó về , rành mà thế mà những đứa khác trong lớp cũng phải dị nghị , soi mói như thể mình làm việc ấy để lợi dụng gì ở con kia . Damn it ! con bạn tôi còn nói thẳng ra : " bọn lớp này chỉ sống vì chúng nó thôi , chúng nó chỉ làm những việc gì mà có lợi cho cả đôi bên " tôi choáng , cứ ngỡ việc đó là bình thường , hoá ra trong mắt bọn nó mình cũng chỉ là hạng người như thế , buồn thật , đấy mà cũng gọi là tình cảm bạn bè ?
  9. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Mong cho không ai sẽ rơi vào hoàn cảnh đó nữa .......
    Mong cho bạn của bà sẽ yên nghỉ thanh thản .....
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa chứng kiến 1 người bạn thân tớ lại bỏ tớ ra đi.Nhưng tớ đã thấy sự đau khổ của chính con em tớ khi biết tin thằng bạn cùng lớp mà nó hơi thinh thích,bị lao hạch,và rất dễ bị ung thư.
    Thật sự tớ cảm thấy thương thằng bé đó,và thấy sao cái bệnh ung thư nó quái ác thế nhỉ?.Nó ngoan,trông kháu khỉnh,học giỏi vậy mà thực sự nó lại mang 1 căn bệnh tiền ung thư.Nó buồn(con em gái tớ ý).Nó cứ bảo là:"chị Ngọc ơi nếu thằng Nghĩa bị thật thì sao nhỉ?".Tớ chẳng biết nói con em tớ thế nào chỉ biết an ủi nó.Và bảo nó cố gắng cầu mong thôi.
    Còn với bà Bm 1 ng` bạn bà sắp ra đi,bà đã chứng kiến.Hẳn phải rất đau lòng.Nhưng đã phải thế rồi bà ạ.Muốn nó sống cũng ko được.Chỉ tiếc thời gian nó nhìn thấy vẻ đẹp cuộc sống ít quá,chỉ đến khi con người ta lìa xa cuộc sống mới thấy hết ý nghĩa!!!!!!!!

Chia sẻ trang này