1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như anh... (Close topic. Các bài viết sẽ được chuyển đến topic phù hợp trong 24 h nữa. Mọi người

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi nhoc_con_kinh_can, 18/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Nếu như anh... (Close topic. Các bài viết sẽ được chuyển đến topic phù hợp trong 24 h nữa. Mọi người nên nhường nhau một tý

    Nước mắt thì làm ra nhiều chông chênh hơn, và khi khóc người ta thấy rằng rất đau. Khi người ta khô hạn, người ta vẫn đủ nước để khóc ướt mắt...

    Có lẽ thói ích kỉ cố hữu đã hình thành trong bản chất con người em rồi, sợ cảm giác mất mát, sợ cảm giác bị bỏ rơi, nên lúc nào cũng giữ khư khư như thể sắp mất đi một cái gì đó ko thể xác định được...

    Và rồi...

    Ngày thứ nhất:

    Em đã khóc nấc lên như đứa trẻ lên 3 sau lưng áo Cường, cứ khóc mà ko thể kiềm chế được mình khi biết mình bị bỏ rơi. Vậy mà em đã nghĩ rằng khi gặp anh em sẽ rất vui, nhưng mọi thứ dường như trái ngược với tất cả. Như một vực thẳm vô hình em vô tình bước hụt, rơi thẳng vào trong cái trạng thái vô hồn... Một đêm em thức trắng nhìn chiếc đồng hồ chậm chạp và ì ạch chạy, và một đêm em thức trắng để khóc.

    Ngày thứ hai:

    Em bước lên ô tô theo hành trình du lịch của mình. Cảm giác trống rỗng khó tả làm mắt em thâm quầng lại. 7 tiếng đồng hồ ngồi trên xe khiến cảm xúc của em tê cứng lại. Chỉ khi tới khu du lịch, đi trên con đường đẹp đẽ kia, đập vào mắt em bảng tên đường, trớ trêu thay, con đường mang tên " Bình Minh", có lẽ nó lại làm em thấy đau đớn. Bình Minh ở đâu khi trong mắt em tất cả u tối một màu. Khóc... em ko biết em đã khóc bao lâu, chỉ tới khi quá mệt mỏi em mới chìm vào trong giấc ngủ... tỉnh dậy thấy chiếc gối ướt đẫm... Bước chân ra ngoài biển lang thang lội nước rồi quay về...

    Ngày thứ ba:

    Em đi lang thang một mình trên con đường mang tên Bình Minh đấy, một cảm xúc khó tả. Khắp đường là xe đạp đôi, nhìn ngộ lắm, em thì cũng chưa thử bao giờ, cũng bởi vì em chỉ có một mình. Nắng miền Trung rát lắm, gió Lào, cảm giác khó chịu. Em cứ chui trong phòng ngồi một mình, mặc kệ mọi người đi chơi loanh quanh. Những lúc ngồi 1 mình như thế, em lại khóc. Những câu hỏi được đặt ra nhưng ko thể tìm được câu trả lời. Em thì đôi khi hay buông xuôi, ko tìm được câu trả lời thì có lẽ ko cần thiết, nhưng nước mắt thì chẳng cạn được, gục mặt trên bancon khách sạn , lại khóc...

    Ngày thứ tư:

    Có 1 cô bạn mà em từng quen qua net đến đưa em đi chơi. Vui lắm. Có lẽ đó là ngày duy nhất em được cười nhiều đến vậy. Mọi người đưa em đi thăm quê bác, đi lang thang. Buổi tối mấy đứa đi lội biển, em cứ chạy trên sóng biển, nước bắn tung toé ướt hết quần áo, giá mà lúc nào em cũng có thể chạy chơi được như thế. Nhưng tối khi chia tay mọi người rồi, lại quay trở về khách sạn trên con đường ấy. Và cứ đập vào mắt em bảng tên đường, cảm giác tủi thân lại trào dâng và lại khóc. Em cũng chẳng biết em khóc tới lúc nào nữa, vừa đi vừa quẹt nước mắt. Nhiều người thắc mắc tại sao em khóc, bởi có lẽ chẳng ai đi du lịch lại khóc thế này cả. Còn em thì lại khác... Ban đêm, em sốt cao...

    Ngày thứ năm:

    Bước chân từ trên giường xuống, em ngã khuỵ xuống sàn. Thấy mọi thứ chao đảo. Phòng trống không. Mọi người đi ra biển hết rồi. Gắng gượng bước, em đi tìm thuốc. Không có. Ngoài đồ ăn ra em chẳng tìm thấy thuốc. Leo hết 4 tầng cầu thang để tìm xuống lễ tân hỏi hàng thuốc. Và tiếp theo đi bộ 1km để tìm được 1 hiệu thuốc nhỏ xíu nằm ven đường. Rồi lại quay về nằm. Bụng rỗng không nhưng em vẫn nốc thật nhiều thuốc. Ruột gan cồn cào, lại chìm vào giấc ngủ. 1h chiều, xách hành lý tư trang lên xe chuẩn bị về. Bước lên ô tô với một cơ thể dường như ko phải của mình, đau nhức, cái nóng như thiêu đốt, mùi xăng xe làm em cảm tưởng như nếu được chết lúc này thì có lẽ mọi thứ đã giải quyết được dễ dàng hơn. Chia tay con đường mang cái tên làm em nhói đau mỗi khi nhìn thấy, chia tay những cơn gió Lào đến rát người... Em quay trở về. Về tới HN lại mưa, em lại được thêm một trận dầm mưa nữa để về. Rồi qua nhà chị Sun dự SN Cường, đường HN ngập, có những đoạn nước cao ngang gối, em bì bõm lội. Em đã hi vọng rằng em sẽ tìm thấy điều gì đó ở nhà chị Sun, đó chính là động lực để em bước tiếp. Nhưng cứ hi vọng rồi lại thất vọng... đã ngất xỉu xuống trong phòng chị Sun. Rồi lại khóc... Trong cơn mơ, em đã thấy anh gọi điện tìm em, và khi biết em ốm, anh đã chạy tới tìm em... Nhưng khi tỉnh dậy, em vẫn chỉ có một mình...



    Có thể, em biết em đã kết thúc một điều gì đó, mà em chưa kịp cảm nhận được nó. Chỉ biết rằng, những ngày qua, em đã khóc nhiều, nhiều tới mức nó làm một đứa khoẻ mạnh như em gục ngã. Em sợ cảm giác bị bỏ rơi, em đã từng nói với anh rồi mà. Vậy mà anh đã ko thèm để ý tới điều đó. Không sao, em ko trách anh đâu, em đủ sức vượt qua mà, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vẫn biết nước mắt không thể níu giữ lại điều gì, nhưng khi chẳng tìm được cách giải quyết, thì em cũng chỉ biết khóc oà lên như một đứa trẻ, cạn rồi lại thôi... Cứ bảo làm sao em hay khóc, đơn giản vì em chẳng thể tìm được cách sắp xếp mọi chuyện theo một tổng thể hoàn chỉnh, hay cứ rối tung lên ko theo một trật tự nhất định. Không biết... đơn giản vì em mới chỉ 20 tuổi, mà mọi người vẫn hay gọi là to đầu nhưng ngốc xít, nhưng em biết, vì đôi khi em cảm thấy cần phải tự mình đứng lên sau những chơi vơi và hụt hẫng nhiều nhất. Nhưng nước mắt thì vẫn ko thể thiếu với một đứa mít ướt như em...





    Nếu như anh... hiểu...





    Kìa anh, kéo em lại đi, níu em lại đi, đừng buông tay em ra, đừng để tuột mất. Giữ em lại đi anh... Em ko muốn tìm anh trong những giấc mơ ko có thực, em muốn anh hiện hữu chứ ko phải ảo ảnh hư vô...





    Giữ em lại...







    đi anh...


    Hà Trang, 16/7/2007
  2. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá em ah !
    Sau cơn mưa, trời lại sáng ! cây cối lại đâm trồi, nảy lộc, cá bơi lội tung tăng tìm kiếm thức ăn trong luồng nước mới !
    Chỉ nên níu kéo, gìn giữ những gì đáng giá, còn không thì thôi em ah,
    Mong em sớm recover !
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ anh đã ko hiểu rằng " Em yêu Anh" cũng đồng nghĩa với việc " Em lo cho Anh"
    Và ta rời xa nhau...
    Không có một quá khứ nào sẽ được xoá đi bằng cách tự làm cho mình mất trí nhớ...
    Ừ thì thôi... Hết nhớ... sẽ học quên...
  4. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Nên close cái này đi mode ơi!
    Khóc vì cái gì nữa đây! Hãy xây dựng những cái hay cai đẹp hơn đi!
    Mỗi người một dãi bày ý kiến thì loạn mất!
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    :) mỗi người một cách cảm nhận thôi, còn tuỳ ở cái đầu của bạn nghĩ được tới đâu
  6. goldensea80

    goldensea80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn không chia sẻ được thì hãy đứng ở xa nhìn hay tìm niềm vui chỗ khác. Chắc ai đã trải qua một sự tan vỡ mới hiểu được. Anyway, time will heal any pain and there''s lot ò beautiful things out there!
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo làm gì đây khi tình cảm đôi ta đã ko còn?Hãy dừng lại đừng đi quá xa để đôi ta trở thành hận thù,dừng lại khi ta vẫn có thể là bạn,kỷ niệm vẫn là kỷ niệm!
    Anh ta đã ko còn tình cảm với mình,đã quay lưng với mình.Vậy thì bạn còn nuối tiếc gì đây?Hãy quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp phía trước!Anh ta ko fải là duy nhất,ko phải là số 1 có thể yêu bạn.Rồi bạn sẽ gặp được rất nhiều ng hơn anh ta.Hãy sống cho anh ta thấy bạn mạnh mẽ như thế nào,bạn sẽ hạnh phúc ra sao.Cố lên!
  8. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    đọc chả hiểu cái gì
  9. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    bác nói cứ như thánh ấy!
    bạn thử đọc lại tất cả các bài trong room này đi! Xem có phải là có nên lập một cái topic để khóc riêng nữa không?
    Đau thương thì ai chả có, cái giọng bác nói, em nói thật em mà gặp ngoài đời em cho biết em là thế nào luôn!
  10. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Tôi chấp nhận khoá nick vì tôi chửi thẳng vào mặt bạn vì đã xúc phạm đến tôi đấy!
    Nếu mà bạn ở thái nguyên tôi sẽ tát thẳng vào mặt bạn đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này