Nếu những màu sắc nhạt dần... Khi những màu sắc yêu và nhớ cứ nhạt dần theo ngày và tháng, con người ta sẽ lại ra sao? Tự dưng nghe thấy cái tên quen thuộc. Ko biết là có phải ko hay chỉ là tình cờ thôi nữa. Rồi hình như có cái j đó cũng khá thân thuộc. Gần đó mà xa xôi quá! Thi thoảng muốn một lần chạm tay vào nó, nắm lấy những ngày tháng cũ, hít một hơi dài rồi ghì thật chặt nó trong vòng tay yêu dấu rồi xa. Xa mãi. Nghe một bài hát mới thấy lòng chợt có cái gì xốn xang trong lòng. Những kỷ niệm, những giây phút yêu thương, những hờn ghen giận dỗi. Rồi cả những nỗi đau... Nhưng đó chỉ là muốn trong lòng vậy. Còn tự mình lại thấy điều đó càng xa hơn. Vì nó đã xa rồi. Và vì mình ko muốn làm như thế. Chỉ là một phút yếu lòng thế thôi. Và những lúc ấy chỉ yêu trong mơ thế thôi! Người ta chỉ mất một phút giây thôi để yêu một ai đó, những mất cả một đời để quên một người. Nhưng nó vẫn mãi chỉ là kỷ niệm. Cuộc sống còn có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn thế! Em sẽ hồi sinh...
TUYẾT RƠI MÙA HÈ http://music.vietvoice.net/song_details.php?ID=3875&lang=Vietnamese Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau. Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em... Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
Khi những sắc màu yêu và nhớ sẽ nhạt dần theo thời gian, con người ta sẽ ra sao ư? Buồn! Trống rỗng! Có ai đó vừa nói bài hát hay quá và post lên cho mọi người cùng nghe. "Until - của Sting". Đúng là bài hát đó hay thật. Buôn tan hoang. Tối nay, một cảm giác buồn cứ xâm chiếm và bò dài như những giọt nước lạnh lùng nơi trái tim. Có điều gì đó bất ổn trong cuộc sống của tôi, trong cách tôi nhìn đời, nhìn con người và yêu. Tôi ngày càng trở nên yếu đuối luôn cần một sự giúp đỡ hay chở che nào đó. Sao giống con ốc luôn ngủ vùi trong cái vỏ vay mượn. Sợ ánh nắng mặt trời, sợ sự thật, sợ chia ly, sợ tan vỡ,.... Có cái gì đó mong manh nơi tôi khi tôi không còn tin nhiều lắm vào tình yêu. Không biết đó có còn là tình yêu? Hay là thói quen? Hay là lòng thương hại - Bỏ thì thương vương thì tội??? Sao ai đó lại gửi một bài hát buồn như thế? Sao đầu óc tự nhiên tỉnh táo quá thể và mình lại rơi vào trạng thái đau đầu khủng khiếp. Có lẽ là mình bị stress mất rồi. Sao vẫn cô đơn thế nhỉ? "f I caught the world in a bottle And everything was still beneath the moon Without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle And understood the rings around the moon What would it all matter if you loved me?" ................................. Here in your arms where the world is impossibly still With a million dreams to fulfill And a matter of moments until the dancing ends Here in your arms when everything seems to be clear Not a solitary thing do I fear Except when this moment comes near the dancing?Ts end Khi nào thì the dancing''s and??? Khi nào vậy? Sáo lúc này cô đơn quá thể. Cô đơn đến trống rỗng. Không ngủ được! Không ngủ được!
Dường như là như thế em ko trở lại. Mãi mãi là như thế anh ko trẻ lại... Có đôi khi ta quên rồi có khi lòng chợt thấy nhớ. Có lúc thấy cô đơn, cô đơn, trống rỗng đến kinh khủng rồi có lúc thấy mình lại tràn đầy hy vọng. Cuộc đời này dù ngắn nhưng nỗi nhớ quá dài... Em sẽ cất nó thật chặt nơi sâu nhất trong trái tim mình vì mọi thứ đã là ngày hôm qua. ADYCE