1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phải nói lời chia tay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tonic, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải nói lời chia tay

    Nhìn từ bên ngoài vào, ai cũng nói tôi là người sung sướng: có con trai, con gái, nhà cửa đàng hoàng, chồng đi làm xong là về nhà... tóm lại mọi sự có vẻ rất êm thấm.
    Chồng tôi là người hiểu biết, chỉ có điều anh chịu ảnh hưởng cách sống của gia đình nên khá ích kỷ và ít quan tâm đến người khác, trong khi tôi lại lớn lên trong gia đình mọi người luôn quan tâm và giúp đỡ nhau. Sự khác biệt này ban đầu tôi cũng nhận ra nhưng ở mức độ thấp, nói chung tôi đã không tin rằng con người có thể ích kỷ đến thế.
    Năm năm chung sống, tôi dần dần thích nghi với chuyện những nhu cầu của mình càng ngày càng thu hẹp lại, chứ không còn đòi hỏi như ngày mới cưới. Bạn bè thường trách tôi mày chiều chồng quá,quán xuyến hết việc nhà - đành cười trừ chồng không làmmình cần thì phải làm chứ làm sao. Nhưng đó cũng là một trong những sai lầm của tôi.
    Chồng tôi rất ít đi chơi ra ngoài, kể cả với vợ con hay bạn bè. Anh chỉ có một thú vui chính là ngồi bên máy tính. Tôi đã từng phát cáu lên hỏi anh yêu vợ hay máy tính, riêt rồi cũng phải quen. Nhưng ngày qua ngày, dần dần thời gian anh dành cho tôi và con đã ít lại càng ít hơn, những lúc nói chuyện vui đùa còn hiếm, nói gì đến chia sẻ những vất vả hàng ngày của cuộc sống. Thời gian đầu khi anh chưa đi làm ngoài thì tôi lại chưa biết lôi anh vào công việc và trách nhiệm, đến khi biết thì anh phải đi làm vất vả nên không tham gia. Về đến nhà, anh nói cần giải trí và lại ngồi vào máy tính. VỢ chồng cũng đã có nhiều lần trao đổi, nhưng chỉ vài hôm anh quan tâm đến vợ con hơn rồi sau đâu lại vào đấy.
    Chúng tôi xa nhau dần, anh biết mà không làm gì, còn tôi, sau những cố gắng lôi kéo anh không kết quả dần quen với việc ba mẹ con với nhau. Vợ chồng không còn những đêm ngủ chung giường, anh thường xuyên ngồi máy tính đến 2-3h và để đèn, ngoài ra, căn phòng ngủ của chúng tôi với máy tính là nơi ẩm thấp và thiếu không khí nhất, rút kinh nghiệm cháu lớn hay ốm nên tôi kiên quyết đưa các cháu ngủ phòng khác (tất cả những việc đó chồng tôi không tham gia).
    Tuy tự nhận rằng mình không có nhu cầu tình cảm, nhưng thực ra anh rất thích được người khác chăm sóc; còn chăm sóc người khác thì "lười". Đến một ngày gần đây đi chơi anh bị mệt, vì con nhỏ khóc đòi nên tôi không thể chăm anh chu đáo, nói đi về nhà cho con ngủ rồi em đánh gió cho anh không chịu; anh nhờ cô cháu gái đánh gió, bỗng tôi chợt nhói lòng nhận ra rằng cái giọng thủ thỉ tình cảm anh đang dùng để nói chuyện với cháu kia lâu lắm rồi tôi không nghe thấy. Lại tự gạt đi, ai lại ghen với cháu làm gì. Nhưng đến khi các con đã mệt nhòai vì buồn ngủ và đòi về mấy bận trong khi bố cháu vẫn trả lời "chưa muốn về" thì cái cảm giác chán ngán vốn đã ngự trị trong tôi từ hai năm gần đây lại dâng lên. Nếu không vì lo anh trúng gió thì tôi đã cho các con đi taxi về trước. Loay hoay mãi cuối cùng cũng đi về. Về đến nhà, tưởng rằng anh đã mệt nhoài như mặt anh thể hiện lúc trước nhưng thật bất ngờ đối với tôi, mở cửa xong (thậm chí không khóa lại) cho dù một mình tôi với hai đứa con )anh lại ngồi vào máy tính.
    Càng ngày tôi càng cảm thấy sợ những đêm không ngủ được trong khi chồng một là ngồi máy tính hoặc là ngáy khò khò, thì tôi cứ vật vã với ý nghĩ mọi cái sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ, làm gì đây, nói mãi rồi anh cũng vẫn chỉ thế và vẫn chỉ hiểu rằng tôi kêu ca phàn nàn chứ không hiểu cái tôi cần thực sự là gì. Ý nghĩ ra đi cứ một htời gian lại quay trở lại. Tôi không thể quyết bởi thực sự tôi không muốn làm thế, nhưng cũng không thể sống mãi cảnh tối tối ôm con rồi đi ngủ, vài đêm lại "được" đánh thức bằng cái lay chân, sự âu yếm chớp nhóang trong cơn ngái ngủ. Có những lần thức giấc giữa đêm nằm nghe tiếng anh gõ chat say sưa với ai đó, ứa nước mắt vì nhận ra từ lâu rồi anh chỉ nói chuyện với máy tính là chủ yếu thôi. Bản thân tôi cũng đã từng tìm cách nói chuyện với anh, nhưng chỉ chủ đề nào anh thích thì anh mới nói, sau tôi cũng mệt mỏi vì tự mình cứ phải tìm ra chuyện để nói, mà phải đúng gu, còn anh thì hầu như không chủ động. Tôi không bao giờ kiểm sóat hay rình mò anh, chỉ đơn giản vì tôi nghĩ nếu muốn mình cũng không ngăn cản được. Nhưng có một lần, nằm mãi tôi tự hỏi:" Tại sao mình không xem anh chat với ai, để rồi cho mọi cái xong đi, băn khoăn làm gì". Tôi vùng dậy và đi sang, vừa thoáng thấy tôi, anh bật ngay sang cửa sổ khác. Chừng đấy đã là đủ. Tôi quyết định ra đi, không phải để chấm dứt mọi chuyện mà với mục đích hy vọng tôi và anh có thực tế và thời gian để thấy mình thực sự cần gì. Nếu phải nói lời chia tay, thì tôi cũng giữ được cho mình chút lòng tự trọng, chứ tôi không thể chịu nổi ngồi âm thầm chịu đựng để đến một ngày anh nói hoặc tôi biết rõ đến lúc phải chia tay.
    Tôi viết thật lan man và thực ra cũng không thể nào kể hết những mâu thuẫn vợ chồng, nhưng mỗi cái nhỏ nhặt hàng ngày không giải quyết được lâu ngày sẽ thành đáng kể. Và tôiquan niệm cuộc sống vợ chồng là sẻ chia mọi cái, còn chồng tôi, dù yêu thương vợ con nhưng lại không biết cách và không muốn thể hiện bằng hành động. Anh biết tôn trọng người khác nhưng lại không biết sống cho người khác, hầu như bao giờ cũng đặt lợi ích của mình lên trên, kể cả đối với con, tôi hòan tòan bất lực, đấy có lẽ là cách sống của mỗi ngưừoi chăng, liệu có gì có thể thay đổi được không
  2. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tuy tôi là một người bất hạnh trong tình yêu, nhưng tôi vẫn đang cố gắng đứng dậy sau những cú quật ngã mà "cuộc sống mang tặng cho tôi", tôi thân tặng chị mẩu chuyện này, hi vọng sẽ giúp ích cho chị, nghi ngờ nhiều quá sẽ làm cho càng xa cách nhau...
    Đường vòng của hôn nhân
    Trước khi kết hôn, tôi luôn tưởng tượng hôn nhân của mình sẽ hòa thuận, vợ chồng tôn trọng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống với nhau. Nhưng sau khi kết hôn, tôi và anh ấy luôn luôn cãi nhau, nhiều khi chỉ vì những lý do vớ vẩn. Tôi luôn trách về cuộc hôn nhân với anh ấy. Một lần nghe xong, anh ấy nói: có hai đôi vợ chồng, một đôi không bao giờ cãi nhau, không một lần xảy ra xung đột, còn một đôi thường xuyên cãi nhau, kết quả là cặp vợ chồng hay cãi nhau sống đến đầu bạc răng long, còn cặp kia thì ?ođứt gánh giữa đường?. Chồng tôi hỏi: ?oEm có biết tại sao không?? Tôi im lặng lắc đầu. Anh nói: bởi cãi nhau là thất vọng về đối phương, còn im lặng thì có khả năng đã tuyệt vọng với đối phương. Cho nên hôn nhân cũng cần có những mâu thuẫn nhỏ, cãi nhau cũng là một kiểu ?ogiao lưu?, ít nhất là có được sự cảm nhận của đối phương
    Thật là những lời lẽ sai trái! Tôi thầm nghĩ như vậy

    Một hôm chỉ vì chuyện ăn uống của con cái mà vợ chồng tôi lại cãi nhau. Vẻ bỡn cợt của anh càng làm tôi tức giận. Vì thế tôi đi dạo cửa hàng với hi vọng mua nhiều thứ làm cho nguôi ngoai cơn tức giận trong lòng. Tại một cửa hàng thời trang, tôi gặp lại H - cô bạn học lâu ngày không gặp lại, chúng tôi ríu rít trò chuyện. Tôi hỏi cô ấy: ?oông xã vẫn khỏe chứ?. ? H hơi chần chừ rồi nói cũng như phụ họa: ?oừ, vẫn khỏe, mình cũng không rõ lắm?. Tôi hỏi: ?oTại sao bạn không biết rõ chứ?? H thấy tôi quả thật không biết, mới nói: ?oChúng mình đã ly hôn lâu rồi?. Nghe H nói, tôi vô cùng ngạc nhiên. Bởi trong suy nghĩ của tôi, vợ chồng H vẫn là một mẫu hình lý tưởng về hôn nhân, họ có vẻ rất hòa thuận, tại sao lại xảy ra ly hôn nhỉ? Theo lời H nói từ lâu họ đã có vết rạn trong hôn nhân, nhưng họ không bao giờ cãi nhau, tất cả đem mâu thuẫn nén lại trong lòng. Chỉ vì con cái mới không ly dị. Sau này quả thật hai bên không nhịn được nữa, vừa hay con cái đã lớn vì thế họ quyết định ly hôn. Kỳ thực đằng sau sự phẳng lặng rất có khả năng ẩn chứa nguy cơ rất lớn, mà họ lại coi nhẹ điểm này. Khi phát hiện mâu thuẫn nhỏ trong hôn nhân đã tích lại thành mâu thuẫn lớn thì không thể cứu vãn được nữa
    Nghe xong, tôi rất suy nghĩ!
    Hôm sau là ngày chủ nhật, chúng tôi có kế hoạch đi thăm ông bà ngoại kể từ trước. Trên xe, tôi cũng không hỏi anh ấy, anh ấy cũng chỉ quan tâm đến vấn đề lái xe của mình. Nhìn con đường cao tốc phía trước tôi phát hiện ra sau mỗi lần đi hết đoạn đường thẳng nhất định có một đoạn đường cong, hơn nữa ngay cả những đoạn có thể thiết kế theo đường thẳng, nhưng người ta lại có ý thiết kế đường cong. Tôi trách: ?ocon đường này sao mà đáng ghét thế, chỉ là đường cong, khiến người ta chóng cả mặt?. Chồng tôi tiếp lời luôn: ?oNgay cả điều này em cũng không hiểu à? Nếu đường quá bằng phẳng và thằng tắp sẽ dễ khiến cho các tài xế mệt mỏi về tinh thần, phân tán sự chú ý, phản năng phản ứng giảm xuống, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, thiết kế đường cong này với bán kính lớn có thể luôn nhắc nhở sự chú ý của các tài xế. Quá bằng phẳng và thuận lợi không chắc đã là tốt?
    Nghe anh nói, tôi chợt nghĩ đến cuộc hôn nhân của chúng tôi. Kỳ thực, hôn nhân cũng cần phải có một số ?ođường cong?, nhắc nhở sự chú ý của chúng ta đối với hôn nhân. Trong hôn nhân tôi hy vọng sự hoàn mỹ, không thích có sự va chạm nhỏ, cũng giống như tôi sợ đi các đường cong. Khi ham muốn đi con đường tắt, chúng ta thường phải đi đường vòng. Đối với chúng ta, điều quan trọng là nội dung hôn nhân chứ không phải hình thức. Vậy mà tôi cứ nghĩ là chúng tôi không hợp nhau, không hợp đến từng việc cỏn con. Thật ra chỉ cần chung những điều mà cả hai thấy là vui vẻ, thì có lẽ gây gổ những việc cỏn con có thể lại là một hạnh phúc vì đối phương còn quan tâm đến bạn
    Tôi đã hiểu rõ: hôn nhân cũng nên có những ?ođường cong?, những mâu thuẫn nhỏ có thể thường xuyên nhắc nhở sự chú ý của chúng ta đối với hôn nhân, đi trên con đường bằng phẳng chúng ta dễ sinh tư tưởng tê liệt, dẫn đến hôn nhân xảy ra những sự cố đáng tiếc

    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi cũng dã từng cãi nhau, trao đổi nghiêm chỉnh với nhau nhưng chỉ vài hôm rồi mọi cái lại dần dần như cũ cho đến một trận cãi nhau mới. Nếu bạn đi mãi trên một con đường thì dần dần những khúc quanh cũng sẽ trở nên quen thuộc thậm chí còn nhàm chán nữa.
    Trong cuộc sống vợ chồng, khi có nghi ngờ, tôi thường hoặc làm rõ hoặc bỏ qua nó. Ở đây, tôi không tìm hiểu xa hơn sự việc mà chỉ qua nó để thấy rằng không có tôi trong cuộc sống tinh thần của anh.
    Tôi rất hiểu sự im lặng tiêu cực trong hôn nhân và đã cố hết sức tránh. Chỉ có điều tôi đã trải qua giai đoạn thất vọng rồi; bây giờ sang giai đoạn hai, hy vọng chưa phải là giai đoạn cuối.
    Cảm ơn bạn vì sự sẻ chia.
  4. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em hỏi chị một câu thật lòng nhé, nếu chị cảm thấy không cứu vãn được thì ... còn như nếu chị thấy muốn cứu vãn, và cương quyết, có ý chí đi theo con đường mình đã chọn thì em xin nói lên một số ý kiến, coi có thể không nhé
    1/ Chị phải chuẩn bị tâm lý còn đau dài dài, nhưng không vô hạn.
    2/ Chị hãy tìm những gì anh thích (món ăn, cách nói chuyện (tập nghe nhiều hơn là than vãn, nếu chị thấy bất công quá thì chị cứ nhủ lòng: mình sẽ được đền bù xứng đáng)) để đáp ứng cho anh, tránh tâm lý trầm uất, so sánh, dằn vặt là có nên tiếp tục hay là không, mà là quyết đi đến kết quả cuối cùng
    3/ Luôn nhớ câu, sông có khúc, người có lúc
    4/ Mỗi lúc cảm thấy buồn, chị đọc bài này, cố sao cho nó nhập tâm
    Đừng lo lắng, mùa xuân đi rất tuyệt
    Đừng ưu tư, tuổi trẻ mãi còn đầy
    Nhìn cuộc đời như ngắm áng mây bay
    Em sẽ thấy lòng bình yên vô tả
    Đừng chờ đợi những bóng chim tăm cá
    Đừng ước mơ bằng mộng tưởng xa vời
    Mà hãy vui trong hiện tại, em ơi
    Những hạnh phúc tầm thường nhưng rất quý
    Đừng tiếc nuối, bởi đời như mộng mị
    Đừng khóc than dù nghich cảnh đọa đày
    Bởi ngày mai rồi sẽ khác hôm nay
    Cứ hy vọng, nuôi niềm tin rực rỡ
    Sợi tóc bạc, xin em đừng bỡ ngỡ
    Cứ vui lên, ngày tháng chẳng ngại gì
    Đời thênh thang cứ thẳng bước lên đi
    Đừng nghĩ ngợi làm hao mòn sức khoẻ ...
    5/ Em biết, những điều đó là lý thuyết suông thôi, nhưng tại sao mình lại không cố thử nhỉ? Nếu không, sau này có thể hối hận, xưa kia mình quá tuyệt đối hóa cuộc sống và hẹp hòi... Mong chị bình tĩnh.


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  5. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Đừng chờ đợi những bóng chim tăm cá
    Đừng ước mơ bằng mộng tưởng xa vời
    Mà hãy vui trong hiện tại em ơi
    Những hạnh phúc tầm thường nhưng rất quý

    Đừng tiếc nuối, bởi đời như mộng mị
    Đừng khóc than dù nghich cảnh đọa đày
    Bởi ngày mai rồi sẽ khác hôm nay

    Cứ hy vọng, nuôi niềm tin rực rỡ
    Bạn ơi,
    Tôi đã khóc , khóc như mưa , tìm vào được chủ đề này thật phù hợp. Tôi đọc đi đọc lại bài của các bạn. Qua màn nước mắt , tôi chưa cảm nhận hết những điều bạn viết, cố gắng đọc bài thơ theo lời bạn khuyên, nhưng những hôm ấy tôi không tài nào hiểu được nội dung bài thơ. - khi quá khổ đầu óc dường như không còn biết gì -Nay tôi đã trở lại bình thường , tôi đang ghi nhớ và thực hiện lời khuyên của bạn đây. Tôi trích lại 8 câu thơ của bạn để .....Tôi sẽ trở lại với các bạn khi tôi thật sự bình tĩnh.
    Cám ơn bạn về lời khuyên xây dựng. Chào.
  6. Minhhoi

    Minhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ.
    Chị có nói với anh ấy về suy nghĩ của chị ko??? Đã bao giờ chưa thì đúng hơn???
    Anh và chị đã có cháu, đã qua những thăng trầm của cuộc sống. Khi yêu nhau, nếu ko hợp, người ta sẽ dễ dàng chia tay. Nhưng đã là vợ chồng, lại có con nữa..nghĩa và tình - 2 cái đó lớn lắm.
    Lúc vui vẻ, hạnh phúc, người ta ít nghĩ đến những nhược điểm của người kia. Nhưng chỉ cần có 1 chút "gợn" thôi, cũng đủ làm bùng lên 1 ngọn lửa đốt cháy hết tất cả...
    Đọc bài của các chị... cảm thấy thương cho tất cả những người con gái.
    Em cũng vừa nghe đứa em gái kể chuyện chia tay bạn trai. Xây thì khó mà phá thì dễ... cứ để mọi chuyện đến lúc ko cứu vãn được nữa mới nói thì lúc đó chẳng còn cách nào khác là rẽ ngang cả.
    Chị hãy thử nói chuyện thẳng thắn với anh xem - hãy cho anh, và cho bản thân chị 1 cơ hội để gìn giữ gia đình. Và hãy tội nghiệp những đứa trẻ .
  7. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [
    Khi yêu nhau, nếu ko hợp, người ta sẽ dễ dàng chia tay. Nhưng đã là vợ chồng, lại có con nữa..nghĩa và tình - 2 cái đó lớn lắm.
    Lúc vui vẻ, hạnh phúc, người ta ít nghĩ đến những nhược điểm của người kia. Nhưng chỉ cần có 1 chút "gợn" thôi, cũng đủ làm bùng lên 1 ngọn lửa đốt cháy hết tất cả...
    Em cũng vừa nghe đứa em gái kể chuyện chia tay bạn trai. Xây thì khó mà phá thì dễ... cứ để mọi chuyện đến lúc ko cứu vãn được nữa mới nói thì lúc đó chẳng còn cách nào khác là rẽ ngang cả.
    ... Và hãy tội nghiệp những đứa trẻ .
    Bạn ơi!
    Bạn nói đúng lắm. " Hãy tội nghiệp những đứa trẻ ".
    Điều này là điều cắn rứt của tôi khi chợt nhớ ( mãi sau nhiều năm tôi mới nhớ lại và nhận thấy đáng thương cho con tôi biết chừng nào, và cũng là điều làm tim tôi thắt lại khi nghe con gái tôi nhắc lại trong lúc quay quần bên nhau. Và đó cũng chính là rào ngăn mỗi khi tôi có ý định muốn vượt ra.
    Chúng tôi cưới nhau năm 24, 23. Công tác ở hai nơi nên ít nhất một thángmới được gặp nhau . Đó là những ngày hạnh phúc.Vài hôm đoàn tụ thật ngắn ngủi.Tôi phải mất hai , ba hôm mới trở lại bình thường( không hiểu sau lúc đó tôi có nhiều nước mắt để rơi mỗi khi nhìn -này gối , này khăn , này ly , này chén..) .Tôi sinh con đầu lòng năm 24 tuổi
    Tôi sẽ gặp lại . Chào.
  8. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chào chị MNL : Đúng là chị em mình khi đặt niềm tin nhầm chỗ thì chỉ muốn phá đi xây lại , muốn dứt khoát cho đỡ khổ . Của tội những đúa con của chúng ta chẳng có tội tình gì , chúng nó ngây thơ , bé bỏng , tội nghiệp ... đủ để các bà mẹ tim thắt lại , ko dám vượt qua rào cản như chị đã nói . Không biết đứa con gái của chị mấy tuổi rồi ? Còn con gái em mới 3 tuổi mà sao nó nhạy cảm quá vậy ?! Hay những đứa trẻ sống trong môi trường gia đình rạn nứt thì chúng nó cảm nhận tình cảm của cha mẹ nhạy hơn những đứa trẻ khác ? Có những đêm , con gái em nó mếu máo khóc " con nhớ bố lắm " mà thấy tội nhiệp quá . Chỉ một bản nhạc ko lời thôi mà đứa lên 3 cảm thấy buồn mới lạ chứ ! Chị thử nghe chuyện này xem cảm xúc trẻ con như thế nào nhé :
    - Con gái ngủ đi , mai còn đi học.
    - Con ko thích nghe nhạc này đâu .
    - Con khóc vì tủi thân à ? .
    - Tại vì có vi-ô-lông và vi-ô-xen .
    - Vì sao ? Nhạc này hay lắm mà . Vi ô lông , vi ô xen , nó làm gì con ?
    - Nó thế này , thế này này ... Tại vì con không có bố , con nhớ bố lắm !
    Thật ko thể ngờ , đứa trẻ 3 tuổi chỉ biết violon là cái gì đó trên VTV3 , vậy mà bản nhạc ko lời lại gây cảm xúc , gợi nhớ ... cho bộ não của nó ! Oa ! Chém cha cái kiếp ... đàn bà !!! Danh từ MẸ nó mới vĩ đại làm sao , hy sinh vì hạnh phúc của con mình !
    Được ngoai_tinh_trong_mo sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 03/12/2003
  9. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Chị ạ.
    Chị có nói với anh ấy về suy nghĩ của chị ko??? Đã bao giờ chưa thì đúng hơn???
    Chị hãy thử nói chuyện thẳng thắn với anh xem - hãy cho anh, và cho bản thân chị 1 cơ hội để gìn giữ gia đình. Và hãy tội nghiệp những đứa trẻ .
    [/quote]
    Chào các bạn,
    Xin lỗi vì không thể tiếp tục trở lại như đã hứa.Có lẽ tôi sẽ trở lại khi có dịp thuận tiện.
    Tôi có nhận xét rằng :
    Sự ích kỷ làm người ta trở nên thiếu quan tâm đến người khác cho dù đó là người đầu ấp tay gối của mình, cho dù đó là con của mình.
    Tính cao ngạo , hiếu thắng , chuộng danh tiếng sẽ làm người cha hay mẹ quên đi trách nhíệm làm cha ( mẹ ) cũa mình .
    Chỉ vài ngoại lệ,phần lớn con cái sẽ không nên người hoặc không đủ điều kiện phát triển .
    Ngưòi mẹ ( cha ) sẽ không thể cùng một lúc hoàn thành các việc : đi làm việc, làm ô sin, làm vợ ( chồng ), chăm sóc dạy đỗ con cái. Xã hội hiện nay đã có nhiều điều tốt xấu xen lẫn, do đó nếu như người chồng ( vợ) chỉ biết đầu tư hết sức lực và thời gian cho công việc của mình không hổ trợ với vợ trong việc theo dõi việc học tập& sự phát triễn của con cái thì : 1/ con hư 2/ gia đình lục đuc vì những góp ý & kêu gọi hổ trợ.
    Tóm lại , khi quyết định có con cái , các bạn trẻ cần xem xét & thảo luận với nhau rằng mình có chấp nhận hi sinh một phần nào ( không có nghĩa là bê bối tắc trách trong việc làm) để cùng tham gia vào việc nuôi dạy con. Nếu được như vậy thì nên có con.
    Chúng tôi có con khi chưa chuẩn bị tâm lí làm cha& mẹ. Không có sự thảo luận nào dành cho đứa con sắp chào đời. Chúng lớn lên trong sự nuôi dạy chắp vá ,mọi đề nghị nhằm tăng cường sự quan tâm & chia xẻ trách nhiệm dạy dỗ con là nguyên nhân của những trận cãi vả ( con gái chúng tôi - lên 5 - hết chạy sang ôm chân ba rồi đến ôm chầm lấy mẹ trong tiếng kêu khóc thất thanh.Bất hạnh cho cháu cha& mẹ ccứ gân cổ đấu lý chẳng ai buồn quan tâm đến.Cứ thế sự ích kỉ đã chiến thắng.Nó đã đoạt lấy sự thành công của con trai tôi .
    Tôi buồn lắm ,bằng cấp và mọi lời khen của xã hội dành cho cha không thể dùng được cho các con các bạn ạ!
    Tôi còn nhiều điều để tâm sự nhưng chưa có thể nói được .Xin chào các bạn. Xin lỗi vì không thể tiếp tục.
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con rất nhạy cảm, cho dù bạn cố che dấu thì chúng vẫn nhận ra được ít nhất là bầu không khí bạn đang cố làm cho bình thường (sau một cuộc cãi vã chăng hạn) là giả tạo. Vậy thì có nên chăng chỉ vì con mà cố giữ hôn nhân, để đứa trẻ lớn lên trong một sự hài lòng giả tạo "bằng mặt ko bằng lòng " của bố mẹ chúng. Tôi thì thà giải thích cho con tại sao bố mẹ chúng chia tay hơn là cả đời mình chịu đựng mà kết cục cho con chưa chắc tốt đẹp hơn gì. Đúng là nhiều lúc ân hận vì đã sinh ra chúng, để rồi làm chúng khổ. Con cái nhiều khi níu giữ tình cảm của cha mẹ lại với nhau, mà nhiều khi cũng làm cha mẹ nuốt nước mắt mà sống tiếp.

Chia sẻ trang này