1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Thiên Đường Có Anh

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 28/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu Thiên Đường Có Anh
    Chương 30: Trúng Tuyển

    Cũng đã 3 ngày kể từ ngày đi phỏng vấn, Lương Vũ Tranh vẫn đang nôn nóng chờ đợi kết quả từ phía tập đoàn DCL. Hôm nay được nghỉ, Lương Vũ Tranh lại vào viện thăm mẹ.

    Đang định đẩy cửa phòng bệnh đi vào thì Lương Vũ Tranh nhận được một cuộc điện thoại. Cô nhanh chóng nhận máy.

    - “Xin chào, cô là Lương Vũ Tranh tiểu thư đúng không?” – Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.

    - Là tôi. Xin hỏi cô là ai?

    - “Chào Lương tiểu thư, tôi họ Đinh, là quản lý phòng nhân sự của phòng nhân sự tập đoàn DCL. Lần trước cô tham gia phỏng vấn và có kết quả rất tốt nên chúng tôi quyết định mời cô vào làm. Thời gian thử việc là một tháng. Chiều nay Lương tiểu thư có rảnh không, cô đến phòng nhân sự của tập đoàn DCL, chúng ta sẽ nói cụ thể hơn.”

    - Vâng, cảm ơn cô, chiều nay tôi sẽ đến.

    Cuộc nói chuyện trôi qua rất nhanh, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhận vào làm việc. Khi vẫn còn đang rất vui mừng, một cuộc điện thoại khác gọi đến, và lần này là của Hạ Quân Dật.

    - “Chúc mừng em, cuối cùng nhờ năng lực mà em cũng đã có thể vào được DCL rồi.”

    - Cảm ơn anh.

    - “Nghe giọng của em, tôi có thể đoán ra em lúc này đang vui như thế nào đấy.”

    Nụ cười hạnh phúc của Lương Vũ Tranh vẫn chưa thể dừng lại. Cô tiếp tục nói:

    - Đương nhiên rồi. Em đang rất vui. Nhưng mà Hạ Quân Dật, em vẫn còn nghi ngờ, liệu anh có nói gì với nhân viên của anh để họ nhận em vào DCL không?

    - “Hóa ra vẫn còn nghi ngờ à? Nếu như em đã nghĩ là tôi giúp em thì cứ nghĩ như vậy đi. Đã đi cửa sau thì phải đi cho chót, em cũng cần phải báo đáp tôi chứ?”

    - Đừng có nói linh tinh nữa. Em chỉ nói đùa thôi mà, anh cho là thật đấy à? Không ngờ anh còn nghĩ như vậy.

    Lương Vũ Tranh lại nghe thấy nụ cười của Hạ Quân Dật, một nụ cười khá dễ chịu.

    - Thôi không nói chuyện với anh nữa. Em đang ở bệnh viện, có gì tối nay nói sau.

    - “Tối nay e rằng không nói chuyện được với em rồi, tôi còn phải đi dự một bữa tiệc.”

    - Thế à?

    - “Nhưng nếu em không ngại thì cũng có thể cùng tôi tham dự bữa tiệc tối nay.”

    Ở đầu dây bên này, Lương Vũ Tranh đang bĩu môi.

    - Thôi, em không đi đâu. Em không thích tiệc tùng.

    - “Vậy được, tạm biệt.”

    - Tạm biệt.

    Lương Vũ Tranh tắt điện thoại, trong lòng đầy hoan hỉ.

    ………………………………….

    Đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Lương Vũ Tranh để túi xách xuống sofa, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

    - Mẹ, cuối cùng con cũng đã tìm được việc, có thể tự lực cánh sinh được rồi. Mẹ cũng không cần phải lo cho con nữa đâu.

    Lương Vũ Tranh nắm chặt lấy bàn tay gầy của mẹ, những gân xanh đã nổi rõ hết lên.

    - Chuyện của con với Lâm Kiệt ấy, con cũng đã quyết định sẽ trở lại bên anh ấy rồi. Nhưng mà Hạ Quân Dật cho con thời gian 2 tháng mẹ ạ. Và con đương nhiên đã đồng ý với Hạ Quân Dật. Anh ấy có vẻ rất tốt nên con cũng tin vào lời nói của anh ấy.

    Thấy nhiệt độ phòng có phần hơi lạnh, Lương Vũ Tranh với tay lấy điều khiển ở đầu giường, chỉnh lại nhiệt độ. Cô lại nắm chặt lấy tay của bà Lương, tiếp tục nói:

    - Ngày trước mẹ thường hay nói với con rằng, con người ở đời ai cũng phải trải qua khó khăn và thử thách thì mới tìm được hạnh phúc thật sự của chính mình. Khó khăn của con sắp qua rồi, chắc là con cũng nhanh chóng tìm được hạnh phúc của mình mẹ nhỉ? Mẹ biết không, khi Lâm Kiệt nói vẫn còn yêu con, khi anh ấy nói anh ấy không quan tâm đến quá khứ của con, con đã rất hạnh phúc. Con đã từng nghĩ, nếu có gặp lại Lâm Kiệt, chắc anh ấy cũng chẳng chấp nhận con của hiện tại đâu.

    Lương Vũ Tranh lại trầm ngâm trong giây lát mới nói tiếp:

    - Con nghe bác sĩ nói rằng sức khỏe của mẹ dạo này có phần bất ổn. Trông mẹ cũng gầy đi nhiều. Con biết là mẹ rất thương con nên mẹ hãy cố lên. Chẳng phải trước đây mẹ nói, mẹ rất muốn được nhìn thấy con làm đám cưới và sống hạnh phúc sao? Mẹ phải mau mau tỉnh lại mới có thể thấy được con hạnh phúc chứ?

    Dù biết tình hình của mẹ không ổn nhưng Lương Vũ Tranh vẫn cứ ôm hy vọng. Cô rất muốn để mẹ nhìn thấy mình hạnh phúc, đó là nguyện vọng duy nhất của cô.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Hạ Quân Dật vẫn đang chăm chú làm việc ở thư phòng dù đã khá muộn. Đang xem xét mấy bản báo cáo, bỗng dưng điện thoại của anh rung lên vài tiếng. Có tin nhắn đến!

    Không quá quan tâm đến tin nhắn là ai gửi tới nhưng Hạ Quân Dật vẫn với tay lấy chiếc điện thoại rồi mở tin nhắn ra xem. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Lương Vũ Tranh đang ôm Lâm Kiệt ở ngoài cửa bệnh viện. Khoảng cách chụp khá gần đủ để nhận ra rõ hai nhân vật chính trong bức ảnh.

    Hạ Quân Dật bỗng hơi nhếch mép cười, cả gương mặt anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh đẩy cửa thư phòng đi ra, nhìn thấy phòng ngủ đã sáng đèn. Lương Vũ Tranh đã về.

    - Hôm nay em đã đi những đâu mà về muộn vậy? Chẳng phải thường ngày em toàn về trước 8 giờ tối à?

    Lương Vũ Tranh lau khô tóc, quay lại thì thấy Hạ Quân Dật đang từ từ bước vào trong phòng. Cô bình thản trả lời:

    - À, chiều nay em đi cùng Vương Nhã Đồng rồi đi ăn tối cùng cô ấy luôn. Sau đó em đến bệnh viện thăm mẹ, vì không để ý thời gian nên về hơi muộn một chút. Nhưng sao anh vẫn chưa đi ngủ?

    - Có người gửi cho tôi một bức ảnh rất thú vị, vì bức ảnh này mà tôi cũng mất ngủ luôn.

    Câu nói của Hạ Quân Dật có chút hờ hững lại đầy vẻ lạnh lùng khiến Lương Vũ Tranh lạnh sống lưng. Chẳng hiểu sao lúc này cô cảm thấy rất lo lắng, trong lòng lại bất an.

    - Muốn xem bức ảnh ấy không?

    Hạ Quân Dật mở điện thoại ra rồi đưa lên cho Lương Vũ Tranh nhìn. Bức hình này khiến cô hết sức kinh ngạc.

    - Lương Vũ Tranh, mấy hôm trước tôi có nói với em, bảo em chỉ cần ở bên tôi 2 tháng thôi rồi tôi sẽ thả cho em tự do. Nhưng có vẻ như em sốt sắng quá nhỉ? Hai người muốn thể hiện tình cảm thì kiếm chỗ nào kín đáo ấy, sao lại đứng chỗ đông người để rồi bị chụp hình thế này?

    Lương Vũ Tranh nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, cô thanh minh:

    - Anh đừng hiểu lầm, em…

    - Hiểu lầm? Cô đừng nói người trong bức hình này không phải là cô. Lương Vũ Tranh, tình cũ của cô về rồi nên cô muốn nhanh chóng trở về bên hắn đúng không?

    - Hạ Quân Dật, xin anh hãy nghe em nói, người trong bức hình đó đúng là em. Hôm nay mẹ của Lâm Kiệt bị ngã phải vào viện, anh ấy lo lắng quá nên mới…

    - Lý do của cô nghe hợp lý nhỉ?

    Lương Vũ Tranh bỏ chiếc khăn xuống ghế, cố gắng bình tĩnh nói:

    - Em biết là bây giờ em có nói gì anh cũng chẳng tin. Nhưng mà, em cùng với Lâm Kiệt thật sự không có gì.

    - Cô lấy gì để chứng minh?

    - Em chẳng biết nên lấy gì để chứng minh với anh cả. Nhưng ít ra đến tận bây giờ, em chưa làm gì có lỗi với anh, để rồi khiến bản thân phải hổ thẹn cả.

    Hạ Quân Dật lại mở điện thoại ra, anh bức hình của Lương Vũ Tranh đi rồi nói:

    - Hình ảnh của em và Lâm Kiệt tôi không quan tâm nữa. Nhìn em thế này tôi cũng đủ biết, em và tên đó vẫn chưa đi quá giới hạn. Nhưng mà Lương Vũ Tranh, tôi sẽ không rộng lượng với em lần sau đâu.

    ………………………………….

    Sáng hôm sau tỉnh lại, Lương Vũ Tranh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhìn bên cạnh, Hạ Quân Dật đã rời giường từ lâu. Đêm qua, anh chẳng còn nhẹ nhàng với cô như thường ngày nữa.

    Đánh răng rửa mặt xong, Lương Vũ Tranh đi đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc tránh. Thói quen uống thuốc tránh thai đã hình thành kể từ ngày đầu tiên cô ở bên Hạ Quân Dật rồi.

    Lương Vũ Tranh bỗng nhớ lại bức hình cô ôm Lâm Kiệt mà Hạ Quân Dật nhận được đêm hôm qua, cảm thấy rất kỳ lạ. Cô không phải người nổi tiếng gì nên đương nhiên mọi người chẳng quan tâm cô là ai. Còn Lâm Kiệt, anh cũng có tiếng tăm khi là Tổng giám đốc của Lâm Thịnh. Và quan trọng hơn, người chụp bức hình này đã gửi ảnh cho Hạ Quân Dật. Chắc chắn người này biết mối quan hệ giữa cô và Lâm Kiệt, càng biết cô hiện giờ đang ở bên cạnh Hạ Quân Dật.

    Gửi một bức hình? Không gửi cho cô hay Lâm Kiệt mà lại gửi cho Hạ Quân Dật? Người này có mục đích gì? Khiến cho mối quan hệ giữa Lương Vũ Tranh cô và Hạ Quân Dật thêm tồi tệ hơn sao? Vậy nếu mối quan hệ của cô và Lương Quân Dật xấu đi thì hắn sẽ được lợi gì?

    - Người biết mối quan hệ giữa mình và Hạ Quân Dật chỉ có Nhã Đồng, em họ của Hạ Quân Dật và Lâm Kiệt. Nhã Đồng và em họ của Hạ Quân Dật thì chẳng có khả năng. Liệu có phải là Lâm Kiệt không? Không, không, không thể nào.

    Không hiểu sao Lương Vũ Tranh lại nghĩ Lâm Kiệt chính là người gửi ảnh. Nhưng cô cố gắng loại anh ta ra khỏi danh sách tình nghi, bởi trong mắt Lương Vũ Tranh, hình ảnh của Lâm Kiệt lúc nào cũng rất hoàn hảo.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu Thiên Đường Có Anh
    Chương 32: Giảng Hòa

    Mặc dù Hạ Quân Dật nói rằng anh không quan tâm chuyện bức ảnh nhìn anh đối với Lương Vũ Tranh đã có phần xa lạ hơn. Điển hình như sáng hôm, Lương Vũ Tranh gặp Hạ Quân Dật ở đại sảnh của DCL nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn cô một cái. Trước đó ăn bữa sáng cùng anh, anh cũng chẳng nói tiếng nào.

    Tối hôm nay cũng thế, Hạ Quân Dật dự tiệc bên ngoài, Lương Vũ Tranh chỉ có thể ăn cơm một mình.

    Lấy quần áo chuẩn bị vào nhà tắm, Lương Vũ Tranh vẫn thấy Hạ Quân Dật ngồi ở sofa đọc báo. Cô cũng chẳng dám nói gì, lẳng lặng đi tắm.

    - Á….

    Tiếng kêu thất thanh của Lương Vũ Tranh vang lên từ phòng tắm. Hạ Quân Dật vội vàng vứt tờ báo xuống bàn, đẩy cửa phòng tắm ra.

    Lúc này anh thấy Lương Vũ Tranh đang trong tình trạng “khỏa thân”, mặt nhăn nhó đang ngồi dưới đất.

    - Em làm sao thế?

    - Này, anh nhìn cái gì thế? Đừng có nhìn nữa…

    Lương Vũ Tranh vội vàng lấy tay che ngực, Hạ Quân Dật bật cười, lấy chiếc áo choàng ngủ đang treo ở trên mặc vào cho cô.

    - Sao vậy, ngã à?

    - Chắc là trật chân rồi.

    - Tôi đưa em đi bệnh viện.

    - Không cần, thật sự không cần đâu.

    Dù có ngăn việc đến bệnh viện như thế nào cũng không được, Hạ Quân Dật ra tủ lấy một chiếc váy ngắn cho Lương Vũ Tranh rồi nhanh chóng bế cô đến bệnh viện.

    ……………………………………

    Sau 1 tiếng ở bệnh viện, cuối cùng Hạ Quân Dật cũng đưa Lương Vũ Tranh về Minh viên. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nhìn bàn chân đang bị băng bó của cô nói:

    - Rốt cuộc đang tắm em nghĩ gì vậy? Để đến mức trật chân ra thành thế này hả? Sướng chưa, nằm liệt 2, 3 ngày.

    - Ai mà biết được. – Lương Vũ Tranh lẩm bẩm.

    - Sao lại không biết? Tôi biết em vốn là người rất hậu đậu. Chuyện hôm nay cũng là do cái tính này của em.

    Lương Vũ Tranh mím môi chẳng nói gì nữa. Nếu đấu khẩu với Hạ Quân Dật thì cô thua là cái chắc rồi.

    ………………………………

    Hạ Quân Dật tắm xong thì nhanh chóng lên giường nằm cạnh Lương Vũ Tranh. Sợ anh có hành động nào quá, cô vội nói:

    - Hôm nay chắc không được đâu, em đau chân.

    Lương Vũ Tranh ngước nhìn Hạ Quân Dật, thấy anh nhíu mày lại.

    - Người ngoài nhìn vào thì tưởng em trong sáng lắm, nhưng không ngờ em lại có suy nghĩ đen tối như thế.

    - Anh nói cái gì?

    - Không phải à. Nhìn cái chân băng bó kia của em, tôi chẳng còn hứng thú nữa rồi nên chẳng cần phải nhắc nhở gì đâu.

    Điều này quả thực khiến cho Lương Vũ Tranh rất mất mặt. Cô ngượng đến nỗi đỏ mặt lên, chỉ có thể mím môi quay đầu sang chỗ khác.

    Hạ Quân Dật ôm cô từ phía sau, giọng nhẹ nhàng nói:

    - Em cảm thấy 2 tháng là quá lâu à?

    - Hả?

    - Trước khi tôi để em rời khỏi tôi, tôi rất không muốn nhìn thấy em và Lâm Kiệt ở bên nhau.

    Lương Vũ Tranh không nói gì thêm, cô biết rõ bản thân mình tốt nhất không nên ở bên Lâm Kiệt cho đến khi cô hoàn toàn được tự do. Nhưng cứ nhìn thấy gương mặt đau buồn của Lâm Kiệt hôm mẹ anh vào viện, cô không thể nào cầm lòng nổi mới ôm anh.

    - Em cho rằng người gửi bức ảnh kia cho tôi là ai?

    - Em không biết.

    - Là em không biết hay là không muốn nói ra? Chính bản thân em cũng nghi ngờ Lâm Kiệt mà.

    Kể từ bao giờ mà Hạ Quân Dật hiểu mọi suy nghĩ trong đầu Lương Vũ Tranh. Chẳng cần nói anh cũng biết cô nghĩ gì.

    - Em không tin là anh ấy.

    - Có một điều mà tôi muốn hỏi em. Khi em được tự do rồi, có phải em sẽ quay trở về bên Lâm Kiệt hay không?

    - Em cũng đã từng nói với anh lần trước, em yêu Lâm Kiệt. Có thể anh sẽ không thích nghe về chuyện của em và anh ấy nhưng em tin những lời Lâm Kiệt nói. Anh ấy bảo anh ấy vẫn còn yêu em và muốn bắt đầu lại với em. Em cũng rất muốn làm lại mọi thứ.

    Chẳng rõ Hạ Quân Dật lúc này đang nghĩ gì nhưng anh đã im lặng một hồi rất lâu.

    - Ngủ đi.

    Lương Vũ Tranh hơi ngoái đầu, cố gắng nhìn gương mặt của Hạ Quân Dật. Hôm nay anh như vậy, liệu có phải đã giảng hòa rồi không?
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu Thiên Đường Có Anh
    Chương 33: Buổi Đấu Giá (1)

    Buổi đấu giá công ty công nghệ DIREC sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều nhưng bây giờ đã 3 giờ mà Hạ Quân Dật vẫn nhàn nhã đứng trước cửa số sát đất trong phòng làm việc của anh ở DCL ngắm cảnh thành phố B. Đứng phía sau anh là trợ lý Trần và cô thư ký Tiffany.

    - Tổng giám đốc, buổi đấu giá công ty công nghệ DIREC sắp diễn ra rồi ạ. Có lẽ chúng ta nên đến sớm một chút.

    Thấy Hạ Quân Dật vẫn rất bình thản trước mọi chuyện khiến trợ lý Trần cảm thấy hơi sốt ruột.

    - Cần gì phải vội như thế chứ?

    - Dạ?

    - Tiffany, những việc mà tôi giao cho cô lần trước đã làm xong hết chưa vậy?

    - Thưa Tổng giám đốc, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ.

    Phòng Tổng giám đốc lại nhanh chóng rơi vào yên lặng. Thời gian cứ trôi qua, cả Trần Kiên và Tiffany cũng sốt ruột hơn. Nhưng Hạ Quân Dật vẫn đứng im đấy nên cả 2 người bọn họ đều không dám lên tiếng nói gì cả. Mọi quyết định là do Hạ Quân Dật.

    - Đi thôi.

    Phải đến 3 rưỡi, Hạ Quân Dật mới quay người lại, quyết định đến khách sạn nơi tổ chức đấu giá. Trong lòng của trợ lý Trần và Tiffany cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

    ……………………………………..

    Khi Hạ Quân Dật cùng trợ lý Trần và Tiffany đến hội trường tổ chức buổi đấu giá thì tất cả mọi người đều đã đến đủ. 3 giờ 55, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ.

    Hạ Quân Dật từ từ đi vào, theo sau anh là Trần Kiên và Tiffany. Không ai trong hội trường là không chú ý đến anh. Tổng giám đốc của tập đoàn DCL, một người nắm trong tay quyền lực lớn như Hạ Quân Dật, xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng được chú ý.

    Hạ Quân Dật nhanh chóng nhìn thấy Lâm Kiệt trong đám đông. Nở một nụ cười như có như không, Hạ Quân Dật biết chắc rằng hôm nay anh không thể để Lâm Kiệt đạt được mục đích của mình.

    Rất nhanh, MC của buổi đấu giá đã lên sân khấu. Sau lời chào hỏi, cô gái nhanh chóng nói ngay vào chủ đề chính:

    - Thưa các vị, hôm nay chính là buổi đấu giá công khai công ty công nghệ DIREC. Giá khởi điểm là 200 triệu USD, mỗi lần đưa ra giá là 50 triệu USD. Xin mời các vị đấu giá.

    Ngay lập tức, một người đàn ông đã giơ tấm bảng mang số 24 lên. Giá của DIREC lúc này là 250 triệu.

    Sau một hồi giơ bảng, cuối cùng mọi người lại hướng ánh mắt chú ý đến Lâm Kiệt. Vừa rồi anh giơ tấm bảng số 12 lên, không phải muốn đưa ra giá 400 triệu mà thẳng tay nâng lên thành 500 triệu.

    Hạ Quân Dật lúc này mới ngoái đầu nhìn Lâm Kiệt. Và đương nhiên, Lâm Kiệt cũng nhìn thấy ánh mắt của Hạ Quân Dật. Anh ta nở một nụ cười nhếch mép với vẻ mặt đầy coi thường.

    - Tổng giám đốc, giá hiện tại đã lên đến 500 triệu, chúng ta vẫn không giơ bảng sao?

    Trợ lý Trần còn sốt ruột hơn cả Hạ Quân Dật. Thấy anh không nói gì suốt từ nãy tới giờ, bản thân anh ta cảm thấy lo lắng.

    - Đúng vậy Tổng giám đốc, những vị khách khác có vẻ như chẳng muốn nâng giá lên đâu ạ.

    Tiffany cũng sốt ruột không kém gì Trần Kiên.

    - 550 triệu.

    - Số 19, Hứa tổng đã đưa ra giá 550 triệu, còn có vị nào đưa ra giá cao hơn nữa không ạ?

    Và giá của công ty DIREC lại được nâng cao hơn, nhiều người cũng đã từ bỏ không ra giá nữa.

    - 700 triệu.

    Lâm Kiệt là người vừa mới nâng giá lên 700 triệu. Cả hội trường lúc này đều chú ý đến anh ta và cũng quay sang nhìn Hạ Quân Dật. Họ cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng Hạ Quân Dật đến đây cũng là vì tranh giành DIREC nhưng từ đầu đến giờ, anh còn chẳng thèm giơ bảng ra giá. Rốt cuộc thì Hạ Quân Dật có muốn mua DIREC hay là định sẽ nhường lại cho Lâm Kiệt luôn. Cả hội trường đông người nhưng đều có chung một ý nghĩ như vậy.

    Không hiểu sao Hạ Quân Dật vẫn cứ bình thản như thế, giá lúc này đã lên đến 850 triệu USD.

    Bỗng lúc này Tiffany nhận được một tin nhắn. Cô quay sang nói nhỏ với Hạ Quân Dật:

    - Tổng giám đốc, mọi chuyện đã xong.

    - Tốt lắm, trợ lý Trần, giơ bảng đi.

    - Vâng.

    Khi trợ lý Trần giơ bảng có đề số 8 lên, Hạ Quân Dật nói:

    - 1 tỷ USD.

    Lời của Hạ Quân Dật vừa dứt, cả hội trường bắt đầu nhao nhao lên. Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu Thiên Đường Có Anh
    Chương 34: Buổi Đấu Giá (2)

    Lâm Kiệt nhìn Hạ Quân Dật, nhíu mày lại. Hạ Quân Dật đã đưa ra giá 1 tỷ, anh ta không thể ngồi im nhìn DIREC rơi vào tay của Hạ Quân Dật được. Anh ta bắt buộc phải có được công ty này.

    - Mau giơ bảng lên, bắt buộc phải có được DIREC, dù như thế nào cũng phải cướp được từ tay của Hạ Quân Dật.

    Trợ lý của Lâm Kiệt lúc này vẫn đang đọc tin nhắn, tấm bảng vẫn chưa được giơ lên. Lâm Kiệt tức giận nói:

    - Còn không mau giơ bảng lên?

    - Tổng giám đốc, không xong rồi, giá cổ phiếu của chúng ta không hiểu sao tự dưng lại tụt xuống, giờ chỉ còn có 23 điểm thôi ạ.

    - Cái gì?

    Lâm Kiệt lại tiếp tục nhìn Hạ Quân Dật, lúc này anh cũng đã quay lại nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt có thể nhìn thấy rõ nụ cười mỉa mai của Hạ Quân Dật, tức đến nỗi chỉ muốn đấm anh một phát.

    - Tôi xin hỏi lại, còn có ai muốn đưa ra giá cao hơn của Hạ tổng đây không ạ?

    Mọi người trong hội trường đều im lặng.

    - 1… 2… 3… Xin chúc mừng Tổng giám đốc Hạ đã đấu giá thành công công ty công nghệ DIREC.

    Cả hội trường đều vỗ tay chúc mừng cho Hạ Quân Dật, chỉ có mỗi Lâm Kiệt là không.

    ………………………………….

    Ngay sau đó là một bữa tiệc hậu buổi đấu giá.

    Hạ Quân Dật đang nói chuyện với vài doanh nhân khác thì Lâm Kiệt với vẻ mặt tức giận đi đến. Những doanh nhân kia không nói gì nhiều, im lặng đi đến chỗ khác.

    - Hạ Quân Dật, việc nhũng loạn thị trường chứng khoán ngày hôm nay khiến cho giá cổ phiếu của Lâm Thịnh hạ xuống là do anh làm đúng không? – Lâm Kiệt tức giận hỏi thẳng Hạ Quân Dật.

    - Lâm tổng à, trí tưởng tượng của anh thật sự rất phong phú đấy. Ai chẳng biết cổ phiếu lên xuống thất thường, chỉ dựa vào việc giá cổ phiếu của công ty anh giảm thì anh có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi hay sao? Dường như anh chẳng bao giờ suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện thì phải. Đó không phải tính cách tốt đối với một người kinh doanh đâu. Với tư cách là người làm trong ngành này lâu hơn anh, tôi chân thành khuyên anh, tốt nhất là đừng có coi thường ai cả.

    - Đã làm ra những việc ấy mà Hạ Quân Dật anh còn chẳng chịu thừa nhận. Thật mất mặt. Làm việc đường đường chính chính thì không làm, lại đứng sau lưng giở trò xấu xa. Hạ tổng à, nếu mọi người biết chuyện này thì anh sẽ giấu mặt vào đâu?

    Những lời khích này của Lâm Kiệt không đủ để khiến Hạ Quân Dật tức giận. Anh vẫn bình thản uống ly rượu rồi mới nói:

    - Đường đường chính chính sao? Nghe cũng thật hay. Anh làm tôi nhớ đến bức ảnh lần trước anh gửi cho tôi, quả thật là rất đường đường chính chính đấy.

    - Anh nói cái gì?

    - Lại còn tỏ vẻ không biết à? Bức ảnh đấy không phải anh bảo người chụp rồi gửi cho tôi sao? Mới mấy ngày mà đã quên nhanh như thế? Tôi cũng muốn nói cho anh biết Lâm Kiệt, anh không bao giờ và cũng không thể nào đấu lại với tôi đâu.

    Lại đến Hạ Quân Dật quay sang nói khích Lâm Kiệt. Và đương nhiên anh đã thành công, Lâm Kiệt tức giận đến mức mặt đỏ tía tai.

    - Lương Vũ Tranh đã nói gì với anh chưa?

    - Chuyện gì?

    - Hôm trước tôi nghe cô ấy nói, sau khi rời khỏi tôi, cô ấy sẽ quay về bên cậu đấy. Nhưng biết bao giờ mới có thể rời khỏi nhỉ? Hiện tại tôi vẫn chưa chán cô ta.

    Lâm Kiệt nghiến răng nghiến lợi, anh ta chỉ muốn đấm Hạ Quân Dật nhưng lại không làm được.

    - Nhưng mà Lâm Kiệt, cậu mà cũng chịu để Lương Vũ Tranh ở bên cạnh mình sao? Cô ta vẫn tên là Lương Vũ Tranh, nhưng không phải là Lương Vũ Tranh của năm nào nữa. Vì tiền mà cô ta đã bán thân cho tôi. Cô ta hàng đêm ở trên giường của tôi, cậu vẫn cần cô ta à?

    Không thể chịu nổi nữa, Lâm Kiệt định ra tay đấm Hạ Quân Dật nhưng đã bị anh giữ lấy cánh tay.

    - Không chỉ có DIREC, tôi còn muốn có cả Lương Vũ Tranh nữa. Cho dù tôi không cần cô ta, tôi cũng sẽ không để cô ta yên ổn trở về bên cậu. Dù có khiến cô ta phải chết cũng được.

    - Hạ Quân Dật, mày… mày không phải là người.

    - Vậy à? Lâm Kiệt, chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều lần nữa đấy, cẩn thận một chút không có ngày mất tất cả mọi thứ. Tôi nói rồi, cậu còn non lắm, không xứng là đối thủ của Hạ Quân Dật này.

    Hạ Quân Dật buông cánh tay của Lâm Kiệt ra, gương mặt đắc thắng bình thản đi về phía trước.

    Dù Lâm Kiệt có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể phủ nhận được việc anh ta đã bại dưới tay Hạ Quân Dật.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu Thiên Đường Có Anh
    Chương 35: Hắn Ta Đã Thua

    Buổi đấu giá được truyền hình trực tiếp và Lương Vũ Tranh đã xem không thiếu phần nào. Cô đương nhiên cũng đoán được, Hạ Quân Dật nhất định sẽ thắng trong buổi đấu giá này.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lâm Kiệt gọi đến.

    - “Em đã xem buổi đấu giá ngày hôm nay chưa?” – Lâm Kiệt nhanh chóng hỏi thẳng vấn đề chính.

    - Em xem rồi.

    - “Nhưng em có thể đoán được ẩn tình bên trong của việc anh thua hay không?”

    Lời nói này của Lâm Kiệt khiến Lương Vũ Tranh nhíu mày lại. Cô không hiểu anh ta muốn nói gì.

    - “Em không biết đúng không? Hạ Quân Dật đã gây nhũng loạn thị trường chứng khoán, khiến giá cổ phiếu của Lâm Thịnh tụt mạnh.”

    - Nhũng loạn thị trường chứng khoán sao?

    - “Phải. Hắn ta bất chấp thủ đoạn để khiến anh phải thua.”

    - Nhưng mà Lâm Kiệt, anh biết rõ một điều, đó là Hạ Quân Dật có nhiều tiền hơn anh, việc anh ta có được DIREC chỉ là việc sớm muộn thôi.

    Lương Vũ Tranh nói đúng, Hạ Quân Dật có tiền nên nếu anh muốn, công ty DIREC kia chắc chắn phải nằm trong tay anh.

    - “Được, chuyện này không nói nữa, nhưng anh hỏi em, rốt cuộc em đang nghĩ gì? Em bảo với anh là em sẽ suy nghĩ về việc quay lại với anh, tại sao em vẫn còn ở bên Hạ Quân Dật, dây dưa với hắn ta làm gì?”

    - Em…

    - “Em thật sự nghĩ rằng 2 tháng sau anh ta sẽ buông em ra ư? Không bao giờ. Anh ta nói, dù có phải giết chết em cũng không để cho em trở về bên anh đâu.”

    Ngay khi vừa quay đầu sang thì Lương Vũ Tranh nhìn thấy Hạ Quân Dật, cô sững người ra, chẳng nói được gì nữa.

    - “Alo, Vũ Tranh, em nói gì đi chứ?”

    - Bây giờ em có chút việc, chúng ta nói chuyện sau.

    Lương Vũ Tranh tắt điện thoại, đứng dậy nhìn Hạ Quân Dật. Chân của cô sau vài ngày nghỉ ngơi đã khỏi.

    - Hóa ra là Lâm Kiệt đã gọi điện nói hết cho em nghe rồi.

    - Anh ấy nói, là anh dùng thủ đoạn để khiến anh ấy thua trong phiên đấu giá ngày hôm nay.

    - Em cũng đang nghi ngờ tôi à? Cho rằng tôi quá rỗi việc nên đã đi làm loạn thị trường chứng khoán khiến cho cổ phiếu của Lâm Thịnh tụt dốc không phanh hay sao?

    Lương Vũ Tranh cũng biết, thị trường chứng khoán thay đổi như thế nào thì chẳng ai biết được. Rốt cuộc là sự biến động bình thường hay chính Hạ Quân Dật đã thật sự nhúng tay vào?

    - Tôi cũng chẳng muốn so đo gì với em đâu, em tin tôi cũng được, tin Lâm Kiệt cũng được. Em có tin tôi hay không đối với cả tôi và em cũng đâu có ý nghĩa gì đúng không?

    - Lâm Kiệt còn nói…

    - Hắn ta đã thua rồi. Mặc dù thua chưa đến mức triệt để nhưng dù sao cũng đã thua rồi.

    Lời này của Hạ Quân Dật, cô nên hiểu theo ý nào?

    - Em nhớ không, tuần sau là đám cưới của Tuyết Tâm và Cảnh Dương nên tôi muốn em cùng tôi đi tham dự. Thứ 7 này, tôi sẽ đưa em đi mua vài bộ quần áo rồi đồ trang sức để dùng cho hôm đó.

    - Không cần đâu, trong kia em vẫn còn đồ mới chưa mặc, đồ trang sức anh mua cho cũng chưa dùng.

    - Nghe lời đi, mấy bộ đó bình thường quá.

    Đang chuẩn bị đi vào phòng tắm thì Hạ Quân Dật bỗng dừng lại, ảnh ngoảnh mặt nhìn Hạ Quân Dật:

    - Mặc dù nói rằng em tin tôi hay không đều không quan trọng, nhưng tôi thấy em hình như nghi ngờ tôi khá nhiều điều.

    Lương Vũ Tranh chẳng nói gì cả, Hạ Quân Dật lại nói thêm:

    - Kỳ hạn 2 tháng giữa chúng ta, tôi không quên. Đừng vì những lời nói của Lâm Kiệt rồi quay sang nghi ngờ tôi.

    - Em biết.

    - Bức hình đó, bức hình của em và Lâm Kiệt ấy, là do anh ta nhờ người chụp lại rồi gửi cho tôi.

    - Làm vậy để làm gì?

    Hạ Quân Dật lại nở một nụ cười như có như không, nói:

    - Em biết rõ mà, Lâm Kiệt muốn gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta, ép em nhanh chóng quay về với anh ta thôi. Đừng nghĩ hình ảnh của anh ta trong mắt em đẹp, thực tế thì tồi tệ vô cùng. Mà liệu em có tin được lời của hắn ta nói hay không? Người đàn ông nào chịu được người phụ nữ mình yêu thân mật bên người khác? Lâm Kiệt có rộng lượng đến đâu thì trong lòng anh ta vẫn luôn nghĩ đến việc em ở bên tôi. Nói thì nói vậy nhưng anh ta khó chịu lắm đấy.

    Lương Vũ Tranh chẳng nói gì thêm. Hạ Quân Dật đóng cửa phòng tắm lại. Lúc này, Lương Vũ Tranh mới suy nghĩ về việc quay về với Lâm Kiệt. Hạ Quân Dật phải chăng đã nói đúng?

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu Thiên Đường Có Anh
    Chương 36: Tuyết Dương

    Lại thêm một ngày thứ 7 nữa Hạ Quân Dật ở nhà. Nhưng hôm nay Hạ Quân Dật nói muốn đưa Lương Vũ Tranh đi mua vài bộ đồ để cô mặc trong đám cưới của Hạ Tuyết Tâm vào tuần sau.

    Váy áo đã mua xong, cứ nghĩ Hạ Quân Dật sẽ đưa mình về nhà, nào ngờ anh lại đưa cô đến một cửa hàng đồ trang sức.

    - Hoan nghênh quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi.

    Nhân viên bán hàng nhanh chóng mở cửa, cúi đầu chào Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh, tỏ thái độ hết sức chuyên nghiệp.

    - Quần áo cũng mua rồi, anh còn muốn mua thêm đồ trang sức cho em nữa à? Đồ anh mua cho em lần trước, em vẫn chưa dùng đến.

    - Thì cứ chọn xem bộ nào đẹp thì mua, dù sao mấy bộ trước đó cũng không hợp với bộ váy em vừa mua.

    - Anh cũng có mắt nhìn nhỉ.

    Nhân viên bán hàng nghe được cuộc hội thoại này của Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh, biết ngay là người giàu có, bèn nhanh chóng mở miệng giới thiệu hàng:

    - Vị tiểu thư này, cửa hàng của chúng tôi có 4 bộ đồ trang sức mới tung ra thị trường, cô có muốn xem thử không?

    - Cũng được.

    Trong lúc đợi nhân viên bán hàng mang 4 đồ trang sức kia ra, Lương Vũ Tranh nhìn ngó khắp cửa hàng. Bỗng cô nhìn thấy một bộ đồ trang sức khác được để riêng biệt trong một chiếc tủ kính. Lương Vũ Tranh đến gần tủ kính đó, buột miệng nói:

    - Tuyết Dương?

    Thấy vậy, Hạ Quân Dật cũng đến gần cô, hỏi:

    - Sao vậy? Em thích bộ đồ trang sức này à?

    - Lần trước em có đọc trên mạng thông tin về bộ đồ trang sức này, nghe bảo là do chính Tổng giám đốc Lưu và Hạ tiểu thư cùng thiết kế, sẽ được bán ra 10 bộ vào trước đám cưới của họ.

    Một nhân viên bán hàng thấy Lương Vũ Tranh có vẻ hứng thú với bộ đồ trang sức “Tuyết Dương” kia, bèn ra giới thiệu:

    - Tiểu thư, “Tuyết Dương” là sản phẩm giới hạn của tập đoàn đá quý Lưu Thị, do chính Tổng giám đốc và phu nhân của chúng tôi đích thân thiết kế ra, với ngụ ý muốn nói cho mọi người biết về tình cảm bền chặt của họ. Bộ đồ trang sức này bao gồm dây chuyền, vòng tay, khuyên tai và nhẫn, được làm từ 130 carat kim cương trắng tốt nhất ở Nam Phi. Những viên kim cương được cắt vô cùng tinh tế, rất sang trọng và quý phái.

    - Nghe cô nói thì kim cương dùng cho “Tuyết Dương” là loại kim cương tốt nhất. Tôi cũng có một chút kinh nghiệm về kim cương nhưng thấy loại kim cương này hình như không phải loại tốt nhất thì phải.

    Câu nói của Hạ Quân Dật đủ khiến cho nhân viên bán hàng chẳng nói được câu nào nữa.

    - Em thích bộ đồ này không?

    Bỗng dưng Hạ Quân Dật quay sang hỏi Lương Vũ Tranh khiến cô đang chăm chú nhìn “Tuyết Dương” thì giật mình.

    - Hả? À, bộ đồ trang sức này rất đẹp.

    - Nếu em thích thì mua đi.

    - Nhưng mà đắt quá, với lại…

    - Không cần nói nhiều nữa. (quay sang nói với nhân viên) Gói bộ này lại cho tôi.

    Lương Vũ Tranh không ngờ anh nói mua là mua thật. Bộ đồ trang sức này có rẻ gì đâu, những 30 triệu USD.

    Hạ Quân Dật không mang theo séc bên mình, anh chỉ có thể quẹt thẻ trả tiền. Trả xong, anh lại quay sang hỏi Lương Vũ Tranh:

    - Còn thích món đồ nào nữa không?

    Lương Vũ Tranh tròn mắt lên nhìn Hạ Quân Dật với vẻ ngạc nhiên quá độ. Anh vừa chi ra 30 triệu USD, chưa đủ nhiều hay sao mà còn hỏi cô có muốn mua thêm nữa không?

    - Anh không thấy tiếc à?

    - Tiếc cái gì? Tiền á? Mặc dù tôi không phải là người thích đi khoe khoang nhưng thật sự mà nói, 30 triệu cũng không đáng gì cả.

    Lương Vũ Tranh nghe vậy thì bĩu môi:

    - Khoe khoang quá đi.

    - Muốn mua gì nữa không?

    - Không cần đâu.

    Đúng lúc này, nhân viên bán hàng đưa hộp đựng đồ trang sức cho Lương Vũ Tranh, nói rằng:

    - Chúng tôi đã gói lại cẩn thận cho quý khách rồi, cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

    - Cảm ơn.

    Hạ Quân Dật nhìn đồng hồ rồi nói:

    - Bây giờ là 10 rưỡi, em muốn về nhà hay muốn ra ngoài ăn cơm?

    - Thím Lý bảo hôm nay sẽ nấu vài món quê nhà của thím ấy nên em muốn về nhà.

    - Ừ. Đi thôi.

    Nhân viên bán hàng nhanh chóng mở cửa tiễn Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh. Ra đến xe, anh còn tự mình mở cửa xe giúp Lương Vũ Tranh.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu Thiên Đường Có Anh
    Chương 37: Nhầm Lẫn Tai Hại

    Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh vừa mới đi khỏi chưa lâu thì quản lý cửa hàng đã vội chạy vào, hỏi nhân viên bán hàng:

    - Các cô mau gói lại bộ “Tuyết Dương” đi, cấp trên nói mang bộ đấy về tập đoàn có việc.

    - Dạ? Quản lý à, bọn em vừa bán bộ “Tuyết Dương” mất rồi.

    - Cái gì?

    Đúng lúc này, Lưu Cảnh Dương cùng Hạ Tuyết Tâm cũng vội vàng đi vào bên trong.

    - Tổng giám đốc, phu nhân?

    Những nhân viên trong cửa hàng nhanh chóng ra chào đón, trên mặt xuất hiện sự ngạc nhiên và cũng có phần lo lắng.

    - Tôi nghe bảo bộ “Tuyết Dương” ở cửa hàng này chỉ là hàng mẫu ban đầu, được làm từ loại kim cương bình thường. Lập tức đóng gói bộ đó lại, không được đem bán ra ngoài, nếu không danh tiếng của Lưu Thị sẽ bị hủy hoại đấy.

    Hạ Tuyết Tâm nói ra một tràng dài. Không khí trong cửa hàng càng lúc càng ngột ngạt.

    - Thưa Tổng giám đốc, phu nhân, bộ “Tuyết Dương” đó vừa mới được bán đi rồi ạ. – Quản lý sợ hãi, ngẩng đầu lên nói.

    - Cái gì?

    Nghe đến đây, Hạ Tuyết Tâm rất kinh ngạc.

    - Bộ “Tuyết Dương” đó bán ra thị trường với giá 30 triệu USD, người bình thường khó có thể mua được, hẳn người mua phải là người rất có địa vị. Có nhận ra người mua là ai không?

    Lưu Cảnh Dương thì bình tĩnh hơn Hạ Tuyết Tâm, anh bình thản hỏi quản lý cùng đám nhân viên.

    - Xin lỗi Tổng giám đốc nhưng chúng tôi không biết người mua vừa rồi là ai cả.

    - Đưa tôi đi xem camera giám sát.

    Quản lý ngay lập tức đưa Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm đi xem camera giám sát. Nhìn đoạn ghi hình, Hạ Tuyết Tâm thở dài:

    - Nếu như đã là anh ấy mua thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rồi.

    - Trong cái rủi cũng có cái may.

    Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm đi ra bên ngoài, nhân viên chỉ dám liếc nhìn mà không nói gì.

    - Không ngờ Quân Dật lại sẵn lòng chi ra 30 triệu để mua “Tuyết Dương” cho vị Lương tiểu thư kia. Cảnh Dương, anh có thấy lạ không? Cô gái này cô vẻ rất đặc biệt.

    - Tính cách người anh họ này của em, anh có phải là không biết đâu. Có lẽ Lương tiểu thư này sẽ là người phụ nữ đầu tiên được anh họ em cưng chiều đến như vậy.

    Ngoài quản lý ra, đám nhân viên nghe thấy Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm nói chuyện đều ngạc nhiên không hiểu gì. Bỗng Hạ Tuyết Tâm quay sang hỏi người quàn lý:

    - Bộ “Tuyết Vũ” còn không? Chúng ta đã bán nhầm hàng thì cũng phải có gì đó bồi thường cho người mua chứ.

    - Dạ, vẫn còn ạ.

    - Gói lại cho tôi đi.

    Nhân viên bán hàng nhanh chóng lấy bộ trang sức mang tên “Tuyết Vũ” ra, gói cẩn thận rồi giao lại cho Hạ Tuyết Tâm.

    Lưu Cảnh Dương cũng gọi điện về Lưu Thị bảo trợ lý mang bộ “Tuyết Dương” thật đến cho anh. Xong xuôi mọi chuyện, anh cùng với Hạ Tuyết Tâm rời khỏi cửa hàng.

    Một nhân viên bán hàng không hiểu nổi tình huống này, quay sang hỏi quản lý:

    - Quản lý à, mặc dù “Tuyết Vũ” không đắt như “Tuyết Dương” nhưng bồi thường cho người mua không cần phải dùng đồ đắt tiền như vậy chứ ạ? Phu nhân cũng ra tay hào phóng quá đi.

    - Người vừa mua “Tuyết Dương” rốt cuộc là ai thế ạ?

    Thấy đám nhân viên bán hàng ai nấy cũng tò mò hỏi, quản lý chỉ thở dài đáp lại:

    - Các cô vừa rồi không nghe Tổng giám đốc với phu nhân nói gì à? Phu nhân gọi người mua là Quân Dật, Tổng giám đốc gọi người đó là “anh họ”, vậy thì người đó có thể là ai? Chỉ có thể là Tổng giám đốc của Tập đoàn DCL Hạ Quân Dật thôi.

    - Hả?

    - Với người khác thì có thể bồi thường bằng cái khác rẻ hơn, nhưng đối với Hạ Tổng tài kia thì “Tuyết Vũ” chẳng là gì đâu.

    - Chà, cô gái đi cùng với Hạ tổng thật hạnh phúc nha. “Tuyết Dương” có giá tận 30 triệu đấy.

    Nhân viên lại bắt đầu nhao nhao bàn tán về Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh. Quản lý thấy thế bèn hắng giọng:

    - Bàn tán cái gì nữa, tập trung làm việc đi.

    - Vâng ạ.

    Những nhân viên bán hàng kia không dám cãi lại lời của quản lý, lẳng lặng đi về chỗ của mình.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu Thiên Đường Có Anh
    Chương 38: Trả Đồ

    Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh vừa về đến Minh viên thì Hạ Tuyết Tâm và Lưu Cảnh Dương cũng đến. Cả Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh lúc này đều chẳng kịp thay quần áo gì, đành phải ngồi luôn ở phòng khách tiếp đón hai vị khách này.

    - Mấy lần trước hai đứa đến đây có thấy mang theo quà gì đâu, tự dưng hôm nay lại mang đến, anh có nên vui mừng không đây?

    Hạ Quân Dật là người đầu tiên lên tiếng, anh vừa uống trà vừa nói giỡn với Hạ Tuyết Tâm và Lưu Cảnh Dương.

    - Anh à, thật ra em cũng không muốn mang quà đến đâu. Chỉ vì hôm nay mới phát giác ra, bộ đồ trang sức “Tuyết Dương” mà anh mua ở cửa hàng là bộ hàng mẫu dùng kim cương loại thường. Sợ anh nói hàng của Lưu Thị là hàng kém chất lượng nên em phải mang bộ “Tuyết Dương” thật đến đây để đổi lại.

    - Haha…

    Nghe Hạ Tuyết Tâm nói, Lương Vũ Tranh bỗng nhìn bộ đồ trang sức mà Hạ Quân Dật mới mua cho cô. Lúc ở cửa hàng anh đã nói, kim cương không phải là loại tốt nhất, thật không ngờ anh nói đúng.

    - Đổi lại bộ đồ trang sức mà cần đến Tổng giám đốc Lưu cùng với Tổng thiết kế Hạ đây phải đích thân hạ cố đến Minh viên này, anh có nên “được sủng mà hãi” không? – Hạ Quân Dật nhìn Hạ Tuyết Tâm và Lưu Cảnh Dương, tiếp tục nói đùa.

    - Quân Dật, nếu đổi lại là người khác thì em sẽ bảo quản lý mang đồ đến đổi lại, nhưng anh thì khác đấy. Tổng giám đốc Hạ anh, Lưu Cảnh Dương em chẳng dám động vào đâu.

    - Nói gì nghe ghê thế? Cứ như anh là trùm xã hội đen chuyên đi bắt nạt dân thường như hai đứa ấy.

    Hạ Quân Dật đón lấy bộ đồ trang sức từ tay của Hạ Tuyết Tâm, mở ra xem. Lương Vũ Tranh cũng nhìn kỹ, quả nhiên về độ sáng thì bộ đồ mà Hạ Quân Dật mua sáng nay không thể bằng được.

    - À phải, ngoài việc đến đổi lại bộ đồ trang sức, em cũng mang đến bộ “Tuyết Vũ” để bồi thường cho anh và Lương tiểu thư đây.

    Lương Vũ Tranh cầm lấy bộ đồ trang sức thứ hai có tên là “Tuyết Vũ” rồi mở ra. Vẻ đẹp của “Tuyết Vũ” khiến Lương Vũ Tranh giật mình. Cô đã từng nhìn thấy bộ đồ này trên TV rồi, giá cả tuy không cao bằng “Tuyết Dương” nhưng cũng không thể rẻ hơn giá 15 triệu USD.

    - Em thấy thế nào?

    Lương Vũ Tranh nhìn Hạ Quân Dật rồi lại quay sang nhìn Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm:

    - Hạ tiểu thư, Tổng giám đốc Lưu, tôi biết giữa hai người và Hạ Quân Dật có mối quan hệ rất thân thiết. Nếu đã là nhầm lẫn thì đổi lại hàng là được, cũng không cần tặng thêm đồ quý giá như vậy.

    - Lương tiểu thư đừng nói như vậy. Ban đầu khi chúng tôi biết tin có người đã mua bộ hàng mẫu của “Tuyết Dương” thì thật sự cảm thấy lo lắng. Nhưng cũng may người mua là Quân Dật. Nếu như là một người bình thường khác thì e rằng Lưu Thị chúng tôi sẽ bị tổn hại về danh tiếng. Dù Quân Dật và chúng tôi là mối quan hệ thân thiết nhưng bồi thường thì vẫn phải bồi thường thôi.

    Những lời nói của Lưu Cảnh Dương khiến Lương Vũ Tranh chẳng nói được gì thêm. Lời của vị Tổng giám đốc Lưu Thị này rất chính xác và hợp tình hợp lý.

    - Nếu Cảnh Dương và Tuyết Tâm đã nói như vậy thì em cứ nhận đi, tội dì mà không nhận chứ.

    - Vâng.

    Sau đó, Hạ Quân Dật lại quay sang hỏi Hạ Tuyết Tâm:

    - Tuần sau đám cưới của hai người rồi mà thấy có vẻ rảnh nhỉ, không lo lắng gì à?

    - Bọn em chỉ là lên kế hoạch thôi, chứ có cần phải đi đến nơi tự làm đâu mà phải lo chứ. Chỉ cần hôm đấy anh đến là được rồi. Nhưng mà Lương tiểu thư đây chắc cũng đến nhỉ?

    - Ừ đến, nếu không anh mua “Tuyết Dương” của em làm gì.

    Hạ Tuyết Tâm bĩu môi. Hạ Quân Dật lại nói:

    - Sắp đến bữa trưa rồi, hay cả hai đứa ở lại ăn cùng bọn anh luôn. Lâu rồi chúng ta không được ngồi cùng nhau.

    - Tất nhiên là em cũng có ý ở lại nhà anh ăn rồi. Quân Dật, anh thật hiểu ý của đứa em gái này.

    - Em nghe Tuyết Tâm nói, thím Lý nhà anh nấu ăn ngon lắm, hôm nay thật sự rất muốn được thưởng thức.

    - Vậy ăn xong bữa trưa này về nhà thì cô cậu cũng nên thay đầu bếp đi là vừa rồi đấy.

    Hạ Quân Dật vui vẻ nói chuyện với Hạ Tuyết Tâm và Lưu Cảnh Dương. Lương Vũ Tranh ngồi bên cạnh không nói gì nhiều, cảm thấy chuyện họ nói cũng rất vui.

    - Tiên sinh, bữa trưa đã xong rồi ạ.

    - Vào ăn cơm thôi.

    Bữa trưa hôm nay ở Minh viên náo nhiệt hơn bình thường vì có sự xuất hiện của Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu Thiên Đường Có Anh
    Chương 39: Say Rượu Làm Loạn

    Tối hôm đó đang định trở về phòng ngủ thì Lương Vũ Tranh thấy thư phòng của Hạ Quân Dật vẫn sáng đèn, cửa thì mở hẳn ra. Bước gần đến, Lương Vũ Tranh thấy Hạ Quân Dật đang cầm ly rượu đứng ở ban công, chẳng rõ anh đang nhìn gì nữa.

    - Em có thể vào không?

    Lương Vũ Tranh đứng bên ngoài nói vọng vào, Hạ Quân Dật đột ngột quay đầu lại.

    - Ừ, em vào đi.

    Khi Lương Vũ Tranh vừa mới ngồi xuống sofa thì Hạ Quân Dật tiến đến ngồi đối diện, hỏi:

    - Em có việc gì à?

    - Không có gì. Chỉ là thấy anh muộn thế này rồi mà vẫn chưa đi ngủ nên mới vào hỏi thôi.

    - Thì em vẫn chưa ngủ còn gì. Có hứng thú cùng tôi uống một ly rượu vang không?

    Lương Vũ Tranh liếc nhìn chai rượu vang bên cạnh. Ngày trước bố cô thích sưu tầm rượu nên cô cũng có biết đôi chút về rượu. Chai rượu trên bàn của anh thật sự rất quý và cũng rất đắt.

    - Tửu lượng của em không tốt lắm đâu.

    - Một ly cũng không đến mức say xỉn đâu, khỏi cần lo.

    Hạ Quân Dật rót cho Lương Vũ Tranh một ly rượu, cô cầm lấy uống một ngụm nhỏ. Rượu này có vị rất ngon, rất đặc biệt.

    ……………………………………

    Chẳng đến nửa tiếng sau, chai rượu vang vốn đầy của Hạ Quân Dật nay đã chẳng còn giọt nào nữa. Hạ Quân Dật nhìn Lương Vũ Tranh uống nốt nửa ly rượu trong chai mà tròn mắt lên kinh ngạc. Anh từ nãy đến giờ uống chưa hết nổi một ly mà cô đã uống hết cả chai rồi.

    - Này Lương Vũ Tranh, em làm sao thế?

    - Rượu này của anh ngon thế, còn nữa không, cho em thêm chai nữa đi. Em chưa thấy chai rượu nào ngon như thế này.

    - Thôi, đừng có uống nữa, tôi đưa em về phòng ngủ.

    Hạ Quân Dật lấy ly rượu trên tay Lương Vũ Tranh rồi đặt lên bàn, ôm eo đưa cô về phòng ngủ.

    ……………………………………

    Ngồi trên giường, Lương Vũ Tranh chỉ tay vào Hạ Quân Dật lúc này đang rót nước, hỏi:

    - Này, anh là ai thế?

    - Tôi là người đàn ông của em.

    - Cái gì chứ, nói linh tinh.

    - Uống nước đi.

    Cái giọng lè nhè lúc sau rượu của Lương Vũ Tranh quả thật chẳng dễ nghe chút nào.

    - Tôi biết rồi, anh chính là… con gà.

    - Cái gì? Gà? Em mở to mắt ra xem tôi là ai, dám bảo tôi là gà à, muốn tôi xử em có phải không?

    - Gà, im miệng đi, nói nhiều quá.

    Hạ Quân Dật không thể chịu nổi việc cô gọi anh là “gà”. Nhưng bây giờ cô đang say, để ngày mai cô tỉnh lại rồi, anh sẽ cho cô biết anh rốt cuộc lợi hại như thế nào.

    Đặt cốc nước lên trên bàn, Hạ Quân Dật đang định giúp Lương Vũ Tranh đi ngủ, nào ngờ lúc quay lại thấy bộ dạng cô giống như muốn nôn.

    - Này này, đợi đã, để tôi đưa em…

    “Ọe”

    Chưa kịp làm gì, Lương Vũ Tranh đã nôn hết tất cả mọi thứ lên người của Hạ Quân Dật. Chiếc áo choàng đen mà anh yêu thích đã bị cô nôn hết vào rồi.

    - Lương Vũ Tranh, em… em…

    - Haha…

    - Ra thành thế này rồi mà em còn cười được nữa hả?

    Hạ Quân Dật nghiến răng nghiến lợi lại nhìn Lương Vũ Tranh, thế mà cô còn cười được nữa. Anh đảm bảo rằng từ nay sẽ không bao giờ để cô uống rượu nữa.

    - Thím Lý, thím Lý…

    Rất nhanh, thím Lý cùng Tiểu Hoa đã vào phòng ngủ. Họ nhìn Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh thì ngạc nhiên vô cùng.

    - Thím Lý, thím cùng với Tiểu Hoa đưa cô ấy đi tắm đi, nhân tiện dọn sạch sẽ căn phòng này cho tôi.

    - Dạ vâng, tiên sinh.

    Hạ Quân Dật đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc ào choàng ngủ khác. Anh quay lại nhìn Lương Vũ Tranh, cô lúc này đã nhắm tịt mắt lại, thân hình cứ nghiêng ngả rồi nằm hẳn xuống giường.

    - Nhân tiện thím pha cho cô ấy bát canh giã rượu.

    - Vâng ạ.

    Hạ Quân Dật đi ra ngoài. Tiểu Hoa đỡ Lương Vũ Tranh vào trong phòng tắm còn thím Lý nhanh chóng đi dọn dẹp lại căn phòng toàn mùi khó chịu này.

Chia sẻ trang này