1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

    "Lão già", nếu một ngằy cậu vô tình lạc bước vào đây và đọc được những dòng chữ nằy. Cậu chắc vẫn nhận ra tớ chứ? Nhận ra bởi cái tên thân thương ngằy xưa tớ gọi cậu, nhận ra bởi cái lỗi viết vô lý tớ vẫn mắc phải, biết mà không thể sửa (hăy cố tình không sửa để làm dấu ấn riêng mà chỉ có vài người nhận ra trong đó có cậu). "Lão Già", đã muộn để thăy đổi nhưng tớ vẫn muốn nói rằng tớ đã nhớ cậu rất nhiều, cậu luôn là người đầu tiên của tớ, người làm tớ đau khổ nhất nhưng cũng là người dặy cho tớ biết nhiều về TB và TY nhất. Cậu là mối tình đầu của tớ. Tớ vẫn và sẽ luôn dõi theo cậu cho đến ngằy trái tim tớ ngừng đập. Chúc cậu hạnh phúc bên người con gái mới. Và đừng bao giờ quên tớ như tớ không bao giờ quên cậu. Hẵy dành cho tớ một góc nhỏ trong trái tim, nơi mà không một người con gái nào có thể thăy thế hoặc chạm tới. Nơi chỉ có tớ và cậu...
  2. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tui chả quen "lão già " nào như vậy , nhưng tui khẳng định cái "bà già" viết ra cái topíc này thuộc loại nhìu chuyện nhất cái Box này
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vote sao cho đồng chí này vì tội : "chỉ được cái nói đúng"
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hù hù! Sao mà em có cảm giác cái chị này cứ ám chỉ anh Tuấn là sao ấy nhỉ! Loanh quanh mấy topic khác thấy chị nì đay qua nghiến lại anh Tuấn nhà mình ghê wá, ngó vô đây lại đọc thấy 2 chữ " lão già" đâm nghi nghi!
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chỗ người ta lãng mạn thì kệ người ta, sao 2 ông kia chui vào đây chọc ngoáy làm chi. Ko nhòm thấy cái title là chỉ dành cho những người như thế nào à? Chịp.
  6. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ người ta đang lãng mạn sao lại chui vào đây bàn tán hả hai cái cô, bảo vệ đâu huýt xì huýt xì
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thông tin đính chính đầu tiên:
    LÃO GIÀ của tui không phải là cái tên xí trai nhiều chuyện TB đâu nhé
    Thông tin đính chính thứ 2:
    Tui chả thù ghét gì cái tên TB đâu bà con nhá, tại thấy cái mẹt hắn ngộ ngộ nên chọc thử coi thôi
    Thông tin đính chính thứ 3:
    Em rat hien nói đúng đó, chỗ nằy không dành cho mấy người khô như ngói đâu
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người mà chẳng bao giờ em còn có thể gặp lại nữa
    Hôm nay nghỉ học, có thoiừ gian rỗi, tự nhiên em nhớ đến anh! Nhớ đến những kỷ niệm về anh! Đã lâu lắm rồi, có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ đến cũng như em đã chôn sâu nó và bây giờ gửi nó về bên anh! Anh ở nơi ấy có thấy một con bé đang ngồi gõ những dòng này với những giọt nước mắt rơi lã chã không? Em đã nói với mình là không khóc nhưng em vẫn khóc, vẫn khó như ngày nào mình chia tay anh ạ! Hồi đó chắc anh ghét em lắm mà không chỉ anh, cả đại ca và nhị ca cũng vậy, anh nhỉ! Anh và đại ca đã đợi em cả một đêm vậy mà em đã không xuống! Anh và đại ca đâu biết em đã ôm gối khóc cả đêm hôm đó khi nhìn thấy anh và đại ca đứng trước cửa! Em ghét anh hút thuốc, không cho anh hút thuốc nhưng hôm đó anh đã hút rất nhiều, có lẽ để xua đi cái lạnh của sương đêm và xua đi cả nỗi đau trong lòng mà em đã gây ra cho anh! Nhìn anh đăm chiêu với điếu thuốc trên môi mà lòng em cứ thắt lại, nước mắt lăn dài, em đã muốn chạy xuống để ngả vào vòng tay anh, để được khóc, khóc cho những đau đớn dằn vặt trong em tan hết theo nhứng giọt nước mắt nhưng lý trí đã ngăn em lại! Sau đêm đó, em đọc được rất nhiều bài đại ca post trên box trách mắng em, đại ca đâu biết em đau lòng thế nào khi em làm thế đâu! Em cười, anh vẫn nói em cười trông rất đáng yêu nhưng nụ cười của em hôm ấy đau đớn thế nào anh biết không? Ngày ấy anh vẫn gọi em là Vy, Khánh Vy của anh, cái tên mà chẳng bao giờ em để ai gọi sau ngày ấy anh ạ! Anh gọi em là Vy nhiều đến nỗi có lúc quên cả tên thật của em mà mẹ cũng toàn gọi em là Vy, anh nhỉ! Em nhớ những lần mình đi ĐS, ĐV, trời đêm lành lạnh, đầy sao và anh ôm em đứng trước biển. Em luôn kêu sao mà anh gầy quá vậy còn anh thì luôn muốn em mập lên trong khi em lúc nào cũng than thở sao mà em mập quá! Em đã cố gắng chôn chặt những kỷ niệm ấy nhưng giờ đây chính tay em lại làm nó sống lại trong em khi anh đã mãi mãi ra đi! Những đêm hai đứa phóng xe lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố anh đã chỉ cho em bao nhiêu thứ, đầu tiên là cái Sao Biển, cái tàu thực tập cũ rích tồi tàn của trường, rồi đến khu hiệu bộ buổi tối bật đèn trông giống như một con tàu, bể bơi mà mỗi lần trực chiến anh và đồng đội đều nhảy vào bơi trộm, bãi cỏ mà mới mấy hôm trước anh fải gò lưng ra nhổ vì bị kỷ luật, cái fòng trực chiến mà đêm nào đi trực anh cũng fải chiến đấu với muỗi... Những kỷ niệm của em với Vimaru đều gắn với hình bóng anh, anh biết không? Có nhiều hôm em nói chuyện với mẹ mẹ toàn than thở rằng anh vào ký túc suốt, hút thuốc miết, mẹ lại hay đi làm đêm, mỗi em gái ở nhà mà anh không chịu về trông nhà trông cửa để mẹ yên tâm. Em cũng nói anh hoài rồi vậy mà nhiều lúc anh vẫn cứ mải chơi mà quên hết cả. Em nhớ có một lần 2 đứa dắt xe đến khổ chỉ vì hết xăng mà không tìm được chỗ đổ. Cái Spacy ấy em cũng không đi nữa rồi anh ạ! Hồi đấy em thích nghe " Say tình" mà anh lại thích hát bài đấy vậy là mỗi lần đi chơi em đều bắt anh hát cho em nghe. Có một buổi chiều mưa tầm tã, 2 đúa dở hơi rủ nhau đạp xe đi ăn kem, anh đèo em về dưới trời mưa, vừa gò lưng đạp xe vừa fải hát cho em nghe. Hôm đấy chẳng hiểu khéo thế nào mà cả anh với em đều mặc áo đồng phục, trông ngoan hết nói! Nhớ lại những kỷ niệm ngày ấy chỉ làm em thấy tim mình xót xa vậy mà em chẳng biết làm thế nào để nén nó lại cả anh ạ. Có một đêm em và đại ca đã nói chuyện rất lâu, cũng là nơi em và anh hay đến, em đã dựa đầu vào lưng đại ca, kể lại cho đại ca nghe những kỷ niệm của mình và nước mắt em lăn dài khi em nói quyết định của em với đại ca. Em đã cắn chặt môi mình đến bật máu để tiếng khóc của em không bật lên nức nở, bóng tối đã giúp em che những giọt nước mắt mặn chát ấy! Có lẽ anh chỉ thấy em là một đứa con gái vô tâm đến tàn nhẫn và cả đại ca, nhị ca chắc cũng vậy. Em không trách ai cả, chỉ trách em không thể để mọi người hiểu em, chỉ trách em sao không thể mở lòng với mọi người thôi! Vết thương nào lâu ngày rồi cũng lành, anh có hạnh phúc mới của anh và em mỉm cười mừng cho anh. Cũng đã có một bờ vai chịu làm chỗ dựa cho em mỗi khi em muốn khóc, mỗi khi em thấy mệt mỏi và em cũng đã mỉm cười mừng cho mình. Nhưng sao chuyện này lại xảy ra hả anh? Anh của em ngày nào đâu có yếu đuối như vậy? Sao lại thế hả anh? Em thương anh nhưng cũng trách anh nhiều lắm! Anh không thương mẹ sao? Em ko biết người ấy là ai nhưng em chắc chắn người ấy không đáng để anh phải làm như vậy. Không hiểu sao em có ý nghĩ khi trở về em sẽ tìm người ấy mặc dù em chẳng có tư cách gì để làm thế anh ạ! Em không biết khi trở về, gặp mẹ em có thể nói gì với mẹ được! Anh nói cho em biết fải nói gì với mẹ đi! Em đã muốn giữ riêng những điều này cho em vì viết ra thế này em cảm thấy có lỗi với người yêu em nhưng cuối cùng em quyết định nói ra. Anh ở nơi ấy chắc sẽ nghe được những điều em nói mà, phải không anh? Em không mong anh tha thứ cho em chỉ muốn anh hiểu lý do em quyết định làm như vậy không fải như anh, đại ca và nhị ca vẫn nghĩ. Em không fải là một đứa hời hợt và vô tâm như vậy. Anh biết điều này rõ hơn ai hết mà fải không anh? Em không biết đại ca và nhị ca còn vào box nữa hay không, cũng không biết là đại ca và nhị ca có đọc những dòng này hay không nhưng em hy vọng đại ca và nhị ca cũng sẽ hiểu em như anh khi đọc những gì em viết cho anh từ đáy sâu trái tim em. ]
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chao Rica.
    Mình đã đọc hết bài của bạn, rất dài, rất nhiều kỷ niệm và rất buồn. Mình cũng có tâm trạng gần như bạn, thật hiếm khi gặp người giống mình thế. Tất cả cũng đã là quá khứ. Ngươì ấy giờ đang ở một nơi khác, không đủ xa để có thể đừng gặp, cũng không đủ gần để có thể lén nhìn khi nhớ. Kỷ niệm thật buồn, mình muốn quên đi mà chẳng thể, rồi lại cảm thấy có lỗi với người hiện tại. Mình muốn đi một nơi thật xa, xa tất cả nhưng rồi lại vì hèn nhát yếu đuối mà lại không thể. Mình muốn bỏ tất cả để chặy lại bên người ấy, nhưng rồi cũng lại không thể. Sống mà phải xẻ đôi tâm hồn như thế nằy thật khổ. Mình tìm quên vào những quyển sách, vào những khoá học,... HP quá nhỏ bé để rồi đi đâu cũng chạm phải những kỷ niệm. Sân giảng đường bằng lăng cứ tím ngắt như màu mực trong vở mình. người ấy biết mình thích màu tím, nói rằng đó là màu thuỷ chung... Ngằy ấy thật xa mà cũng thật gần. mình phải quên đi bằng cách nào đây?

Chia sẻ trang này