1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    http://www.youtube.com/watch?v=oXvK7MCEaOU
    Lâu nay tập trung vào music mà ko cầm bút, trình vẽ thì xuống dốc thậm tệ, còn trình văn học thì đang mấp mé..Ko có 1 chút biến chuyển nào cả..
    Chỉ lên coi đây là 1 thứ phụ họa ko quan trọng đi kèm mà thôi.
    Silent in the midst of the wind
    Tôi tạo ra 1 thứ, rồi lại kết thúc nó ngay khi nó chưa kịp sinh sôi và phát triển!...
    Nếu 1 lúc nào đó bạn biết trước kết thúc của 1 câu chuyện thì cần gì phải quan tâm đến những tiểu tiết diễn ra cơ chứ, chỉ cần bắt đầu và kết thúc thế là hết..Bạn mong chờ điều gì?Cuộc sống ko phải là tiểu thuyết hay 1 bộ phim, nó đơn giản như 1 chuỗi phản ứng hóa học, cho dù có bao nhiêu phản ứng, bao nhiêu biến chuyển ..rốt cuộc cũng chỉ là sự biến đổi vật chất tiêu dùng năng lượng .Quá đơn giản để có thể phức tạp chúng thông qua hàng mớ triết lý, nhận định, hay thậm chí là đau đớn...Mà nói thật cuộc đời nhạt toẹt như hương vị của những cơn gió nóng ở Dung Quất này..
    Giả dối!
    Tôi dám cá với bạn rằng 100 thằng con trai mà viết nhạc tặng bạn gái thì có đến 99 thằng dùng nó như 1 thứ công cụ!Uh!ko ai trách điều đó cả, nó cũng bình thường đến đáng sợ như cái việc bọn con gái hành kinh hay bọn con trai thủ dâm hàng tháng.Ko ai muốn công nhận công khai cả..Nhưng âm nhạc nên là 1 món quà và tốt nhất là như vậy..Tôi muốn dùng nó theo đúng nghĩa là 1 món quà hơn là 1 công cụ..
    Gương soi!
    Có lẽ với 1 kẻ như tôi thì soi gương quả là 1 cực hình..Nhưng tôi nghĩ hầu hết người VN chúng ta lại nhìn thế giới qua 1 cái gương, ờ thì đại khái có kẻ "nhìn xa" đến nỗi ko thể thấy chỉnh bản thân mình hay lại có kẻ chỉ thấy cái bóng của mình bao trùm tất cả...Đôi khi tự hỏi cái gương đó méo mó hay là chính bản thân tôi méo mó?
    Đau đớn!
    Tôi thường nhắm mắt để suy nghĩ và nếu cảm thấy khó khăn tôi thường tự đấm vào chân mình..Đủ đau để có thể cảm nhận được được sự tồn tại của mình, đủ đau để không bị cuốn theo dòng suy nghĩ...Đôi khi nguồn sáng tạo lại bắt đầu từ đau đớn !
    Hỗn độn!
    "Vũ trụ là 1 thể hỗn độn và bao la.. Thượng đế phán :" Có Newton".Vậy là thế giới sáng sủa và rõ ràng hơn 1 chút. Thế rồi Quỷ sứ lại phán "Có Einstein " vậy là thế giới lại chìm vào trong sự hỗn độn ban đầu như thưở sơ khai.."Khi tôi thông minh 1 chút thì mọi chứ trở lên rõ ràng và sáng sủa hơn..Nhưng rồi khi thông minh hơn tý nữa thì mọi thứ lại hỗn độn trở lại..Có vài người bạn hỏi tôi rằng tôi sẽ đi đến đâu với những tác phẩm của mình, tôi trả lời thành thực đó là những phế phẩm, anh ta cười.Tôi nghĩ anh ta ko thể hiểu sự hỗn độn này...
    Hài lòng !
    Hài lòng với cái tiêu đề bản nhạc mà tôi nghĩ ra.Nó diễn tả đúng hành động, tâm trạng 1 chiều và cũng tốt khi làm 1 món quà cho dù nó có hơi triết lý 1 chút.Trong hơn 2 tuần tôi đã làm việc cật lực, bỏ mất mấy trận World Cup, đôi lúc khiến mình như cảm thấy phát điên lên..Để tạo ra 1 cái gì đó thật đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Cuối cùng thì tôi cũng tạo ra nó!
    Không hài lòng !
    Tôi đã đạt 1 ngưỡng mới trong việc thưởng thức nghệ thuật, tôi ko còn cảm thấy gì ở các tác phẩm nữa, tôi chỉ nhìn thấy những cái bóng, cái bóng của chính tác giả. Cái bóng dài lê thê và miên man như chính cuộc đời họ vậy.Thật nực cười và khó khăn khi thưởng thức chính bản thân mình?Các nốt nhạc quá rõ ràng và quá dễ nhận biết đã cho thấy 1 tư duy nghệ thuật chưa đủ tuổi..Nhưng buồn hơn cả là tôi đã thất bại trong việc gói gém thật chặt cái mớ cảm xúc hỗn độn của mình.Chúng cũng giống việc chưng cất rượu vậy, bạn càng giỏi, rượu càng lâu năm càng mạnh.Chỉ 1 giọt cũng đủ làm người ta chết chìm, chết chìm trong cảm nhận của kẻ khác..
    Mấy năm nay tôi đã thúc đẩy mình tiến lên. Bằng phim ảnh, sách báo, cuộc đời mình hay thậm chí là những câu chuyện mà tôi nghe lỏm đc....bằng tất cả giác quan của mình.Sống cuộc sống 22 năm nhưng với kinh nghiệm của hàng trăm năm của mọi người..Vậy nhưng nghiệt ngã thay người ta chỉ có thể truyền đạt kinh nghiệm nhưng sự từng trải thì ko, tôi vẫn là thằng ngốc với sự từng trải 22 năm mà thôi.Vậy đó bạn hiểu được họ nhưng lại ko thể vượt qua cái bóng của chính họ.
    Điên loạn!
    Ta thấy sự vĩ đại trong những thứ bình thường nhưng lại phải cần sự bất thường để nhận ra chúng.Kì lạ thay tôi tìm thấy sự yên bình và sự điên loạn trong những bản nhạc..
    Vỡ vụn!
    Cảm xúc của con người hình thành theo từng lớp..Đa phần con gái thường bóc tách chúng cẩn thận và tỷ mỉ như bóc 1 củ hành..Tôi thì lại thích đạp nát chúng như đập tỏi, cho các lớp đó chúng cọ xát vào nhau để rồi lấy được 1 cái nhân đã vỡ vụn và bốc mùi..Ko biết tự bao giờ tôi lại yêu cái phong cách viết văn "xé nát" và "song hành" với nhau.Những mẩu ngắn cô độc mà có lẽ sự liên kết duy nhất mà chúng có với nhau là do cùng 1 người viết ra.Mà cuộc sống chẳng phải như vậy sao?1 quy luật chung?1 điều duy nhất? hay 1 cái gì đó đơn nhất chẳng hạn?Ko,chẳng có gì cả, cuộc sống là tập hợp, là "tổ chức" 1 mớ những thứ đơn giản bị coi là phức tạp. Thế nên theo thời gian kinh nghiệm tích lũy của tôi càng lớn dần nhưng cái sự từng trải thì lại quá chậm chạp, rồi đến 1 lúc nào đó tôi cũng sẽ đạt đến giới hạn của mình...Đó là gì? 1 sự tiến hóa tâm hồn?Ko!Đó là 1 sự hủy hoại..Đúng! Tôi đã chọn cái cách mà mình sẽ vỡ nát ra như vậy đó.
    Tôi lại tạo ra 1 thứ từ đống đổ nát..Con ng phá hủy mọi thứ rồi lại xây dựng lại như thể họ có thể tạo ra 1 thứ tốt đẹp hơn?Chí ít đối với tôi nó sẽ khác với cái trước. "lập lại là ko tồn tại"..
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Nhạc hay tiến bộ hơn rất nhiều so với cái đám hợp âm hỗn tạp trước đây
    Cuộc sống bản thân nó là phức tạp, nó tồn tại độc lâp với ý trí của con người
    Cảm thấy mình điên nghĩa là mình vẫn sống, cảm thấy cuộc sống đều đều buồn tẻ là mình đang tồn tại, còn nếu sống mà vô cảm như cái máy thì đập đầu vào tường đê
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đời lắm thằng còn hơn cả đàn bà nhỉ.
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Thế giờ mới biết đàn bà kém à =))
  5. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Hehe.điên đâu mà điên...chỉ là hơi chán 1 chút thôi.mà dạo này mod đi đâu mà mãi mới ghé vô diễn đàn post bài vậy..
    Mà ở trong này có ai ở Dung Quất ko, đi offline đê..
  6. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    Lĩnh mấy tháng lương rùi mừ đã off rùi cu
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Qua bao nhiêu thăng trầm thì chỉ có topic này và topic "viết cho người tôi yêu" là cao tuổi nhất. 5 năm, quá dài cho 1 topic. Giờ thì cái topic "viết cho người tôi yêu" đã khuất núi. Cái thời mà mọi người đem tâm sự dốc lên net hình như đã hết. Bây giờ là thời của facebook, thời của tweeter, là thời của những dòng status cụt ngủn. Chẳng nhẽ bây giờ lại than thở "những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ"
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Những người năm cũ ấy bây giờ bị cơm áo gạo tiền cuốn bay cảm xúc rồi. Còn những người năm mới bây giờ lại đa nghi quá nên không để lộ ra cái gì. .....
    Một thanh niên giết người yêu cũ để cướp của. Giết một cách dã man. Án tử hình. Quá dễ dàng cho kẻ sát nhân... Hình phạt đáng lẽ phải là canh mộ người chết cả đời chứ nhể.
    Một tập đoàn lớn đang bị điều tra. Nói thẳng ra là nó phá sản roài. Bao nhiêu tiền của, hy vọng đổ vào đấy. Cả nước đóng thuế đổ vào đấy, cả nước mua trái phiếu đổ vào đấy, cả nước đi vay đổ cả vào đấy. Và bây h tất cả vật chất và hy vọng đang để cho cỏ mọc, để cho rỉ sét....
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Cái gì có lý thì tồn tại, cái gì tồn tại đều có lý riêng của nó...
    Cứ để tự nhiên chọn lọc...^^...
    Càng ngày càng rời xa cuộc sống cả về nghĩa đen với nghĩa bóng...Càng ngẫm càng thấy cái "tôn chỉ" của mình càng xót xa..:"..Sống cố lấy thật nhiều... để cho đi thật nhiều..."
    Một thế giới toàn ếch thì thật là buồn. Và khủng khiếp nữa. Một thế giới chỉ có lũ ếch ích kỷ. Một thế giới chỉ có những con ếch kêu ồm ộp ồm ộp, cuốn mình vào một xó của mình.
    Nhưng lũ ếch vẫn ở đó. Thế giới ếch vẫn ám ảnh giấc mơ của tôi và nàng. Thế giới toàn ếch. Lũ ếch co rúm trong nhà. Lũ ếch triết gia. Lũ ếch lãnh đạo. Lũ ếch sinh ra một lũ nòng nọc. Và một lũ nòng nọc lớn lên thành một lũ ếch con. Lũ ếch con chỉ biết kêu gào than khóc cho mình.
    Ếch, ếch.
    Ếch, Ếch.
    Cả thế giới biết thành cái hồ xanh nhớt ngập ngụa.
  10. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ta chả biết twitter mặt mũi ra sao
    facebook thì bỏ xới rồi, mà hồi chưa bỏ cũng chả ham
    h ta gắn bó với yahoo messenger thôi
    đọc thấy vài 3 cái nick quen quen nhé

Chia sẻ trang này