Nếu và thì....! Nếu Và Thì Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa? Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn? Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc? Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt? Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn? Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn? Nếu bạn khóc? Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn. Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt. Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa. Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc. Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ. Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn. Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới. Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ. Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình. Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn. Xin chúc những điều tốt đẹp đó đến với cuộc sống của bạn !
Nếu suy nghĩ một cách đơn giản hơn thì bạn sẽ thấy rằng cuộc sống vốn không bình yên,Và...cho dù cuộc sống không bình yên mà trong tâm hồn,trong trí óc ta cảm thấy bình yên có nghĩa là bạn đã....thấu hiểu hết những âm hưởng của cuộc sống!
Nếu đi hết biển Nếu đi hết biển, qua các đại dương, châu lục, con người sẽ về lại làng mình, về lại nơi chôn rau cắt rốn của mình, về lại bản nguyên của mình. Về lại tuổi thơ của mình... Lần đầu tiên tới biển, ai đó ấn tượng thế nào? Tôi là chú bé con tha thẩn bãi cát tìm nhặt những con ốc đưa về cho cô giáo lớp vỡ lòng làm ?ogiáo cụ trực quan?. Tuổi thơ ấy, với biển, đã thăm thẳm xa. Những con sóng chạy từ nơi đâu chẳng biết cứ nối nhau đổ bờ. Mãi sau này đọc thơ tôi mới biết mình dại khờ ?oNhặt chi con ốc vàng, Sóng đưa vào tận bãi, Những cái gì dễ dãi, Có bao giờ bền lâu? (Lâm Thị Mỹ Dạ). Nhưng, có lẽ, chẳng ai trong đời không một lần dễ dãi như vậy, khi đứng trước biển, khi ngợp mình và ngập mình trong biển. Chở che. Ôm ấp. Ve vuốt. Choáng ngợp. Sợ hãi. Biển làm ta thành người hơn trong mọi cảm giác đó. Có một đêm hè, tại một vùng quê biển sát chân đèo Ngang, tôi được cậu bạn học sinh dẫn ra bãi biển ngủ. Cả làng đó có thói quen buổi tối ra biển hóng gió và ngủ trước biển. Trời cao, trăng sáng, biển êm. Những mơ ước tuổi học trò, tuổi mới lớn, những bài thi vừa xong, những tình cảm xao động chớm nở được giãi bày cùng biển đêm phập phồng. Và tôi đã say giấc trên cát giữa đất trời ôm bọc trong tiếng ru bí ẩn của biển. Để rồi nửa đêm choàng tỉnh vì cú lay người của bạn, bừng mắt thấy kinh hãi trước một bầu trời đen kịt mây, và tiếng biển gầm gừ. Cơn hoảng hốt ấy trước biển còn bám theo tôi mãi về sau. Biển hiền hòa. Biển dữ dội. Và biển đe dọa. Mới đây thôi, tôi chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng. Sáng sớm tại một bãi biển tôi bước chân đi trên bãi cát ẩm kéo dài ra xa khi thủy triều rút trong đêm. Sóng lăn tăn, gió nhẹ, phương đông hừng sáng. Khoảng khắc ấy cơ thể nhẹ nhõm biết bao, phơi phới biết bao, ngỡ như mình tan hòa cùng đất trời trong sự sinh thành và tái tạo vĩnh hằng. Và bất ngờ trước mắt tôi hiện ra nhiều những cô gái đứng bên nhau, mặt quay về phía mặt trời đang nhú, chân bước dầm trong sóng đi lên trước. Họ là những cô gái ở các quán ven bờ. Một nghi lễ tẩy trần? Một sự rũ bỏ cái gì và cầu xin cái gì? Tôi xa xót buồn. Biển khi ấy như không thanh thản nữa. Nhưng biển muôn đời thì vẫn vậy thôi. Nước lên nước xuống đưa đẩy khỏa lấp mọi thứ, nhấn chìm mọi thứ dưới một màn xanh thẳm sâu Chỉ có con người đến bên biển, đứng trước biển, ngập vào biển mới thấm thía bao lẽ nhân tình thế sự. ?oChỉ một bước là chân kề mép sóng, Biển và bờ ở giữa chúng ta đi. Bờ có đất có cây có khói chiều bảng lảng, Biển có thuyền có bão có chia ly? (Xuân Hoàng). Cuộc đời là biển đấy, luôn luôn ở những trạng thái đối cực lưỡng phân. Con người cũng như biển vậy, luôn xáo động và vật vã, trên bề mặt và dưới bề sâu, nhất là dưới bề sâu. Mỗi mùa hè bao người lại đổ xô đến biển, vồ vập biển, quằn quại biển. Biển bao dung và độ lượng. Biển vô tư và hồn nhiên. Biển mặn. Con người đi nghỉ mát, tắm biển không vơi được cái nóng cái khát bao giờ. Lắm lúc nhìn cả bãi biển đông nghẹt người thấy thương cho biển như bị vầy vò, quăng quật và ? hành hình. Chỉ trong đêm khuya, sáng sớm biển mới có thể lại tinh khôi, thanh sạch. Biết nói gì trước biển em ơi? Khi con người đến biển chỉ để quăng cái xàc phàm xuống nước, chỉ để khoái khẩu với các món ăn hải sản, mà tự lúc nào đã không còn run rẩy với bí ẩn: biển rộng thế có bao giờ đi hết, và nếu đi hết biển thì đến cái gì? Đến biển lần đầu câu hỏi này sẽ vụt nảy trong em. Rồi em sẽ còn trăn trở mãi vì nó. Đó là câu hỏi cuộc đời đấy em. Nếu đi hết biển? Một nhà đạo diễn nước ta sang nửa vòng trái đất bên kia về nhà đã viết một cuốn sách mang câu hỏi này. Nếu đi hết biển, qua các đại dương, châu lục, con người sẽ về lại làng mình, về lại nơi chôn rau cắt rốn của mình, về lại bản nguyên của mình. Về lại tuổi thơ của mình. Biển là ông già và đứa trẻ. Biển già giặn và ngây thơ. Biển khôn và dại. Biển mặn như muối và nước mắt. Nếu đi hết biển? Ở những bờ biển khắp nước mình, ở Côte d?TAzur bên bờ Địa Trung Hải miền nam nước Pháp, ở vịnh Tokyo, tôi đã nghe câu hỏi này. Và cũng như nhà đạo diễn kia, tôi đã tự hỏi câu này, khi gặp những người Việt xa xứ trên những bãi bờ thế giới. Tôi mong những biển sạch cho mắt em nhìn thấu bờ bên kia để trở về mình. Sưu tầm Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 05/07/2004
nếu có một lần đứng giữa ngã ba đường thì bạn mới hiểu thế nào là sự chọn lựa nếu có một lần thất bại thì bạn mới hiểu thế nào là thành công nếu có sự bất hạnh thì bạn mới hiểu thế nào là giá trị của hạnh phúc và biết yêu quí gìn giữ nó nếu bạn đã từng một lần tuyệt vọng thì bạn mới biết đc sự hi vọng như thế nào và nếu có một ngày buồn thì đừng nghĩ rằng cuộc đời là màu xám
Tui cảm thấy các pác có những lời lẽ về cuộc sống này rất hay.....nhưng cuộc sống trong chúng tui chưa một lần được bình yên.....Nếu nó có bình yên thì nó đã ko được gọi là cuộc sống rùi... Tui pắt tay làm bạn với các pác nhá.....chúng ta hãy cùng cảm nhậnn về cuộc sống này......!
Nếu mà có thì thì nên nếu , nếu không có thì thì đừng nên nếu ,nếu mà nếu có thì chẳng phải thì , nếu mà có thì thì chẳng phải nếu. Đọc nhức cả đầu
Nếu và thì...nghe đơn giản nhưng thực sự không phải thế... Khi bạn mơ ước điều tốt đẹp về cuộc sống,cho bản thân hoặc cho gia đình chẳng hạn chúng ta cũng nói từ nếu... Khi chúng ta gặp thất bại hoặc sai lầm gì chúng ta cũng lại nói nếu như chúng ta đã không như thế thì mọi việc đã khác... Mong là ai cũng nói nếu... thì cho một ước mơ cao đẹp nào đó và đừng nói nếu ...thì khi gặp thất bại