1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU YÊU THÌ PHẢI NÓI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi neuyeuthiphainoi, 12/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    NẾU YÊU THÌ PHẢI NÓI

    NỖI BUỒN CỦA ĐÊM
    (Tặng V.T.L - cho anh và mùa thu...)

    Em gái bảo em hôm nay hoa lan thơm nhiều lắm
    Hà Nội ?onhỏ như bàn tay con gái?
    Mà sao em đi mãi...
    Vẫn chẳng thể nhìn được anh


    Có những điều quá đỗi mong manh
    Có những điều không thể không nói dối
    Có nghĩa gì đâu khi không ai có lỗi
    Hà Nội nhỏ như hai tiếng ?ongười quen?...


    Đầu này thành phố có một người thức trắng đêm
    Em chong đèn chờ hoa ra nụ
    Chờ đến tận khi hoa tàn úa
    Vẫn không thể cảm nhận được mùi hương...


    Có những giản đơn quá đỗi bình thường
    Mà em không sao chạm tay với được
    Trái tim trầy xước...
    Đã bao giờ anh muốn hiểu đâu...


    Chưa thể một lần là của riêng nhau
    Anh vẫn thế, trước giờ vẫn thế
    Chỉ có em khạo khờ rơi lệ
    Cho một người chưa quen...


    Chưa có, dù nhỏ nhoi, một chút êm đềm
    Em tự thêu dệt nên tấm thảm màu cổ tích
    Những ái ân trong màn đêm tĩnh mịch
    Tiếng dế ngân trong cỏ ướt sương sa...


    Khi bóng dáng anh còn quá đỗi nhạt nhoà
    Em đã nghĩ đến một tình yêu rất thực
    Những điều giản đơn nhiều khi là quá sức
    Mong manh...


    Biết chẳng bao giờ em là của riêng anh
    Hà Nội khạo khờ như bàn tay con gái
    Tiếng dế ngân trong đêm còn vang mãi
    Em nhốt khạo khờ mãi là của riêng em...


    Chỉ có mình em và nỗi buồn của đêm
    Giờ này hẳn là anh không còn thức...
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    MANG EM ĐI SUỐT CHIỀU DÀI BÊN LỞ...
    Mang em đi suốt chiều dài bên lở
    Mà cứ ngỡ bên bồi
    Qua cầu nhìn lại...
    Chơi vơi!

    Mang em đi suốt chiều dài bên lở
    Ngày mai lũ về
    Nói gì cũng là không đủ
    Một lần có anh chở che...

    Mang em đi qua một hoàng hôn
    Đường xa lắm
    Dòng sông không thấy nữa
    Mai em xa anh rồi...
    Sông vẫn trôi...

    Mang em đi suốt chiều dài bên lở
    Mà cứ ngỡ bên bồi
    Dòng sông - một nửa
    Em hoá bên lở xô mãi bến bồi anh...
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thơ Quỳnh Hương hay phết, nhẹ nhàng, tình cảm. Nhưng cá là đọc ở đâu thấy quen quen. Nếu không phải thì thôi . Thích cái bài Bồi Bồi Nở Nở thứ hai, cứ đọc đến cái đoạn ấy lại nhớ đến bụi chuối với cái lò gạch , thế mới đau sờ cau.
  4. hanoi_vatoi

    hanoi_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thơ và hình mình thấy rất đẹp .... ko biết có phải duyên chăng ????
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    vừa lò dò vào đây chơi đã đọc vị nhau ghê quá. Từ từ thôi không em nó sợ em nó chạy mất bây giờ.
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    CỎ ÚA
    Một lần thôi...
    Mang em đi qua miền thảo nguyên ngút ngát...
    Nơi chưa từng in dấu chân ngựa hoang
    Chỉ có cỏ...
    Và anh...
    Một lần thôi...
    Mang em đến cao nguyên lộng gió...
    Nơi con sẻ nâu ngủ vùi trong cỏ...
    Một lần thôi...
    Ôm em trong vòng tay...
    dưới bóng những cây tùng trong truyện Anđecxen...
    Một lần có em...
    Và cỏ...
    Nơi những hoang hoải quên dấu chân người
    Nơi miền gió cát vươn xa bất tận
    Nơi bông tuyết trắng đậu lơ đễnh trên ngọn tháp
    Những câu chuyện cổ tích không có thật bao giờ...
    Em lại về đây...
    Ngủ vùi trong tay cỏ...
    Quên đi buồn và nhớ...
    Anh!
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Mình em ngược về phương bắc
    Yêu anh... yêu đến Kỳ Cùng
    Sông sâu quặn mình xiết nước
    Chẳng bằng em nhớ... em mong...
    ...
    Chẳng bằng em ngóng... em trông...?
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết cho mùa qua
    Thế là mùa vắng đi rồi không quay trở lại
    Mưa bụi mong manh bàng bạc trăng một mình
    Trên đại lộ vẫn đèn đường màu đỏ
    Và lá, và mầm mỏng mảnh lên xanh...
    Thế rồi người ấy đi ngang rồi không quay trở lại
    Ta thờ ơ viết câu thơ đề tặng hai người
    Những câu thơ xưa chữ vần còn bỏ ngỏ
    Món quà đầu trả nợ tuổi 20...
    Ta gửi lại mùa hàng trăm câu hát
    Phím nhạc quen xuống mãi những cung trầm
    Bức thư cũ viết rồi không kịp gửi
    Bụi tháng năm phủ nét mực lặng câm...
    Hà Nội phố chiều ngu ngơ đổ lá
    Rụng oằn cong dưới chân bước quá mềm
    Ta cố giữ mà không sao giữ nổi
    Chiếc lá cuối cùng trong gió chao nghiêng...
    Thế là mùa vắng đi qua rồi không quay trở lại
    Gió heo hút theo dọc phố dài
    Ta xuống phố nhặt những mùa để lại
    Nghe mưa bụi nhòa tê lạnh bờ vai...
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    GỬI MỘT MIỀN TRUNG
    (Em là con gái Hà Nội
    Viết thơ gửi về miền Trung...
    Em gọi nơi ấy là quê nội
    Giờ nhớ quê nhiều... có phải tại anh không?)
    Ai bảo anh ghé lại miền Trung
    Nơi ấy quê em bốn mùa nắng cháy
    Gió lào gắt gao giữa ngày tháng 7
    Lỡ một lần... còn thương nổi lần sau...?
    Người miền Trung chẳng dễ quên mau
    Cát trắng hàng dương bóng đổ dài trên bãi
    Mắm tép, tôm chua ăn một lần nhớ mãi
    Có đủ cay mắt trai Hà Nội không anh?...
    Rồi mai này nhịp chân bước nhanh nhanh
    Những vòng xe đưa anh về phố thị
    Có bao giờ, một lần thôi, nhớ nhỉ?...
    Phút ngơ ngẩn buồn tại một ngã ba...?
    Mai mai này... sẽ là xa thật xa
    Có nỗi nhớ chỉ thuộc về ký ức
    Và anh - gã lãng du phiền phức
    ... sẽ là một phần trong nỗi nhớ quê em
    ...
    Rồi có bao giờ anh trở lại miền Trung
    Nắng gió quê xa bốn mùa bỏng cháy
    ...
    Con gái miền Trung cũng vậy
    ... dù chính mình... cũng chẳng hiểu tại sao?...
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    TRO CỦA HOA HỒNG
    (với Tiếng chim hót trong bụi mận gai)
    Khi vở kịch cuối cuộc đời hạ màn
    Người vẫn chỉ là người đàn ông danh vọng
    Đem tình yêu vùi vào trong ký ức
    Hoa hồng và tàn tro...
    Có con chim hót mãi trong bụi mận gai
    Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ
    Thôi
    Đừng tiếc
    Chẳng bao giờ người là của riêng ta...
    Ngay cả khi cái chết mang anh thật xa
    Em vẫn không tin trên đời có Chúa...
    Khi bờ môi anh chạm vào môi em mịn màng như lụa
    Là khi mọi tín ngưỡng phải rời xa
    Chiều chúa nhật của đôi ta
    Nơi xưng tội là nhà
    Em điên cuồng quẫy đạp giành giật anh trong ngàn miền quá vãng
    Cơn mơ tình yêu co giật
    Chết trong màu áo hồng y...
    Thôi.
    Em nín đi
    Ngay cả trong câu chuyện thần tiên nhất
    Cha Ran dẫu sao vẫn là có thật
    Đổi tình yêu lấy phút rạng danh bên Chúa ngàn đời
    Chỉ có một mình Mecghi thôi...
    ôm hoa hồng và tàn tro ...
    Tim lành là tim vỡ..

Chia sẻ trang này