Xiết vào lòng tiếng cửa kính vỡ Khoảng trống bỏ ngỏ Mảnh vụ cứa vào hồn Đứng lặng nơi có dấu chân kỉ niệm Suy nghĩ lừơi biếng Quên cả thực tại Su'ơng mờ bảng lảng Nửa tỉnh nửa mê Có tiếng thầm thì từ ngàn xa vọng về Ru hồn ngơ lạc vào vùng kỉ niệm Suy nghĩ lừơi biếng Suy nghĩ lừơi biếng Cứ mặc đôi chân đu'a đến tháng năm nào Một con mèo hoang vụt qua du'ới bóng sao Rồi nhoè đi trong su'ơng giăng nhu' khói Chú cú đen bay vội ẩn dứơi tàn cây ẩm ứơt ven đừơng Có tiếng sột soạt của lá cỏ khô Lại cứ ngỡ bước chân ai đâu đấy Lạnh ngừơi quay lại Vẫn chỉ có một mình Chỉ có chúa là phục sinh Còn con ngừơi chỉ một lần đựơc sống Yêu thu'ơng và khát vọng Thời gian đã xé nát tơi bời Mặc kệ gió trời xoa mái đầu tóc rối Mặc kệ ánh trời lờ nhờ nhu' rửa tội Xác thân trần vẫn nặng nợ một đời trai Tóc dài Làm môi đào phai Dáng điệu mảnh mai Thứơt tha áo dài Tất cả sẽ lên tàu đi trong đêm tối Nối toa cho một cuộc hành trình ko mong đợi Trên hành trình chẳng có những sân ga Côn trùng hát khúc tiễn đu'a làm hồi còi cho con tàu chuyển bánh Su'ơng xuống vẫn lạnh nhu' muôn đời vẫn lạnh Có một ngừơi đã lỡ mất chuyến đi...!!! AnhTu@ SG 29/04/2001