1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngã Ba

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canhtrucxanh, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhtrucxanh

    canhtrucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG GIÒNG VIẾT CUỐI
    Anh đang ở đâu giữa bầu trời rộng lớn, em cứ nhìn lên đó để định vị nơi đang có anh, để gửi lên đó một lời chúc tốt lành, và sự chia sẽ ,nếu như gió làm cho anh lạnh, hay sự mệt mõi của cơ thể vì anh đã phải ngồi suốt một thời gian dài trên chiếc máy bay bít bùng.....ngày anh ra phi trường em không thể nào đi tiễn, cảm giác đó tạo cho em một sự bấn loạn, em đã gọi diện cho anh đến mấy lần, nhưng tiếp nhận lại nơi anh là sự lạnh lùng nghiêm khắc. Em tự xấu hổ một mình và nước mắt cứ tuôn ra không sao dừng lại được. Em biết được nguyên nhân , và tự hỏi tại sao lại để những giòng thơ của TN đến với anh, để rồi em lại buồn lặng lẽ một mình. điều đáng yêu duy nhất em nhận được từ anh đã thật sự rời xa em. Ngày tháng tới em lại trở về với chính mình trong suốt cái khoãng thời gian mà anh chưa xuất hiện. Nơi em về sẽ rất bình lặng, em không thể đem theo những gì em yêu thích vừa qua, hành trang em được phép đem theo bên mình duy nhất là một chữ quên, để kỹ niệm không đè nặng tâm hồn khi đã đến giờ nó cần rời thể xác.Một linh hồn đã bị tách đôi ra rồi cũng đến ngày tìm về hoà lại một. Còn hai thể xác tạm bợ kia sẽ trở về với cát bụi hư vô.....Tất cả mọi điều tốt đẹp nhất em xin hồi hướng nó qua anh.
  2. canhtrucxanh

    canhtrucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh ah ! sao cứ muốn đẫy em vào vòng tay người khác mà đó không phải là anh ? hay anh lo sợ khi em nói với anh rằng em đang thật sự yêu thì anh không thể nào tiếp nhận điều em sẽ nói?. Hôm về lại nơi mình đã ở em đứng trước bãi biển mênh mông rộng lớn , nhìn hoàng hôn dần dần chiếm cứ không gian, bầu trời trở nên nhàn nhạt tím. Em nhìn ra tận chân trời xa thẵm được thu gọn thành một bức tranh : nữa trên là đường chân trời không điểm dừng lại , và nữa dưới là biển êm êm với từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng vào bãi cát mềm lạnh buốt dưới chân em đang đứng?..em liên tưỡng anh giống như đường chân trời và em chỉ là bãi cát mềm đơn độc không bao giờ đến được gần anh bởi cách ngăn là biển cả mênh mông đầy giông đầy gió, luôn xao động từ những cơn sóng dâng cao, rồi em lại nghĩ sóng kia sao không mạnh hơn thế nữa để cuốn những hạt cát nhỏ nhoi trong bãi cát ra đến tận chân trời, như cuốn một phần nhỏ bé của thể xác em đang đến cùng anh vậy .

Chia sẻ trang này