1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngã rẽ của cuộc đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy tên Giotnuoctiennu lại nhớ tới chủ đề này. Mọi người sẽ không hiểu tâm sự của bạn, nếu chưa biết được câu chuyện này trước đây.
    Cầu mong cho TienNu sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống, sẽ may mắn và hạnh phúc.
    -Wonder-
  2. bthuha

    bthuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tai sao khi vui nguoi ta lai cuoi ?
    Tai sao khi buon nguoi ta lai khoc ?
    Tai sao khi yeu anh em lai dau kho ?
    Em thuong hoi tai sao va tai sao ?
    Anh yeu oi anh co biet tinh em
    Tinh em danh cho anh nhu bien ca
    Tinh em trao anh nhu bau troi trong xanh
    Nhung anh da phu tinh em mat roi
  3. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Một chút thôi là sẽ đến bờ
    Gần thế đấy mà với em xa quá
    Em vắt kiệt mình trong mọi điều nghiệt ngã
    Sao chẳng phải là anh?
    Em hy vọng mong manh
    Lòng sẽ bình yên ở một bờ bến khác
    Chạm tay rồi mà trái tim ngơ ngác
    Sao chẳng phải là anh?
    Khâu vá niềm đau bằng nỗi nhớ-chưa lành
    Ngu ngơ quá suốt một thời vụng dại
    Tự bước đi trên đường dài- khắc khoải
    Sao chẳng phải là anh?
    Thì đành thôi-quay mặt-cũng đành
    Cố níu lấy tim mình niềm khát vọng
    Nhủ với lòng không là duyên là phận
    Mà nửa chừng giọt nước mắt dưng dưng.
  4. phongtran202

    phongtran202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu các bạn nghĩ nhu thế nào về tình yêu nhưng tất cả những gì mà các bạn nói như vậy đều ko phải như vậy bởi vì tình yêu ko như vậy đâu.
    hãy nghĩ tình yêu khác đi thì các bạn sẽ có tình yêu đẹp hơn tình yêu là thứ đẹp nhất mà
    mình chỉ nóinhư vậy thôi có gì các bạn mai cho mình nhé chào thân ái
    cuong
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đẹp khi nó không trọn vẹn(không biêt cầu này của ai). Tui nghĩ các bác vẫn còn trẻ trung xinh xắn lắm, đây sẽ chỉ là một kỷ niệm buồn mà thôi. Sau vài ba chục năm nữa, sẽ có mấy bà cụ ngồi thơ thẩn bên Hồ Gươm(khi đấy đã hết vụ bị ép mua sinh-gum lộn xộn), nhớ lại tình "iu" thời xưa mà mừng là nó đã không trọn vẹn(nếu không bây giờ lấy gì để mà nuối tiếc!!!)
    You didn't known what's burning inside your heart
  6. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có lúc em nghĩ... nếu em bỏ cho ngày cũ đi nhanh hơn... nỗi buồn đi nhanh hơn... có lẽ em đã có với anh một lối đi khác... trên con đường ấy mọi sự hẳn phải khác... nhưng chắc không thể tệ như những gì đã trải qua... nói thế không phải là tiếc... buồn thì có... vẫn buồn nhiều...
    Em đã có thể không cản bước mình, nói gọn lại là như vậy... để bây giờ lúc nào cũng có thể thấy ngọt ngào khi nhớ về những bóng ma lờ mờ không nhiều như thế... em chỉ có thể trách mình mà cũng chẳng hẳn trách mình...
    Em nhớ trước kia nghe chuyện của bạn em, về chuyện anh ấy gặp bạn gái sau này từ một ngày năm cũ.. vô tình mà nhìn nhau thật lâu.. cái nhìn đầy sức hút của hai người xa lạ... để mãi sau này, đến với nhau khi cô ấy đã xa một tình yêu rồi... và khi kể với em điều đó.. không phải là đắng cay, không phải là chua xót nhưng vẫn có nỗi u buồn nào đó... mà em, vì thương người còn cảm thấy nghẹn ngào, quên cả là em, quên cả là yêu... đó có gọi là bàn tay số phận không anh?
    Em cũng chẳng thể biết mình có thể làm gì và phá hỏng gì... nhưng có thể là với em chẳng bao giờ tự nhiên có cái gì cả... và cũng như mọi người, phải nỗ lực để giữ và còn muốn giữ... dẫu sao, cái em anh à... em mừng vì mình lại muốn có cái gì đó là của chung... tất nhiên, theo kiểu của chúng ta... nhưng hoàn toàn không hề sáo rỗng khi em có thể tự tin mà nói rằng cuộc đời đã dạy cho em biết cái gì là đáng quý...
    Khi "thua", cũng cần biết thua đúng cách, ra đi, ra đi cho đẹp và cái khó (nhất-với em? ) là ở lại để không phải tiếc mối duyên của trời ... bàn tay của số phận, ở đây là bàn tay nhân ái, cho em gặp anh và có anh... Giá như có hai con đường dẫn đến với người tôi yêu - một con đường đầy chông gai và một con đường phẳng lì không ma sát - Tôi sẽ chọn con đường chông gai để mà đi - Vì hạnh phúc thật sự đang chờ tôi ở đó...Có hối tiếc không khi rừng xanh mau chóng bạc màu !
    Có những lúc tôi vô tình như định mệnh đắm chìm trong khờ khạo, vô tình gây nên những trắc trở để tình thêm giông tố và có những lúc hối tiếc vì điều ấy .. !Có nghĩa gì đâu " bản tính " của một con người ! Người ra đi...lẽ nào hạnh phúc tuột khỏi tầm tay Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lâu rồi khi ta quên mất khái niệm của người ấy, quên mất hình ảnh, quên cả khuôn mặt, quên cả nụ cười mà ta đã từng ước ao nhìn thấy hàng ngày, hàng giờ.... Sự trở lại của anh đối với ta giống như lần đầu tiên ta gặp anh vậy... Sao ta thấy nhớ anh quá...
    Ta thường tự cho rằng ta chẳng làm điều gì sai lầm cả, ta luôn là con người tự kiêu tự đại, ta luôn sống bằng những gì chính ta cảm nhận chứ không phải qua cảm nhận của người khác... Chính vì thế mà ta trở thành con người độc ác từ lúc nào không hay... Và người chịu hậu quả của sự độc ác ấy, lại chính là anh. Dằn vặt và đau khổ là những gì đang tồn tại trong em... Anh càng nói thì em càng không thể không nghĩ được... Rồi có thể một lúc nào đó, khi mà em không vươn lên nữa, anh có nghĩ đó là em không ? Hay em là một con người khác? Em là người đã muốn làm gì thì phải làm bằng được, đã định làm gì thì phải làm tới nơi tới chốn mà, đúng không? Phải chăng đến điều như thế anh cũng đã quên mất rồi?
    Thời gian, chắc bây giờ thì đành dành câu trả lời cho thời gian vậy thôi, em cũng không muốn gượng ép, em cũng không muốn anh phải khó xử, càng muốn em trở thành một người không phải em..
    Đúng là không chỉ có riêng mình em đau khổ, em biết và hiểu rằng trong anh cũng có những dằn vặt, về cuộc sống, về tình yêu của em đối với anh, về tình yêu của anh đối với em... Tất cả rồi có thể sẽ qua, nhưng em không muốn nó làm cho chúng ta đau khổ thêm .Muốn viết một điều gì đó cho anh, nhưng trong em bây giờ đang hoàn toàn trống rỗng... Em tự hỏi không biết tại sao em lại rơi vào trạng thái như thế này, em tự hỏi em đang là ai, đang sống vì cái gì, đang tồn tại vì điều gì trên đời này

Chia sẻ trang này