1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngã rẽ cuộc đời ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bupbedideple, 01/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ngã rẽ cuộc đời ....

    Cuộc đời này sao rắc rối thế không biết. Chính bản thân ta còn chẳng hiểu nổi ta thì làm sao hiểu nỗi mỗi con người, mỗi cuộc đời xung quanh ta?
    Mình đã phải rất khó khăn để thuyết phục gia đình, mình đã thể hiện rằng mình rất quyết tâm - một là một - không gì có thể thay đổi.
    25tuổi rồi con ạ!
    Không mẹ ạ, không vấn đề gì hết.... Chuyện chồng con ....xa vời lắm, mẹ thương con ...
    25 tuổi rồi, là con gái, công việc ổn định ..... không cậu ạ ....tương lai còn ở phía trước ..... cậu tin cháu....
    25 tuổi .... là gì ... là đi đã ở trên đời này 25 năm ... là ta ...

    Mình đã quyết định bỏ lại tất cả để chọn một con đường mới và ....
    Gì đây chứ? đến giờ - phút chót thì chính mình, chính mình lại lưỡng lự .... khổ một nỗi là chẳng giám nói với ai về cái do dự của mình vì chính mình đã quả quyết rằng sẽ vượt qua tất cả ... tất cả là tương lai ở phía trước ... giờ ... chỉ cần enter ... thì ...
    Ôi cái tôi của tôi, chẳng nghĩ gì được khác ngoài cái ý nghĩ ... đã là tôi thì tôi ...không được phép nản. Tôi yếu đuối lắm mọi người biết không? không như cái vẻ bề ngoài lạnh lùng và cứng cỏi đâu .... thật là tôi yếu ớt....
    ...tôi mỏng manh thật đấy nhưng chẳng bao giờ dễ vỡ ....
    Mình đã có một sự ân hận đeo đẳng mãi trong người, cái quyết định này cũng mãnh liệt hơn để mình chạy chốn cái sự day dứt kia - dù biết không thể xoá nhoà hết thế nhưng nó cho mình cảm giác ......
    Sao đây?
    Tung đồng tiền lên để quyết định sao? Không thể đơn giản thế, một là một cơ mà? Đã đắn đo, đã lựa chọn, đã quyết định. Cả nhà đã lo lắng, đã dồn hết tâm huyết, sức lực để chiều theo mình ..................
    Giờ tôi phải làm sao đây tôi ơi? ngã rẽ nào đây? 123 ... xách vali lên ...
    50 - 50 cơ mà, đi hay ở, ở hay đi tất cả là cho tôi cơ mà, tôi ơi!
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ủng hộ mọi lựa chọn của chị...Chúc chị luôn làm được những gì chị muốn...
    Dù sao thì mọi con đường đều dẫn tới Old Trafford mà
    ...
    Lâu ko thấy chị.! :D
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chia sẻ với bạn, bạn bằng tuổi tớ. Không biết bạn định xách vali đi đâu, nhưng tớ cũng đã từng xách ba lô và quyết khua chân đi... Bây zờ tớ đã ổn và vui dù không hẳn là hạnh phúc...
    Cố lên nhé
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Giống em, nhưng mà năm nay kim lâu,sang năm em mới đi .
  5. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sắp 25 , có lẽ cũng nên đi sắm cái Vali để đến năm 25 còn có cái mà xách , rồi ko biết đi đâu tiếp , cũng có thể lúc đó đã cưới chồng , và đến 25 thì nó gửi trả về nơi sản xuất , xách vali về nhà ngoại ... Haizz đời ...
  6. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Có ai giống như tôi bây giờ? Tôi có phải là người tham vọng quá không?
    Thật tâm tôi, là con gái giống như bao người khác luôn mơ ước một hạnh phúc thật giản dị thôi. Đó là sẽ có một gia đình hạnh phúc.
    Như thế nào là hạnh phúc nhỉ? đó lại là khái niệm, quan điểm, lối sống, suy nghĩ của mỗi người ..
    Có lẽ tôi quá cầu toàn, nhìn xã hội quá khắt khe, tôi ít thấy ai hạnh phúc (theo tôi) vì thế tôi lo sợ mình không có cái hạnh phúc mà mình mong muốn ...
    Tôi là người hay lý tưởng hoá ... tình yêu phải đẹp như trong tranh ... mà điều đó, tôi biết khó mà tồn tại trên cuộc sống này ...
    Vì thế, tôi chẳng mơ, chẳng ước nữa ... phía trước tôi cũng sẽ chỉ có học tập và công việc .... vẫn nhạt nhẽo như vốn nó vẫn thế.
    Quyết định .... đi thật xa - vốn cũng chẳng phải để thay đổi điều gì ... cuộc sống chắc sẽ vẫn là học tập, công việc nhưng sẽ có nhiều áp lực, sức ép hơn ... để nó không có những giây phút rảnh rỗi như thế này ... để nó không mơ tưởng đến những gì mọi người hay cho cho là ... quá xa vời với cái thực tế đang tồn tại, xã hội này là thế ...
    .......................quá trần trụi.
    To all: cảm ơn mọi người đã chia sẻ, động viên
    Em lula: Chị vẫn thấy em online:) lâu hok off nhi?
  7. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    có chuyện gì thế mọi người.?
  8. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Mẹ
    Vậy là bố đã đi được 6 năm rồi đấy ...
    Con nhớ như in cái đêm trước khi nghe tin giữ. Cứ nhắm mắt lại là lại có người lôi dậy ... sợ quá dậy bật đèn rồi mệt quá ngủ lúc nào không biết. ..
    Sáng ra ... dọc đường mọi người cứ gọi điện cho anh ... chỉ nghe loáng thoáng, về đến đâu rồi .. bình tĩnh đưa em về nhé ... đừng ... có chuyện gì thế anh? ai gọi cho anh đấy ... im lặng!
    Mình còn mơ hồ lắm vì mình đâu có thế ngờ được?
    Khi còn cách nhà vài km anh hỏi: Ở nhà có chuyện ... em nghĩ là ai? Ôi, mình sờn gai ốc ... nhưng mình chợt nghĩ ...rồi .... nếu thì có thể là ông hay bà đây ... im lặng!
    Vừa về đến nhà thôi rồi ... ôi mình biết mất mát sẽ lớn đây ... nhà đông quá ...tiếng khóc, tiếng la hét ...ôi trời ơi ... ngất ... lịm ... bàng hoàng quá! Bố ơi ...
    Không ai có thể tin, không ai có thể ngờ ... nhưng sự thật trước mắt!
    Mắt bà buồn, buồn thảm thiết .. lá xanh rụng trước lá vàng ...
    Mẹ, không thể diễn tả nổi ... tâm trạng đó là gì nữa, không nói, không khóc ... ngồi một góc và nhìn ... cái nhìn đau đáu như thể chờ một sự sống trở lại và chưa thể tin vào thực tế ...
    Vậy là, con cũng không được gần bố khi bố .... anh cũng chỉ kịp đáp máy bay về để tận hiếu với bố ... mọi sự quá phũ phàng!
    Mẹ không khóc, mẹ mạnh mẽ hay yếu đuối đây? Không ai hiểu nhưng con biết hằng đêm mẹ vẫn khóc thầm trong đêm ... mẹ là vậy!
    Và con tin có thế giới thứ ba vì trước cai đêm bố đi đã cố đến gặp con ... và cái điềm mộng trên tay bỗng nhiên biến mất. Vì vậy, mẹ ơi! Con tin bố vẫn luôn theo sát mẹ con mình và luôn phù hộ cho mẹ con mình mẹ ạ.
    ....................
    Con chưa bao giờ nói được lời yêu thương với mẹ, chỉ làm những gì mẹ thích và sống tự lập để bớt gánh lo cho mẹ mà thôi. Con yêu mẹ!
    Nhưng hôm nay ... con làm một điều mà mẹ không thật sự ủng hộ ... vì chiều con mà thôi ....con đã quyết định bán đi mảnh đất, đó là của hồi môn .... để thực hiện cái ước mơ ... mẹ bảo nó quá lớn và con không còn nhỏ nữa!
    Con biết mẹ buồn, mẹ lo lắng và chỉ mong con gái sớm lấy chồng, sớm ổn định ...
    Nhưng với con, hoài bão nó lớn lắm, chuyện lấy chồng ... nghe nó cứ xa vời lắm mặc dù biết đó là điều mẹ mong chờ và khắc khoải ... đó là điều con khó nghĩ nhất vì ...mẹ bảo con gái có thì ....
    Nhưng , lại nhưng mẹ ạ...mẹ hãy tin con nhé
    Nếu thực hiện được ... sẽ là bước ngoặt rất lớn và con tin mình có thể vượt qua ....
    Dù xa cho mấy thì con vẫn là con của mẹ và vẫn bé bỏng trong lòng của mẹ, mẹ nhỉ?
    Niềm tin cho con mẹ nhé, con yêu mẹ, lmột sự thật hiển nhiên
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với chị nỗi đau 6 năm trước...
    Chị hãy cứ tin và cố gắng chị nhé...Đời người ngắn,sống sao cho có ích,sống sao cho phải với lòng mình,thế là được rồi.....Chúc chị may mắn nhé
    Và chị cũng hãy tin là em luôn cổ vũ cho chị...
    Cố lên chị nhé...
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Chị cảm ơn nhóc nhiều nhé
    Hạnh phúc đơn giản lắm đôi khi chỉ là cảm giác được chia sẻ dù chỉ trong im lặng phải không nào?

Chia sẻ trang này