Ngại ngùng Sau bao ngày mong gặp anh từng phút Giờ gặp anh sao lại thấy ngại ngùng Nhìn được anh em vội chào và chạy Em chạy trốn thứ tình cảm trào dâng. Em đang chạy nhưng lòng em muốn đứng Nghe anh gọi em lại càng cứng chân Nỡ chạy rồi em đứng lại sao đây Em càng chạy , chạy thạt nhanh hơn nữa. Em chạy trốn tiếng gọi em mong nhớ Để quặn đau khi tiếng gọi đi xa Nhìn thấy anh em vui mừng khôn tả Nghe tiếng anh em vui sướng vô cùng. Em sẽ mong , mong chờ anh mãi mãi Em sẽ đợi mong đợi anh từng ngày Em chỉ cần nhìn thấy người em thương Em chỉ mong nghe tiếng người em nhớ Chỉ vạy thôi chỉ vậy thôi là đủ.