Ngậm ngùi Lại một bài thơ khác đã từng được phổ nhạc, cả thơ và nhạc đều rất đẹp. Ngậm ngùi Nắng chia nửa bãi: chiều rồi... Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Sợi buồn con nhện giăng mau; Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây. Lòng anh mở với quạt này; Trăm con chim mộng về bay đầu giường Ngủ đi em, mộng bình thường! Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ... Cây dài bóng xế ngẩn ngơ... Hồn em đã chín mấy mùa thương đau? Tay anh em hãy tựa đầu, Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi... Huy Cận * Thời gian vừa lơ lửng vừa xác định với "bóng xế ngẩn ngơ"... quyện cùng không gian vừa huyền ảo vừa hiện thực như "vườn hoang trinh nữ" với "thuỳ dương mấy bờ"... Tất cả tạo nên khung cảnh thơ mộng nơi bóng chiều như đồng lòng chiếu trải. Đẹp quá, biển ru em, "anh hầu quạt đây". Thi sĩ Huy Cận bày tỏ "Ngậm ngùi" bằng âm điệu lục bát, dòng ngôn ngữ vừa cầu kỳ lại vừa trôi chảy dịu dàng, đọc thơ mà cảm như một bài hát từ đâu đó ngân lên... Sau Nguyễn Du, thi hào đã soi rọi ánh thiều quang, mở rộng cánh cửa lục bát; thì thi sĩ tiếp bước cho nhịp sáu, tám rực rỡ, có phải chính là Huy Cận? Nhà thơ Vũ Trọng Quang <rookie> You are what you know </rookie>
Có một câu chuyện rất buồn đằng sau bài thơ này của chính nhà thơ, chẳng hay Rookie đã từng nghe bao giờ chưa? Những gì đã qua đã qua Thì không bao giờ trở lại Những gì đã dừng ở lại Thì chẳng bao giờ qua đi