Ngẫm ... Khóc trước hừng đông , cười vui rộn ràng như chiều đông hửng nắng Căm hờn bể khổ , cô đơn uất hận những ai oán đa mang Dang tay bóp nghẹt trời xanh , tình thương nhạt nhòa như mưa rơi mùa lạnh Nhắm mắt kêu vang một tiếng , ngỡ đời hoa rụng manh nước mênh mang Rượu rót chén cay Lòng say nghiêng ngả Ái ân chưa trọn Ơn nghĩa chưa xong Buông tay thế cuộc mất còn Phận duyên độc kiếp ta còn riêng ta Làm sao ? Hát với biển xanh Hẹn thề với nắng dịu dàng thinh không Cánh chim chao lượn trời Đông Chông chênh một dải chiều vàng Mong manh Chân trời xao động mông mênh Mênh mang một thoáng chiều sang mất rồi Tóc mây sẽ nhạt cuối trời Hoa tàn , lá rụng xuân thời qua xuân ? biêt đã qua nhng lòng vẫn đợi không chân thành sao lại nỡ vấn vươngEm ...Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắngnhớ một thoáng cười , gió mát mơn man ...Em ngập ngừng khó hiểu nhiều ân tình hối hả lắm yêu thương ...biết không Em ...