1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn năm ai nhớ một lần mây bay...Cùng nói về nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi whitewinter, 22/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này tôi nhớ Hà Giang theo một kiểu lạ kì. Không như trước đây, không như những cảm xúc vẫn thường gặp mỗi khi nhắc tới Hà Giang, tôi không trào lên một cơn phấn khích mạnh mẽ, không sôi nổi phấn khích vui vẻ như những cơn sóng ào ạt tung bọt trắng xoá mỗi lúc dội bờ, nỗi nhớ biến thành một cái gì đó thẳm sâu và u buồn. Tôi lẩn mẩn xâu từng dải kí ức bằng sợi chỉ mong manh.
    Vừa qua đợt 30/4, rất nhiều người mới đi Hà Giang về, diễn đàn, blog và những câu chuyện trà nước đầy ắp hình ảnh những Mèo Vạc, Đồng Văn, Mã Pí Lèng?Tôi xem ảnh và nghe mọi người kể chuyện một cách lặng lẽ. Những con đường trải dài thênh thang giữa những dãy núi mướt xanh, mềm mại lụa là bay mãi đến những chân trời đầy đá tai mèo. Những khúc sông khát từng vạt nắng, những mái nhà hiu hắt đẫm mưa , những dải mây nặng trĩu vắt ngang đèo. Những hình ảnh mới và cũ đan ***g vào nhau, làm nỗi nhớ càng thêm khắc khoải.
    Tôi đã nhớ da diết cảm giác ngửa cổ lên trời đón nắng cháy trong chiều Yên Minh đỏ rực, tất cả đều thấm đẫm màu đỏ cam đau đáu và đâu đó chói lên những viền ruộng bậc thang đầy nước lóng lánh như những mảnh gương.
    Tôi nhớ cảm giác tĩnh lặng đến khôn cùng trước biển mây Quản Bạ, nơi sương gió chập chờn man dại trên những đỉnh núi mờ xa, đất trời chuyển mình vần vũ giữa những khối mây khổng lồ đón chào ngày mới.
    Tôi nhớ những vạt váy rực rỡ trên những sườn núi dốc đứng, những dải đất nâu xanh theo dấu chân người, những đôi chân nhỏ lẫm chẫm quanh những ngôi nhà liêu xiêu trong nắng, những con đường nhỏ như những sợi chỉ vắt vẻo trên đồi, những góc nhỏ đơn sơ đã từng làm tôi ấm lòng mà thương biết mấy.
    Kí ức chập chờn ẩn hiện. Đâu đó có một gương mặt đẫm mồ hôi sau những thân ngô rì rào theo gió, đâu đó có một đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào ống kính của tôi, có một bàn tay bé xíu lấm lem quệt ngang dọc trên bầu má non phúng phính lem nhem, có một nụ cười nghiêng ngả khi đưa bát rượu đầy song sánh thơm ngang miệng và uống từng hợp to quên đất quên trời, có những tiếng cười khúc khích ngượng ngùng bên những bờ rào đá, và có cả những ánh mắt nheo lại thật hiền mà chất chứa cả bóng chiều chạng vạng chìm trong những thung lũng u hoài.
    (viết ngày 10/5/09)
    (cont...)
  2. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội thoắt nắng thoắt mưa, một ngày ôm cả mấy mùa, mỗi khi những đám mây xám trút nước giao hoan với nắng mới lên chói lọi, tôi nhớ những ngày Hà Giang dạo ấy, nhớ điên khùng.
    Đã hai năm rồi, có lẽ những con đường ấy vẫn mướt xanh như vậy, có lẽ những đỉnh núi vẫn chia nắng sẻ mưa như thế, chỉ có lòng người là khác. Không biết giờ này nếu đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng, tôi có còn điên lên muốn lao xuống đắm mình trong dòng sông Nho Quế như ngày ấy nữa chăng. Con đèo ấy, đã cho tôi những cảm xúc tựa như phi thường, tôi đã sống trong những phút giây lộng lẫy, cảm thấy mình tan được thành nước xuôi theo dòng, thành mây trôi lững lờ chờn vờn bên sườn núi, thành gió để lượt là bay ôm ấp hết cỏ cây xanh rợn ngợp đất trời. Tôi thấy trong tôi một miền xanh bao la và cứ thể trải ra hết với mây ngàn. Tôi tan trong gió lộng. Gió cuốn tôi phiêu lãng, thênh thang.
    Ngày tôi qua Mã Pí Lèng trời oằn mình ngã xuống những đỉnh núi. Mưa bay một vùng trời xám miên trường. Đâu đó nơi xa còn vài giọt nắng loang hiền mơn man như ru lòng dịu lại. Những con đường chao đảo. Tôi nghiêng, tôi say, tôi đắm trong chiều. Có thể nỗi nhớ là một lăng kính hồng nơi người ta ôm ấp những cảm xúc đẹp đẽ nhất vào mình, có thể đôi khi nỗi khi làm người ta tự phóng đại chính những xúc cảm trong mình. Nhưng đã là yêu thì ai tính đếm. Yêu. Yêu . Yêu. Nhớ nhung làm ta thấy cuộc đời sáng trong dịu ngọt, làm ta bừng bừng lửa cháy, và cũng làm ta sầu như chìm vào khoảng tối mênh mông. Những ngày này, khi chới với trong những khoảng rỗng mỏi mệt lặng lờ, tôi xem ảnh Hà Giang trong những dòng cảm xúc lẫn lộn, nhưng buồn nhiều hơn vui.
    Mã Pí Lèng mưa ngút ngàn. Cứ có cảm giác như mưa Hà Nội mấy hôm nay và mưa trên đỉnh đèo mây phủ đã hòa lẫn vào nhau, ám vào tôi mong ước được vứt hết tất cả mà đứng giữa thiên đường đó, mưa táp mặt mát lạnh, há mồm ra đón mưa, mở to mắt ngắm mây núi chuyển mình, và hát vang. Hát vang. Hát tất cả những cái gì chợt hiện lên trong đầu. Hét lên. Hét cho tất cả những giả dối chán chường bế tắc của cuộc sống vỡ tan ra và tung bay theo gió. Rồi ở dưới dòng Nho Quế mềm mại kia, sông núi khẽ mở ra cánh cửa vĩnh hằng, thời gian dừng lại trong khoảnh khắc, và tôi sẽ lại thấy cuộc sống khoáng đạt vô ngần.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn Winter bài về Hà Giang nhé, đọc mà đôi khi giật mình...
    Tiếp tục đi nào
  4. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thoáng mây trắng của chị Đông mà dưng sao nhớ bài "Hoàng hạc lâu - Thôi Hiệu"
    "Hạc vàng đi mất từ xưa.
    Ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay"(*)
    Còn nỗi nhớ thì miên man thôi rồi... keke.Tối về nhà lôi ảnh mây share cùng chị!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chiều rảnh lang thang trên mạng đọc bài của bạn. Bài viết nhiều cảm xúc lắm. Tặng bạn tấm ảnh chụp hoàng hôn một chiều dừng chân trên Ô Quy Hồ ...
    [​IMG]
    Ô Quy Hồ 1/9/2007​
  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ, những chuyến đi không có ý nghĩa nhiều trong việc ghi lại dấu ấn về những địa điểm mình đặt chân đến, những chuyến đi dường như chỉ để tìm trải nghiệm về xúc cảm qua những cung đường. Có lẽ vì thế mà tớ cho rằng địa điểm không có vai trò lớn lắm, mặc dù tớ cũng là người dễ rung động với những góc nhìn đẹp.
    Khoảnh khắc chính là thứ tớ tìm kiếm, hy vọng tìm thấy mỗi khi vác ba lô lên đường.
    Qua nhiều năm, số lượng những chuyến đi dần tăng lên, số lượng những vùng đất đi qua nhiều lên... và cũng để lại những dấu vết rõ ràng trong trí nhớ những khoảnh khắc đẹp.
    Đợt này mọi người đi Hà Giang nhiều quá, khiến tớ nhớ đường da diết, nhớ cái khoảng khắc 2 xe dừng lại ở cổng trời Quản Bạ, nắng dường như trong hơn và mây dường như có thể dùng tay chạm vào được. 4 đứa đứng như hâm giữa trời nắng, nhìn ra biển mây trước mặt mà cùng thi xem tưởng tượng của đứa nào là hài hước nhất. Lúc bấy giờ, tâm trí như lơ lửng ở đâu đó trong đám mây với những ý nghĩ thật quái dị. Nào doraemon xây lâu đài trên mây. Nào Tôn Ngộ Không hoành hành ở vườn đào... Nghĩ lại thấy sao trẻ con đến thế, mà chẳng phải xa xôi gì, mới già hơn lúc đó gần 1 năm chứ mấy...
    Rồi lại nghĩ rằng, liệu cứ loanh quanh ở nhà thì có những khoảnh khắc như vậy không? Và có lẽ cách nhìn của tớ đã thay đổi. Địa điểm cũng đóng vai trò khá lớn để tớ tìm được những khoảnh khắc mang dấu ấn của đời mình...
    Ôi, mọi người làm tớ nhớ Hà Giang roài, làm sao bi chừ???
  7. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc trở về của tôi lần này cũng là quá muộn. Chín năm, thành phố của tôi chắc chắn đã thay đổi nhiều kể từ ngày tôi về Hà Nội chịu tang bố rồi mang tâm trạng hờn giận ra đi. Năm tháng trôi qua, nỗi giận hờn tan lẫn vào thời gian như một tiếng thở dài không lưu dấu vết. Còn đọng lại là nỗi nhớ, lúc thoảng qua, lúc da diết, lúc hiển hiện rõ nét, lúc mơ hồ chập chờn.
    Nỗi nhớ là một hạnh phúc và một cực hình không sao dứt bỏ được của cuộc sống tha hương. Thời gian là một đồng minh và một kẻ thù luôn luôn cặp kè bám theo nỗi nhớ. Với thời gian, nỗi nhớ trở thành thấm thía hơn trong máu thịt và mờ nhạt hơn trong hình ảnh. Đôi lúc, nó là một cảm giác nhức nhối không tên gọi, không đường nét. Cũng có khi, trái lại, nó hiện ra có tên có hình cụ thể nhưng kèm theo một dư vị bẽ bàng : tôi thấy mình nhớ hương hoa sữa đường Nguyễn Du, Tháp Rùa in bóng nước, dáng cong của cầu Thê Húc, liễu rủ chiều Hồ Tây... và bàng hoàng chợt hiểu rằng nỗi nhớ của tôi đã nhạt nhòa đến mức phải chui vào một cái vỏ vay mượn để tồn tại, nó đã mong manh đến độ phải hóa thân vào những công thức khuôn mẫu trong sách vở, nó không còn là nỗi nhớ của riêng tôi.
    Vậy là không tránh khỏi một cuộc phiêu lưu nhọc nhằn, lo âu, đôi lúc hoang mang và thậm chí gần như tuyệt vọng, nhưng bao giờ cũng tràn đầy thôi thúc : một cuộc lục tìm trong nỗi nhớ. " _ Trích tiểu thuyết "Tìm trong nỗi nhớ - Lê Ngọc Mai"

    [​IMG]
    Bâng khuâng!!!
  8. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhớ.
    Đôi khi, là một cảm giác xao xuyến thật khó hiểu. Như khi nhìn vào màn mưa trắng đất trời ở một góc đường Hà Nội, chợt nhớ đến ngày mưa trên đèo Khau Phạ, trong một ngày đã rất xa xôi, nơi mà những vùng kí ức đã loang dần vào sương, tôi thấy mình dịu lại bất ngờ. Lòng thanh lặng, và nỗi nhớ len lén tỏa hương như trà mộc ngày đông.
    Thanh lặng. Nỗi nhớ đôi khi bồng bềnh mênh mang dịu dàng như một làn khói mỏng. Tôi thích những lúc bất chợt thật nhẹ lòng khi thấy một viền mây rực sang nơi cuối trời, cơn mưa bang bạc trên hồ, lá bay nghiêng nghiêng trong nắng, làm tôi mơ màng tưởng như mây núi hoang dại đã về thật gần bên mình giữa Hà Nội chật hẹp này.
    Sáng nay HN mưa bay, rồi nắng lên rất dịu. Tôi xem ảnh HG và thấy mình lắng lại.
    Nhớ những miền xanh.

    Những khoảng nắng hiền mơn man như thế, cỏ xanh mịn màng mời mọc, mình muốn lặng im, lặng im mãi, cho mình tan lẫn vào những thảm xanh ấy.
    Nhớ, đã có khoảnh khắc, khoảng xanh bao la dạt dào nắng gió như ngừng lại, tất cả thời gian và không gian ngừng lại, màu xanh sẫm dưới chân người, màu xanh úa vàng bên lưng đồi, màu xanh cháy nắng trên đỉnh núi, màu xanh ngăn ngắt ngô chen đá, màu xanh non mềm cỏ mới, và bầu trời cũng vời vợi xanh. Chết chìm trong màu xanh. Lúc ấy chỉ muốn nằm lại mãi, ngủ một giấc dài, rồi khi mở mắt ra, lại thấy tất cả màu xanh lần nữa hòa vào mình.
    Có nơi nào xanh hơn thế chăng
    Nơi những đám mây bay quên ngày tháng
    Cỏ cây ríu rít tự tình
    Núi say men nắng
    Người say men gió
    Đường chơi vơi bay mãi tới trời
    Và những con mắt khói
    xanh trong xanh biếc xanh

    [​IMG]

    Được whitewinter sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 22/05/2009
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    winter hôm nào vẽ tặng bubu 1 bức tranh đi!! bu chưa bao h đc ai tặng tranh cả!!
  10. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trên đường chúng ta gặp những cảm giác thật kì lạ các bạn nhỉ.
    Một khoảnh khắc, một kỉ niệm rất nhỏ, mộc mạc thôi cũng khiến ta bừng lên lòng yêu, đôi khi cứ như có một luồng sáng cực mạnh rọi qua mình, một cơn cuồng phong quét qua, cuốn sạch hết, để lại ta tinh khôi như biết yêu lần đầu.
    Và có những hình ảnh, chẳng bao giờ quên được. Đôi khi chỉ là một ánh mắt ám khói bên đường, một cái nhìn nặng trĩu hay một bầu má non lem luốc trong ánh chiều. Những thứ mà mỗi khi ta nhớ lại thấy nhoi nhói.
    Trên đường, đôi khi có cảm giác thế này đây:
    "...Hãy chú ý đến những giọt mồ hôi lấp lánh trên chân mày con bé," Dean chỉ tay, nhăn mặt đau đớn. "Mồ hôi của nó không giống như mồ hôi của ta, nó nhờn và quanh năm ở đó bởi ở đây trời nóng quanh năm, con bé không biết thế nào là không có mồ hôi, nó sinh ra và chết đi cùng mồ hôi."
    Một đoạn trong On the Road của Jack Kerouac...

Chia sẻ trang này