1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn năm đi về trong nhớ thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _Ty_, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngàn năm đi về trong nhớ thương

    Em Hà Nội Hàng Đường trong giọng nói
    Để Hàng Bông êm ái lót cơn mơ
    Thương những buổi chiều Bác Cổ ngày xưa
    Anh nắn nót một Trường Thi lãng mạn
    Thơ thủa bé khắc ghi tình ngõ Trạm
    Hàng Cỏ ơi, nét thảo có mờ phai
    Theo bước chân em từng bước Hàng Hài
    Yêu Hàng Lược chải mềm hương mái tóc
    Thương dĩ vãng chiều Cổ Ngư trốn học
    Hồn ngây ngô theo điệp khúc Hàng Đàn
    Hàng Guốc trưa hè gõ nhịp bình an
    Khi Hàng Nón xoay nghiêng che mắt thỏ
    Anh lúng túng cả Đồng Xuân xấu hổ
    Gió mơn man Hàng Quạt, áo đong đưa
    Đây Hàng Khay anh đưa tặng bài thơ
    Em hốt hoảng chợ Hôm vừa tắt nắng
    Thơ bay lạc hồn anh là Hàng Trống
    Nghe Hàng Gai cùng mũi nhọn buồn đau
    Ôi Hàng Ngang tội nghiệp mối tình đầu
    Anh hờn giận mơ Hàng Buồm lãng tử
    Em Hà nội dáng Sinh Từ thục nữ
    Tìm đến anh Hàng Giấy mỏng tương tư
    Nghe khơi buồn sông Tô Lịch ngẩn ngơ
    Thơ giàu có như thương về Hàng Bạc
    Hàng Vôi đó nồng nàn trong ngây ngất
    Ý Hàng Đào chín mọng trái môi chia
    Xin Hàng Than rực cháy lửa đam mê
    Khi quấn quýt trong ái ân Hà Nội

    Để có thể bắt đầu câu chuyện về Hà Nội, xin tạm lấy một bài thơ mà đã đi sưu tầm đc mở đầu. Hà Nội 36 phố phường, cái cụm từ này đã đi vào lòng người từ bao lâu nay, mặc dù giờ số lượng những con phố đã gấp 10 lần hơn thế.
    Hà Nội xưa và nay, những mảnh hồn nào đang trôi dạt, những thân xác nào đang dần lột mình hoá thân? Ngẫm ra thấy lòng buâng khuâng, cái thủa vẹn nguyên những đường nét tinh hoa, đã cùng trôi chảy với những chiến tranh bom đạn, với cái thủa bi hùng máu lửa đó đã dần dần phai nhạt. Ta đau đớn trc'' cái đổi mới thay thế thời hiện đại phần nhiều, xót thương cho cái bị tàn phế bởi chiến tranh thì ít.Bởi ko thể trách đc chiến tranh, sự phá huỷ là một điều tất yếu, chiến tranh vốn vô tình, còn giờ cái sự vô tình của con người khi vùi dập những nét xưa mới khiến lòng đau đáu một nỗi niềm.
    Những con đường ta đang đi kia đầy dấu ấn ngàn năm lịch sử, nơi nào là vó ngựa giày xéo những kẻ xâm lăng hoang tàn? nơi nào máu, nước mắt, mồ hôi của những người chí sĩ đã nằm xuống? nơi nào đầy những xác người lấp thành đường giờ ta đi?? Con đường qua ngàn năm đã khác nhiều, biến đổi, chẳng thể tìm đc dấu tích cũ của lịch sử nữa, nhưng có mấy người, mỗi bước chân còn nhận thức đc ta đang đi trên con đường lịch sử, đang giẫm đạp lên quá khứ mà thổn thức, nghẹn ngào??
    Thay đổi là điều tất yếu, nào có ai trách cớ chi đây? Cũng mừng chứ, lòng cũng hồ hởi chứ.Nhưng chỉ xin sự thay đổi ko phải là tàn phá những tinh tuý của một Hà Nội ngàn năm như thế. Ko biết liệu 10 năm nữa ta còn có thể gặp đc một Hà Nội_ nơi đã bao người gửi hồn thơ, gửi trái tim mình vào lòng như thế?
    Như một đời nặng tình với Hà Nội, xin một ngày kia, nếu ở cái cõi thực này ta ko đc nếm vị tinh khôi của Hà Nội ngàn năm văn hiến, thì ở một nơi khác, gió hãy thổi hồn ta phiêu bạt muôn phương để ta đc bay trong cái ảo mộng về Hà Nội một thời.
    May mắn thay, ta vẫn còn đc chứng kiến một chút hồn thiêng của Hà Nội còn sót lại, còn đc chứng kiến những giọt nước mắt , những cái run rẩy bồi hồi cảm xúc của lớp người đi trc'' khi nhắc về Hà Nội_ quá khứ. Những thế hệ sau ta, một khi những lớp người lịch sử đó dần khuất, chỉ còn lại di ảnh, di vật, di hình, liệu đủ sức khiến cho mấy ai trân trọng, nặng lòng với Hà Nội như lớp người đi trc''?
    Mãi ôm ấp một bóng hình Hà Nội, thân xác ta đây nhưng hồn dạt phương nao, gửi lại nơi nào, Hà Nội ơi, đi đâu ,về đâu?
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ba sáu phố phường ôi ngoảnh lại
    Thăng Long xưa ấy đã nghìn năm
    Chốn nào xưa...
    ...gạch ngói hoàng thành
    ...lối mòn vó ngựa
    ...đi về hồn kẻ sĩ
    ...sông rẽ nhánh thành hồ
    Ôi đứng đây gió lộng bốn bề
    Âm ba vuông lụa mờ thu thảo
    Những cuộc bể dâu đưa cõi xưa vào mộng ảo
    Tìm lại gì...
    trên bia đá vô tri?
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa,cái rét đầu đông....[rất tiếc là ko nhớ lời]
    ...Một Hà Nội trầm lặng sinh ra nhưng nguời trầm lặng,kẻ chỉ biết cô độc đi trên trên con đường cô đơn,vẫn vậy..con đường em bước vẫn vậy đông người...và thiếu bước chân anh.
    ...Em có nhớ...nơi ấy vẫn chuyển mùa... trong mơ...vẫn cầu vồng...vẫn cái cây ko cô đơn..vẫn vắng vẻ...chỉ thiếu hai ta...chỉ thỉnh thoảng đón tiếp một người cô đơn...
    Em có biết...ngày em đi...anh ko trách em...anh cũng biết anh có thể níu kéo...anh cũng biết tại sao em đi...hãy hạnh phúc
    ---------------
    Gửi người lập chủ đề này...Gat đã đi đến cái con đường đó_cái con đường mà lịch sử đã để lại cho nó nhửng dòng nước mắt...đẹp tuyệt vời...lá bắt đầu xanh,và thôi ko rụng...
  4. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "những con đường rất xa của HN, những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải. Những con đường ngoại ô phố cũ, những mái nhà dọc ngang ngói vỡ, trên từng viên đá cũ...Tôi mong về HN, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội, chiều mùa đông rét mưót, những hạt mưa bụi rơi."
    Nghe thoang thoảng giọng người ca sĩ cất lên từ chiếc đài Radio nhà nào đó. Nếu tiếng hát đc phát ra từ một chiếc TV thì chắc ko khiến lòng ta suy tư đến vậy. Tại sao Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải... lại là những con đường rất xa. Người nhạc sĩ đang ở xa Hà Nội nhưng hay ông cũng đã nhìn thấy đc, cái ngày kia, những con đường đầy hoài niệm này sẽ lùi vào dĩ vãng, và nó trở thành con đường chỉ còn trong kí ức, mang sắc màu của quá khứ lãng quên?? Những ngôi nhà cổ xưa, giờ ta đi dọc con phố, nếu ko phải ngước nhìn đến mỏi cổ thì có lẽ ta cũng ko nhận ra vẫn còn nét lịch sử . Đó là những con số 1916, 1920_thời gian mà căn nhà đc dựng lên. Giá mà bàn tay những người xây dựng ko khắc chạm những con số đó thì giờ lòng ta bớt đau xót hơn mỗi khi bất chợt nhìn thấy. Những ngôi nhà đứng đó hàng chục năm, những chứng nhân lịch sử già cỗi_ hãy xem giờ chúng ta đang làm gì để bảo vệ nó?? "Những mái nhà dọc ngang ngói vỡ, trên từng viên đá cũ" đang dần phủ rêu phong, đen đúa và đáng thương như những dòng lịch sử đang trôi dần về dĩ vãng.
    Ôi, cứ mỗi bước chân là lòng lại ngẩn ngơ, cứ mỗi sáng ta lại cảm thấy hình như lại thêm một điều gì đó ra đi. Ra đi là để gợi mở cái mới, tự an ủi mình vậy... những con đường! những ngôi nhà!
    Hình như phố cũng khác, mà người cũng khác. Bởi vậy lòng ta mỗi ngày cũng khác, nỗi đau cứ tràn thêm, bước chân thì càng lặng lẽ và chậm nhịp hơn.
    Những ngõ nhỏ như hũ nút, tối tăm và ẩm thấp, 2 người tránh nhau còn khó, như những ô cửa mắt nhìn ra phố xá, thấy khác gì ko?? Những con mắt ngõ vẫn còn rất chân thật, chớp đc cái hình của cuộc sống hàng bao năm nay, chợt lọt vào đúng tầm khung ngõ hình ảnh cụ già nhỏ bé, chống gậy lụ khụ đi,... một khoảng dừng lặng câm. Thôi thì, lòng ta ơi, có điều gì trường tồn mãi đc đâu?? như con người kia thôi.
    Thương những mái nhà, những ngõ phố, những hồn người xưa. Giữa lòng đường ta nhìn về phía cuối rộng mở, rồi tất cả sẽ lạc về phía xa xa kia, ta và kí ức dạt dần về hai phía. Còn lòng ta vẫn mãi nguyên chốn cũ thương yêu.
  5. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    "đây hồ Gươm,Hồng Hà,hồ Tây,đây lắng hồn núi sông ngàn năm"...
    hồn của núi sông giờ đang ỏ nơi đâu?người ta cứ mãi đi tìm ở đâu?tâm tình Hà Nội,tấm lòng Hà Nội,điệu hồn Hà Nội đang chảy trôi mãi ở nơi nào?đi trên đuờng nguớc mắt lên nhìn lại nhưng hàng phố nghiêng nghiêng trong nẵng chiều,mới thấy Hà Nội đã khác xưa biết bao.yêu vô cùng một Hà Nội của những ngày thơ ấu!hiện về trong kí ức là những con phố nhỏ liêu xiêu,mờ ảo những rêu phong,những cây bàng lá đỏ,những mái đình,những ngôi nhà,những người bán rong,những hoạ sĩ nghèo...cái thời ấy đã trôi qua mất rồi...hình ảnh Hà Nội xưa giờ đã mờ mờ trong lớp sương khói của thời gian.nhó lại nuối tiếc quá!nhìn Thành cổ mới được trùng tu mà sao thấy lòng cứ xót xa,có khi lại thấy yêu một Ô Quan Chưởng tàn tạ dưới bàn tay của lịch sử hơn,nhưng mà nghĩ đến đấy thì vẫn thấy buồn,vì mấy khu phố ấy giờ đây xô bò quá.Còn những Hàng Ngang,Hàng Đào,Hàng Bạc,Mã Mây...giờ có lẽ không nên gọi là phố cổ nữa,mà phải gọi là phố Tây..thật đau lòng..phố phường chật hẹp,người đông đúc...người người cuốn nhau đi..mới mấy năm thôi mà đã đổi khác đến nhường ấy..những ngày xưa bé bỏng vẫn chạy lon ton đi nhặt lá bàng rơi,cuốn hút theo những hoạ sĩ già đang phác những nét mờ mờ về những ngôi nhà cổ..bây giờ thì chỉ đứng mà ngắm nghía lại những số nhà thôi cũng khó khăn vì lối đi quá chật chội và đông đúc,và đương nhiên,cũng lộn xộn nữa..thật buồn
    bây giờ khi muốn nhớ lại những ngày xưa,muốn tìm cảm giác thanh thản,muốn về với bóng hình Hà nội,tôi đến Võng thị hoặc phủ Tây Hồ,nhìn ra mặt hồ xa xăm và tưởng tuợng..
    ."lòng ta là những hàng thành quách cũ"-Vũ Đình Liên
    có lẽ hồn sông núi chẳng đâu rõ hơn là ở trong chính lòng người.
    hi vọng mỗi ngưòi đều giữ lại cho mình một phần hồn để nhớ về Hà Nội..để lắng mình vào Nhị Hà ngàn năm,để tấm lòng dành cho quê hưong mãi được thắm tươi như dòng sông yêu thuơng ấy.....
    hồn Hà Nội không chỉ ở những những ngôi nhà,những con phố cổ,những hàng cây mà còn là những tinh tuý trong nghệ thuật ẩm thực,trong cách sống,nếp nghĩ,trong những thú ăn chơi nhàn tản,trong tinh thần.."dẫu không thanh lịch,cũng người Tràng An"..nhưng các giá trị văn hoá tinh thần đều đã bị xói mòn theo dòng cuốn của thời đại kinh tế mở cửa..mọi giá trị đều trở nên dễ dãi,biến đổi nham nhở ...
    làm thế nào để cứu lại mảnh hồn của đất Hà thành đang sống thoi thóp này?
    u?c blessthechild s?a vo 17:39 ngy 23/01/2005
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có một ngày kỳ lạ như hôm nay nhỉ..?? 4h chiều..trời vẫn còn sương... cả Hà nội chìm trong sương...mờ ảo.. Những góc phố,những con đường thân quen,chỉ mình ta với ta,vẫn vậy,cuộc sống dường như luôn là như vậy,xoay vần,rồi để lại ta với Hà nội !!! Có những sớm thức dậy,đi ra đường mà lòng rạo rực nhớ thương,nhớ những con phố,những kỷ niệm,những bóng dánh thân quen mà chưa một lần ta tiếp chuyện,chỉ đơn giản là những nụ cười,những nụ cười đơn giản mà tuyệt vời,nụ cười của người Hà nội,nụ cười của người khách viếng thăm...Nhẹ nhành,làm bừng sáng lên một mùa đông...!!!
    Con phố dài dường như nhỏ lại,chân quen bước cứ bước,bước hoài... có khi ta chẳng nghĩ đi đâu,chỉ đơn giản là bước đi,bởi không khí Hà Thành ngày hôm nay,ngày hôm qua,hay ngày mai đối với ta vẫn thế,cứ mãi lặng yên như Hồ Gươm trong xanh,mãi bình yên như gió Hồ Tây ***g lộng... gió...mà vẫn bình yên,nghe ngược đời nhỉ... ừ... Ta cũng không biết tại sao,như thế nào... cứ thả hồn theo gió,theo không gian,theo phố phường Hà Nội,ta lại thấy mình nhỏ bé,nhẹ nhành,bình yên... Cho dù luôn đơn độc... vẫn vui,vẫn cười... vì nhìn những con phố,nhớ đến những dánh người thân quen,ngỡ họ vẫn bên ta... còn gì là buồn,còn gì là cô đơn lạnh lẽo nữa...?? Những kỷ niệm,đừng làm chúng trở nên buồn bã,hãy để chúng thành một góc bình yên trong tâm hồn,có hơn không..??
    Đất và người,ngàn năm vẫn thế... người thì đi,nhưng đất mãi ở lại,đợi chờ trong bình yên... vì chắc chắn có một ngày nào đó,người sẽ trở về đây... nếu có ở phương xa ấy,người vẫn nhớ đến đất,một chút,một chút nhỏ trong tâm hồn,có cần gì nhiều hơn..??
    Nếu ta cứ giữ những giá trị tâm hồn người Hà Nội,cứ tiếp tục xây dựng nó,thì tin chắc rằng sẽ chẳng có gì làm xói mòn đi,làm mất đi được cả... xin đừng bi quan thế... hãy giữ chính bản thân mình lại,rồi ta sẽ giữ được người khác...có gì đâu... Tin vào tâm hồn người Hà Nội,bởi những giá trị ấy chưa mất đi đâu,chưa bị lãng quên đâu... Có những sớm mai thức dậy,ta thấy mình như một đứa trẻ ( ừ mà đúng thế thật ) đầy bỡ ngỡ,đầy khao khát với một Hà Nội mộng mơ,với vẻ đẹp ngàn năm đang nở rộ trên cành đào Nhật Tân,đang đua nhau nhảy múa theo từng tia nắng sớm trên môi em bé kia,đang toả nắng như ngày nào trên nụ cười của bà hàng cau môi đỏ răng đen bóng...
    Đã đọc cái topic này từ ngày nó mới được viết ra,muốn đáp trả lắm mà hôm nay mới có dịp... cuộc sống bận rộn thật,quay cuồng thật... nhưng chưa phải đã mất hết đâu nếu vẫn còn những người nhớ đến nó như bác _Ty_ ...thanks bác nhiều lắm ... 5 sao nhé...!!!
  7. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tin vào tâm hồn người Hà Nội,bởi những giá trị ấy chưa mất đi đâu,chưa bị lãng quên đâu... Có những sớm mai thức dậy,ta thấy mình như một đứa trẻ ( ừ mà đúng thế thật ) đầy bỡ ngỡ,đầy khao khát với một Hà Nội mộng mơ,với vẻ đẹp ngàn năm đang nở rộ trên cành đào Nhật Tân,đang đua nhau nhảy múa theo từng tia nắng sớm trên môi em bé kia,đang toả nắng như ngày nào trên nụ cười của bà hàng cau môi đỏ răng đen bóng...
    hi vọng là như thế
    và tất nhiên là sẽ không bao giờ hết tin và hi vọng,bởi tình yêu Hà Nội sẽ không bao giờ suy giảm và bởi,Hà Nội vẫn còn có đuợc nhiều niềm tin,nhiều niềm thương nhớ như tấm lòng của các bạn.
    giá hôm nào duợc cùng nhau lên Phủ uống chén trà nhỉ!
    mùa đông này hồ Tây đẹp lạ lùng...
  8. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày bước chân đi trên con đường sỏi đá cằn cỗi trong lòng. Ta lại gặp ta, Đôi khi, không, cả đời, ta căm ghét chính bản thân mình, làm thế nào bây giờ đây?Ôi con người. Ôi, ta. Đáng thương thay, khốn nạn thay. Ta là ai? Ai là ta.
    Hôm qua Hà Nội sương, mọi vật dường như hư ảo hơn. Ánh đèn trầm mặc, khép mình. Ta cũng thế, tâm hồn ta cũng thế. Giá như ngày nào cũng như thế nhỉ? Để ko ai nhìn rõ ta, ko ai nhận rõ khuôn mặt ta như thế nào.
    Thu mình, sống nép, một cái bóng ảo, cần thì có, rồi sẽ vụt biến mất, ko ai hay, ko ai biết.
    Hôm nay, Hà Nội khóc ướt lòng, xám xịt những cơn mưa bay bay. Thế mà ta lại thấy hôm nay, Hà Nội rất đẹp. Hà Nội khóc thay ta đấy ư? Hay khóc cho chính mình nào?? Thế là đi hết cả rồi. Nằm lại đây, một bóng một hình mà thôi.Chìm trong nỗi buồn sâu, để nghe giấc nồng đến mà lòng bỗng nức nở, lệ tuôn dòng trên môi. Nước mắt Hà Nội vương đầy tóc, ướt tràn bờ vai, lòng thì cũng đã nhuốm lệ từ bao giờ.
    Ai cũng có một nhân vật để nói, để chuyện trò để song hành. Ta chẳng có ai. Thế là lòng ta san làm 2 nửa, một nửa là Ta và một nửa là Bạn.
    Nhớ những ngày như thế này Bạn nhỉ?? Đi quanh Hồ Gươm, để cùng đắm chìm vào vẻ đẹp mê hồn buổi sáng tinh sương, để cùng thơ thẩn với những hàng liễu dài mi mắt ướt
    "Tôi không bao giờ
    Quên được Hồ Gươm
    Lẵng hoa đẹp giữa lòng thành phố
    Những ngôi chùa xám cổ
    Nghiêng mình xuống nước
    Tìm thánh thần xưa
    Nhưng chỉ gặp những con người hiện tại"
    để trong khoảnh khắc biết rằng Ta ko sống trong hiện tại, mà mảnh hồn đang đặt bước trong cõi mơ.
    " Gió heo may về bên lá khô, Hồ sương trắng, cà fê đắng.....
    lá bay buồn như chiếc lá bay, bóng cây đổ dài những bóng cây"
    Và rồi những buổi chiều bạt ngàn gió trên cầu Long Biên, con sông Hồng một thời ám ảnh đi vào giấc ngủ,những dòng xoáy như tức giận như căm phẫn nhưng lại như cầu xin điều đáng thương. Thực ra thì lòng sông cũng yếu đuối thôi. Bởi thế nó cứ phải tự tạo cho mình cái vỏ bọc thật mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.
    "Tôi không bao giờ
    Quên được sông Hồng
    Thêu sóng đỏ trên áo dài Hà Nội."
    Hà Nội đổi thay từng giờ, nhưng sông Hồng thì dường như muôn đời vẫn vậy. Vẫn chở nặng phù sa, vẫn bên bồi bên lở...
    nếu nheo mắt lắng hồn đôi chút, sẽ thấy sông Hồng dịu dàng và tha thướt như tà áo dài Hà Nội, giản dị mà kiêu sa, duyên dáng mà mãnh liệt.
    Về thôi, dù biết lòng vẫn lưu luyến và chân chẳng muốn rời xa
    " Ôi nỗi nhớ.... muôn đời vẫn thế.... như dòng sông Hồng còn cuộn chảy mãi trong tôi "
    u?c blessthechild s?a vo 17:57 ngy 23/01/2005
  9. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    éu?c blessthechild s?a vo 17:56 ngy 23/01/2005
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    KÝ ỨC MÙA THU
    "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa..."
    Anh nghe câu ca thấy lòng se lạnh
    Đi tìm em trong mùa thu xứ Bắc
    Thanh âm nào thao thức nhớ về em
    Anh lang thang hoài qua phố vắng về đêm
    Đường phố thân quen bỗng hoá thành cổ đại
    Gió ầm ào âm vang trôi mê mải
    Dội qua lòng át cả tiếng bước chân
    Anh lắng nghe nơi cửa sổ rất gần
    Câu ca mùa thu vang lòng tê tái
    Nghĩ ngày mai nếu em không trở lại
    Thì nơi này đêm dài mãi hay sao?
    Chiếc lá cuối cùng cố chống lại đêm cao
    Níu đậu trên cây giữ lấy màu hi vọng
    Thoảng bên tai "Khăn em bay hiu hiu gió lạnh..."
    Câu hát đưa anh về bên ký ức mùa thu
    VTC 1998

Chia sẻ trang này