1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngàn năm đi về trong nhớ thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _Ty_, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi Hà Nội mưa. Một nỗi buồn man mác dâng nhè nhẹ trong lòng. Nhớ đến những ngày mưa, từ ô cửa sổ nhìn ra ngoài, những giọt mưa rơi tí tách bên thềm, bắn những tia nhỏ. Ai bảo mưa đi là ko chút dấu vết?? Mưa đi để lại những dòng nước, cuốn trôi những cát bụi, rủa sạch nơi tối tăm, làm sáng mới chốn từ lâu con người bỏ mặc.
    Cơn mưa mùa này ko bất chợt đến ko bất chợt đi như những dòng lệ của người thiếu nữ mới lớn mang trong mình tình yêu chớm nhen. Mưa dai dẳng, mưa rả rích. Có một câu chuyện nói rằng, mưa ko phải là Trời khóc, mà mưa là sự kết tụ tất cả những giọt nước mắt của những số phận sầu tủi bị lãng quên, ko ai an ủi. Vậy thì... mấy hôm nay mưa, nỗi buồn nhân thế lớn quá.
    Hà Nội mưa phùn, bay bay:
    "Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
    Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà..."
    Có bao nhiêu bước chân vô định trong màn sương mưa ngoài kia? Có bao nhiêu người lữ khách đang mơ về chốn quê nhà??Bao nhiêu nỗi nhớ? Bao nhiêu nỗi buồn? niềm vui?
    Kí ức chợt ùa về trong khoảnh khắc.....
    Những mảnh hồn tha phương lang thang trong mưa rơi...
    Trong mưa, vẫn có những cuộc đợi chờ. Có kẻ hạnh phúc, cũng có kẻ thất vọng quay lưng. Ừ thì cả cuộc đời này là sự kiếm tìm_hi vọng và sự chờ đợi_thất vọng. Nhưng dù vậy, những ai đó ơi, hãy chờ đợi và luôn hi vọng. Ôi những cuộc hẹn hò trong mưa, nụ cười .. ánh mắt... duyên dáng ý nhị trong làn mưa.
    Có bàn tay em gái hứng mưa rơi, tình tang bên thềm như gảy tưng nốt nhạc, có ánh mắt trầm ngâm lặng lẽ hướng nơi mờ xa, có luồng run rẩy trong cái lạnh mưa rơi, người với người gần nhau hơn chút nữa, có bước chân vội vã, có bàn tay gạt vội, giấu vội giọt nước mắt vội vàng rơi trong mưa
    Còn ta, lặng lẽ ngắm nhìn.. những mảnh đời Hà Nội, cuộc sống Hà Nội
  2. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    Hà Nội mùa thu
    Lá thu rơi rắc đầy mái phố
    Liễu xanh xanh xõa tóc ven hồ
    Hương cốm mới thơm tà áo trắng
    Những buổi chiều sương giăng phố vắng
    Hoa sữa rơi đều trải lối ta đi...
    Đi bên anh sao chẳng nói năng chi
    Chỉ nghe em cười duyên trong ánh mắt
    Tháp Rùa nghiêng nghiêng, chiều buông nghe nằng nặng
    Lộc vừng rơi trong nắng chiều say...
    Đẹp làm sao, nắng thắp nến hàng cây
    Đường lộng gió, hồ xanh và liễu mướt
    Em nhìn anh bằng bờ mi mọng nước
    Nói gì đây khi sắp phải chia li...
    -Phút giây này em biết nói chi
    Mà thời gian sao không ngừng lại
    Để bên anh ta chung đường mãi mãi
    Giờ còn anh bên hàng cây thơ dại
    Chỉ một mình làm nên cuộc chia ly
    Anh lang thang trong chiều dưới gốc si
    Nơi vẫn đợi em về khi tan lớp
    Ai đang viết câu thơ tan hợp
    Xa em rồi biết gặp lại khi nao...
    -Ôi Hồ Gươm xanh sóng nước lao xao
    Phố vẫn nắng, trời xanh mây vẫn trắng?
    Biết có anh vẫn đợi em trên phố vắng
    Nơi này em vẫn dấu yêu thương...
    Hà Nội chớm hè, ve đang hát lòng đường
    Bằng lăng tím, phượng hồng đang rực đỏ
    Ngọc lan hương thơm nhạt nhòa cơn gió
    Hà Nội buồn vì thiếu bước chân ai...
    -Phượng đỏ có tàn nhưng sắc chẳng phai
    Đôi **** phượng cháy hoài trên trang vở
    Run run búp măng, ngập ngừng hơi thở
    Mắt rưng rưng buồn khi nhớ về ngày xanh...
    Còn gì đâu khi phố vắng, mình anh
    Nước Hồ Gươm xanh xanh mắt em thuở ấy
    Câu thơ tím còn hoài trong tập giấy
    Em đi rồi, anh biết gửi ai đây...
  3. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội
    Hà Nội...vào thu...chiều trở lạnh
    Nắng... mỏng manh...tựa thuỷ tinh
    Lẩn khuất...đâu đây...mùi hoa sữa
    Vương vấn...tóc ai...hương ngọc lan.
    Đêm Hà Thành...tiết đầu thu...mang mác
    Hương hoa thơm...tinh khiết...ngọt ngào
    Đùa trong gió...làn hơi se sẽ
    Lắng nghe xem...hơi thở...của mùa thu.
    Mùa thu buồn ...chìm vào trong...đáy mắt
    Nước lặng im...không muốn ..trở mình
    Rặng liễu xanh...buông tóc dài..tha thướt
    Đứng im lìm... tìm một chút...riêng tư...
  4. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đã bao đêm rồi? Ta thức cùng đêm, uống từng hụm đêm, thở từng hơi thở cùng đêm, để ta và đêm, cùng thức với nhau mà suy tư. Hình như ban ngày là điều gì xa lắm, ánh sáng là điều gì ta vừa muốn chạy trốn và khát khao. Bóng tối, ta cảm thấy đc sống tận cùng, thở tận cùng trong nhịp đập con tim. Đừng nhé, đêm hãy luôn ở lại.
    Cũng đã hằng đêm, sống cùng một thế giới chỉ có tiếng rao, chỉ có tiếng bước chân trĩu nặng, bước chân của bóng trải dài, ko phải bước chân của người. Chỉ có từng hơi thở, ko phải hơi thở của người mà hơi thở của tâm linh. Chỉ có ánh mắt, ko phải ánh mắt người, ánh mắt của hồn thoát xác.
    Đằng đẵng một thời gian, đêm luôn thế, vẫn là thế. Bớt đi một tiếng rao hoài xa vắng, lại có tiếng hờ khác thay thế, đắng cay hơn. Đêm đang đặc quánh lại hay giãn ra?
    Đằng đẵng một thời gian dài như thế, ta vẫn nhìn thấy những người chỉ sống về đêm ấy, chỉ nhận ra những con người về đêm ấy, ban ngày, ta, lướt qua họ, nhìn họ nhưng ko nhận ra họ, chỉ có trong đêm, chỉ dưới ánh đèn vàng...Đôi mắt đờ đẫn, đôi mắt ráo hoảnh tinh anh, đôi mắt long lanh ngời sáng, dôi mắt khát vọng vươn lên...
    Tương lai... phía trước kìa, miệt mài đi sao ko chạm tới?
    Có bao người đã thành thiên cổ, có bao nhiêu tiếng rao đã hoài xa?
    Ta giật mình nhìn họ, thời gian là như thế, hình ảnh đầu tiên ta gặp họ đến giờ vẫn y nguyên, từng ánh mắt, từng mảnh rách chiếc áo, từng bụi đường trên thân, vẫn trên vai đôi gánh nặng cuộc đời, chỉ có khuôn mặt thêm nhàu vết thời gian
    Đêm ơi...
    Được _Ty_ sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 15/04/2005
  5. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giã từ Hà Nội
    Chỉ tại anh Hà Nội thành níu kéo
    Em chòng chành không nhận ra mình
    Hè đốt lửa hay đông lạnh lẽo
    Nghĩa lý gì khi em chẳng còn anh???
    Gốc cây nào ta đứng một đêm
    Dạ hương gột tóc em đầy gió
    Chao đảo vầng trăng con dế mèn đạp cỏ
    Em đi rồi còn ai đến nữa không?
    Liệu có gì thay thế được em
    Khoảng trống lòng anh bão còn gào gọi
    Nếu có thể Hà Nội ơi! Hà Nội
    Phút dùng dằng xin hoá một năm
    Chỉ còn trong anh một cái tên
    Em đã hiểu...thế là giã biệt
    Xin đừng tiễn đưa, đừng vẫy chào da diết
    Em sợ mình khóc oà... không chịu nổi biệt ly...
    ~ Nguyễn Minh Huệ ~
  6. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chia tay trong đêm Hà Nội
    Nguyễn Đình Thi
    Em đi với anh trong đêm Hà Nội
    Qua những phố hè quen thuộc yêu thương
    Dọc hàng cây ánh đèn pha cuốn bụi
    Từng đoàn xe cao xạ chạy rung đường
    Pháo đang bắn trời ngoại ô gió thổi
    Đạn đỏ loè xa trong ánh trăng
    Em đi bên canh tóc xoà bay rối
    Nhỏ nhắn vai em khoác súng trường
    Nhìn em anh hãy còn bỡ ngỡ
    Như sợ bất ngờ em biến đi đâu
    Pháo vẫn bắn chân mây đầy chớp lửa
    Anh lại nhìn em lòng xôn xao
    Trăng soi gương mặt nghìn yêu dấu
    Ngày mai hai đứa đã hai nơi
    Hai đầu đất nước trong dông bão
    Cùng chung chiến đấu hai phương trời
    Đêm nay trong vườn hoa ngổn ngang ụ súng
    Bên ven hồ lốm đốm trăng xanh
    Nghe quanh ta đêm hè nóng bỏng
    Mắt bồi hồi em đi bên anh
    Em đi với anh qua bến xe đông chật
    Bao gia đình vội vã lúc ra đi
    Em nhìn những mái nhà cao thấp
    Đã bao lần thấy những cuộc chia ly
    Kìa xa xa một cụm đèn lấp lánh
    Giữa trời đêm như đang vẫy đang chào
    Chiếc máy bay ta lượn vòng nghiêng cánh
    Bay qua vầng trăng điểm mấy ngôi sao
    Em nhìn bên dãy tường sập đổ
    Xưởng thợ lò than vẫn rực hồng
    Nhà máy vẫn rì rầm không ngủ
    Lập loè đèn hàn điện bên sông
    Em đi với anh trên đê cao vắng
    Một tiếng còi xe lửa huýt dài xa
    Gió đưa khúc nhạc em yêu văng vẳng
    "Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm mãi lòng ta"
    Trên gác nhỏ đèn dầu ai vẫn thức
    Em vẫn đi và vẫn lắng yên
    Có tiếng ru đứa trẻ nào đang khóc
    Đêm đã khuya trong phố cũ êm đềm
    Anh nắm cánh tay em và đứng lại
    Ôi anh không còn biết đang ở đâu
    Nhớ nhau chân cứng đá mềm em nhé
    Hẹn đánh Mỹ xong sẽ về tìm nhau
    Chào Hà Nội của ta sáng đẹp
    Giữa đêm trăng trong biếc mênh mông
    Thành phố tình yêu thành phố thép
    Ta chào trái tim đất nước anh hùng
    Anh ôm chặt em và ôm cả khẩu súng trường bên vai em.

Chia sẻ trang này