1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

    Hị Hị , mới chỉ có một đêm nhịn on để viết tiểu luận mà nhớ sế ! Nghỉ trưa nay phải tranh thủ .
    Hôm qua đi dạo một lúc lấy hứng về viết để sáng nay nộp , nghe thấy ve kêu , thật lắm cảm giác . Nhưng vô đây chả biết nhét mớ cảm giác của mình vào đâu . Thui thì mở chủ đề mới . Sau này ai có cảm giác lộn xộn gì như tui thì cứ vào đây để tiết kiệm đất . Kể cũng hay ! Sau này anh em ai hứng lên thì vào đây đọc lại , toàn là tuỳ bút mọi người viết , đỡ lộn xộn ***g lên tìm các topic khác .
    Cứ thế nhá ! Cũng phải có đất riêng cho tuỳ bút chứ ! Ngoài kia toàn bàn chuyện học thuật thui , chán bỏ xừ .
    Hè hè , quên béng hôm qua mình gặp ai rồi !
    Mặt thì vẫn nhớ . Màu da , vấn nhớ . Tên , không nghĩ ra . Ánh mắt thì nhớ dữ lắm . Màu áo , xe , nhớ cả . Hôm qua mình tặng nàng cái gì để chia tay , vẫn nhớ . Nàng cười nhẹ rồi đi . Thế mà sáng nay , nó , cái tặng vật ấy , vẫn nằm trên bàn . Hôm qua viết say quá không để ý nó ngay trước mắt .
    Chiều tối hôm qua , lúc Yasunari đang dắt xe ra cổng thì thằng bạn thân học báo chí đến . Nó đèo cô bạn cùng lớp . Tay cô ta cầm một cái ảnh . Cô này là người yêu mới của bạn Ya .
    Chúng nó tặng Ya cái ảnh một cô diễn viên Hàn Quốc rất xinh , làm Ya ngơ ngác . Cô bạn kia nhìn Ya , nheo mắt cười : " Thế này ! Liên có một con bạn xinh không kém gì cô này . Liên định giới thiệu cho ấy " .
    Hì , xinh thế kia thì bố mình cưa nổi !
    Chúng nó đi rồi , Ya mới đạp xe đi . Lúc ấy nhập nhoạng tối , ánh sáng chuyển màu xám rồi . Đạp ra đàu phố Lý Nam Đế , chỗ đối diện vườn hoa Hàng Đậu , nghe thấy ve kêu ran . Lá thì rụng đầy dưới chân . Dừng mua báo mà cứ ngơ ngẩn cả người . Thế mà nhà mình cách đấy chẳng bao xa , cũng nhiều cây , lại chả có tiếng khỉ gì !
    Sạp báo dựng ngay dưới chân cây đèn cao áp . Ánh sáng trắng từ đèn ngay trên đầu và cây đèn ở hè bên kia hoà vào nhau . Đoạn giữa lòng phố ánh sáng hai cây đèn giao hoà kỳ lạ , phía xa về phía nhà Yasunari tối mờ . Bên vườn hoa lại có cả đèn bóng đỏ . Mấy màu hoà vào nhau cho thứ ánh sáng như mơ . Nhìn những người khác mua báo , nhìn chính mình mua báo , tai vang tiếng ve và mắt nhìn cái ánh sáng mơ màng , Ya thấy cuộc đời này thanh bình ghê ...
    Đi tiếp , đinh tới hồ Tây ngồi tí rồi về . Đến Bưu điện , bỗng nảy ra ý muốn gọi điện cho ai đó thông báo rằng Yasunari đang mơ đây . Chả biết gọi cho ai , Ya bỗng rất thèm có một cô gái sẵn sàng nghe mình nói . Chẳng hạn , cứ cho là ta có đi , Yasu vừa nghĩ vừa đạp xa dần bưu điện , cứ cho rằng ta có một cô gái như thế đi , thì giờ này nàng đang làm gì nhỉ ?
    Tất nhiên , nàng đang nấu ăn trong khi đeo một cái tạp dề xinh xinh . Máy điện thoại đặt ở hành lang , nàng vừa làm vừa hát , trong khi máy sẵn sàng reo bất kỳ lúc nào để nhận cú gọi của Yasunari . Nàng luôn chờ Ya gọi và không bao giờ bất ngờ .
    Nếu Ya gọi cho nàng , Ya sẽ bảo : " Ya đang mơ ! Chẳng hiẻu Ya đang buồn hay vui . Em đến đây đi , Ya sẽ biết là mình vui hay buồn " .
    Nàng bật cười , nhẹ nhàng như khi nghe đứa em trai nàng kể chuyện nó bị ngã sướt chân , và trả lời " Em sẽ đến " . Và hẹn ở đâu đó . Một quán cafe chẳng hạn . À không , có lẽ nàng thích ăn chè hơn . Thế thì chè nhỉ ! Nào , ta đi đi , từ đây đến hồ Tây có thể sẽ gặp một quán nào đấy ngồi được .
    Đi qua hàng Đậu , đi tiếp đến Cửa Bắc , tiếng ve rộ lên càng to , càng sôi nổi . Ya không cưỡng được , rẽ vào Cửa Bắc . Tuyệt quá ! mình phải tìm ngay một quán che để ngồi nghe thôi ! Ya nghĩ .
    Rẽ lại Phan Đình PHùng . Ya tìm được một quán chè . Ở đây tiếng ve hơi nhỏ hơn , nhưng cungc tạm đuợc .
    Những hạt xanh đỏ của các món chè được đựng trong những cái âu kim loịa màu trắng bạc có hoa văn như những vật dụng của người Nga . Cũng hay , có lẽ nàng thích ngồi đây .
    Ya gọi chè . Ngồi xuống và chờ nàng đến . Bàn bên cạnh có hai cô đang tí táu như chích choè . Chè chẳng ngon lắm . Vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh một lúc , Yasunari mới lại nghĩ tiếp về nàng . Nàng đến rồi , đi cái xe đạp màu mận chín . Duyên dáng tháo dây mũ , nàng ngồi xuống .
    " Em ăn chè giống anh " . Nàng nói . Ya biết thế mà . Coi như mình đã gọi thêm một cốc nữa ( định gọi thật nhưng đứng lên thấy hai cô kia quay lai nhìn , sợ các cô ý bảo .. ănh gì mà như lợn nên ... ) . Thế rồi ngồi ngắm nàng ăn . Nhìn xem nào ! Nàng mặc áo trắng , quần màu hồng nhạt , có lẽ mặc ở nhà nhưng vội ra đây nên không thay . Cánh tay rám nắng khoẻ khoắn , hai khuỷu tay tỳ trên bàn , bàn tay ôm hờ hững cốc chè mới . Tóc nàng buộc đuôi ngựa . Nàng hỏi : " Anh kể đi ! " . Ya thì thầm kể mình đã nhìn nghe thấy tiếng ve lúc nào và cảm thấy gì . Nàng nghe , rồi nói :
    " Còn nữa ! Kể thiếu ! " . Giọng nàng nhuốm vẻ độc tài tinh nghịch .
    Hà ! Còn gì nhỉ ? Yasu nhìn nàng . Nàng đặt cốc chè xuống bàn , rướn người về phía Yasu , mắt nhìn mắt Yasu , tinh nghịch và mơ màng .
    " Anh quên kể chuyện cô bạn mới ! " .
    Hơi ngỡ ngàng , lúc sau Ya bật cười . À , hoá ra cô gái mà người yêu thằng bạn hứa giới thiệu ! Ha ! KHông biết nàng có ghen không .
    " Ghen á ? Hích hích " Nàng che miệng cười khúc khích . " KHông thèm ghen đâu " - nàng nói vẻ tự tin trẻ con - " Trong mắt anh , ai đẹp hơn em ? " .
    Đúng ! Ừ đúng . Chẳng ai đẹp hơn được dù có là diễn vên Hàn Quốc .
    Đấy , cứ như thế , Yasunari trò chuyện với cô gái đến dẹn với mình . Thỉnh thoảng câu chuyện bị ngắt quãng vì Ya phân tâm nhìn một khách mới hoặc nhìn hai cô bàn bên đứng dậy . Nhưngc lúc ấy , nàng im lặng , biến mất , Ya quay lại , ngơ ngác một thoáng , cố tìm lại nàng trong tâm trí mình . Nàng cười khúc khích và lại hiện ra . " Tìm gì thế ? Ai bảo nhìn ngó lung tung ! " - nàng nói và nhìn Ya , mắt đen láy nghịch ngợm .
    Cuối cùng , khi Ya , dù ăn rất chậm , cuối cùng đã ăn hết chè , cũng đến giờ phải về mà làm việc , cả hai đứng dậy .
    Yasunari lúc này quên hết xung quanh , cứ đứng đấy , nhìn nàng dịu dàng .
    " Chào em ! "
    Nàng mỉm cười , đội mũ lại .
    Ya cố gắng tìm xem mình có gì hay không để tặng nàng . Trong túi áo có cái bút chì đã gọt gần hết , chỉ còn một mẩu - Ya vẫn hay viết bằng bút chì . Ya lóng ngóng lấy nó ra , lặng lẽ đưa cho nàng .
    Nàng lẳng lặng nhìn Ya , không cầm , cũng không nói gì . Lúc ấy sao Ya cảm thấy nàng bỗng nhiên như lùi xa hẳn . À , nàng không muốn tay Ya chạm tay nàng . Ya cười , đặt nó xuống giỏ xe .
    " Tặng em . "
    Nàng cười . Ya cũng chẳng ý thức được nàng có cầm không . Có chứ ! Chắc là có . Kỷ niệm của Ya mà !
    Cả hai chia tay . Vào cái lúc Ya cố gắng ngoái lại để nhận cái vẫy tay chào của nàng , Ya thấy nàng như nhoà hẳn đi , và biến thành một loạt những cô gái khác nhau , tất cả đều trong tư thế xoay mình chào như thế .
    Đấy là hình bóng tất cả những cô gái Yasunari đã từng ... nhớ nhung ...
    Ya chia tay nàng , về nhà , ngồi bên bàn , chống cằm nghĩ về nàng , thế rối cứ thế , ngồi làm bài tiểu luận lúc nào cũng chẳng nhớ .
    Sáng nay mới thấy cây bút nằm trên bàn . Ya nghĩ sao nó lại ở đây mà không ở bên nàng ? Thật đơn giản , vì nàng ở đây . Nàng đang ở trong Yasunari . Nàng chính là ký ức và tưởng tượng của Yasunari .
    .....
    Hế hế ! Dài quá . Đánh xong mệt phờ râu ! Thôi bây giờ tui đi học chiều . CHào và hoan nghjênh cả box nhét tuỳ bút của mình vào đây . Vào đây với Yasunari cho vui !


    [/purple]Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...[/purple]
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Ya nói có ní nắm!!!!!!
    Hôm 1/5 vừa rồi, tôi đi Khoang Xanh, chuyến đi cũng có vẻ đầy cảm xúc. Đang chưa biết viết cho mục nào. May quá!
    Thế nào nhỉ, đầu tiên chuyến đi của chúng tôi được súc miệng bằng một cơn mưa nho nhỏ lúc sáng sớm. Cả lũ vẫn lạc quan cho rằng càng tốt mưa thì đỡ bụi.
    Sau đó, đang phóng với tốc độ >70km/h trên đường Láng Hoà Lạc thì chúng tôi gặp một ... à không... phải là 2 cái xác đắp chiếu(1 nam 1 nữ) và một đống phụ tùng xe máy tả tơi rơi rớt vì bị cái xe tải 10 tấn kéo lê trong vòng quãng đường 150m . Tự nhiên không ai bảo ai, mấy thằng con trai bạt tử đi chậm hẳn lại. Phù, chẳng lẽ lại cám ơn 2 người không may mắn ấy vì nhờ họ mà mình không phải chịu cái trò phóng nhanh lạng lách thót tim của mấy thằng sĩ diện ngu ngốc đấy(?!) Mà cứ nghĩ đến tình huống người nằm đấy là mình, trong khi bố mẹ ở nhà đang chắc mẩm là nó đang đi đâu đó gần gần và an toàn là rợn cả người. Và không biết giờ này bố mẹ của 2 người xấu số đấy đang làm gì? Bao nhiêu năm nuôi con để nghe được một câu lạnh lùng của ông cảnh sát giao thông là... Không dám nghĩ nữa.
    Rồi sau đó nữa là một cơn mưa rào ầm ầm, giữa đồng không mông quạnh biết trú vào đâu? Hơ, tại sao trên đời lại có người chu đáo thế không biết, mang mấy cái áo mưa dự trữ đi phân phát cho cái lũ đoảng vị còn lại. Rất tiếc là anh chàng ân cần đấy lại có người yêu mất rồi.
    Đã hết đâu! Khi lên đến Khoang Xanh, hình như những người dân ở đó mài dao cả năm chỉ để chém lũ gà công nghiệp HN chúng tôi thì phải. Số tiền chi cho vé xe vé người cộng vào có thể ăn được 7 bát phở và 10 cái quẩy ngon tan nát ở HN, thế mà chúng tôi phải chi cho cái của nợ đồi núi vớ vẩn, suối nước đục ngầu, hàng quán lộn xộn. Nghĩ lại mới thấy mình tiêu hoang! Người Khoang Xanh vạn tuế!!!!!
    Sơ sơ thế đã ra một bài "cảm xúc suy tư" chưa nhỉ? Thôi, nhưng dù sao cũng về đến nhà an toàn rồi. Hú hồn. Viết một bài tường thuật chán ngắt thế này ra đây cho mọi người rút kinh nghiệm nhé. Có đi thì đi Ba Vì ấy. Đẹp hơn, có nhiều chỗ để đi hơn mà lại RẺ hơn.
    [green][green]Muối iốt muôn năm
  3. reckless_donjuan_hn

    reckless_donjuan_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì,thằng bé đi lang ********* hết buổi
    học.Nó vừa đi,vừa suy nghĩ vẩn vơ như nó thường thấy trong các tiểu thuyết.Chợt giật mình,như vừa ra khỏi 1 cơn mơ,nó thấy nó đang ở giữa 1 cái chợ,hình như chợ của 1 khu tập thể.Nó nhìn quanh,ánh mắt bất chợt hướng tới 1 con ngõ nhỏ-thực ra thì đó là gầm cầu thang của 1 khu tập
    thể.Ngõ < tạm gọi vậy > nhỏ và hẹp,1 cái bàn nước và 1 dãy bàn nhỏ kê sát tường;vài câu thơ chép vội,cùng với dăm ba câu đối,1 chữ Trà < chữ Nho viết theo kiểu đại tự > được treo kín hai bên tường như để vừa che đi những mảng rêu mốc hằn trên gương mặt già nua của bức tường,
    vừa như để thoả cái ý thích của ông chủ và của khách.Mấy cụ già,mấy chú<cả cô> sinh viên cùng nhau rì rầm bình thơ luận văn,hoặc ngồi trầm tư ra chiều suy nghĩ.Tất cả như lạc lõng giữa cái ồn ào,xô bồ,cái lọc lừa ngoa ngoắt chốn chợ búa.
    VÔ CÙNG XIN LỖI CẤC BÁC,CHÁU FẢI VỀ RỒI MAI VIẾT TIẾP.MÀ ĐỐ CÁC BÁC QUÁN NÀY LÀ QUÁN NÀO ??? KHÁ NỔI TIẾNG ĐẤY Ạ
  4. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Nắng đã tắt nhưng hơi nóng như vẫn còn lưu luyến buổi rong chơi của mình, vẫn nồng lên trong hơi thở của cuộc sống. Làm gì bây giờ nhỉ , một ngày mỏi mệt vừa chấm dứt, để rồi ngày mai lại một ngày như thế tiếp diễn.Vẫn những khuôn mặt cũ , tồn tại mà vô cùng dửng dưng, vẫn những công việc cũ, những bệnh nhân với những căn bệnh ,hành hạ không chỉ bản thân họ, mà cả người thân nữa. Công việc ngập đầu, mệt mỏi và rầu rĩ. Sự cảm thông là một thứ hàng xa xỉ trong cuộc sống xô bồ hiện tại. Có lúc đã phải tự hỏi rằng : cái gì là ý nghĩa cuộc sống, tại sao con người ta lại phải luôn lặp đi lặp lại những công thức, những ước lệ, luật định cả công khai hoặc ngấm ngầm. Mệt mỏi , chợt nhận ra phía trước là Bờ Hồ. Bước chân vô thức . Gốc cây quen thuộc. Mọi thứ dường như rất quen , quen đến mức trở thành hờ hững. Trời vẫn không dịu đi chút nào.Vẫn bức bối. Một cái gì đó chợt nhói lên. Nhà mình đây rồi ư.Đã quay lại điểm xuất phát .Ngày lại ngày.
    BebE
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , bác daysleeper mí cô river định hãm tài tui à ? Nói thế thì đến bao giờ tui mới có người yêu ? Hu hu bắt đền !
    Đấy đấy , lại nhớ chuyện cô học trò lớp 1 của Ya . Ya với nó thân nhau lắm , mỗi tuần chỉ có 1 buổi gặp nhau , nhớ , nghĩ đến là thấy vui . Dậy nó thì vui không kể hết , nó độc tài và đáng yêu vô cùng . Thế mà khi kể những cảm giác của mình với một đứa bạn , nó chả biểu lộ gì , chỉ hỏi một câu " Nó gọi mày là gi ? "
    Ya ngẩn người : " Thì là chú chứ là gì nữa . "
    Đồ khỉ gió kia nó gật gù , ra vẻ trịnh trọng , nghiêm trọng : " Ờ tốt , thế cho nó đỡ nguy hiểm . Gọi là anh thì .. có ngày ..."
    Hic ! Tui toàn bị nghi oan thui hà . Cô nào can đảm thì chơi thử canh bạc yêu tui xem , biết ngay tui thế nào .
    Hè hè , chiều nay lại đi dậy bé con rồi đây . Nó giao bài tập cho tớ , tớ chưa làm mới chết chứ . Chẹp chẹp , dạo này bận quá thể !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    haha.! nhân sự kiện này tôi làm vài dòng chúc các bác mà tôi được biết chút đĩnh về đời tư.Mong là các bác đọc cho kỹ trước khi mắng tôi nhé.
    Tôi đã thấy..
    Yasu âm thầm đi kiếm nợ(1)
    Zatov chuyển dạ sắp sinh rồi(2)
    Egoist vơi dần nguồn khoáng sản(3)
    Tequi trịnh trọng kỹ ra đường(4)
    sắm sửa nhang đen Irish bái(5)
    Hoài linh(6) buồn rầu xin từ chức
    ngán cảnh văn học post điên cuồng
    ______________________________________
    (1) Yasunari: tôi thấy hình như cậu ta đang đi tìm cho mình cái nữa kia hay sao ấy.Nợ ở dây là nợ duyên tình ấy nhé.Ông bà có nói: gặp nhau là cái duyên, yêu nhau là cái tình,sống với nhau là cái nợ.Tôi chúc Yasu co' cả 3 thứ ấy cho trọn nghĩa phe thu ấy mà!
    (2) Ranxum_gamzatov: cậu ta đang trong thời điểm thai ngén để trở thành một chàng sinh viên.Tôi chúc cậu thi tốt nhé!
    (3) bác Egoist: sinh viên mới tra trường thì được tài nguyên thiên nhiên cần khai thác( bác đã từng nói thế).Tôi chúc bác chóng qua giai đoạn thử thách ấy để còn lo vợ con nữa chứ!
    (4) bác Tequila thì sắp Trinh trọng trong tư thế của chàng kỹ sư rồi nhé.tôi chúc bác công thành danh toại!
    (5)Irish nhà ta cũng sắp thành nhà sư (KTS) rồi nhé.Tôi chúc bác bảo vệ cái đồ án cho hội đồng bô lão lát mắt chơi!
    (6)bác VNHL đừng từ chức nhé!
    Khà khà! nâng ly nào
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tối muộn về đến nhà, nghe thằng Raxun nói, một người bạn của nó vừa mới qua đời. Raxun vẫn kể về tên này, một kẻ lập dị, một người bị bệnh trầm cảm... Nhưng, đó vẫn là một người anh em trong lớp.
    Không phải bạn mình nhưng cũng thấy buồn. Cuộc đời mong manh quá!

    Tequila Sunrise
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ở đây được nói năng ba vạ lung tung phải không các bác!
    Trong hai ngày, tôi phải nịnh nọt bợ đỡ hai người. Được việc, có lợi cho sức khoẻ, nhưng mà cũng thấy củ chuối.
    Vừa bước vào nhà ông thầy hướng dẫn, mấy thằng trong đội rỉ tai: "Sao mấy tuần rồi mày không đến, thầy tức mày lắm, cẩn thận ông ấy không cho bảo vệ thì bỏ cha". Rồi thì ông thầy cũng ra, nhận xét nói năng vớ va vớ vẩn. Chú nào chú nấy ngồi thu lu, lễ phép đến từng cử chỉ, cóm ra cóm róm, nhìn và nghe như nuốt lấy từng lời vàng ngọc, mặc dù ai chả biết ông thầy này chỉ được cái hữu danh vô thực, kiến thức không đủ để đề cao mình, thì nâng cao giá trị bằng cách đì đọt gây khó khăn cho sinh viên.
    Tôi kiếm một cái ghế, ngồi dựa lưng thoải mái, chân nọ gác lên chân kia, khệnh khệnh khạng khạng. Đấy là cách hữu hiệu nhất để gửi thông điệp: "Thưa thầy, hôm nay em đã có mặt". Đến đoạn ông thầy bắt đầu nói năng ba chi khươn, chả ra cái gì. Lập tức chú nào chú nấy mắt mũi sáng trưng, nhìn thầy bằng con mắt khâm phục, thỉnh thoảng đá vài câu vuốt đuôi lấy lòng, đúng kiểu đã đọc qua đắc nhân tâm. Cái kiểu nịnh ấy, nhìn qua cái là biết ngay, phản cảm bỏ cha đi được. Tôi cứ việc ngồi vắt chân rung đùi, chọn lấy vài khoảnh khắc ông thầy nhìn mình, để nhìn lại bằng con mắt vô cùng nghiêm túc, đầy tính học thuật, ra cái vẻ dù muốn dù không thì em cũng nhận được qua điều thầy nói vài điều bổ ích cho công việc của em... Cuối buổi cứ việc đàng hoàng ghi tên vào bảng điểm danh và ra về, chả bị chửi câu nào. Xin thề rằng chỉ cần tốt nghiệp xong, ra đường mà gặp thầy, em chả buồn chào làm gì cho mệt người
    Ngày hôm sau đang ngồi cantin hút thuốc uống nước, lại có một ông thầy trẻ gọi ra, khuyên nên đăng ký đề tài khoa học để bảo vệ trong đợt tới. Lại phải ngồi nghe thầy trình bầy về những lợi ích của sinh viên sắp ra trường trong việc tham gia đề tài khoa học. Lợi ích quả là nhiều, nhiều thật. Nhưng không thể không nhận thấy là lợi ích của bản thân thầy còn nhiều hơn gấp bội. Rồi thì cũng cảm ơn và nhận sự giúp đỡ tạo điều kiện của thấy. Bỏ qua việc nhìn thấy trong đôi mắt chân thành của thầy cái ý nghĩ: "Hay quá, mình chăn thêm được một con gà". Để thầy chăn mà con gà béo hơn một tý thì cũng coi là được vậy. Lợi dụng nhau một tý, đôi bên cùng có lợi, quá OK phải không thầy?
    ***
    Thế mới thấy rằng lên forum sướng thật. Thích nói gì thì nói, thích viết gì thì viết. Chế giễu, chê bai, cạnh khoé, mắng nhiếc nhau vô tư... mà rồi thì vẫn mến ông ôn nọ, quý cô nàng kia, chẳng khác gì anh em bạn bè.

    Tequila Sunrise
  9. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác !
    Em đã trở lại đây. Hô hô, vui quá > Mới xa các bác có mấy ngày mà nhớ sế không biết nữa ...
    Mấy ngày qua em có nhìu chuyện lắm, vui có , buồn có..

    Xin post ủng hộ cái chủ đề thú vị của bác Yasunari một bài nhé !
    Về nhà
    Mấy hôm nay được lao động mệt phờ râu...
    Chúng tớ lại dọn về căn nhà mà mình đã từng gắn bó , và phải cách xa 6 tháng trước đây. Mở cửa ra, một mùi ẩm mốc xông lên , nhưng nhìn đồ đạc vẫn thấy thân quen vô cùng. Về nhà ! Ôi, niềm vui lớn lao như đứa con thân yêu lâu ngày gặp mẹ . Nửa năm rồi chứ có ít đâu.
    Thế là chấm dứt rồi nhé cái cảnh tù túng chật hẹp trong căn nhà mà bề ngang chỉ vỏn vẹn 2mét , sâu hơn mười mét. . Tớ đã sống trong cái "chuồng ngựa" ấy trong suốt 6 tháng vừa qua... Nhưng dù sao thì tớ và nó cũng thân nhau ra phết đấy. Này nhé, chỗ góc sân thượng kia là nơi tớ hay ngồi giặt quần áo, và nghĩ về anh- latmetal của tớ. Cái bậc cầu thang này là nơi mà tớ ngồi khóc tấm tức khi một lần bị mẹ mắng oan. Cả cái bức tường này nữa, đầy những vết bàn tay mà vào lúc buồn bực tớ đã in lên. Đây.. tớ đã gục ngã ở đây khi nghe tiếng anh qua điện thoại, nhẹ như gió : " Mình chia tay đi...". Nhìn đâu cũng thấy đầy kỉ niệm...
    Nhưng dù thế nào thì mỗi người cũng có một quê hương. Sáu tháng chưa đủ để làm nên một quê hương. Hôm nay tớ rất rất vui vì đuợc về nhà, về cái tổ ấm áp của mình. Một bữa dọn dẹp mệt phờ râu. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi tớ không có thời gian để sắp lại những ngăn kí ưc. Ai đã từng dọn nhà mới biết dọn nhà có nhiều cái hay...
    Tớ tìm thấy một cái ca nhựa bé xíu bị lãng quên trong góc tủ, cái ca mà hồi bé tớ vẫn hay chơi đồ hàng cùng cậu con trai hàng xóm. Tớ còn tìm thấy cả một tập giấy khen học sinh giỏi từ hồi cấp một mà tớ nâng niu, rồi cất kĩ quá, chả tìm thấy nữa. NHưng hay nhất là vớ được mười tờ năm trăm đồng mới coong, sắc như có thể cạo râu, kẹp trong một cuốn sách cũ mà từ lâu tớ đã bỏ rơi.Là tiền của mình cả thôi, thế mà cứ sướng âm ỉ như bắt được của đánh rơi, rồi cứ nâng niu mãi mà chẳng dám tiêu...
    Đến tối, mẹ giơ ra một cái khay nhỏ, toàn những thứ linh tinh:
    - Con xem cái nào không dùng nữa thì bỏ đi nhớ!
    Ừ, xem nào. Đúng là toàn thứ linh ting thật. Xem nào...năm cái bật lửa hết ga, mấy cái khuy áo kiểu cũ , chắc là của mẹ, ba cái mũi khoan, một cái bút chì đã viết hết, ngắn còn một mẩu. Toàn những thứ chả dùng được vào việc gì lúc này, nhất là năm cái bật lửa đã cạn sạch gas. Vừa đinh vứt đi thì bố bảo " Cứ để đấy, bao giờ bố về quê thì đem cho ông nội. Ông bảo bơm gas hết 700 đồng một cái . Lần nào về ông cũng dặn đem cho ông, khỏi phí.." Tôi nghĩ thầm " Bố có mấy khi về quê, bận thế cơ mà. Mà lần nào về cũng vội vội vàng vàng, có bao giờ nhớ nổi mấy cái bật lửa bé tí đâu. " Nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn lặng lẽ xếp nó lên góc chạn, và thầm hi vọng lần sau bố sẽ nhớ mà mang về cho ông. Và thầm cảm ơn bố về một món quà quí giá : tình tiết kiệm...
    Mẹ thì đứng tần ngần nhìn mấy cái băng cassette đã mốc meo mà tiếc, chẳng muỗn vứt đi. Tôi làu bàu: " Mẹ cứ hay tiếc của giời. Cái gì đáng vứt thì vứt đi mẹ ạ.." và lại bật cười vì một ý nghĩ vu vơ " có khi sau này mình cũng thế".
    Đã quá nửa đêm.Nhìn quanh quất vẫn không tin là mình đã về nhà. Ngả lưng vào ghế, đón một làn gió mát lành ùa vào khung cửa sổ, và cười một mình.. Không biết có phải là mơ không nhỉ, hay là...tự cấu mình một cái ? " Ối ,đau, đau quá ! "
    1h 30 phút ngày6/5/02
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
    Được sửa chữa bởi - VC_latmetal vào 08/05/2002 17:42
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có dịp vào đây. Đọc thích thú nhưng chả biết viết gì. Viết thật là khó phải không các bác?
    Dạo này vào topic nào cũng toàn thấy cảnh người qua đời, hôm kia là Stanley của bọn Alice In Chains, hôm nay là cậu bạn của Raxun. Đúng là cuộc đời mong manh thật. Ù một cái, sắp đến ngày tạ thế. Mấy hôm nay chạy quanh kiếm cái đĩa của bọn Alice In Chains mà chẳng thấy, mang tiếng nghiện chúng nó mà trong tay chả có cái đĩa nào thì quái quỷ thật. I'm a man in the box.
    Thôi nói về thói quen vậy. Tôi (và cả gã Egoist, có phải không nhỉ, hay là gã Richman? Chả nhớ!), có một thói quen xưa cũ. Xưa cũ vì bây giờ nó đã mất rồi, mất lúc nào chả hay. Thói quen là gì nhỉ, đấy là có thời mỗi khi đi học về thấy một nàng có dáng xinh xinh tôi bèn bám theo sau ngay. Chỉ tàng tàng đạp xe sau nàng thôi, để ngắm nàng, có lẽ cảm xúc gần gần như bác Yasunari vậy. Một cái gì đó như là mơ, là tưởng tượng, là ảo tưởng. Đấy là thời tôi còn có GD, mà cô ấy còn ở tận Đà Nẵng kia. Ôi nỗi nhớ! Vậy mà từ khi rẽ sang ngả khác với GD, tôi cũng đã đánh mất luôn thói quen ấy. Người ta thường đánh mất nhiều thứ một lúc. Ngày nay đi trên phố tôi cũng ngắm các nàng, nhưng quên bẵng đi cái trò theo đuôi.
    Về John Nash, tôi chỉ biết mỗi John Nash mà Russell Crowe thể hiện trên màn bạc. Tôi không cần nghe thấy những thứ vớ vẩn mà báo giới thêu dệt về John Nash thật (mãi bây giờ mới vội thêu dệt). Hầu hết các nhà báo là một lũ bẩn thỉu như ruồi. John Nash là nhà vật lý học, từng là sinh viên ở Princeton, đã đoạt giải Nobel kinh tế. Trí tưởng tượng của Nash là kiệt xuất, và không có gì hơn nữa.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này