1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    không hiểu vì sao ??!! Tôi thở dài !

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  2. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Tháng năm trong tôi...
    Ngày ấy đã xa lắm rồi. Trong tôi ký ức không còn rõ nét như ngày mới xa anh và thành phố - nơi hoa phượng đỏ rực như cháy từng dọc phố mỗi khi hè về. Chắc là anh chẳng nhớ đâu nhỉ? Ở nước Nga với mùa thu và rừng bạch dương đẹp mê hồn như trong tranh Levitan - nơi em từng ước mơ được đặt chân đến, giờ đây người ấy lại là anh, chỉ có những đêm hạ trắng .
    Khi xưa, anh bảo anh muốn rời Việt Nam em đã giận rất nhiều. Tưởng chừng đấy là lý do duy nhất để ta xa nhau...nhưng không. Bây giờ - khi mỗi người đã chọn con đường riêng cho mình, nhìn lại thấy như đấy là số phận. Dù ở mức độ nào đó con người nói rằng chính họ tạo ra số phận.
    Nhớ lại ngày ấy. Nhớ thành phố nhỏ như lòng bàn tay - đạp xe qua mấy con phố đã thấy quay lại chỗ cũ. Thế thôi, nhưng đi xa lòng lại nhớ. Kỷ niệm thật ngọt ngào hay là khi đã xa nó con người mới tiếc nuối...Mong ước lại được đạp xe chầm chậm trên những con đường đến trường...bây giờ hẳn là đã khác lắm rồi. Mỗi lần trở về vừa đi vừa hồi tưởng lại....những khuôn mặt thân quen vẫn như còn đâu đây, sóng đôi với giỏ xe đầy hoa Phượng, Bằng lăng và cả bồ kết dại. Mùa hè không còn được háo hức chờ đợi như những ngày xưa còn bé nữa . Mùa hạ gắn liền với mùa thi - mùa chia ly. Hè đến cũng đồng nghĩa là thời gian xa một người nào đó mà ta không muốn xa
    Hè này không hoa Phượng, không tiếng ve kêu. Chỉ có đêm trắng nước Nga của anh và "đêm trắng" do chính em tạo ra nơi này...Cái nắng tháng năm đầu hè chẳng đủ để làm tan chảy con tim đã nguội lạnh từ lâu...

    ?^T?.??? 청?~??-? ?"?(Yes) 라고 ?.~면 ?^T?.??? ?."?
    Được sửa chữa bởi - Helios vào 02/06/2002 07:02
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tui vừa đi Đồ Sơn về . Hai ngày liền. 1h sáng nay về đến cổng trường Thăng Long. Muốn viết nhiều vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Cả vui lẫn buồn, cả có lúc sợ suýt chết.
    Chiều nay post được không nhỉ ?

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Assol ơi ! Hic hic ...

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    1/6, đi chơi lăng quăng ra bờ biển, người đông nghìn nghịt, mấy đứa con nít tung tăng, ríu rít, bố mẹ thì lơ đãng tận đâu đâu ...
    Vòng ra trung tâm, dạo mấy con đường vắng, tự nhiên trời mưa to.
    Cắm cúi bước ...
  6. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ơi ! híc híc

    Nơi không xa cách được
    Thì mình xa cách rồi
    Trong tim luôn se sắt
    Hà Nội ... Hà Nội ơi ...

  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, sao mà mệt mỏi thế này. Sắp thi rồi. Hoang mang quá. Học thì không ngu nhưng kỹ năng học thuộc như con vẹt thì quả là thua kém... Làm thế nào với môn Triết 2 và Địa lý kinh tế này bây giờ???
    Nhìn mọi người học hành giỏi giang, thi cử suôn sẻ rồi lên đây buôn chuyện rôm rả mà thèm!!!!!!!!!!!!
    Nhớ lại ngày ấy. Nhớ thành phố nhỏ như lòng bàn tay - đạp xe qua mấy con phố đã thấy quay lại chỗ cũ. Thế thôi, nhưng đi xa lòng lại nhớ. Kỷ niệm thật ngọt ngào hay là khi đã xa nó con người mới tiếc nuối...Mong ước lại được đạp xe chầm chậm trên những con đường đến trường...
    Hm, sao giống mình thế không biết? Nhớ lại Hà Nội của những năm tháng nghèo khó, tự nhiên thấy tiêng tiếc. Không ai quay ngược được bánh xe thời gian, biết vậy nhưng vẫn mong lắm một ngày...
    Muối iốt muôn năm
    Được sửa chữa bởi - Thieu_iot vào 07/06/2002 11:21
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thiếu I ốt là người hay nghĩ ngợi , nhưng sao học môn Triết lại kém thế ?
    Cố gắng thi nhé !

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thank you, Arigato, Ya.
    Hay nghĩ ngợi không có nghĩa là sẽ học giỏi ở các môn mình không có hứng thú. Ya sẽ phản ứng thế nào với một thầy giáo dạy Triết mà suốt ngày mang những chuyện trong báo An ninh thế giới ra buôn, mà chỉ buôn với SV nữ thôi nhá. TIÔ thì hãi lắm.
    Muối iốt muôn năm
  10. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    - Chào nhóc! Rảnh không? Lên... với anh nhé?!
    - Thôi. Em không đi đâu.
    - Sao vậy? Lại hết yêu Dốc rồi hả?
    - Ừ đấy! Có sao không?
    Hihi...
    Anh biết không, hồi trước ấy, cái hồi lâu lắm rồi, từ khi em chỉ mới là một con nhóc lớp 7, em có yêu một ban nhạc. Chắc anh đoán được nhỉ, ừ, Backstreet Boys đấy! Một ban nhạc gồm 5 chàng trai trẻ măng và hát những bài ca dịu dàng về tình yêu... Cô bé lãng mạn nào mà chẳng thích, anh nhỉ?! Em đã mê Back lắm đấy, thậm chí có hồi hứng lên, viết hẳn một bài viết chia sẻ tình cảm hâm mộ của mình và may mắn là sau vài tháng thì thấy nó chình ình trên mặt báo . Cầm khoản nhuận bút đầu tiên trong đời, em đã sung sướng lắm, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ yêu họ mãi mãi...
    Hì hì, trẻ con mà! Trẻ con thì hay thay đổi lắm! Chỉ khoảng mấy tháng sau, khi có lần em ghé qua nhà bà chị. Lần đầu tiên nghe "The Unforgiven", em đã sững sờ. Đó chưa phải là bài xuất sắc nhất của Metallica, hẳn nhiên rồi, nhưng nó đã để lại cho em ấn tượng mạnh mẽ. Và thế là khởi đầu với Rock và hút sâu vào Metallica. Chị em dẫn em làm quen với một anh học trường Việt Đức, tính ra là hơn em 3 tuổi. Anh ấy đã làm em bị shock nặng khi tuyên bố: "Em chỉ cần chửi Backstreet Boys một câu thôi, anh sẽ nhường cho em đống đĩa Metallic xịn anh sưu tầm bấy lâu nay!". Và anh nghĩ em sẽ trả lời ra sao nào?
    Sai rồi! Nếu anh cho rằng em sẽ đồng ý làm điều đó! Cho dù lúc ấy em tha thiết kiếm được đĩa của Metallic đến thế nào. Cho dù lúc ấy, em chẳng còn vương vấn gì với Back "ngày xưa" nữa. "Em sẽ không bao giờ quay lưng lại với những gì mình đã tôn thờ". Anh biết đấy! Nhìn chugn thì con người ta dễ sai lầm khi đánh giá người khác, cho dù chỉ là đánh gía một con bé!
    Em chưa bao giờ nghĩ mình là một Rock fan thực thụ, anh ạ. Đơn giản chỉ vì thực sự em chưa từng quay lưng lại với teenpop. Nó là một phần của quá khứ, và đôi khi nghe lại một bài teen để mường tượng lại mình đã từng cảm cuộc đời này thế nào. Lý do kế nữa là vì em thấy mình khác những người luôn tự xưng là Rock fan nhiều lắm. Đã có hồi, cái hồi bé bé ấy, khi em mới bắt đầu cảm thụ được cái hay của một bản nhạc Rock, em đã đạp xe đi tìm những con người cùng sở thích. Vâng, anh ạ. Đạp xe giữa trời hè nắng chang chang chỉ để tìm Nhạc Tranh, tìm Vọng quán, tìm 13... Nhưng có lẽ do em xui xẻo (hay may nhỉ?!), em chẳng tìm được bất kỳ cái quán nào. Để rồi về nhà tiếc hùi hụi và nằm mơ đến những cái quán đó... Sau đó một, hai năm, em quen một người. Người đó biết Nhạc Tranh, biết Vọng quán, biết 13, thích Metallica của em và khóai Manowar kỳ lạ. Nhưng người đó bảo: "Em chẳng hợp với những chỗ ấy đâu".
    Biết tại sao không anh? Em khôgn biết lắc lư theo nhịp trống, không biết ăn mặc theo kiểu bụi bụi và đặc biệt, em không thể chửi cái mà mình đã từng yêu: teenpop. Nhưng đó khôgn phải lý do chính. Vì khôgn phải rock fan nào cũng vậy. Lý do người đó muốn nói đó là em đừng hy vọng tìm được những con người sẵn sàng chia sẻ cảm xúc với mình. Vì sao? Vì họ đến đó đâu phải để chia sẻ?
    "Bọn con gái lên đó, phần lớn để chứng tỏ mình cá tính. Còn bọn con trai? Chắc để soi con gái". Đấy là nhận xét của người bạn em về 13 Đinh, và em chẳng biết mình có nên tin vào điều đó không nữa. Bây giờ, đấy khôgn chỉ là nhận xét dành cho 13, mà còn dành cho cả Stylish, cả những cái quán xưa từng là nơi gặp mặt của những con người yêu Rock. Bây giờ em mà lọ mọ lên đấy, chắc hẳn bọn con gái sẽ nhìn em bằng nửa con mắt, bọn con trai sẽ ánh lên những tia nhìn đen tối. Chả ai trong số họ cần biết trái tim em muốn nói gì. Chẳng ai sẽ thèm quan tâm xem tâm hồn em có cùng tần số với tâm hồn họ khôgn.
    Vậy thì tốt nhất em ngồi nhà, anh nhỉ! Bật đĩa lên và "ư ử" một mình. Ở nhà sẽ thỏai mái hơn. Em đâu cần ai biết em thích cái gì. Cũng chẳng cần chứng tỏ bất kỳ điều gì cả. Người ta đi lên quán nào đó là để tìm một "góc riêng" nhưng vẫn có được cảm giác mọi người chú ý, "cô đơn" trong "náo nhiệt". Em ở nhà để thấy được đám đông ồn ã trogn khoảng lặng của riêng mình...
    Và anh à, đừng hỏi em có còn yêu Rock không. Bởi anh biết đấy, tình yêu đôi khi chẳng cần phải chứng tỏ... chỉ cảm nhận thôi...
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo anh ở lại
    Sao anh đành quay đi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này