1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÔI NHÀ CÓ MA
    Hai vợ chồng Albert và Ivy Cardwelll muốn dọn đến ở tại một chung cư mà họ thích tại Rotherham ở miền Nam Yorkshier
    (Anh Quốc). Hôm đó nhằm tháng 7 năm 1986, hai người đã cảm thấy có sự dị thường nơi dãy phòng họ ở. Ban đêm, họ
    nghe tiếng kọt kẹt có vẻ dè dặt rồi như có tiếng chân đi và tiếng gõ cửa ở phòng ngoài, ngay nơi phòng ngủ chính. Tiếng
    động ấy làm nhiều người nghe rõ nhưng bà Cardwell lại là người độc nhất thấy rõ một hình ảnh lạ lùng ghê sợ. Bà thấy một
    "con ma" xuất hiện trước mặt, đó là người đàn bà và bà ta biến mất ngay khi bà Cardwell có ý định chỉ cho chồng thấy cảnh
    tượng lạ lùng này.
    Không phải hình ảnh ma luôn luôn hiện ra mờ ảo mà trái lại đôi lúc giống như một người sống. Tại Dunstable, ở
    Bedfordshire (Anh) có một ngôi nhà cổ mà dân quanh vùng không dám lại gần vì nhiều người đã thấy ở đó, hàng đêm xuất
    hiện một con ma đã già, mặc bộ đồ đen bạc màu thời đại Nữ Hoàng Victoria có nút đính khuy vàng nổi trên cổ áo. Ðây
    không phải là một bóng ma mờ ảo mà trái lại hiển hiện như người thật. Năm 1966, vào mùa hè, con ma xưa cổ này lại xuất
    hiện một lần nữa ngay ở khung cửa lớn của ngôi nhà nhìn xuống đồi.
    Một nhóm nghiên cứu về các hiện tượng ma quái đã đột nhập ngôi nhà cổ để quan sát và đã khẳng định rằng: hằng đêm
    khoảng 7 giờ đến 8 giờ tối, con ma già xuất hiện thường nhất là ở ngay phòng ngủ. Gương mặt mờ xám nhưng không có vẻ
    gì dễ sợ tuy nhiên những người có mặt cảm thấy rợn tóc gáy. Luôn luôn "con ma" đứng ngay giữa phòng, tóc màu xám tro
    rũ xuống trước trán. Vừa lúc đó, con chó Lassie chạy ngang, lúc bước qua trước mặt "con ma già" nó rên rỉ một tràng dài
    não ruột như bị một luồng điện chạy qua cơ thể nó.
    Qua nhiều cuộc điều tra tỉ mỉ, người ta biết được ngôi nhà này ngày xưa chủ nhân sống cô độc và sau này phát điên rồi
    chết, người chết ấy chính là con ma thường đêm xuất hiện ngay nơi phòng ngủ của ngôi nhà cũ hoang vắng này ...
    Tại một vùng hoang vắng ở California (Hoa Kỳ) có một nhà gạch, ngôi nhà này được hai vợ chồng Frandes Little mua lại
    vào năm 1968. Chỉ sau vài tuần dọn đến ở, người chồng bỗng thấy một người đàn bà lầm lũi đi quanh nhà như muốn tìm
    kiếm một cái gì, khi nhìn kỹ gương mặt, người chồng bỗng kinh ngạc vì đó là người vợ trước của mình.
    Sau đó, bà Little (người vợ sau) một hôm đang ở nhà một mình bỗng đêm ấy thấy có một người đàn bà cao mảnh khảnh tự
    nhiên không biết từ đâu lững thững đi ra từ sau căn phòng một cách yên lặng và tiến vào phòng ngủ. Tại đây, người đàn bà
    này có vẻ tần ngần do dự trong bước chân đi nhưng không quay mặt về phía bà Little. Rồi bất thần, người đàn bà ấy đi xăm
    xăm về phía phòng khách, ở vị trí này, bà Little có thể quan sát rõ ràng toàn thể người đàn bà lạ này. Nhanh trí, bà Little vội
    lấy cái máy ảnh nơi tủ gần chỗ bà đứng và bấm ngay một bức ảnh. Khi đèn lóa lên thì người đàn bà quay lại và sau đó biến
    mất. Bức ảnh được rửa ra và ông bà Little nhận ra đó là Alice Margaret Kolitisch, người đàn bà đã cùng ông Little xây
    dựng ngôi nhà nơi hoang vắng này vì lúc đó họ muốn sống một cuộc sống ẩn dật hạnh phúc lứa đôi với nhau. Năm đó là
    năm 1920.
    Một trường hợp khác đặc biệt xảy ra tại một ngôi nhà ở Stockton, nơi vùng ngoại ô của New Castle, New South Wales
    (Úc Ðại Lợi), ngôi nhà vừa được hai người trẻ tuổi và một người cháu gái thuê ở. Chỉ mới hai tuần lễ mà họ đã trải qua
    nhiều thử thách bởi một năng lực siêu nhiên huyền bí phát sinh quanh nhà và ngay cả trong nhà (từ đầu năm 1970 khi họ
    dọn đến ở). Trước tiên họ thấy tấm drap trải giường nhàu nát một cách lạ lùng sau mỗi lần họ căng trải cẩn thận, đồ chơi
    của đứa cháu gái thì di chuyển một cách tự nhiên mặc dù không có ai đụng tay vào, còn cửa lớn thì có tiếng gõ vang dậy
    một cách dữ dội, khẩn cấp. Ðiều kỳ lạ là đứa cháu gái nhỏ thường bị một bàn tay vô hình của ai đó nhấc bỗng lên khỏi chỗ
    nằm hay chỗ ngồi. Những người bạn của hai người trẻ tuổi này thường năng lui tới ngôi nhà này cũng đã chứng kiến nhiện
    tượng lạ lùng, có người đang ngồi bỗng nhiên có ai lắc đôi vai thật mạnh, có người cảm thấy như có đôi mắt nào đó đang
    chăm chú nhìn mình một cách quái đản. Micheal và Dianne Cooke, hai người trẻ tuổi thuê nhà đã nói như sau:
    - Thường đêm chúng tôi thấy và nghe nhiều điều kỳ dị, ghê rợn nhất là gương mặt trắng bệch hiện ra nơi cửa sổ với đôi mắt
    trắng dã và con ngươi màu xám tro, chúng tôi phải tính chuyện dọn đi khỏi ngôi nhà quái gỡ kinh khiếp này càng sớm càng
    tốt...
  2. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cô Gái Quá Giang
    Chuyện ma xin quá giang xảy ra không riêng gì tại một quốc gia nào. Nhiều tài liệu thu thập được từ những chứng nhân ở
    nhiều quốc gia khác nhau. Họ là những người đã thấy rõ hồn ma và cũng chính họ đã cho những ma đó đi một đoạn đường.
    Tại Việt Nam, không hiếm trường hợp đã xảy ra. Một vài thí cụ điển hình mà chúng tôi xin lược kể ra đây là những trường
    hợp hoàn toàn có thật do các nhân chứng trong cuộc kể lại.
    Ông Trùm Mày, nhà ở Nam Giao, Huế, chuyên nghề chạy xe kéo, loại xe này rất phổ biến khoảng thời gian 1939 đến
    1945. Một đêm nọ, trời gần khuya, ông Trùm Mày định kéo xe về nghỉ nhưng tự nhiên thay vì kéo xe chạy về phía cầu Gia
    Hội để về Nam Giao (qua cầu Trường Tiền), ông ta lại kéo xe chạy theo đường Hàng Ðường để về cống Kẻ Trài. Xe chạy
    một quảng, ông bỗng thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng, đội nón lá vừa bước lên vừa đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho xe ngừng
    lại.
    Ông Trùm Mày vội vã ngừng xe, cô gái có vẻ hấp tấp vừa đi vừa chỉ về phía trước vừa nói - tiếng nói nhỏ như sợ có ai
    nghe: - Chở tôi về bến đò chợ Bao Vinh.
    Ông Trùm Mày cố định thần nhìn cho kỹ mặt cô gái nhưng vì tóc cô để xõa nên chẳng thấy rõ mặt mày. Ðiều ông làm lạ là
    cô gái mảnh mai quá nên nhẹ tênh, ông kéo xe mà cảm thấy như chạy xe không. Qua khỏi cống Kẻ Trài và chạy độ hai
    mươi phút nữa, ông nghe tiếng trống trời khuya vọng lại. Bất giác ông chạy chậm xe và ngoái cổ lại để hỏi chuyện cô gái,
    nhưng lạ lùng chưa, cô gái không còn nữa. Chỗ ngồi trên xe kéo trống không và yên lặng một cách dễ sợ. Ông Trùm Mày
    sợ quá đến nổi gai ốc toàn thân, ông cấm đầu chạy thục mạng về nhà.
    Sáng mai lại, ông đem chuyện lạ hồi hôm kể cho ông Lý Trưởng ở làng Bình An nghe. Người lão bộc trong nhà ông Lý
    Trưởng cho biết ở quảng đường gần cống Kẻ Trài đến bến đò Bao Vinh có một cái am nhỏ thờ cô gái bị chết trôi, trước đó
    độ năm năm, cô gái này bị chết nơi bến đò gần cống Kẻ Trài, xác nổi lên và tắp vào bờ, vướng vào gốc và rễ những cây
    sanh già cỗi nơi bến và nhiều đêm hay xuất hiện than khóc hay chận đường người qua lại để hỏi thăm, chuyện trò hoặc xin đi
    nhờ nếu gặp ai có phương tiện chuyên chở đi qua đó. Theo người lão bộc (ông Ngọng) thì có lần hai người kéo xe bò qua
    đó cũng đã gặp cô gái từ dưới bến sông (Ðông Ba) đi lên xin đi nhờ một quãng đường. Khi xe đi được khoảng nửa tiếng,
    thì bỗng nhiên họ nghe một tiếng "Bõm" như có vật gì rơi xuống sông. Ngay lúc đó hai người đánh xe bò rởn tóc gáy vì cô
    gái trên xe đã biến mất tự bao giờ (lúc đó khoảng một giờ sáng).
    Ở Huế có một địa danh đặc biệt là Ô Hồ. Xóm Ô Hồ gần trường tiểu học Gia Hội (Huế). Anh Hinh trước ở làng Ðại Lược
    sau lên thành phố Huế làm nghề đạp xích lô. Chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1956. Ở Huế muà hè rất nóng, anh Hinh
    thường đạp xe đến quá khuya mới trở về nhà. Ðêm đó, theo lời anh kể hình như là đêm 13 âm lịch, trời đầy trăng sao. Lúc
    đó khoảng 12 giờ khuya, anh đang đạp xe đi từ từ qua khỏi trường tiểu học Gia Hội và định tới chỗ quẹo sẽ đạp xe về
    đường đi Mười Gian. Khi chiếc xe xích lô vừa đến ngã ba thì anh thấy một người đàn bà đứng ngay nơi chỗ quẹo và đưa
    tay vẫy vẫy xe anh. Anh Hinh vội vã dừng xe lại. Dưới ánh trăng, anh thấy rõ gương mặt người đàn bà, rõ đến độ anh thấy
    nổi bật những dấu sẹo do bệnh đậu mùa để lại trên gương mặt người đàn bà. Anh hỏi:
    - Chị về đâu?" Người đàn bà vừa trả lời vừa bước lên xe:
    - Cho tôi đến Chùa Bà.
    Khi xe sắp đến đường quẹo thì người đàn bà ra dấu ngừng xe và lấy trong ví ra hai tời giấy bạc trao cho anh Hinh rồi lầm lũi
    đi vào một khu vườn to lớn trồng toàn là nhãn và vải, anh Hing nhìn thấy hai tờ giấy loại 100 đồng và lấy làm lạ vì số tiền
    quá lớn cho một cuốc xe quá ngắn đường. Hay người đàn bà đã đưa nhầm, tưởng đó là giấy 10 đồng, nhưng 10 đồng bạc
    cũng vẫn lớn đối với thời đó. Vốn là người lương thiện, anh Hinh nghĩ bụng đêm quá khuya, khu vườn nhà quá rộng và sâu
    hun hút không tiện vào kêu cửa, chi bằng sáng mai đạp xe ngang nếu thuận tiện ghé lại xem thử ra sao. Thế rồi anh ta cất kỹ
    hai tờ giấy bạc loại 100 đồng vào cái bóp để trong túi áo. Trước khi đạp xe về nhà, anh còn nhìn kỹ lại địa điểm mà người
    đàn bà có gương mặt rỗ hoa đã bước suống xe để vào khu vườn sầm uất. Ðiều đáng nhớ là ngay tại chỗ đó có một cây
    vông đồng rất lớn.
    Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, anh Hinh đạp chiếc xích lô đến địa điểm hồi hôm. Anh dừng xe lại bên cạnh cây vông đồng.
    Khu vườn rộng âm u và yên tĩnh quá, anh đẩy xe vào vườn. Xa tít phía trong khu vườn là căn nhà xưa cổ, cửa đóng then
    gài. Có lẽ gia chủ đã đi vắng. Anh đẩy xe ra, quang cảnh yên lặng lạ thường, qua một giàn hoa lài rủ xuống thấp lè tè có một
    ngôi mộ. Ngôi mộ này được chôn trong vườn nhà. Trưa hôm đó, anh ghé lại cái quán cơm gần Ô Hồ để ăn trưa, khi mở cái
    bóp trả tiền anh ngạc nhiên không thấy hai tờ giấy bạc đâu cả. Tìm mãi cũng chỉ có những đồng bạc lẽ mà anh đã có từ
    trước. Nhưng trong ví lại có hai tờ giấy trắng dài bằng cỡ hai tờ giấy bạc.
    Anh ngẩn ngơ suy nghĩ. Bỗng nhiên một cảm giác lành lạnh chạy dọc theo đường xương sống... như có một linh tính vụt
    đến... anh hỏi ngay người bán quán về khu vườn nơi gốc cây vông đồng và ngôi mộ trong vườn thì người bán quán cho biết
    như sau:
    - Khu vườn đó là của ông Cả Ðễ. Ông có một người vợ bé, bà này ở chung với bà vợ lớn và bị bà vợ lớn của ông Cả Ðễ
    ganh ghét, hành hạ đủ điều. Cách đây hai năm, bà vợ bé bị bệnh đậu mùa, người trong nhà sợ bị lây bệnh tìm cách lánh xa.
    Sau đó bà vợ bé chết. Ông Cả Ðễ thương tiếc vô cùng, chôn ngay trong vườn. Hiện nay trong ngôi nhà ấy chỉ có một mình
    ông Cả Ðễ thui thủi sống qua ngày nhờ nhuận lợi thu hoạch trong vườn mà thôi. Bà vợ lớn thì đã bỏ vào Ðà Nẵng lấy chồng
    khác. Ông Cả từ đó có vẻ tàng tàng và mất trí..." Anh Hinh nghe đến đó thì tự nhiên tay chân run rẩy, mặt mày tái mét. Lúc
    bấy giờ anh mới kể hết mọi sự cho người chủ quán nghe. Sau cùng người chủ quán nói:
    - Như vậy là anh đã gặp đúng người vợ bé của ông Cả Ðễ rồi! Với lại gương mặt rỗ hoa thì chính là bà ấy rồi, nhưng lạy
    vong linh bà ấy, bà linh hiển quá, tuy rằng bà ấy trả cho anh hai tờ giấy bạc giả, nhưng theo ôn mệ (cha mẹ) tôi ngày trước
    thường kể thì những người đã giúp đỡ ma thường hay được phù trợ. Như anh đã có lần chở hồn ma bà vợ bé ông Cả, chắc
    anh cũng sẽ đắt khách cho coi..."
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chà bác Hector Cuper đá đội hình gì thế nhĩ !!??

    daysleeper

  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng ma .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  5. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ma Nhập Vì Cầu Cơ
    Gần đây nhiều người bắt đầu biết đến việc cầu cơ. Những bàn cầu cơ được bày bán khắp mọi nơi như là một trò chơi giải trí, nhưng cơ có lên không thì tôi không có biết và tôi cũng không muốn thử vì tôi đã chơi và biết sự nguy hiểm tai hại của sự cầu cơ như thế nào rồi...
    Đó là những ngày tháng dài lê thê trên hòn đảo nhỏ bé của Indonesia và tại nơi này T. đã quen biết một người chuyên môn chơi cầu cơ. Mỗi ngày khi màn đêm vừa buông xuống cả đám con nít kéo nhau tụ hợp lại để cầu cơ. Khi cầu, cơ lên rất là mau nhưng đa số là không được chính xác, tụi này thường hay nói đùa cơ này chắc là người Indô nên không biết tiếng Việt Nam. Sau nhiều đêm cầu cơ, thì T. thuộc lòng những câu thơ để gọi hồn, và cũng vì tò mò cho nên T. rủ vài người bạn tìm những nơi kín đáo một chút để chơi và để hỏi những câu hỏi riêng tư... như những câu hỏi có liên quan đến tình cảm đó mà.
    Cầu cơ riết rồi ghiền. Lúc đầu chỉ T. chỉ cầu buổi tối thôi nhưng sau này cả ban ngày cũng cầu cơ nữa, như là có mãnh lực nào đó nó lôi cuốn làm mình mê luôn. Cho đến một hôm...
    Hôm đó khoảng 2 giờ trưa, tôi cùng với một người bạn đang nằm chuyện trò trong một căn gác được dựng lên chỉ để ngủ trưa chứ không có ai ngủ ở đó vào ban đêm, thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội leo xuống giường mở cửa ra thì không thấy ai hết, vừa đóng cửa lại thì nghe tiếp, khi mở cửa ra thì lại không có ai. Tức quá tôi đứng ở ngay cửa chờ hễ vừa nghe tiếng gõ thì mở cửa ra liền. Khi đứng không được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa nữa, tôi liền mở cửa ra thì thấy thằng em họ của con nhỏ bạn mới 12 tuổi đứng trước cửa nhăn răng cười hì hì. Cả hai chúng tôi la cho nó một mách, nó không sợ mà còn chọc tụi tôi nữa: "C. chỉ nhát hai chị coi hai chị có sợ không?" Lúc đó bỗng nhiên tôi chợt nhớ tới việc cầu cơ nên hỏi nên con nhỏ bạn và thằng em họ có muốn chơi không, thì cả hai đều trả lời "muốn". Tôi lấy tờ giấy đã vẽ sẵn hai mươi mấy chữ cái ra, dưới những chữ cái đó tôi viết thêm 4 chữ nữa là MA, Quỉ, Thần, Thánh, và dưới 4 chữ này tôi vẽ một vòng tròn và đề chữ Thăng ở trong đó. Sau đó, tôi hỏi con nhỏ bạn có đồng tiền lẻ nào không để đặc vào cái vòng tròn. Con nhỏ bạn lụt trong giỏ một hồi tìm được một cái đồng tiền lớn khoảng 25 cents bên này. Xong xuôi tôi lấy đồng tiền đặt vào vòng tròn và lấy 3 cây nhan để trên kệ gần đó đốt lên. Mặc dù con nhỏ bạn không tin vào chuyện cầu cơ, nhưng nó cũng muốn để tay lên thử xem. Khi cầu cơ chỉ có tôi và con nhỏ bạn để tay lên đồng tiền mà thôi, còn thằng em họ chỉ đứng đó nhìn.
    Sau khi đốt nhan, tôi đọc 4 câu thơ gọi hồn, vừa đọc xong thì đồng tiền nằm trong vòng tròn bắt đầu nhút nhích khi đó con nhỏ bạn cũng bắt đầu khúc khích cười tại vì nó tưởng tôi đẩy đồng tiền, nhưng tôi nói là tôi không có làm và dặn nó rằng đừng có rút tay giữa chừng. Vì tôi nghe nói rằng đang cầu cơ nếu rút tay ra sẽ bị nguy hiểm, tôi chỉ biết vậy thôi. Sau đó, tôi đọc lại 4 câu thơ gọi hồn một lần nữa, và lần này đồng tiền di chuyển nhanh hơn. Tôi chưa kịp đặc câu hỏi thì con nhỏ bạn bỗng rút tay ra khỏi đồng tiền và phát cười lớn, tiếng cười nghe rất là rùng rợn. Sau đó, nó chăm chăm nhìn tôi và đứa em họ với hai cặp mắt đỏ ngầu rồi lấy tay chỉ thẳng vào chúng tôi:
    - Tao lên rồi sao tụi bây không hỏi. Tiếp theo là một tràn cười quái đảng. Cười xong con nhỏ bạn nằm dài xuống như là ngủ.
    Lúc này tôi sợ đến xanh mặt, bạn tôi đã bị ma nhập, rồi ba chân bốn cẳng tôi nắm tay C. phóng thẳng ra khỏi cửa. Ra ngoài tôi rất là sợ và hồi hộp, vì nếu ba của bạn tôi biết được chuyện này chắc là chết. Nhưng tôi chợt nhớ ra một điều, ngày xưa tôi có nghe ai đó nói rằng khi người nào mà bị ma nhập thì đánh họ ba cái thật mạnh để con ma xuất ra, thế nên tôi làm ngay. Từ từ tôi đẩy cửa và nhìn vào trong, bạn tôi vẫn còn nằm yên ở đó, tôi mới nhè nhẹ bước từng bước đến bên giường và đánh ba cái thật mạnh vào chân, nhưng không thấy động tĩnh gì tôi lại đánh ba cái nữa. Ba cái đánh sau, tôi cố gắng đánh thật mạnh đến nỗi cái tay đỏ xưng lên, vừa đánh tôi vừa kêu:
    - H., H., tỉnh dậy mau.
    Lúc này con nhỏ bạn mới từ từ mở mắt ra rồi lồm cồm ngồi dậy, nó ngớ ngẩn hỏi:
    - ủa, hết chơi rồi sao?
    Tôi kể lại sự việc đã xảy ra cho bạn tôi nghe. Nghe xong bạn tôi nói rằng khi cơ đang lên bỗng dưng nó thấy buồn ngủ quá nên nằm xuống ngủ và mơ thấy mình đang đứng giữa nghĩa địa, đang loay hoay tìm lối ra thì nghe có người kêu tên mình nên giựt mình mở mắt thì thấy tôi và C. đang đứng ở đó. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra rằng là mình đã quên hỏi con nhỏ bạn khi bị đánh có đau không, vừa hỏi tôi vừa kéo cái quần của con nhỏ bạn lên thì thấy nơi tôi đánh in mấy dấu ngón tay còn đỏ lòm. Khi đó bạn tôi mới tin những gì tôi nói là sự thật. Còn C. em họ của con nhỏ bạn nãy giờ như người mất hồn bây giờ mới thốt lên được mấy tiếng:
    - Chị H. hồi nãy chị làm em sợ quá chừng.
    Rồi ba đứa chúng tôi phá lên cười thật tươi.
    Từ đó mỗi lần nghe ai hỏi hay nhắc đến việc cầu cơ là T. sợ rồi. Suốt cuộc đời còn lại T. sẽ không bao giờ đụng đến cái bàn cầu cơ nữa.
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chà bác Hector này hét to quá nhĩ!!!
    thứ nhất: làm thơ để dụ con gái thì quả là tôi không dám . Tôi thích dụ lắm chứ! Nhưng quả thực là chưa đủ khả năng ấy. Tôi làm thơ như là một thứ đồ vật cho riêng mình...và muốn đem khoe với mọi người( như đứa trẻ khoe bánh kẹo và đồ chơi vậy)
    thứ hai : dùng văn chương làm chính trị thì tôi xin thua. Tôi làm gì có cái tư tưỡng to đùng đến thế. Cứ đụng đến chính trị là có bao nhiêu điều rối rắm . Như cái ttvn này sắp đóng cửa thì cũng vì cái gọi là chính trị nửa mùa của mấy ông "tư tưỡng lớn không nổi" vào đây sủa bậy bạ. Nếu ông nào có tâm huyết thật sự thì sao không lập hẳn cái box văn chương chính trị rồi vào đấy mà bàn. Theo tôi được biết thì văn học và chính trị chả có một cái gì gọi là liên quan ở đây cả. Vã chăng chỉ có người lợi dụng sáng tác để áp đặt cho người khác cái tư tưỡng của mình.(Có lẽ tôi hơi quá khích) Nhưng nói theo kiểu bác Hécto thì tôi đây suốt đời phản đối.
    Thực ra tôi thấy bác viết (?)truyện ma cũng tốt đấy (dù tôi chả sợ tý gì)Thế thì sao bác không cứ thế mà phát triển.Cớ gì phải mang chính trị vào đây!??

    daysleeper

  7. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bác Ngủ ngày này dễ dỗi thế, tớ viết thế mà bác cũng nghĩ là thật à. Chuyện ma làm sao mà đi đôi với chính trị được, tư tưởng XHCN là duy vật mà. Tớ thấy quanh đi quẩn lại chỉ có mấy anh em nhà bác đàm luận với nhau nên nhẩy vào chọc phá tí cho đổi không khí, nếu bác không thích cứ thì nói một tiếng, tớ sẽ xoá hết đi.
    One for all, all for one!
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    thế đấy !!! chỉ có bác dổi bác mới nghỉ thế chứ tôi hơi đâu lại đi dổi nhĩ?Thực ra lúc tối nghe chú Yasunari nói về cái vụ sắp đóng cửa cái ttvn này vì có mấy người vào nói chuyện chính trị nên tôi hơi bực. Những vấn đề nhạy cãm này tốt hơn là đừng nói đến. Bởi vì có nói thì cũng thay đổi được gì đâu?Còn dỗi ư?!!
    không đâu! Bác hiểu lầm ý tôi rồi! sao lại dổi với cái monitor vớ vẩn này cơ chứ?

    daysleeper

  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đừng đừng , đừng xoá , hỡi người con cả vĩ đại của Đức vua Priame nhân từ , hỡi chàng dũng sĩ ... diệt con gái vĩ đại ! Iem thấy mấy cái ma quỷ này cũng hay đấy chứ .
    Hề hề , về chuyện văn học phục vụ chính trị , chúng ta không nên nói ở cái tuổi này . Truớc hết phài biết chính trị nó là cái gì thì mới nghĩ đến chuyện phục vụ . Mà em nghĩ để biết nó là cái gì thì cũng tốn thời gian ra phết đấy .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Sao lại đóng TTVN??? Huhu ,tôi mới biết xong, còn chưa kịp viết bài thì đã đóng cửa sao????hic!!!
    Mọi người đừng viết truyện ma. Tôi sợ ma, nhất là từ sau khi xem phim "người sói". Tôi cũng đã đọc truyện ma của mấy người đâu, nghe chữ ma đã thấy kinh kinh...
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này