1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đóng đâu mà đóng ! Bác day nói không đúng ý tớ hôm nói chuyện đấy !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  2. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Điều gì chờ em đằng sau bóng tối?
    Chị đang ngồi trong đêm, nghe tiếng mèo kêu bên ngòai kia. Sẽ chẳng bao giờ trong đám mèo đó có tiếng em kêu. Sẽ chẳng bao giờ...
    Điều gì chờ em đằng sau ánh sáng?
    Sớm hôm nay em còn đi theo chị, em còn muốn chị cho em ăn. Sớm hôm nay em còn nằm đó, ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn chị. Sớm hôm nay, em còn tha thiết với cuộc sống lắm cơ mà, em ơi?!
    Điều gì chờ em đằng sau giấc ngủ?
    Chiều hôm nay ngồi trên thư viện, bỗng nhiên chị thấy nghẹn thở, rồi thấy có điều gì chùng xuống. Giá mà lúc ấy chị quay về nhà. Giá mà lúc ấy chị ở nhà. Giá mà lúc ấy chị ngồi bên em. Giá mà...
    Để rồi em đi lúc nào không hay. Em đi tiếp cuộc hành trình tiến vào vô tận. Để chị đằng sau...
    Chẳng biết mẹ có vuốt mắt cho em không? Đôi mắt tròn trong veo nhìn chị buồn bã sáng nay. Mắt em muốn nói điều gì với chị?
    Em ơi?
    Điều gì chờ em phía bên kia ngọn đồi?
    Em đi rồi. Đã qua rồi. Cái dáng nhỏ bé gầy gò ngồi trên đất lạnh, buồn bã nhìn chị đau sẽ chỉ là ảo ảnh. Cái tiếng kêu khàn khàn của ba tháng ốm đau sẽ chỉ là dĩ vãng. Những ngày tháng em chống chọi với bệnh tật, cứ một bữa ăn - một bữa nôn sẽ trở thành quá khứ. Tất cả lời nguyện cầu một phép mầu sẽ chỉ là ảo tưởng...
    ...thà coi như chiếc lá bay...
    ...thà...
    Ừ, ngủ ngon nhé cô bé yêu của chị. Dù chị biết ngày mai khi tỉnh dậy, sẽ chẳng thấy em bước từng bước nặng nhọc của bệnh tật lên cầu thang; dù chị biết sáng mai khi tỉnh dậy, sẽ chẳng có hơi thở em trong tiếng gia đình, chị cũng sẽ không khóc. Chị sẽ không khóc đâu em ơi.
    Vì chị biết ngày mai khi mở mắt, em sẽ không nôn nữa. Vì chị biết ngày mai khi thức giấc, em sẽ không đau. Em sẽ không bao giờ đau nữa...
    Ngủ ngon nhé bé con. Xin đất hãy gửi tới em tôi một nụ hôn ngọt ngào. Vĩnh viễn.
    ...I'm a dust in the wind...
  3. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng Đan Nguyên và em nhỏ của bạn
    Sir_Batis in Club1980
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ấy làm tớ nhớ đến con mèo cũ của tớ quá
    Gửi cái này của tớ cho em mèo của ấy.
    Muối iốt muôn năm
  5. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nó chết rồi còn gì nữa, mà ma mèo là kinh lắm đấy, nhất là bọn mèo mắt xanh. Nghe nói bọn mèo đen còn kinh hơn nữa, bọn nó xuất hiện nơi tối trời, lượn qua lượn lại, có khi mình nhìn thấy nó đi ngang qua, dụi mắt lại thấy nó đi ngang qua lần nữa, lần này thì không phải nó đâu, mà chính là . . .
    Tiếng mèo kêu trong đêm thật rùng rợn, nó như đứa bé bị bỏ rơi ngoài đường đang khóc, khóc như xé ruột. Nhưng đừng dại mà mở cửa sổ nhòm ra ngoài nếu như trong nhà không có ai, nếu như đã trót mở cửa sổ ra, mà tự dưng thấy gai người, sau lưng lạnh đi thì nhất định có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn bạn từ một xó tối nào đó
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hm, sao Hector chuyện gì cũng suy ra ma với cỏ thế?
    Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nếu như không có môn Triết và việc viết bài cho HHT. Hờ, hình như mình bị stress nặng rồi. Có ai có cách chữa trầm cảm không, bảo Thiếu iốt với.
    TẠM BIỆT DEFENDER...
    Thế là mày bay sang tận cái đất nước bé tí vỡ đê là chìm nghỉm đấy. Tha hồ mà ngắm cối xay gió với lại hoa tulip nhé. Chỉ có tao ở lại là bi đát thôi. Bây giờ làm gì còn ai lên tiếng cãi đỡ cho tao mỗi lần đấu tranhtrên ttvnonline chứ?? You're my defender. Oh, friend of mine, how to say goodbye... Dù sao thì cũng chúc mày mọi chuyện suôn sẻ, không bị mấy thằng cực hữu nó làm phiền. Mà cố ăn bơ sữa nhiều để béo lên tí tẹo nhé. Học tốt nữa.
    Muối iốt muôn năm
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Sống không hết tâm trí và khả năng thật là một tội . Nhưng giao diện ảo chẳng phải là cuộc sống . Có thể việc nâng cấp bản lĩnh nhìn qua là phức tạp , nhưng người thực sự trải qua nó thì thấy hình như đấy là tất nhiên .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi người ta cứ nhầm người ý thức được các trạng thái và giai đoạn xúc cảm của mình với loại nguời vô cảm hoặc có tham vọng dùng lý trí can thiệp vào cảm xúc để điều khiển nó theo một khuôn mẫu có sẵn được cho là thích hợp . Cũng có khi chính người giàu khả năng ý thức ây nghi ngờ mình .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  9. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ... "Phải sống có bản lĩnh" những người mạnh mẽ thường nói với những người yếu đuối như vậy. Lời khuyên này thường ít có kết quả, cho đến cái hôm người yếu đuối đột nhiên nhìn được khoảnh khắc yếu đuối của người mạnh mẽ, người yếu đuối chợt hiểu ra tất cả, và từ đó người yếu đuối không còn yếu đuối nữa...
    HY
  10. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái,
    Em biết không, ban nãy mẹ Bi bắt được một nhóc chim sẻ. Giống như bố Bống gần một năm trước đây... Nhóc sẻ này ngộ lắm em ạ. Chị bắt được nó khi nó bay hoảng loạn trong nhà, vừa "cầm" nó, vừa vỗ về: "Bình tĩnh! Bình tĩnh!". Ấy thế mà nó bình tĩnh thật em ạ. Cũng chả hiểu tại sao lại thế. Hay là có khi nó cam chịu mà nghĩ rằng cuộc đời mình vậy là chấm dứt? Hay là nó nghĩ thà bị bắt trong tay chị còn hơn bị ngoạm trong cái mồm đầy răng nhọn của mẹ Bi?
    Nhóc sẻ này thật kỳ lạ. Chả biết tại sao chị lại nghĩ thế nữa, em ạ. Có lẽ một phần là do khi chị nâng nó ra trước gió, nó không chịu bay mà cứ nhìn chị tha thiết. Dưới chân chị là mẹ Bi và anh Bống của em, chúng nó cứ gào lên ầm ĩ. Lúc đó gió thổi to lắm. Gió vẫn to như vậy vào buổi tối. Dạt hết cả cây. Chả thế mà cây nhà mình cứ cao một chút, thể nào cũng mọc nghiêng chứ chẳng bao giờ mọc thẳng như đúng ra phải thế cả. Cành lá cứ rạp hẳn xuống. Thế là chị ôm nhóc sẻ đó vào nhà, vuốt ve cho nhóc. Nó co mình trong tay chị. Lọt thỏm. Đây không phải là lần đầu tiên chị cầm một con chim sẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy mình có một cái cảm giác gì đó đối với lòai chim bé nhỏ này.
    Nó nằm trong tay chị lâu lắm. Ấm nóng. Đến mức tay chị toát cả mồ hôi. Nhưng mà nó ngoan lắm, ngoan như em dạo ốm đau, cứ im lặng co mình trong vòng tay chị. Em biết không, chim sẻ có một cái vẻ gì đó ngộ lắm. Thử nhìn nó mà xem: cái mỏ nhọn hoắt, có màu như màu sừng; bộ lông màu nâu xù ra làm dáng người tròn đầy. Trông thì thế, chứ cứ thử vuốt ve, gãi gãi nhè nhẹ cái đầu của nó sẽ thấy đầu sẻ nhỏ lắm, rất nhỏ và rất tròn. Mà hình như chim sẻ thích được người ta vuốt ve, gãi gãi cái đầu nhỏ xinh của nó lắm. Nó lim dim đôi mắt như thể chị vẫn làm như thế này với nó từ hàng trăm năm nay rồi . Thỉnh thoảng, nhóc ta lại mở đôi mắt tròn xoe như hạt đậu đen ra, nhìn chị, ý như dò hỏi, như thoáng chút nghi ngờ, để rồi sau đó nó khép mí mắt lại, tựa hồ như ngủ. Mí mắt sẻ ngộ lắm, bởi mí trên to hơn mí dưới. Nhiều lúc nhìn, chị cứ tưởng như mắt sẻ bị tạo hóa lắp ngược . Chính đặc điểm này khiến dáng ngủ của nó có cái gì đó đáng thương lắm. Như thể một người khóc buồn lâu ngày đến mức mí mắt dưới sưng lên, cố chợp giấc tìm cơn ngủ. Chân sẻ co lại, mấy ngón chân vẫn còn quặp lấy ngón tay chị như cố níu giữ lấy cuộc sống mình. Hình như nó vẫn còn sợ...
    Khẽ xoay người. Sẻ chợt run bắn lên. Nó run nhè nhẹ những sợi lông nóng ấm của mình. Và nhìn chị lâu lắm. Chẳng biết tại sao, lúc đó, chị lại nhớ tới em. Tại hình như lúc đó tia mắt nó quen thuộc lắm, giống em lắm. Đó là ánh mắt của một kẻ cam chịu trước hoàn cảnh, một kẻ biết số phận mình thật mỏng manh. Ừ, đời một chú chim sẻ có là bao. Ít cây xanh, thành phố chẳng còn chỗ cho những cuộc đời nhỏ bé như chú sẻ. Sẻ chẳng tìm được chỗ ở, sẻ cố tìm và xây tổ trên mái của nhà hàng xóm chị. Để rồi cuối cùng người ta nhẫn tâm phá tan tổ chim, lấy hết hơn 20 quả trứng sẻ, để sẻ mẹ nháo nhác, hoảng loạn trước cuộc đời rộng lớn, thênh thang nhưng phía nào cũng là gió, nơi nào cũng là bão. 20 quả trứng sẻ ấy, chắc chẳng còn nhiều thời gian nữa, sẽ là 20 nhóc sẻ con, là 20 cuộc đời tung cánh bay trên bầu trời...
    Nhóc sẻ của chúng mình cũng vừa tung cánh bay. Dù chị muốn, cũng chẳng thể làm gì hơn cho nhóc cả. Mỗi kẻ đều có một số phận riêng của mình. Và dù thế nào, cũng phải tự mình bay lên...
    I'll be missing you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này