1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ ! Em có thể gần gũi một con chim sẻ như thế , sao tôi không làm được ?
    Người tôi có sát khí chăng ? Tôi không thành tâm chăng ? Tôi không yêu thương chú sẻ lạc đường chăng ?
    Hay bản thân con gái vẫn toả ra cái không khí dịu dàng có thể làm an tâm mọi tâm hồn lạc đường hoảng sợ ? Còn tôi thì không . Trí óc tôi khi ấy chứa đựng những mơ tưởng viển vông , không có nhiều điều dịu dàng , và chú chim nhìn thấy . Thật khó xử cho tôi , bởi ngay lúc nhìn thấy chú , nỗi thương xót và ham muốn cứu vớt đã nảy nở trong cái đầu mơ tưởng của tôi . Hay nỗi thương xót không phải là cái quầng sáng dịu dàng ? Quầng sáng phải là một cái gì điềm tĩnh và lâu đời chứ không chỉ thoáng chốc ?
    Lâu rồi . Tôi gặp chú trong một đêm đông vài năm trước . Tôi muốn cho chú ăn nhưng chú sợ tôi . Tôi gọi chú lại gần nhưng chú bay hoảng loạn . Thất vọng , tôi mở cửa sổ cho chú bay ra nhưng chú chỉ nhìn tôi , cặp mắt rực lửa sợ hãi , nghi ngờ , thù ghét .
    Đêm . Khi ấy tôi chưa ngủ . Có phải khi tôi thức , khi cái đầu đầy ảo ảnh của tôi làm việc , thì sát khí toả quanh tôi nên chim sẻ không dám đến gần ? Đến lúc tôi để gói gạo xuống đất cho chú và đi ngủ thì sát khí không còn nữa ?
    Đấy là điều nằm ngoài nhận thức . Có lẽ sự thực chẳng to tát thế , nhưng sau này nó vẫn làm tôi suy nghĩ rất nhiều .
    Thậm chí tôi ân hận , dù chẳng có lý do nào buộc tội mình . Bởi sáng hôm sau tôi mới biết chú chim kia chết vì tôi đã nằm đè lên người chú .
    Đêm ấy chú đến gần tôi , nằm ngủ bên cạnh tôi để tìm hơi ấm . Tôi trở mình , chú giãy giụa tuyệt vọng mà tôi không tỉnh dậy . Nghĩ đến mà tôi hoảng sợ và hối hận .
    Có lúc tôi nghĩ rằng vô thức của tôi muốn giết chú , và nó làm điều ấy trong khi tôi ngủ . Thật buồn cười , và cũng thật đáng sợ !
    Dù sao chuyện ấy đã qua . Nấm mộ chú giờ được rải đầy quả sung .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    bố khỉ cái con chim!
  3. Soho

    Soho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc vừa hội hè đình đám gì xong bây giờ về nhìn cái gì cũng khó chịu hé. May bác chưa đến nỗi chửi bố khỉ cái bản thân.
    Nói nhỏ ở đây chút vì tính tôi lười không login nên chẳng viết Mes được. Bây giờ tớ chịu không thể viết được cái bài mà tớ hứa với cậu nữa rồi. Chờ hôm nào mất ngủ đã
    Hê hê hê
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ông Egoist chửi con chim nào đấy ?
    Có ai biết cái câu chuyện các bộ phận trên cơ thể một ông già than phiền xin nghỉ việc không nhỉ ?
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác Egoist !
    Hôm nào rảnh iem sẽ viết một bài về 2 conmèo nhà iem ( một con là đăng kí hộ khẩu tạm trú thôi, sắp đi rồi ! ).

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  6. niet

    niet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa mưa ào qua người! Dòng xe ngột ngạt đang trôi chậm chạp làm mọi người không thể nào dừng lại mặc áo mưa của mình. Lính quính lấy chiếc áo kẹp ở bạp xe cũng không kịp. Mưa đã thấm vào tóc, gió bạt ào rối mù mịt... ướt rồi, ướt như bánh rồi, dù đã cố hết sức cũng là ướt, dù có áo cũng đã ướt.... mưa gì không thể hiểu.... vậy mặc áo mưa làm gì khi đã ướt mèm... cũng không thể hiểu...
    0-0-0
  7. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Hôm nay bọn nhóc thi đại học, nghĩ giống mình ngày xưa. Cũng mướt mát mồ hôi, cũng lo lắng, 12 năm đèn sách. Đường chật như nêm cối, các chú công an hươ gậy như làm xiếc. Người chen vẫn chen.........
    Vừa thương thân được một tí đã chuyển sang thương người. Vũ ơi, giờ cưng đang đi dạo với cô bé Ximacai à?. Thật tình giờ đây, Vũ quên mất em rùi. . Em cũng có một người được gọi là người yêu và Vũ cũng có một người được gọi là bạn gái nhưng chúng ta có lúc hiểu về nhau lắm cơ mà. Vũ bảo chỉ cần em hiểu Vũ là đủ, còn em lúc nào cũng ngồi sau xe một người để rùi đêm về lại nghĩ: giá như ngày xưa Vũ xử sự khác thì.... Yêu một người nhớ một người. Vũ à, em buồn quá, nghe tin Vũ có bạn gái , bảo dửng dưng thì không phải mà bảo............thì cũng không . Em không phải là đá để vô tri từ những nỗi đau. Em cũng không cao thượng như ông nhà thơ nào đó để cầu cho anh có một người tình như............. Chúng ta chưa bao giờ là người yêu của nhau cả cũng chưa bao giờ.... nhưng sao tim cứ đau rưng rức thế này?
    Buồn cũng chỉ để mà buồn !!!
    GA 2002
  8. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Thế là anh lại sắp xa em rồi, mà không, đến bây giờ việc anh đi hay ở cũng chẳng khác nhau nhiều lắm, ngày xưa trước khi anh đi Canada, đôi khi trong tâm tưởng em vẫn thầm nghĩ là em có anh, nhưng bây giờ sau ba năm, khi anh trở về, ngay cả những lúc có anh ở bên em vẫn không thể nào tin vào cảm giác em có anh. Nghe thì ngớ ngẩn thật, nhưng em cũng chẳng hiểu nổi nữa, anh vẫn bảo em vẫn như ngày nào, chúng mình vẫn như ngày nào, nhưng em biết không phải như thế nào. Cái điều mà em từng nghĩ giống như mặc định, bây giờ cũng vận động để thay đổi...
    Bây giờ anh lại sắp đi, em không định đi gặp anh thêm nữa, không định lại khóc mấy giọt nước mắt vốn chẳng còn chút ý nghĩa gì, em cũng chỉ là một trong muôn người thôi mà. Nhưng chẳng thể dối lòng, ở một nơi nào đó sâu thẳm trong em vẫn hiển hiện dòng chữ EM YÊU ANH...
    I KNOW IT IS BEAUTIFUL LOOKING AT YOU, IN THE WORLD OF LIES YOU ARE THE TRUTH...
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường vắng lăng, tôi bước đi một mình. Lần đầu tiên tôi bước như thế trong suốt buổi chiều. Những con đường vắng lặng dường như cố níu kéo tôi cũng như tôi cố níu kéo một cái gì đó đã mất,..chưa bao giờ nỗi trống trải tràn ngập trong trái tim tôi như lúc này. Tôi đã rớt đại học, tôi biết điều đó là sự thật!
    Christine_The life, pillar of the faith!
  10. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Một hôm đi dọc theo bờ suối
    Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối

    Chữ kí của bạn Yasunari làm mình nhớ lại truyện Mít Đặc. Hồi bé mình mê mẩn đọc MÍt Đặc. Mà điều làm cho mình thích nhất là quyển truyện đó rất to và có tranh rất đẹp. Mình vẫn còn cái cảm giác thích thú khi ngồi bò ra để xem tranh, quyển truyện quá to nên không thể cầm lên được.
    Bây giờ nhà xuất bản Kim Đồng đã in lại, nhưng sao đọc lại không có những cảm giác như ngày xưa nữa, dù vẫn là cô Mắt Xanh xinh đẹp, vẫn 2 anh em nhà Bu long vcà Đinh vít, nhưng không có những bức tranh thả diều, hái lê như xưa nữa... Chẳng thể thả trí tưởng tượng của mình đi xa hơn.
    Bạn có nhớ bài thơ này không nhỉ:
    Chú cào cào nhỏ
    Chú cào cào nhỏ
    Nằm trên bãi cỏ
    Nằm trên bãi cỏ
    Xanh như hạt đỗ
    Xanh như hạt đỗ
    Cào thích nhá cỏ
    Chẳng thích ruồi xanh
    Chẳng màng xâu nhỏ
    Chẳng màng xâu nhỏ
    Nhưng rồi ếch xanh
    Bụng bự phàm ăn
    Nuốt cào vào bụng
    Nuốt cào vào bụng
    Chú cào cào nhỏ
    Nằm trên bãi cỏ
    Nằm trên bãi cỏ
    Xanh như hạt đỗ
    Xanh như hạt đỗ.....
    Mình vẫn còn nhớ bức tranh vẽ cả dàn đồng ca khóc thút thít thương cào cào. Ngày xưa mình cũng ngây thơ như thế, bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn khi không thể như ngày xưa.
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này