1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Gửi người bạn đồng môn ko tưởng!!!
    Tôi đã nhận được thư của bạn, cám ơn vì tất cả những lời tốt đẹp. Tôi vẫn nhớ bạn chứ, nhưng chẳng biết làm thế nào viết thư cho bạn cả, đành phải viết vào đây( xin mọi người thông cảm). Bạn nói rằng đọc hết những bài của tôi, vậy tôi đoán bạn sẽ đọc được những lời nhắn này.
    Bạn hãy gửi lại thư cho tôi theo địa chỉ trong phần thông tin cá nhân nhé.
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Không biết các cô các chú Hà Lội thi cử thế lào nhỉ ! tốt cả chứ???
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật mười tám búp sen.
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...
    Em đang ngồi nghe một bản nhạc buồn phát ra từ chiếc cassette nhỏ. Ngoài trời đang mưa. Những giọt mưa nhỏ xuống mái tôn, tí tách, lộp độp. Mưa vẫn cứ rơi đều cho dù em đang buồn tha thiết. Hôm nay là ngày sinh nhật của em, của tuổi 17 vừa kết thúc và tuổi 18 vừa bắt đầu. Em sẽ thôi là trẻ con và bắt đầu tập làm người lớn. Cũng như thế, cuộc sống này bắt đầu hé mở, và em biết chắc mình sẽ còn phải chịu nhiều đắng cay.....
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ....
    Những người bạn của em vẫn chưa một ai đến. Em bó ngối nhìn ra ngoài trời mưa, những vệt nước loang trên ô cửa kính , nhoè nhoẹt...Nhoè nhoẹt.... Nhòa... Em gục đầu vào hai lòng bàn tay và khe khẽ thở dài. Họ đang làm gì nhỉ, những người bạn của em ? Và cả anh nữa, anh đang làm gì ? Hơn 10 ngày nay anh biến đi đâu, để em ngơ ngác giữa vô vàn khuôn mặt xa lạ và vô cảm. Sáng nay em đã hoà trong dòng người ấy, mà vẫn không thấy anh. Mạng bị nghẽn, sáng thứ bẩy mà. Mạng bị nghẽn, đông quá ! Đông - quá...
    Chuông điện thoại reo. Re..e..e..ng. Em cầm máy. ??o Alô, mày đấy à ! Mưa qúa ! Bọn tao không đến được ! Thôi, chiều hay tối nhé ! ??o - Em thở dài ??o ừ ...??? . Chuông lại reo. ??o Alô, em gái à! Anh Trung đây. Mưa quá, anh không đến được,thôi nhé em...???. Cứ thế chuông điện thoại reo, liên tiếp. Em quay cuồng trong những lời than phiền, xuýt xoa tiếc rẻ, những tiếng xin lỗi đầy máy móc.
    ??o A lô, bé con đấy à ? Anh không đến được, việc ở toà soạn lu bu quá ! Anh xin lỗi nhé ! ??o Tiếng anh nghèn nghẹt, hình như bị át đi bởi tiếng mưa.Em kéo dài giọng :??? Vâng...Anh thì lúc nào mà chẳng bận ? ??o Anh lại còn nói bằng một giọng pha chút đùa cợt , càng làm em bực mình. Chẳng biết làm gì, em rút phắt dây điện thoại ra và lại bó gối thở dài.
    Trên bàn ê hề đồ ăn, những thứ mà em đã mất công chuẩn bị từ tối qua và cả sáng nay, chỉ để mong làm hài lòng những người bạn của em. Em nhiều bạn lắm.Nhiều đến nỗi đôi khi anh cũng phải ghen. Bánh, kẹo, hoa quả, đồ uống, tất cả cứ bày ra làm em bực mình. Tự nhiên em muốn vứt tung đi tất cả , đập phá đi tất cả, để quên đi rằng mình đang cô đơn.
    Có gì đang chờ em ngoài kia ? Chỉ có mưa. Mưa. Mưa nhạt nhoà... Tự nhiên em muốn uống rượu. ừ, nhưng lấy đâu ra rượu mà uống ? Em biết rồi em sẽ say, nhưng để làm gì ? Em lại bó gối, thở dài,...
    Chuông cửa reo. Lần này thì là chuông cửa thật. Em giật mình, rồi lại tự nhủ, ??o chắc là lại tiếp thị...??? Em uể oải ra mở cửa. Một cái áo mưa sùm sụp che kín khuôn mặt và cả vóc dáng của một người. Quen quá ! Em vội vã mở ô, bước ra ngoài sân. ??o ôi....Anh ! ??o Em hét lên vì sung sướng. Một đoá sen xanh chen lẫn sen hồng, mười tám bông dành cho em đúng như em mong muốn. ??o Anh, sao... anh bảo...???? Rồi tự nhiên em gục đầu vào vai anh , khóc oà.
    Ngoài trời mưa vẫn rơi. Nhoà nhạt....
    Đoạn tự cảm này viết lúc 7h sáng, trong khi trời đang mưa to,và khổ chủ của buổi sinh nhật đang lo lắng rằng sẽ không có ai đến. Tất cả chỉ là tưởng tượng, vì thực ra anh đang ở Qui Nhơn, một nơi rất xa Hà Nội ,làm sao có thể xuất hiện đột ngột thế mà để làm cho cô bất ngờ. Sự chờ đợi của cô về một chàng Romeo lãng mạn thế sẽ mãi mãi chỉ là hư vô...

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tặng em Miu của chị.
    Hôm qua, khi bé Trang vẽ con mèo lông vàng trên máy vi tính, tự nhiên chị nhớ em lạ lùng. Mấy hôm rồi em ở đâu thế ? Nửa đêm chị không còn choàng tỉnh giấc vì tiếng em kêu ngoài cửa sổ hay tiếng em sục sạo trên đỉnh màn tìm cách chui vô. Mấy hôm rồi em đi đâu ?
    Chị chẳng thể nào biết được em đi đâu, vì em có bao giờ chịu xích ? Những cái xích nặng nề làm vướng chân vướng cẳng em, làm em kêu gào thảm thiết.
    Chắc là em đi thật rồi, ừ thôi em cứ đi, vì em còn có những người bạn. Cái cậu mũi vá ngày trước vẫn hay ngồi nhìn em trên bậc cửa sổ, hay cái cô tai vàng mà em vẫn hay chí choé, chắc bây giờ em đang ở cùng bọn ấy phải không ? Chắc là những người bạn của em sẽ thú vị hơn gia đình chị, những con người cả ngày lông nhông ngoài đường, chẳng có mấy phút nhìn mặt nhau ... Một ngày chị nhìn thấy em mấy phút nhỉ ? Chắc là xấp xỉ một tiếng đồng hồ.
    Tự nhiên thèm những cái dụi dụi mềm mại của em quá, miu ơi ! Tự nhiên muốn nhìn thấy em từ đâu đó trong xó nhà xồ ra ngoạm thẳng vào chân chị theo cái kiểu ??odu côn??? vì một điều gì đó không hài lòng. Thấy cái đuôi vàng suộm ngúng nguẩy theo mỗi bước chân đi, đôi mắt vàng long lanh nhìn chị. Hẳn chị sẽ vui lắm đấy.
    Chị vẫn còn nhớ như in hình dáng em thế nào, em có mấy râu, lông em chuyển màu thế nào,... Em hay thò mũi vào mỗi khi chị mở tủ lạnh lấy hay cất thứ gì, mắt chăm chú nhìn vẻ tò mò. Cái mũi hồng hồng, ươn ướt sao mà yêu thế nhỉ . Em hay nôn mỗi khi trời trở lạnh. Nghe tiếng em ho , những tiếng ??o khật khật ??o như xé cổ họng , chị lo lắng biết chừng nào... Nhưng cá của em chị đã đổ đi mất rồi...
    Khi đang viết những dòng này, chị không thấy tiếng em ??o ngheo ngeo ??o ở xung quanh. Hẳn sáng mai tỉnh dậy chị cũng không nhìn thấy em nằm bên ngoài màn chờ chị dậy, và cả ngày kia nữa...
    Chắc là bây giờ em vui lắm nhỉ, vì em đang có những người bạn bên cạnh mình. Em sẽ không còn cô đơn, đi một mình hết qua phòng này sang phòng nọ. Chị chỉ biết cầu chúc cho em được bình an và thầm hi vọng một buổi đêm khuya khuắt nào đó, chị lại nghe thấy tiếng em meo meo, bước chân em sục sạo trên đỉnh màn....

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mấy hôm nay đêm nào trời cũng mưa. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một màu đêm nhờ nhờ, có cái gì đó hiu hắt. Phải chăng tại con ngõ nhỏ khuất nẻo sâu hun hút? Cũng có thể chỉ vì cái đèn đường vàng ệch không chịu mờ đi trong mưa. Cái màu vàng ảm đạm và chán nản ấy cứ xoáy vào mặt. Chẳng lẽ lại nhắm mắt ngủ chỉ vì nó. Thôi, đành đóng cửa sổ vào vậy. Không còn tiếng mưa rả rích như tiếng dế vọng vào, mùi không khí ngai ngái đẫm nước mưa và đất ẩm cũng dịu bớt, kể ra như thế cũng hơi mất hứng, nhưng sách đã mở ra rồi, đọc thôi.
    Được một lát, lại có cái gì đó len vào giữa những trang sách. Nỗi buồn chăng? Có gì phải buồn đâu, vẫn nổi tiếng là người lúc nào cũng nhởn nhơ hớn hở cơ mà. Thôi đúng rồi, sự cô đơn. Những lời trong nhật ký của đứa bạn thân cứ văng vẳng vang lên. Giá như không tò mò mở xem nhật ký của nó thì có lẽ bây giờ vẫn được vui vẻ trong cái ảo tưởng rằng mình có một người hiểu và quý mến. Nhưng dù sao cũng đọc rồi. Làm thế nào để xoá được. Vậy mà đã 2 năm rồi, những gì nó viết quả thật chỉ thua một cái giấy báo tử về độ sốc thôi. Hừ, đến bây giờ mà còn đùa được cơ đấy! Ngủ đi!
    Muối iốt muôn năm
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 17/07/2002
  6. niet

    niet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho anh! Ti'c ti'c ti'c... chưa được 2 ca'i reng anh đã cúp máy... Em cười và.... nhẹ nhõm... Cuối cùng anh đã trả lời em, đã giải tỏa được vấn đề giữa 2 đứa... điều em không thể thực hiện ... Dù sao viết ra những dòng này em đã đặt dấu chấm muộn màng cho cảm xúc không bao giờ thổ lộ giữa 2 người... Chúc anh hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Em sẽ không còn muợn Box Văn Học để trải những tự cảm... không vớ vẩn bao giờ...
    0-0-0
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cứ nghĩ, lối sống hay ho nhất là như thằng Luke. Hai khẩu súng đút túi quần, hứng lên thì rút ra bắn tía lia. Rồi lại leo lên lưng con ngựa gẩy đàn tưng tưng, hát nghêu ngao, mặc xác mọi chuyện.
    Tối qua ngồi uống bia với mấy thằng bạn học với nhau 5 năm đại học. Uống chán ra ngồi vỉa hè làm đôi cốc chè đá. Hâm lên cá nhau xem 20 năm nữa cái chỗ quán cóc này nó ra thế nào. Thằng nào thua thì phải tổ chức một vụ nghỉ mát cho cả bốn thằng còn lại (đương nhiên lôi cả vợ con đi).
    Nghĩ đến 20 năm nữa, mơ hồ thì mơ hồ. Nhưng tóm lại thì cũng có gì lạ lùng đâu. Làm ăn, lấy vợ, rồi con cái... Chỉ có thế thôi mà. Việc quái gì mà phải khổ. Tất cả tự mình làm khổ mình.
    Xưa nay chưa bao giờ làm một thằng mơ mộng viển vông. Cuộc đời làm gì có chỗ cho một thằng mơ mộng. Tính toán nhiều kể cũng mệt người mà đôi khi lạnh hết cả sống lưng.
    Duy chỉ có một khía cạnh để buông trôi và sống trần trụi như những gì là mình. Duy chỉ có một khía cạnh để sống mà không so đo tính toán. Đó cũng là khía cạnh duy nhất khiến mình khổ sở. Phải chăng sẽ sung sướng hơn nếu vứt quách quan điểm đần độn ấy của mình đi. Tính toán hết, ích kỷ hết, không sót một điểm nào, với bất kỳ một ai.
    Ai cần điều đó của mình. Không ai cả. Dẫu cho để giữ gìn cái điều ấy, cái điều rất mực ngu ngốc được gọi tên là tình cảm, mình đã phải dành cho nó tất cả niềm tự hào, tất cả sự dũng cảm và lòng tin tưởng. Tuy nhiên chả ai cần nó cả. Có lẽ chỉ còn lần này thôi, chỉ một lần này nữa thôi, tôi sống bằng niềm tin ngu ngốc của mình.

    Tequila Sunrise
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hình như cháu tớ đang yêu thì phải
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có thể không ai cần điều đó nhưng mình giữ gìn điều đó chính là để cho mình, chẳng cần vì ai cả. Vứt bỏ nó đi thì mình sẽ rất khác.
  10. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Vứt bỏ nó đi thì mình sẽ rất khác

    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này