1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ mọi người thấy bi quan, mệt mỏi chưa?
    Hôm qua là một ngày không vui vẻ gì của Thiếu i ốt . Hắn đi làm và chứng kiến sếp cáu, lần đầu tiên thấy một người hiền và ngọt ngào như thế nổi cáu. Thật đáng sợ!
    Thế mới biết kiếm được 200.000đ tiền lương thì phải vắt kiệt mình 200 lần ra mà làm. Rồi lại đến chuyện học hành ở trường. Hắn đang học Đại học Dân lập Thăng Long. Chắc vì muốn thoát khỏi cái danh tiếng Dân lập= Dốt, trường hắn bắt Sv học như trâu như chó(Xin lỗi vì hơi nặng lời nhưng bọn hắn đi học khổ sở còn hơn đi cày). Học chán nhưng không dám nghỉ vì sợ điểm danh. Vắng một buổi không phép trừ 0,3 điểm trong kết quả môn cuối kỳ. Một năm thi 3 lần, kiểm tra giữa kỳ liên tục. Hắn thấy căng thẳng quá sức chịu đựng, lại còn thêm chuyện bạn bẻ trong lớp bất hoà, về nhà người thân duy nhất không hiểu, không thôngcảm. Một chỗ dựa cũng không có. Hắn tự dưng muốn khóc. Liệu có nên khóc không?
    Rồi tất cả sẽ qua hết thôi.
  2. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm
    Có lúc nào trong dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đi bước qua nhau
    Bước lơ đãng để rồi dang dở mất
    Tâm hồn ta mong đợi từ lâu...

    Mưa ầm ầm. Nước chảy xiết trong những đợt sóng âm thanh ồn ĩ...
    Hôm nay quên áo mưa. Đứng trong sảnh nhìn ra màn mưa trắng xóa, chợt cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong bầu âm thanh ồn ào bủa vây quanh mình, của mưa, của những người em, người bạn cùng trường đang ý ới, đùa cợt gọi nhau. Hình như có ai đó đang bịt tai em lại, đang chùm lên tai một lớp vải cách âm, để em thấy mình đứng cách "thế giới của sự sống" một khoảng... Hình như lúc đó, em là một thế giới riêng biệt, một thế giới vô cảm của những suy nghĩ không định hình. Em chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ gì và muốn làm gì nữa. Em chỉ biết đứng đó, nhìn mưa rơi.
    Hình như có ai đó kéo em đi cùng. À, đúng rồi, nó là đứa bạn ngồi cùng bàn em hồi lớp 11. Nó đẹp lắm và cũng trống rỗng lắm. Nhưng nó tốt với em và em yêu quý nó. Nó đang kéo em đi, chùm cho em một cái áo mưa mỏng dính. Bọn em đi băng qua sân trường, hai đứa, một béo, một gầy... bì bõm, lướt thướt... thỉnh thoảng lại hét toáng lên vì dẫm phải chỗ nước sâu... rồi cười sặc sụa. Em nói chuyện với nó nhiều lắm, suốt năm lớp 11 đến giờ. Vậy mà chưa bao giờ em cảm thấy gần gũi với nó đến thế. Có thể vì cảm giác ấy mới chỉ cách đây vài tiếng. Mà cũng có thể vì chưa bao giờ đầu óc em đủ rỗng để mà sống bằng thứ cảm giác tự nhiên nhất của con người: cảm giác về đồng loại.
    Em chẳng biết mình đã làm gì nữa. Hình như em đã bước quay lại trường lấy xe sau khi nó dúi vào tay em một cái áo mưa 4000 xanh thẫm. Em biết mình đang đi, vì em nhìn thấy hình ảnh chân mình luồn sâu vào dòng nước. Nước chảy qua chân em, mềm mại, đùng đục. Nước tạo thành vệt, thành đường, lúc thì cong, lúc lại xoáy. Và điểm trên những đường nước ấy là những thứ gì đó, hình như là những chiếc lá vàng đã từng phe phất trên những cành lá trong những buổi nắng ấm em ngước nhìn trời xanh. Lá cọ nhẹ vào chân em. Trong cái cảm giác thường trực mát rượi, mềm mướt của nước, sự thô ráp mảnh mai của chiếc lá khô cọ lướt qua đôi chân khiến em thấy khẽ rùng mình. Mưa vẫn sụt sùi, vẫn thả từng giọt lớn nặng trịch trên mặt em. Nhưng hình như, lúc đó, chỉ có đôi chân em thực sự sống... Đôi chân bì bõm trong nước mưa...
    Em vặn ga. Mắt nhắm tịt. Nước mưa quất vào mắt, vào mặt cay xè, bỏng rát. Em lao như điên trong mưa, chẳng biết mình phóng nhanh làm gì. Chỉ biết càng phóng, da mặt càng thấy đau, mắt càng cay xè, ran rát. Đó là lần đầu tiên em chợt thấy mình đang suy nghĩ, từ khi mưa bắt đầu trút. Em đã nghĩ về anh.
    Anh là một người lạ em chưa từng quen biết. Mà cũng là người vô cùng thân thuộc. Em có thể hình dung ra cảm giác của mình về anh bất cứ lúc nào nhưng chưa bao giờ em biết anh thực sự là ai và anh có ý nghĩa gì trong cuộc đời em. Chưa bao giờ đầu óc em đủ rỗng để cảm nhận mình cần một thứ gì đó bằng cả trái tim, tâm hồn. Luôn luôn sẽ có những tia sáng của phân tích, của thực tế, của những điều xã hội mặc định len lỏi, rồi phá tan tất cả bầu không khí mù mịt sương khói của giấc mơ. Em chưa từng mơ theo đúng nghĩa một sinh vật bậc cao biết yêu thương. Và em sẽ chẳng có ý định đó, nếu em vẫn là em của đời thường. Nhưng em biết, lúc đó, lúc em đang nghĩ về anh ấy, em là một kẻ khác. Em khôgn sống giữa cuộc đời. Em không là một cái gì trong cuộc đời. Em chỉ là em, em chỉ sống trong em. Lúc ấy, em là một thế giới có bức tường vô hình tạo nên một chiều không gian mới. Em đi trong chiều không gian nhỏ bé đó, đi mãi... đi mãi...
    Bây giờ em chợt nghĩ, nếu lúc đó, có một vật thể của thế giới thực đâm vào em, em sẽ bay lên cùng bức tường và khoảng không của mình. Bay lên và đi mãi, đi mãi... Và anh biết không, chắc rằng lúc ấy, em sẽ cảm thấy anh, thực sự bằng tâm hồn của một con người.
    Em đã chạm vào được một cái gì đó, em cũng chẳng rõ nữa. Nhưng em đã thấy được anh. Cuộc đời thực với bao suy nghĩ không cho em thấy anh bây giờ. Nhưng em tin rằng, một ngày nào đó, mình sẽ nhận ra nhau giữa dòng đời tấp nập chảy trôi. Em luôn tin rằng ở một nơi nào đó trong thế giới sống kỳ ảo này, anh cũng đang cố chạm vào cái khoảnh khắc để nhìn thấy em.
    ...I'm a dust in the wind...
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, trời đổ trận mưa rào to khủng khiếp. Một ánh chớp sáng loè. Ngay tức khắc, tiếng sấm nổ giật ngang người. Sét đánh gần lắm, màn hình PC loá lên nhập nhằng, tưởng như sét đánh trúng vào đường dây điện hay đường điện thoại, theo phản xạ vội nhảy ngay ra khỏi ghế. Nhảy ra rồi mới tự cười mình, chẳng qua do đột biến trường điện từ, học mãi rồi mà vẫn ngu vật!
    Tôi bước đến bên cửa sổ. Những trận mưa rào mùa hạ bao giờ cũng khiến người ta phải đứng bên cửa sổ để ngắm nhìn nước giăng màn và nghe gió gào rú một bản nhạc rock mãnh liệt mê say.
    Ngoài sân vận động, bọn sinh viên đội mưa mà chạy vòng quanh trong bài thi 3000m. Tức là 5 lần 600m, và 600m có nghĩa là một năm. Tôi đang chạy nốt những mét cuối cùng của 600m cuối cùng. Vẫn còn vài chục mét nữa, thế mà đã tưởng như chẳng còn mối liên hệ giữa mình và những thằng sinh viên đang chạy kia.
    Thế mà đã 5 năm rồi. Ngày đầu tiên, cầm phiếu điểm vào trường đăng ký nhập học, ngồi cùng mấy thằng bạn trong hội trường mà thấy lâng lâng niềm tự hào. Rồi sau hai năm học, cứ mở mồm ra là kêu ca về cái trường này, về cái khoa này. Để cuối cùng, khi còn vài mét nữa là chạm vạch đích, lại thấy dâng lên niềm tự hào. Mới biết rằng mình cũng yêu cái trường này, cái khoa này lắm chứ.
    Những ngày đầu lên giảng đường, luôn luôn nhìn bọn sinh viên năm 4, năm 5 bằng con mắt kính nể. Sao mà bọn họ trông đứng đắn thế, trí thức thế, rất là đáng ngưỡng mộ. Đến khi làm thằng sinh viên năm cuối, thấy mình đã dốt lại lông bông. Mà anh em bạn bè, thằng nào thằng nấy vẫn lôm ca lôm côm, vẫn nhăn nhở tung tẩy. Nhưng cứ nhìn bọn sinh viên năm nhất mà xem, anh em mình già cả hơn bọn chúng biết bao nhiêu.
    Đôi khi giật mình ngạc nhiên. Cô bạn cấp 3 ngồi bàn trên chuẩn bị lấy chồng. Thằng con của hai đứa bạn cùng lớp 12 đã đầy tháng từ bao giờ rồi. Mấy đứa khác đi làm, gặp nhau chỉ bàn chuyện tiền lương và sếp... Mùng 3 Tết, chúng nó đến nhà ngồi nhậu một bữa tá lả. "Ôi giời, còn lâu mới đến lúc tao đi, lúc đó anh em phải tổ chức làm một bữa ra trò nữa". Thế mà chẳng còn mấy nữa, sẽ phải gọi điện mời anh em đi uống rượu chia tay. Cũng còn lâu lâu, nhưng mà rồi xem, loáng một cái là sẽ đến.
    Nhanh lắm, nhanh vô cùng.

    Tequila Sunrise
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chời ! Cái picture của cô xinh quá !
    Tôi đang nhìn cái pic ấy . Tất cả chúng ta đang nhìn nó . Ta thấy gì ?
    Một con mèo . Tất nhiên . Nhưng còn thấy cả những ánh mắt khác đã từng nhìn trước mình .
    Thế đấy .
    Giống như hồi nãy , khi tôi tì khuỷu tay lên thanh lan can đá của ban công một căn gác , tôi cũng thấy cả một quá khứ rộng lớn .
    Thanh lan can mới hứng mưa buổi sáng . Sạch và mát . màu phối rất đẹp giữa những viên đá nhỏ lát trên mặt lan can và các khe đen xỉn bụi . Nâu , đen , trắng , vàng nhạt và ghi .
    Nhiều cánh tay khác đã tì vào đây . Nhiều cặp mắt khác đã nhìn lên bức phù điêu được tạo ra ngẫu nhiên này . Nhiều tiếng thở dài , nhiều câu cảm thán , nhiều nụ cười , nhiều giọt nước mắt . Một cô gái tóc xù đã vắt chân chữ ngũ ở đây . Một học giả trầm lặng đã từ tốn đặt bàn tay già nua lên bề mặt nó . Rất nhiều dấu ấn con người . Khi tôi nhìn nó và ngạc nhiên , tôi đã có sự giao cảm nào đó với họ . Tôi gia nhập hàng ngũ của họ . Những số phận lặng lẽ , những người đã đi truớc và sẽ đến sau , những tâm hồn trôi trong cuộc đời và mong gặp nhau . KHông cần phải đi tìm như cô mèo ú . Tự những người có cùng tâm hồn đã gặp nhau ở những nơi người này đi qua bỏ lại thông điệp cho người khác .
    Giống như những con cún đánh dấu nơi chúng đi qua bằng nước tiểu . Giống như người ta khắc dấu lên cây bằng dao . Ở đây , bằng phương thức giao tiếp đặc biệt , người ta đánh dấu bằng tâm hồn và tình cảm .
    Những lúc như thế này , ta gặp Trần Tử Ngang ở hai câu này : " Tiền bất kiến cổ nhân - Hậu bất kiến lai giả " _ " Trước không thấy người xưa - Sau người chưa thấy tới " . Nhưng không rơi lệ vì buồn cô đơn . Thực ra ta không cô đơn . Ở đâu mà chẳng thấy dấu ấn con người ? Ở đâu chẳng thấy tâm hồn con ngươi rơi rớt lại ?
    Ta cũng có những thông điệp của mình giữa cuộc đời mênh mông . Chúng còn nguyên dấu niêm phong , chưa mở , đang chờ người nhận ra nó . Dù không gặp , nhưgn nhất định sẽ thật vui khi vào lúc nào đó ta biết có ai đang đọc những thông điệp của mình .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! KHi nào có thể thì phải mời tất cả đi nhậu thôi !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cái ông ôn Yasunari này bây giờ cứ mở mồm ra là rượu với chè, nhậu với nhẹt.
    Hôm nào gặp tớ, khéo được ba xu bia lại bệt ra đấy thì tha hồ mà tưởng với chả tượng.


    Tequila Sunrise
  7. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác Yasunari biệt danh là " lễ tân " thì sợ gì bia với bọt chứ ! Chiều thứ tư tuần này em lên ĐInh đấy ạ , bác nào có hứng thì lên với em nhá ( money thì tự túc ạ ). Em có hẹn một cô bạn học chuyên ngữ , xinh lém, hi hi ...
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  8. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Yasunari vì đã chia sẻ chút vẩn vơ với em.
    Ừ, một tâm hồn đồng điệu... đó không hẳn là tất cả những gì em muốn diễn tả... Mà thôi, hy vọng sau này được gặp anh cái nhỉ?! Xem Yasunari ở ngòai đời ra sao mà lãng mạn thế?!
    ...I'm a dust in the wind...
  9. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày trôi qua
    tháng trôi qua
    Và năm cũng trôi qua
    điều gì còn sót lại ????
    BebE
  10. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một quá trình ngộ nhận lâu dài. Từ bé khi còn chưa biết gì, cha mẹ đã ngộ nhận giúp ta: ??ocon cái chúng ta giỏi thật???. Lớn lên chút ít, cái tôi bắt đầu bộc lộ, ta ngộ nhận chính bản thân ta.
    Có ai đã từng soi gương và ngắm nghía cái thằng tôi trong gương chưa? vớ vẩn thật! ngày nào tớ chẳng soi gương!
    Nhưng bạn hỡi! Bạn có thể lắng nghe và biết những gì mà cái thằng tôi trong gương muốn nói hay chưa? đã lần nào bạn trò chuyện với nó chưa? Nếu chưa, tôi sẽ giúp bạn thử một lần nhé.
    Hãy mở thật to đôi mắt - vốn dĩ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một điều gì đã đang và sẽ tồn tại trên cõi đời mộng ảo này, vâng hãy mở to mắt và nhìn thẳng vào nó, bạn nhé. Và bước tiếp theo, là hãy hỏi nó xem: ??onó là ai, muốn gì???. Lặp lại điều này độ mươi lần, bạn sẽ chẳng thể nào biết được người trong gương là ai. Và điều tất yếu sẽ xảy ra ??" câu hỏi muôn thuở tự nhiên sẽ xuất hiện: ??oai là tôi ????.
    Tôi đã từng ngộ nhận rằng, mình đã ??onhìn??? thấy được một người nào đó là chính mình, và đã nhiều lần sung sướng mà thốt lên rằng: cuối cùng mình cũng trả lời được câu hỏi: ??oai là tôi???! Sai lầm ??" vâng, đó chính là sự ngộ nhận lớn nhất của một con người!
    Với bạn, liệu bạn có bao giờ ngộ nhận như tôi không???
    ai_la_toi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này