1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chiều.
    Đi ngang qua, bỗng thấy lạ lùng quá đỗi. Trước mặt là một triền lá sung rụng. Ngước mắt nhìn lên, lá vẫn tiếp tục rụng, từng lá từng lá thi nhau rụng. Mà lạ chưa, trời cũng chưa tắt nắng, gió cũng chẳng nhiều, lá vẫn cứ rụng. Khẽ đảo mắt nhìn quanh, những cây khác vẫn ung dung, chỉ khẽ khàng rung rẩy điệu đàng mỗi cơn gió nhẹ. Vậy mà cây sung ấy vẫn rụng lá.
    Có chút gì ngỡ ngàng bàng hoàng. Dựng xe xong, vẫn ngoái đầu nhìn lại, chưa tin nổI vào mắt mình, sao lại rụng nhiều đến thế.
    Người đàn ông giữ xe cũng đang ngước đầu nhìn, mon men lại gần...
    - Bác ơi, nó rụng từ chiều hả bác.
    - (Gục đầu)
    - Gió cũng không lớn, mà sao nó rụng vậy hả bác?
    - (Cười)
    - Có ai rung cây hay định làm gì không hả bác?
    - (Lắc đầu)
    ............
    Cây sung rụng lá, những chiếc lá cứ theo nhau rụng, vàng có, xanh có nhưng đều không tươi tắn...
    ... Lúc quay ra, người đàn ông vẫn ngồi trên một chiếc xe, một chân đong đưa, mắt vẫn nhìn... miệng ông ta mấp máy cười, hình như ông ta đang hát.... ông ta đang nghĩ gì nhỉ?.. RồI khi vào tuổi ông ta, sẽ nghĩ gì khi nhìn cảnh này nhỉ? ....
    Tối.
    Cây không còn vẻ um tùm bí hiểm thường nhật khi đêm đến như những cây xung quanh. Xơ xác quá...
    - Rụng hết rồi hả bác?
    - Ừ.
    Câu trả lời đã biết trước khi hỏi mà sao vẫn thấy có gì đó hụt hẫng. Không phải lúc chuyển mùa, lá vẫn rụng? Những chiếc lá kia có biết trước mình sẽ rụng lúc nào không nhỉ? Chắc là không. Trước khi rụng đã kịp sống hết mình chưa nhỉ. Có kịp bù đắp yêu thương cho lòng cây trầm lặng kia không?... Vớ vẩn quá. Dầu sao khi rụng cũng sẽ quay về lòng đất mà lại nuôi dưỡng cho cây thôi... À, mà lại quên rồi, giữa thành phố toàn đường bê tông này thì làm gì có chỗ, người ta đã phải vội quét đi. Những lá cây kia rồi sẽ đến đâu? Thành mục mùn hữu ích hay thành rác mục bốc mùi để người ta khó chịu? Chẳng biết, chúng có gì tiếc nuối không nhỉ?...
    Một ngày mới đã sang, vẫn biết sẽ xót khi nhìn thấy cành xơ xác nhưng vẫn muốn nhìn. Ơ kìa, bám sát vào những cành cây là những trái sung chi chít, và rồi, không hoàn toàn trơ trụi như đang tưởng, vẫn những chiếc lá non mơn mởn ngượng ngùng phất phơ trong gió, chưa kịp thắm xanh, ít lắm, nhưng vẫn có....
    Cây vẫn lặng lẽ, lặng lẽ chắt chiu để nuôi những chồi non mới...
    Với những chiếc lá đã lìa cành, đau buồn sẽ đong đếm bằng gì nếu cây phải nhớ từng chiếc lá?!....
    Xe lăn xuống dốc, khẽ cười, một ngày mới lại bắt đầu....
    Hình như vừa nghiệm ra điều gì đó? Điều gì?... [
    ?]
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử của Shiga .
    -------
    Nhớ năm xưa lên kinh
    Cùng nhau đọc sử truyện
    Mưa thu ướt gạch tường
    Gió xuân vào cửa sổ ...
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Ai thế?

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Shiga là ai thế?

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  5. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Em gái, chị mong em dũng cảm lên nhé! Nói ra điều mình muốn nói, làm điều mình thích làm, đừng lo sợ kết quả sẽ không được như mong muốn. Sau này khi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, em sẽ không thấy hối tiếc đâu.

    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Shiga Naoya là một nhà văn người Nhật . Một người rất chú tâm theo dõi những biến đổi tâm lý của chính mình . Ông nổi tiếng với thể loại Tự truyện - một thứ Nhật ký Văn học tinh tế .
    Tất nhiên , đệ tử thì thua xa thầy .
    -------
    Người đẹp vén bức màn ngọc
    Lặng lẽ ngồi xuống , chau mày lại
    Thấy hai dòng lệ âm thầm lăn từ khóe mắt
    Không rõ nàng buồn giận điều gì ...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết cái gì, đâm cũng thành ra nhơ nhớ... chat chit mãi rồi cũng chán, quay sang viết bài mới giật mình, lâu rồi không viết tự nhiên mất hết cả cái gọi là...kĩ năng.
    Ngày bé , à mà cả khi lớn cô giáo vẫn dạy là viết văn phải vận dụng kĩ năng. Nhưng cô lại bảo ?o Văn là người ?o.Ồ thế ra theo tính chất bắc cầu trong toán học thì .... làm người là phải cần có kĩ năng à... Sống 17 năm rưỡi trên cõi đời này,dù không nhiều nhưng cũng đôi khi được vinh dự chiêm ngưỡng những cảnh chướng tai gai mắt của con người. Họ đang sống và đang lọc lừa, nạt nộ nhau bằng thế lực và đồng tiền. Đó phải chăng là kĩ năng sống ? Một người đàn ông ngoài 27 tuổi khoác lên mình bộ quần áo công an màu vàng, màu áo của Ngành An Ninh nước CHXHCN Việt Nam đã tự cho mình cái quyền được hất đổ gánh rau của một cụ già 72 tuổi đang lúng túng nói mấy lời van xin. Như thế người ấy tự cho mình cái quyền được thực thi nhiệm vụ công an một cách máy móc, cũng như thoả mãn với công việc làm người của mình.
    Một thương nhân mở cửa hàng kinh doanh. Mặt hàng kinh doanh của anh ta khá to tiền, tính ra cũng đến vài tỉ đồng và được tiếng là ?o làm ăn lớn ?o, nhưng bù vào mặt khác, anh ta phải chạy bạc mặt ngoài đường để lo làm sao không thua lỗ. Anh ta sống trong thế giới của những con số, thu và chi, lỗ và lãi. Anh ta cũng có một gia đình, và để duy trì gia đình ấy, anh ta phải làm như bao người doanh nhân khác, đó là mưu mẹo. ?o Thương trường là đấu trường ?o. Người ta sử dụng những mưu mẹo cũng chỉ chung qui vì một miềng ăn.
    Trở lại với người doanh nhân . Anh ta duy trì cửa hàng của mình không chỉ bằng tài kinh doanh mà còn bằng một số mối quan hệ ngoài xã hội.Phải kể đến là đội ngũ quản lý thị trường , công an giao thông, cứ mỗi dịp lễ tết là thò mặt vào, không cần mời rủ. Cái mặt câng câng, trơ tráo cười cầu tài với anh và cô thủ quĩ ?o Anh xem thế nào, tết nhất đến nơi rồi ?o. Và sau một hồi điều đình,những câu chuyện giả tạo, nhạt nhẽo, cả đội ngũ công an đứng lên với mỗi chú một phong bì trong tay, mặt tươi hơn hớn. Mỗi phong bì là cả trăm ngàn. Họ sung sướng trong khi người doanh nhân uất đến nghẹn họng. Hẳn họ đang nghĩ đến những bộ quần áo đẹp sắm tết cho con cái, những thức ăn ngon hơn mọi ngày đưa vào bếp cho bà vợ chế biến, mua từ những đồng tiền này.
    Cổ nhân đã dạy ?o Nhân chi sơ, tính bản thiện ?o. Thật vậy, ai sinh ra về bản chất đều tốt đẹp và lương thiện. Có ai đã tự hỏi người doanh nhân và công an đã như thế nào trước khi họ gặp nhau ? Mười, hai mươi hay ba mươi năm trước đó,họ đã ra sao ? Họ chắc chắn hoàn toàn trong sạch khi mới bước vào công việc của mình . Dần dà, những tác động bên ngoài làm họ thay đổi, hay nói khác đi ,là ?o lõi đời hơn ?o. Người doanh nhân bắt đầu biết đến mưu mô nghề nghiệp, người cảnh sát quản lí thị trường bắt đầu biết đến cái gọi là ?ođi xin đểu ?o. Chung qui cũng vì miếng ăn cho gia đình và chính bản thân mình. Phải chăng sống như thế gọi là sống có kĩ năng ?
    **********

    Thế giới đang xoay vần. Mỗi ngày trái tim tôi rộng mở để đón lấy cuộc đời. Cuộc đời đẹp thiết tha và ngạt ngào hoa trái thơm tho. Đã có những ngày tôi bị ánh mặt trời chói loà làm cho loá mắt, và cứ ngỡ rằng những hoa trái thơm tho kia đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Và mình không biết rằng lúc ấy mình đang bi quan. Đôi khi đã buông ra những lời sáo rỗng , giả tạo chỉ đủ làm ù tai người nghe một lúc rồi lãng quên ngay. Đã có lúc không tìm ra ý nghĩa sống, mình quay cuồng theo nhịp trái tim hốt hoảng, gấp gáp và hoang mang, càng đi càng thấy con đường trải thảm mà trước đây mình ngỡ là màu đỏ, càng đi càng thấy tối dần... Đã có những giấc mơ.... Trong giấc mơ.....
    Đi hết quãng đường ấy thì bắt gặp ánh sáng. Hình như trước mắt là một dòng sông trải rộng mượt mà, một người con gái giặt áo bên bờ sông say mê hát những đoản khúc đồng quê êm ả, đôi bờ là những cây sồi già trầm mặc. Hình như đó vẫn là những gì bình yên nhất mà trái tim mình từ lâu đã mong mỏi đi tìm để cùng về hoà nhịp. Hoá ra mới thấy bấy lâu nay, hay từ khi sinh ra mình vốn ưa lặng lẽ, ưa những gì giản dị và bình yên. Một chút nổi loạn chỉ là những cố gắng bất lực để chứng minh với thế giới xung quanh rằng mình còn đang tồn tại. Nhưng mình đã không hiểu rằng người ta chỉ tồn tại khi là chính mình, trong thế giới của mình.. bình yên.. và như thế có tên là hạnh phúc. Hạnh phúc thật nhỏ bé và giản đơn. Mình tìm thấy hạnh phúc trong những nốt nhạc... cũng giản đơn như chính bản thể mình nhưng đem lại biết bao là hạnh phúc.
    Viết ra những dòng ngây ngô này mới thấy mình thật là trẻ con biết bao...

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  8. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mình rất mê truyện tiểu thuyết Nhật Bản , ai có nhiều sách văn học của Nhật có thể liên hệ với mình để mình mượn đọc được không ?

    Hỏi tôi cái bạn ko biết tôi sẽ trả lời nhưng đừng hỏi tôi cái tôi ko biết... tôi chịu.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những gì mình viết, tự nhiên thấy chán ghét cái giọng điệu của chính mình. Nó quá hời hợt, dễ dãi và nông cạn. Đó không phải là những điều mình muốn nói hết... Bất lực qúa, phải chăng người ta coi đó là cầu toàn, cầu tiến. Liệu như thế có tốt không hay chỉ là một dạng tự ti, bi quan ? Đâu là ranh giới ? Làm cách nào để phân định....
    Sáng nay gặp lại mối tình đầu từ hồi cuối cấp 2, thấy vui vui lạ. Cũng lâu không gặp nhưng câu chuyện vẫn mặn mà, tự nhiên như thế ngày nào cũng gặp nhau. Mình cũng không hiểu mình như thế nào, vì người ta thường nói khi đã chia tay thì khó có thể làm bạn thân. Kì quặc ghê, thế thì mình ....những tình cảm xưa cũ ấy lại trở về sao ? Làm sao phân định được tình yêu và tình bạn ? Đâu là ranh giới ?

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bài viết Kỹ Năng của Nguyệt Ca quả là một tuyệt phẩm xứng đáng những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ các thành viên box nhạc Trịnh. Bác Netinventor sắp có một món quà cho Nguyệt Ca. Món quà ưu tiên tặng Nguyệt Ca đầu tiên, chờ xem nhé!!!
    VTC
    antidisestablishmentarianism
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này