1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho phép lạc đề một chút vì cái bài "kỹ năng" của Nguyệt ca, chưa có thể nói rằng tôi có đủ kinh nghiệm sống để bàn về thế nào là kỹ năng sống của con người. Chỉ biết rằng mình sống cố để làm một người tốt, trong sạch, chín chắn, với bản thân, với gia đình là đủ rồi.
    Những "loại" người "thoái hoá" kia, thật may không phải là chiếm đa số trên tất cả 80 triệu người Việt Nam, vẫn có những người sống tốt mặc dù có phải sống ở điều kiện mà xã hội hiện đại thời nay gọi là dưới mức bình thường, nhưng lương tâm thanh thản, không có những ích kỷ nhỏ nhen của con người.
    Tôi vừa xem 1 vở kịch, một nhà thơ, vâng để giữ cái gọi là sự trong sạch và thanh thản của tâm hồn, anh ta chấp nhận sống nghèo túng và chỉ sáng tác thơ, nực cười là cuộc sống bắt đầu thử thách anh ta, vâng khi anh ta đói, mà đói quá thì đầu gối phải bò thôi, mỉa mai thật, nhà thơ tưởng chừng chỉ sống bằng những túi thơ và bình rượu, điếu cày, không mèng gì đến cái gọi là trần tục của cuộc sống, vậy mà bây giờ anh ta đối mặt với nó, và anh ta bắt đầu bằng công việc dạy học, anh ta thực sự sốc khi một thằng học trò mắng thẳng vào mặt "tôi trả tiền cho ông, thì tôi phải là thượng đế", vâng nó là thượng đế đi mua hàng "học vấn". Rất may, là anh nhà thơ vẫn còn bản chất của người là đuổi cổ nó ra khỏi lớp học, hay anh ta từ chối làm luận văn hộ cho một ông cục phó, vì muốn lên cục trưởng nên phãi có một cái bằng gì đây, mua cũng được hay cướp ở đâu cũng được. Tôi rất khoái cái câu mà anh nhà thơ nói với ông_vai diễn cục phó kia "Được tôi sẽ làm luận văn cho ông bảo đảm là 10 điểm với một điều kiện là ông nhường cái chức cục trưởng ấy cho tôi" hè..hè..giữa những cái thử thách của cuộc đời anh ta vẫn vững, vẫn giữ được bãn chất và quan niệm sống tốt đẹp của mình, điều ấy có thể bị ai đó chê là hâm nhưng rất người.
    Tôi nói dài dòng để làm gì nhỉ, trong cuộc sống rất cần những kỹ năng sống chứ, tuy nhiên bãn chất tốt sẽ có kỹ năng tốt, bản chất xấu thì ngược lại, tất cả đều do bãn chất của con người.
    Love you so much to make me sick
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là một vật thể hình dáng kì quặc có tên là xã hội, nhìn mỗi chiều nó lại ra một kiểu khác nhau.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều,
    thứ 5, nghỉ ở nhà, dạo mall cùng ấy dzìa, bật lại nhạc của "hắn" nghe chơi, ấy hỏi " ai mừa hát như karaoke thía"...nghe muh méo miệng. Chán.
    Đi taxi dzìa, nguời ta wảng cáo fát tờ giấy "nhà ở tuơng lai, lý tuởng cho mọi gia đình", nhìn các bản vẽ mẫu mà thèm. Hỏi: " Thích dc học kiến trúc ghê hồn, dc vẽ nhà cửa, tính toán, theo sở thích", ấy hỏi lại " Thích học kiến trúc sư vì sở thích hay là vì "hắn" học kiến trúc sư cho nên thía? ", quê, biện hộ: " Sở thích", ấy cười. Nhớ lạ!
    Về nhà vừa nghe nhạc, vừa ngắm nhìn đuờng. May ghê, nhà ở tầng 16, nhìn biển đẹp fết, hứng chí, lấy máy ảnh ra "tách" 1 pô. Còn nhớ lần, cũng là ngẫu hứng, "tách" 1 pô tụi nhỏ đang tắm, đứng nhìn hắn say sưa. dựng cây chụp hình, cuời, giống lạ.
    Duới đuờng, những nguời từ khu nhà ổ chuột đang chơi bóng rổ. Fục fết, họ có nhìu nỗi lo, nhìu cái khó, thế mà vẫn vui vẻ iêu đời, ca hát suốt đêm, chơi vui vẻ. Rất thích cái style của nguời dân ở đây là thế, chả bù với mình, bản thân dek có gì để lo muh cứ thích lo, suy nghĩ, càng ngày càng mê muội già cả hẳn. Chán!
    Bài số 6, đàn guitare, nghĩ về những nguời nghệ sỹ, nghĩ về "hắn".
    Nhớ như in cái hình ảnh, muh thuờng mơ uớc khi xem fim, cái hình ảnh mà chắc hẳn vẽ lên sẽ rất đẹp, gam màu nửa sáng nửa tối, sẽ cho màu xanh, màu "hắn" thích làm đuờng phân giữa 2 cái giá trị này, sẽ dùng giá trị trung bình và giá trị sáng, sẽ hạn chế dùng dark value như khi truớc thuờng dùng, đó là cái ko may, ko đẹp, khi dùng cho hình ảnh này.
    Khi đó đang nấu ăn, bắt "hắn" vào trong, ghét khi mà nấu ăn mà thằng nào đứng nhìn lắm, ko thoải mái.
    Đứng nấu, "hắn" bật nhạc trong fòng, thỉnh thoảng nghía nhìn vào trong xem hắn đang làm gì. Hình ảnh: cầm đàn tình tính tinh theo tiếng nhạc, nguời kia thì đứng nấu ăn, nhìn như tranh nhỉ! Nghệ sỹ quá nhỉ! Nhớ lạ! Tèn ten thỉnh thoảng lại chạy ra" Có cần giúp gì không? Chà, ngon wá ta!". Nghe là biết xạo. Cuời. thấm thoát...
    1 bài bất chợt mà nghe thấy khi nấu ăn, khi đó chả thể nào nhớ dc tên bài đó là gì, "hắn" cũng chả nhớ, chỉ biết nghe, thế là cùng ứ ừ theo. Wái, khùng như 2 con chuồn chuồn.
    Wa nhanh, loáng thoáng, tiếng nhạc. Có lẽ bài í là của ban Earth, wind and fire, xưa rồi, nổi tiếng nhất là bài Fatasy, fải bài đó chăng?
    Cơm nấu xong, ăn cơm, "hắn'rửa chén. Nghề nghiệp fết! Wa nhanh, loáng thoáng tiếng nhạc.
    Guitare bài số 6, ấy hỏi " có nhớ không? ", cuời xoà trả lời " Không, bình thuờng! " , nghĩ sao mà xạo thế.
    Ấy sắp đi du lịch, nghĩ, cái kế hoạch dự định với "hắn" có xảy ra hay không? Để mà như bức tranh, khi mà làm thơ trên đồi, khi mà vẽ trên lúa vàng, khi mà đếm lá thu rơi, khi mà dạo dọc bờ biển, bóng trải dài xa xăm, khi mà đến chỗ "hắn" kể để mà ngắm trăng, khi mà....
    Diều bay xa, bay cao, nhìn lại, đẹp như tranh. Cái gì đẹp như tranh, có thuờng tồn tại vĩnh viễn?
    Guitare bài số 7, dọc nhạc đệm theo,
    Besame Mucho, căn nhà của cô Bích, cây dương cầm cũ kĩ lâu ngày ko ai chơi, "hắn" làm sống lại cây đàn. Đứng hát, "hắn" đàn. Jam, cảm/ngẫu hứng- đó là những gì hắn hay nói-. Nhảy chung nhé, đây là điệu Cha cha cha, đi chân thế này nè, vừa nói vừa nhảy. Cùng tò te.
    wa nhanh, loáng thoáng, tiếng nhạc.
    1 buổi chiều qua, ấy nói" tối nay đi ăn chung nhé, món Tàu nhé". Cuời " Ừ, sao cũng dc, bao nhé". "Okie! ". " thanks"
    Wa nhanh, sắp tối, guitare nhạc, bài số 8, bài mà chính vì ấy, biết hắn, quen hắn.
    Duơng cầm của ông nào đó ko biết tên, phúng phính, đang nghĩ wái gì nhỉ? Who knows?
    Ấy bảo" Thứ 6 này đi Tagatay, thả diều nhé, có diều chưa hay tlà tớ mua? ". " Có rồi, khỏi lo"
    Diều, nhớ cái diều lúc truớc, ghi chữ "Je t' aime" cặm cụi, đánh vần cho "hắn" ghi. Vui lạ!
    Loáng thoáng, duơng cầm, ôn lại, nhớ.
    Cũng chỉ là bức tranh, lâu ngày, lại đem ra ngắm nghía, cảm từng nét vẽ, như Chagall, nói về tranh mình, ứng với thời ấu thơ, kỉ niệm.
    Vui hay bùn, có lẽ cũng chỉ là cảm xúc. Tranh cũ thì đẹp, đẹp lắm, cái thiết iếu, có bảo vệ dc tranh, sẽ mãi đẹp như lúc mới vẽ xong hay không, hay là tranh đẹp cũng chĩ đẹp khi lúc đầu, theo thời gian, cũng fade away? Thứ 5, vớ vẩn, Nhớ lạ!
    gui la.i..
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  4. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ mang máng một câu truyện có một hoàng tử và công chúa yêu nhau,chẳng may công chúa mất sớm và trên mộ nàng mọc lên một cây hoa huệ,hoàng tử rất yêu cây hoa đó va chàng lấy tên nàng để gọi bông hoa.Chẳng bao giờ chàng biết rằng bông hoa cũng đau khổ vì phải làm vật thay thế.
    Hình như em đã từng viết:"em muốn quên anh để đưọc yêu người khác",cái người em yêu đó chảng phải là anh dù anh yêu em nhiều lắm.Nhưng nếu như có một ngày em dành cho anh một cơ hội,có một ngày em tìm đến anh và cho anh một cơ hội...anh sẽ nói gì đây,chẳng nói gì cả.Bởi vì cũng như bông hoa kia anh chẳng bao giờ muốn làm vật thay thế.Dù anh yêu em nhiều lắm.Chẳng thể nào nói rằng anh yêu em điên cuồng vì lý trí anh bao giờ cũng mạnh hơn tình cảm.Có thể đó cũng là một lý do.Nhưng cũng bởi vi anh quá kiêu hãnh.Nhược điểm cũa anh là quá kiêu hãnh trong khi anh thật tầm thường.Dẫu rằng cả thế giới này ý nghĩa gì hơn nụ cười của em,trong sáng,ngây thơ.Nhưng cũng cả thế giới đó,cả nụ cười của em nữa anh cũng đánh đổi,chỉ để nhìn thấy giọt lệ của em.Rớt xuống.Vì anh.Chỉ một lần thôi...
    Vì sao anh lại yêu em.Chắc đó chỉ là ảo ảnh.Cũng như ảo ảnh rằng em sẽ khóc vì anh.
    Giá như anh có thể yêu em hơn chính bản thân mình.Giá như anh đừng quá kiêu hãnh như thế.Chắc anh chẳng mệt mỏi và tuyệt vọng như thế này.
    Thôi ảo anh thì cứ để nó qua đi.
    HTMN[/4]
  5. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Scene 1 : Trong căn phòng chỉ khoảng 15 mét vuông, tiếng nhạc đang vang lên rộn rã . "Youth of the Nation", một ca khúc của nhóm POD . Đoạn điệp khúc của nó thật ấn tượng với tiếng hát lanh lảnh vang dội "We are we are - Youth of the Nation". Phải, Youth of the Nation ... chúng ta là niềm hy vọng, là nguồn sống, là tương lai của cả một dân tộc. Tự hào lắm phải không các bạn ? Video clip của nó tái hiện lại một cuộc hành trình cả vạn dặm của năm người ******** cờ quen biết nhau trên đường đi . Họ đi tìm một cái gì đó không rõ ràng, không cụ thể nhưng đối với họ chắc phải quan trọng và thiêng liêng lắm. Cuộc hành trình đưa họ đi qua những thành phố nhộn nhịp, những cánh đồng với những đường dây điện cao thế trải dài bất tận , những hoang mạc khô cằn, qua những đường hầm, những cây cầu... họ ăn ngủ trên xe, dừng lại ở các motel, các trạm nghỉ bên đường để tiếp xăng, tắm giặt, quần áo chưa khô ư ? Có hề gì, họ mắc nó lên mui xe, gió sẽ hong khô tất cả. Cũng có những lúc họ chạnh lòng. Đó là khoảnh khắc khi họ dừng lại bên một bờ sông và thả những chiếc thuyền giấy, khi mà trên đường đi cô gái duy nhất trong số họ bắt gặp hình ảnh một con ngựa chết gục bên cạnh đường quốc lộ ... nhưng họ vẫn cứ đi, đi mãi...
    Tuổi trẻ là như vậy, luôn khát khao được khám phá, được đi thật xa, mong muốn mỗi ngày thức dậy là thấy xung quanh mình toàn điều mới lạ. Người ta có thể kìm hãm, cấm đoán, ép buộc nhiều thứ, nhưng việc kìm hãm và làm thui chột đi những hoài bão của tuổi trẻ thì quả thật là đáng nguyền rủa ... "We are we are - Youth of the Nation".
    Scene 2 : Hội trường của một trong những trường Đại học "có tiếng" nhất (ít ra là đã từng) ở thủ đô của một quốc gia xếp vào hàng đông dân nhất Đông Nam Á trong một giờ học chính trị đầu năm. Sinh viên ngồi chật cứng. Đông là phải, đứa nào vắng mặt mất điểm danh coi như ký tên mình vào sổ đen, sau này bị hạ điểm tư cách đừng có mà kêu. Trên bục, một vị giáo sư hay tiến sĩ gì đó, bệ vệ béo tốt đang loay hoay cố gắng diễn đạt một mớ ngôn từ hỗn độn bằng cái khả năng hùng biện quá dỗi bi đát của mình. Nghe nói công việc thường nhật của ông ta là "xây dựng Đảng ở cơ sở". Không biết ông ta xây dựng được đến đâu rồi nhưng những gì mà ông ta nói quả thật chẳng gây được ấn tượng gì với "những người chủ tương lai của đất nước" (oai chưa?) đang ngồi phía dưới. Đứa nào không nghe thì cứ việc ngủ hay làm gì cũng được, đứa nào cố theo dõi xem ông ta đang muốn diễn đạt vấn đề gì thì cứ thỉnh thoảng lại nhếch mép một cái, lắc đầu một cái, có thằng còn phán rất sỗ sàng "thằng cha này nói cái gì thế nhỉ ?". Kể cũng khổ cho ông ta, vì nhiệm vụ được giao mà ông ta cứ phải loay hoay khổ sở suốt hơn ba giờ đồng hồ thay vì cầm tập tài liệu đã được đánh máy đọc trong vòng chưa đầy 20 phút. Ông ta thao thao bất tuyệt về việc cái tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur trở thành toà nhà cao nhất thế giới sau khi WTC ở New York bị đánh sập mà chẳng thèm biết đến một sự thật là từ lúc WTC còn tồn tại đã có cả chục toà cao ốc khác, trong đó có Petronas, đánh bại nó về chiều cao. Ông ta nói rằng Lầu Năm Góc bị máy bay khủng bố thả bom mà không hề để ý đến những tiếng cười rinh rích của bọn sinh viên ngồi dưới (vì sao chắc các bạn biết rồi). Nhìn quanh chỉ toàn thấy những gương mặt đang biểu lộ sự chán ngán uể oải như đang đứng trước một bát phở nguội ngắt không hành không ớt...Khoan...ơ sao lại có đứa chăm chú ghi chép thế nhỉ ? À thì ra là lão lớp trưởng, thằng cha này thế mà chăm, trong khi có mỗi việc làm thẻ miễn giảm vé tàu hoả cho sinh viên trong lớp thì cù nhây mãi từ năm thứ nhất đến giờ chưa xong, lại muốn chửi tục nữa rồi . Sao, điểm danh xong rồi à, thế thì ngồi lại nhé, tao ngược đây...
    Chán quá, cóc muốn viết nữa ...

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hàng họ ế ẩm hay sao mà mơ mộng thế hả thằng kia ??!!

    những con heo đã bỏ đi

  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    chán vãi!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chán hơn co gián!!!
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Xã hội không phải là một vật thể.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    là gì?

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này