1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Một ngày hiền lành?
    Trời không nắng, không mưa, chỉ hơi se lạnh. Không có lẽ sắp mưa rồi. Mây đen đầy trên kia, trời bỗng dưng thật gần, và cả con người cũng thấy thật gần. Những con người xa lạ cùng đi trên chiếc cầu vai rụt lại vì hơi lạnh se se từ dòng sông Hàn hiền hòa bỗng trở nên thân quen và gần gũi đến lạ. Bắt đầu mùa đông, à không, mùa mưa chưa nhỉ?! ĐN có mùa đông không hay chỉ là mùa mưa với vẻ đẹp riêng, nỗi buồn riêng của nó?!
    Mưa bắt đầu lắc rắc...
    Bên bờ sông Hàn, một đôi trai gái đứng thủ thỉ với nhau điều gì đó dưới chiếc dù cỏn con có lẽ đang ngượng vì sự có mặt không thực sự cần thiết của mình, người ta không buồn dựng nó thẳng dậy.
    Ai đó cất tiếng: ?oĐi trên đường này? công nhận? ĐN có sông Hàn đẹp thật??, một người khác đã nói ngay: ?ochưa đẹp đâu, bờ biển còn đẹp hơn.?
    À, đã khám phá được rồi đấy à?!
    Lại lố nhố những người vội vàng tạo dáng, đứng ngồi trên chiếc ghế đá, dưới những tán cây bên bờ sông? ?ocười nào? ?ochụp nhé??. Lại ai đó lên tiếng: ?oChắc cũng sắp về, tranh thủ làm vài kiểu?. Khẽ cười, thấy vui vui lạ. ĐN không có gì đặc sắc lắm, nhưng cũng hay hay đấy nhỉ...
    Tự dưng nhớ đến cái điều mọi người đang bàn tán: ?ocái gì là trưng cho ĐN?? ?oloài hoa nào là biểu trưng cho ĐN?,... cứ ngước mắt nhìn lên mãi, nhiều cây lắm, mà cũng nhiều loại lắm, sung này, si này, xà cừ này, bằng lăng này, bàng này, ...
    ... Có chút gì như lửa lóe lên trong ánh nắng hanh hao yếu ớt của mặt trời đang cố vươn mình ra khỏi đám mây đen kịt. Trời ơi, Phượng! Tháng mấy rồi nhỉ? Hè qua bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Phượng vẫn nở, vẫn rực rỡ không thua gì trong ánh nắng hè?. chợt nhớ hôm rồi đi trên NCT, cũng nhìn thấy phượng nở, chỉ thấy hơi là lạ, hay hay mà không biết được sao lại thấy lạ.
    À, mà ngốc thật, có gì đâu phải ngạc nhiên nhỉ. ?oCái gì cũng có ngoại lệ, không có cái gì là quy luật tuyệt đối cả?, chẳng từng có cái ?olý sự cùn? thế sao? Cây cỏ cũng vậy, nó sẽ tìm được mùa nở hoa cho riêng nó, tại sao lại phải cứ theo mùa, cứ phải nở theo những bông hoa khác khi nó không muốn hay phải kìm giấu mình khi nó muốn.
    Cây phượng kia tìm được nguồn sống cho bản thân nó chẳng phải vào hè mà lại vào buổi cuối thu đầu đông, những bông hoa kia mới hiếm hoi, ngạo nghễ và đáng yêu biết bao.
    Cũng như những nụ đào phai ở nhà thôi nhỉ. Không phải đang sống ở xứ Tràng An với khí hậu ôn hòa mát mẻ, có cái lạnh dịu dàng mà se sắt đến nao lòng, và không biết nó đã cố hòa mình vào khí hậu ở đây hay là nhà đã cố tạo cho nó cái không khí như nơi đâm chồi của nó hay sao mà nó vẫn nở, không chỉ vào xuân mà cả bây giờ, thỉnh thoảng nó chỉ ra 1 hoa, hiếm hoi nhưng xinh đẹp, và mỗi lần đều bắt gặp ở các bông hoa của nó chút gì kiêu kì ?ovênh váo?, không tài nào giấu nổi sự thích thú trong nụ cười khi bắt gặp cái kênh kiệu đáng yêu của nó mà thấy tồi tội cho thời gian.
    Nếu nó chỉ nở vào mùa xuân, cùng với muôn ngàn các loài hoa khác, liệu có nhìn thấy được cái nét đáng yêu kia của nó không?!
    Thời gian...
    À, mà lại ngốc nghếch rồi, biết đâu lại có người khác ngang qua, nhìn thấy và chẳng buông một câu ?ophượng mà không nở vào hè, vô duyên!?. Biết đâu đấy...

    (Hãy cho kẻ lỡ đường trú chân!)
    **********
    ... Đâu là nơi dừng chân???...
  2. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hì,bây giờ là 22h30,giờ Vũng tàu,ngồi lọc cọc bàn phím trong khi lũ bạn quay cuồng trogn 7 CLUB.Lũ này cũng ngộ thật,đi đâu cũng chỉ chăm chăm tìm sàn nhảy,hôm trước dẫn chúng nó đến Mưa Rừng rồi,thế mà còn chưa chán.Kể ra ngồi run run (máy lạnh xịn,chả bù cho máy lạnh ở công ty,mồ hôi chảy như xông)nhìn các em hở chỗ nọ hở chỗ kia nhảy nhót cũng hay hay,nhưng chắc mình già quá rồi,không còn ham vui nổi nữa.Mình chỉ thích mấy quán cafe ở bãi Dứa bãi Sau gì đó,ngắm biển đêm,mà chả lẽ lại đi 1 mình hay chú lái xe,rõ chán đời.Lại mơ có 1 chú người yêu cầm tay nhau dung dăng dung dẻ.Nói cầm tay lại buồn cười,tối nào cũng có 2 vợ chồng cầm tay nhau lượn qua lượn lại nhà mình cả chục lần,mình lầu bầu bảo mụ Trinh : em chưa bao giờ cầm tay chú nào đi như thế cả (tất nhiên là chả phải tại mình ngoan,hi hi...).Hoá ra cóc phải mình mình thế,mụ này cũng the same (mà có chồng rồi nhé).Nhưng thế này cũng là vui lắm rồi,con bạn mình vào trong này ,thế là mình qua được mấy ngày nghỉ,lúc nó chưa vào chỉ sợ phải nằm nhà đọc truyện thì khiếp quá.Lúc nãy ngồi trong quán ăn cũng nhắng,đúng là quá đáng,con bạn mình với mình vào là bụp luôn,không thèm để ý mấy chú ngồi cùng,hơi ân hận tí vì cuối cùng các chú ý lại trả tiền,nhưng thui chả sao,chắc cả đời cũng chả gặp lại.Lạ thế,có những người tự nhiên xuất hiện rồi lại tự nhiên biến đi.chả hiểu giờ này chúng nó đã chán chưa,chứ mình thì cũng phải về rồi,23h đóng cửa.Mai có gì vui không nhỉ?
  3. GrandCheroKee

    GrandCheroKee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới phát hiện ra cái thể loại tuỳ bút này cũng na ná như một cái nhật ký!!! Suy cho cùng thì cũng đúng, mình ngu văn có tiếng mà lại ...
    Ơ! Mà đã ngu thì sao lại rúc vào cái box này nhỉ? Đã thế lại còn ngồi đần ra đọc hai mươi mấy trang này nữa??? Chắc do tính tò mò!!!
    Hôm nay chán ngắt! Nghe "You know you're right" cả ngày! Đầu óc lùng bùng toàn đập với phá !!! Ai nói Chủ nhật là ngày nghỉ nhỉ?
    Ah, phát hiện thêm một điều, dạo này chỉ vui khi nói ba cái chuyện lăng nhăng với chị! Hôm nay thì rõ là buồn rồi!!!
    www.daihung.com.vn
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, chợt nhận ra hoa xoan cũng sắp hết cái mùa, sắp hết cái thời của nó.Chẳng phải ta lần đầu mình nhìn thấy như vậy, mà bây giờ ta mới để ý và thừa nhận điều này.Tự nhiên ví mình với hoa xoan, thấy rằng ta cũng sắp đi qua một thời của ta rồi đấy.Mà chắc gì đã đi qua, hay là ta đang đi dở, quay lại và tự khép cánh cửa của một phần hồn.Cuộc đời thì rộng, tình yêu thì lớn, nhưng muốn tìm cho mình một khoảnh riêng, liệu có dễ dàng chăng.Nếu dễ, hẳn có nhiều người hạnh phúc lắm.Còn lâu mới tròn 19, ta tự biết mình đâu đủ tư cách để trả lời.Những người 30 liệu trả lời được chưa nhỉ.Tình yêu, tiền tài, danh vọng và bạn bè, những cái gì bắt buộc đi cùng hạnh phúc?Mình có gần đủ hay chẳng có gì?Chẳng biết nữa, những điều nhìn thấy chưa chắc là nó đã diễn ra, thật hay giả, có ai trả lời cho ta đâu.
    Cuộc đời lạ thật, lúc ta muốn chửi nó thì nó lại ưu đãi ta quá mức, chả biết lôi cái gì ra chửi.Còn đến lúc, nó bội bạc với ta để ta phải chửi nó, thì nó hành hạ ta đến không còn sức để chửi.Thế thì chửi cuộc đời vào lúc nào đây?Và ta biết chửi ai đây?Những nguời đấy ta không muốn chửi, còn lũ này ư, có đáng gì đâu để mà ta chửi.Chỉ có 2 thằng, có đúng 2 thằng đáng để cho ta chửi thì than ôi, cái chữ "bạn cũ" là ta không muốn chửi một thằng và "bạn của bạn" làm ta không thể chửi thằng kia.Người văn hoá cần gì phải chửi, có đáng gì đâu, phải, có đáng gì đâu mà sao bức bối thế.Chẳng lẽ lại chừi đổng cuộc đời này, thế thì oan ức cho những điều còn lại quá.Ai làm nấy chịu, thế nhưng ta làm sao lại đi oán hận những điều ta yêu quí được.Không chửi được, không oán trách, không hằn học được thì nó ngấm vào máu, vào tim , vào hồn đấy ta có biết không.Chả nhẽ lại vứt bỏ cả để giữ sạch cho mình.Nguời thì chẳng sao sao rồi, Nguời bảo vậy mà, Em thì sẽ thế nào, ta buồn lắm.Bạn bè, ai sẽ để ý, ai sẽ coi đó là chuyện tầm phào, ai nhớ, ai quên đây.Chẳng đáng.
    Muốn thôi tất cả, nhưng cảm thấy vẫn nợ nần vài người, trả xong rồi đi hay trả xong rồi lại vương nợ với người này người khác.Biết là sống thì không nên nợ mà cũng phải biết hạn chế cho vay, thế mà ta nợ người khác quá nhiều mà cho vay cũng rõ lắm.Tiền vay còn quỵt được chứ ân tình vay mà không trả, khó sống lắm.Muốn trả hết nợ nhưng biết trả đến bao giờ, rõ khổ.Còn những thứ ta cho vay thì thôi, các nguời để ta đi càng sớm càng tốt, thế là trả nghĩa đủ lắm rồi.
    Ta có một thằng bạn, chả được cái nét gì, cũng không được cái tích sự gì, thế mà vẫn coi nó là thăng bạn thân, thân nhất.Kệ, cứ gieo một phần niềm tin vào nó, biết đâu ngày sau....
    Ta có một nguời để gieo cả một mùa niềm tin, coi đấy là một thời cũng được, thế mà cũng có ngày, Ta phải ngẫm ngợi xem mình tay trắng hay chí ít có thu về chút quả nào không, chẳng cần ngọt lắm đâu, nhưng tay trắng thì thất vọng và đau lắm.Ngày đấy cũng đã đi qua, nhưng dư âm sẽ còn lâu lắm.Ta biết vậy.
    Có một người, đối tốt với ta, và ta cũng coi đấy là một nguời đặc biệt, trân trọng và yêu quí lắm.Nhưng niềm tin người ấy gieo vào ta, hình như, chỉ hình như thôi cũng rất buồn rồi, có lẽ là hơi ít.Cũng phải thôi, mình không còn thời của mình nữa, cái thời này cũng sắp đi qua.Chẳng trách gì đâu, chỉ thấy buồn buồn.Vẫn tin là nguời đấy tin ta, nhưng hơi lung lay.Mà thôi, vẫn coi là ta tin đi nhé.
    Những gì nhận và muốn cho đi, ta muốn kết thúc rồi.Cả những điều dang dở nữa.Cả những câu thơ này cũng chỉ mãi dang dở mà thôi, chẳng bao giờ đem tặng được cho ai cả đâu.
    Bây giờ đong lại trả em
    Đong năm trả tháng, đong đêm trả ngày.
    Đong nhạt nhòa trả đắm say
    Đong gió hút trả heo may một chiều.
    Tuổi tôi đong hết bao nhiêu?
    "Trầu cay một lá, người yêu một thời"
    Nhớ nhé, chỉ là những điều dang dở, không viết cho ai đâu đấy.
    Đây chẳng phải tản mạn nữa rồi, chỉ là những điều ta viết lan man trong đêm không buồn ngủ mà thôi.1-5, tinh thần 1-5 bất diệt là gì nhỉ, là không làm việc ư, thế mà lớp học thêm vẫn học, 1-5 như mọi ngày thôi.

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh, bài viết rất hay.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hạnh phúc nó đi một mình bạn ạ.

    Tequila Sunrise
  7. Buidoihanoi

    Buidoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một ngay` mùa he` 4-5-03
    Nào: xem mùa hè thì có cái quái gì nào:
    Nắng à: khó chịu. Nắng như vãi vào mặt.
    Gió à: gió thoảng hơi nóng như hấp những cái bánh trong lò .
    Vậy mà chùa nào cũng đông, xem ra những nhu cầu đạt được ước mơ cũng đa dạng.
    Xem xem, một bà cầu xin gì nào: cầu cho con mụ hàng xóm của con-nó đi đâu nó chết đấy, cho nó cơm không lành ,c anh không ngọt... làm gì hỏng đấy, Con lậy Phật, con có làm gì nó đâu, mà lúc nào ra ngõ gặp con, nó cũng nhổ nước bòn bọt. Nó coi con ko ra cái gì cả. Cái con trời đánh, thánh vật ấy....
    Ối trời ơi, sợ vãi tè.
    Sang bên mẫu: nghe thử nào- khổ- cũng tại các bà ấy khấn vái kiểu gì cứ như thánh chỉ dành cho riêng các bà ấy thôi....chẳng cần bêít có ai ở bên cạnh cũng muốn cầu xin....
    nghe cứ như buôn chuyện :
    alô;
    Con lạy THanh' mớ bái, con lạy công đồng tứ phủ- con lạy Tam Toà thánh mẫu- con cầu xincác quan , xin cho thằng chồng cũ của con, tên là .....
    Nó thì nó không gây hại cho ai,nhưng con cầu xin các ngài làm cho nó wuên lối đi đường về, cho nó u mê đầu óc, con khổ lắm các ngài ơi. Thằng đấy, nó có vợ hai rồi, nó bỏ con, con quên được nó rồi, bây h , nó lại trở mặt, nó cứ đến, ám con, hãm tài lắm ạ.
    Lúc nào rảnh thích thì viết tiếp....

    Nghe đồn cha mẹ em hiền
    Cắn hạt cơm không vỡ, cắn $ vỡ đôi.
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bố tôi mới vẽ một bức tranh. Ba thiếu nữ gập mình, phía trên là đầm sen trắng. Nó gợi cho tôi cái cảm giác nhẹ nhàng, thanh tịnh của không gian quê yên tĩnh, trong lành. Bức tranh toát lên một cái gì đó khiến tôi tưởng như nó mang đậm phong cách của những tác phẩm hội hoạ Việt Nam cổ điển. Không có mấy bức bố tôi vẽ khiến tôi cứ vẩn vơ mãi như bức tranh này. Hình như có một cái gì đó thiêu thiếu...
    Tôi không biết đó là cái gì. Một cái gì đó vẫn còn thiếu trong bức tranh cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi chẳng có gì để phàn nàn về những gì mình đang có hiện tại và không nghi ngờ gì về những gì mình sẽ có trong một tương lai rất rất gần. Gia đình tôi thuộc loại trung lưu, tuy chưa đủ để con cái phá phách, nhưng cũng đủ cho một sự hài lòng. Người yêu tôi là một anh chàng thông minh, tinh tế và sâu sắc. Một mảnh lớn tâm hồn tôi được tìm thấy trong anh với bao âm thanh kỳ quặc chỉ mình anh nghe thấy. Tôi có một vài người bạn thực sự và khá nhiều người quen biết yêu quý. Tôi có một vài khả năng nho nhỏ và trong những nhóm người rất nhỏ tôi tham gia, ở đâu người ta cũng nhớ được tên tôi. Hầu như bức tranh đã được tô xong màu. Duy chỉ có một góc trống, tôi đã vẽ một vài nét cho nó nhưng rồi băn khoăn không biết nên dùng màu gì và liệu cái góc nhỏ ấy sẽ đủ sức để làm đầy cho bức tranh của tôi không. Mỗi một ngày nhìn vào cái khoảng trống ấy, tôi thấy nó một rộng ra và to hơn. Mỗi một ngày nhìn xuống bảng màu là một lần tôi hoang mang. Màu nào còn thiếu?
    Nhìn vào trong gương. Hiện lên trong não là hình ảnh một con bé. Lấy một cục gạch ném thẳng vào gương. Gương nứt thành những mảnh ngang dọc. Đây mới chính là hình ảnh thật một chiều của tôi, là bức chân dung của một Tôi trong vô vàn những Tôi khác sống quanh Tôi trên trái đất này. Muốn nhìn thấy Tôi, bạn phải dùng hàng tỉ mảnh gương ghép lại với nhau thành bốn tấm gương lớn xếp thành bốn mặt. Nhưng bạn chưa nhìn thấy tôi đâu bởi lúc này, những mảnh gương vỡ đã tạo nên tôi vẫn chưa được thu thập xong. Tôi mới chỉ có hình, có khối. Nhưng vẫn còn rất rất nhiều những khoảng trống hoác tạo bởi vô vàn những mảnh vỡ vẫn chưa được thu thập xong. Tôi đã nhặt những mảnh gương ấy rất nhiều trong những tấm gương vỡ tạo thành ông, bà, cha, mẹ tôi, người yêu và bạn bè tôi, trong những cuốn sách giáo khoa ê a nơi trường học, trong những tiểu thuyết, những nét nhạc, trong cả những tia nắng mùa xuân hay cái rét căm căm của một căn phòng mùa đông vỡ hết cửa sổ. Người đến và đi, lấy đi của tôi một vài mảnh vụn và trao trả lại những mảnh vụn khác. Nhưng cái chỗ trống hoác kia, dù soi vào mảnh gương nào trên những tấm gương chắp vá, đều thấy nó thông thống đến kỳ dị.
    - Đi đâu thế?
    - Đi tìm mảnh còn thiếu trong bức tranh của cha tôi.
    - Để làm gì?
    - Để tìm Tôi
    - Hướng nào?
    - Không biết
    - Làm cách nào?
    - Cứ đi rồi sẽ đến
    - Đến đâu?

    Đến đâu bây giờ?

    easy come, easy go
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 05/05/2003
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu lắm.Hạnh phúc đi một mình tưc là khi ta không có gì cả, không vướng víu điều gì thì mới hạnh phúc hay sao?Em không cho là như vậy
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu sao lại thấy em có những cảm xúc về hoa xoan giống với chị như thế, đọc bài viết của em lại nghĩ về mình một thời, Aki ạ. Nhưng hoa xoan nhanh nở chóng tàn, sang tháng 5 làm gì còn còn xoan nữa hả em? Cuối tháng ba là tất cả đã phai tàn... Liệu đây có phải là hoa xoan trong ký ức?? Chị rất thích đọc thơ và những bài viết như thế này của em, đọc thấy xúc động lắm đó, chàng trai 18 tuổi à!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này