1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, Aki Kokoro được hân hạnh gọi là "chị" cơ đấy ???
    Những ngày mệt nhọc.
    Nắng như đổ lửa. Cảm giác da mình có thể cháy phừng phừng ngay lên được. Chẳng biết ở cái bên nước Nga xa xôi nhà bác Tê Tê thì thế nào....(chợt nghĩ) Thời tiết này dễ làm người ta cáu. Nhưng không cáu, vẫn phải cười, vì cần phải học cách che giấu những gì đang xáo trộn trong lòng. Có người bảo "Em cần phải học cách mạnh mẽ". Ờ có phải vì thế mà người ta rời bỏ mình không nhỉ ?
    Không một lời nào. Im lặng. Khi người ta đã chán đến mức không còn muốn nói gì nữa thì người ta im lặng. À mà cũng có thể khi người ta có quá nhiều điều muốn nói mà không biết phải nói ra làm sao thì người ta cũng im lặng được chứ !
    Ngồi bên khung cửa sổ, nhìn xuống sân trường từ tầng ba . Mùa này phượng đã nở, đỏ quá, đỏ đến nhức mắt, đến bực mình. Ngột ngạt. Một khung cảnh nhốn nháo. Có ai đó đang thu mình lặng lẽ hút mắt ra về phía những chùm hoa phượng...
    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
    . ...
    Những câu thơ cứ ngân nga, ngân nga mãi.
    Đột nhiên tự hỏi "Tại sao những người mình yêu thương đều lần lượt ra đi ? " Câu hỏi ấy...ừ, không hiểu sao sau suốt những ngày dài chịu đựng nó bỗng bật lên. Nó không biết. Không biết. Nếu nó biết thì nó đã không để cho họ ra đi, nó có thể níu kéo được.
    Nắng đã lên rất cao rồi, loá mắt quá, nó không còn nhìn thấy gì nữa. Không cả cảm thấy gì....

    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  2. GrandCheroKee

    GrandCheroKee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng chịu từng này áp lực thì chít quách đi cho xong!!! Tự nhiên nhớ cái hồi mới đi làm, ngây ngây ngô ngô thế lại hoá hay! Chả phải chịu trách nhiệm đếch gì!!!
    Hôm nay được về sớm, rõ là nóng nhưng vẫn quyết định đi lang thang! Được cái thanh thản đầu óc nhưng rõ ràng lâu rồi mình không làm những việc vô nghĩa ! Chung quy vẫn cứ mệt óc như thường!!!
    /me ngủ sớm rồi dậy xem đá bóng phát!!!
    www.daihung.com.vn
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bạn không đọc kỹ bài của tôi ư? Ai gọi Aki là chị nào?
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Buidoihanoi

    Buidoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh nhìn xuống vịnh...Sóng nước đen nhấp nhô. Những con thuyền nhỏ. Đen ..bóng người bịt mặt. Cái gì cũng sóng sánh như mật. Đèn bên bờ vịnh nhấp nhánh. Anhhỏi: Những người kia làm việc tới khi nào? Ở dưới kia biết bao điều bí mật. Anh nghĩ lại, năm tháng vùn vụt lướt qua anh...Những gì đã trải qua...Cô bé đi bên cạnh không biết anh nghĩgì...Làm sao biết anh nghĩ gì....
    Thế mà cái đêm chập chờn ấy cứ theo anh đi mãi...klhuất xa cái vịnh đen kia...con song kia..những cái bóng mờ và khuôn mặt của người anh yêu với đôi mắt to, thơ ngay nhìn anh. Chợt như muốn khóc. Anh hay em?

    Nghe đồn cha mẹ em hiền
    Cắn hạt cơm không vỡ, cắn $ vỡ đôi.
  5. GrandCheroKee

    GrandCheroKee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Cô ấy bảo em cứ đợi chị ạ ! Nói thừa thế không biết ??? Nói hay không thì vẫn cứ thế mà !!!
    Ngủ sớm thôi! Kẻo gặp chị thì phiền lắm....
    Chúc chị ngủ ngon nè ....
    www.daihung.com.vn
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, "cô ấy" nào thế hả em? Em chưa kể chi nghe nhá!

    easy come, easy go
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ tư liên tiếp, trời ủ mưa. Bầu trời nặng nề, ì ạch cứ tựa 1 lão già bẳn tính chuyên hạnh hoẹ. Gió lặng. Biển lặng. Hơi nóng bốc lên từ những đụn cát sồn soạt khô rốc. Suốt một bờ biển dài chỉ thấy toàn cát và nắng, lác đác thi thoảng lắm mới thấy một cặp choai choai dắt nhau ra hóng gió. Vài ba chiếc ghế bố cũ sờn , xộc xệch nằm chui rúc lăn lóc dưới những tàn thông.
    Lên phố. Người người hầm hập phóng vội mong chóng về đến nhà hoặc tạc vào đâu đó chạy nắng. Thế mới biết con người khoác cái miệng biết nhường nào. Ta chỉ có thể gọi là cải tạo dung hoà chứ chả bao giờ chế ngự tuyệt đối thiên nhiên. Cái đám người ngược xuôi tất tưởi kia sao mà cáu kỉnh đến tợm. Đỏng đểnh quẹt đuôi xe vào bọn dễ mà ăn một tràng chửi rủa thậm tệ hoặc là hứng lấy một cái nhìn quàu quạu cau có. Khiếp. Sông chảy trong lòng thành phố. Người ta bảo đẹp. Ừ đẹp. Người ta bảo dễ chịu. ừ, dễ chịu. Nhưng lắm lúc thế này liệu cái làn hơi yếu ớt kia có đẩy được cái nóng rộc rạc đến nghẹt thở. Người ta đào, ngưòi ta bới, người ta khoan cống dặt rảnh, đỏ gạch thêm đá, bao nhiêu là thứ lổn nha lổn nhổn, thêm một chiếc tải ì qua, bụi tung toé, tù mù. Người đi dường thêm cáu kỉnh. Nóng rạc ! Đã qua rồi những ngày miền Trung nắng ngập gió, gió lộng nắng.
    Bà không ngủ được. Chốc chốc lại loay hoay cựa quậy , đánh quạt xoèn xoẹt, xoằn xoẹt. Mồ hôi ỉ ra qua làn áo mỏng rỉ xuống tấm đệm theo thời gian đã thoang thoảng mùi ngai ngái. Tiếng thở ngày một nặng, đứt quảng. Bực bối, bà buột miệng lủa rủa " ***** cha chúng mày, nóng ". Rồi trở dậy, men ra khỏi giường, tay vẫn ko rời chiếc quạt giấy. Tiếng mở cửa lách cách., bà lần ra cái ghế bành dưới tán cây bàng vẫn còn trưóc cửa. Gió vẫn lặng. Nhưng dù sao cũng thoáng hơn chút đỉnh. Bà qườ quạng rồi tựa lưng vào ghế, liu riu phe phẩy.. Đôi mắt hum húp rằn rịt những nếp nhăn. Đôi mắt sâu hoắm sau làn mi trên trễ xuống theo chiều dài tuổi tác. Đôi mắt đã đi gần trọn một cuộc đời, buồn vui. Tôi nghe từng tiếng thở, tiếng thở...

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chết cha chết mẹ, nóng thế ai lại đi vào miền Trung tầm này cơ chứ nhỉ?
    Hnội mấy ngày vừa rồi cũng nóng lắm
    Liệu có thành chuyến đi tắm nắng cho da thành đồng đen ko nhỉ? Đà nẵng ơi ời?
    Thích thì nói thẳng ...
  9. Halley13

    Halley13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thăm thẳm da trâu nhìn lâu mới đẹp.
    Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế,
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
  10. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Quán vừa cũ vừa bẩn. bà chủ nhỏ xíu mảnh như một cái chấm than, vô cùng sung sướng tự hào kể thành tích đuổi khách của mình cho một chị ngoài băm (có vẻ như là ) khách quen. Khói thuốc lá mù mịt, và một con người lịch sự thì sẽ ko lấy tay fẩy khói đi mà chỉ chu mồm lên thổi thôi. phồng mồm trợn mắt và thổi phì phì như rắn. mấy thằng nhóc mặt còn búng ra sữa mà răng đã kịp vàng khè nhếch môi cười, hàng ria lún fún chưa sẫm nổi run run theo điệu cười ấy. Offspring gào tướng lên đúng kiểu một nhóc con xỏ chân vào giày của bố để thấy mình già dặn. tiếng quẹt diêm, tiếng bật lửa, tiếng chửi thề thêm vào cùng tiếng lanh canh của chiếc thìa nhôm mỏng dính va vào thành cốc thuỷ tinh dầy ự và đầy những bóng khí.
    Quán như thế mà cũng ngồi được!
    thế mà vẫn ngồi! sàn gỗ bạc màu đầy hạt dưa và tàn thuốc, thế mà đi vẫn thích. tiếng nhịp chân đều đều lên sàn chưa bao giờ là chán cả, âm thanh trầm nghe ấm áp. nhất lại là tiếng guốc gót nhọn gõ xuống sàn lại càng tuyệt nữa. nhưng đến những nơi như thế này thì chẳng nên đi cái của ấy, chỉ tổ trẹo chân với cái cầu thang vừa nhỏ, vừa hẹp, vừa bẩn vừa cũ kỹ. cho nên cứ loẹt quẹt trên sàn gỗ ấy cũng là hay lắm rồi. những cái ghế gỗ nhỏ và oặt ẹo như đứa trẻ con suy dinh dưỡng, có thể vừa ngồi vừa đung đưa như xích đu. đặc biệt là café, sao mà có thể chán đến như thế! giá như có thể tìm được một thứ gì chán hơn!
    thế mà vẫn ngồi, ngóng ra fía hai đứa nhóc con ngoài ban công. Quán giá trị là ở đấy, cái ban công! Cái ban công nhỏ xíu và bẩn thỉu chả kém gì quán, nhìn xuống mái dầu cheo chéo đầy rác và lá cây mục ra, lẫn với nhau thành một mầu nhờ nhờ lờ lợ ko đen và ko nâu; khi hoàn thành một bức tranh rực rỡ , lấy bút ngoáy sạch bảng màu có thể sẽ tạo ra được một mầu như thế. dù sao đấy cũng là mầu đẹp, mầu được tạo bởi nhiều những rực rỡ khác!
    hai đứa nhóc đã mọc rễ ra ở đó, chẳng hiểu là rễ cọc hay rễ chùm nhưng có lẽ fải ăn sâu đến tận tầng 1, xuyên qua tầng một và xuống đến tận âm ty địa phủ rồi cũng nên. Quán thì vẫn ồn ào nhặng xị. bà chủ vẫn sót lại chút gì đó ngồng ngông trong cái vỏ tí xíu. nắng ngoài trời chắc rực rỡ lắm, nhưng tất cả không gian gói gọn ở cái ban công mất rồi, và chỉ ở cái ban công thôi. nắng rót cả vào đấy, đọng lại ở đấy và chẳng thèm chảy vào fía trong một tý nào! Quán đã nhỏ mà cái ban công còn nhỏ hơn. Ban công là cái mặt tiền của quán, cái hút khách của quán. Ko ai nói ra nhưng tất tật lũ khách đều đang ngóng vọng ra hai đứa mà chẳng hiểu rễ của bọn chúng đã lan tới tận đâu. trẻ con mà bêu nắng thế này rồi cảm đấy em ạ, đứng lên nhường chỗ đê. Ko ai nói ra nhưng tất cả lầm bẩm trong đầu thế. bọn nhóc vẫn chẳng thèm hay. Café thì chán đến fát khiếp, mà vẫn cố ngồi lại để chờ bọn nhóc ấy đứng lên. bao nhiêu con mắt dồn vào đó, bọn nhóc dưới nắng trông dễ thương lạ, còn những kẻ đáng thương fải là cái lũ đang dài cổ ra chờ này. nhưng bọn nhóc vẫn dễ thương. dưới nắng, tóc chúng ánh lên và như trong suốt, những sợi tóc tơ bất trị tạo thành lớp vàng óng ánh trên đầu. tóc ép thì sẽ ko có được cái điều kỳ diệu ấy. tóc ép mượt quá, phẳng quá, bóng quá, nắng rơi xuống và trôi tuột đi đâu mất. fải là tóc rối thì mới có chỗ để nắng dừng chân. Gió cũng đã rơi cả vào cái ban công ấy, gió đọng lại trong đó để nghịch tóc lũ nhóc con. nắng, gió, ánh sáng và những rực rỡ tinh tuý dừng cả lại đó, đọng cả lại đó. Trong fòng chảy một thứ ánh sáng nhờ nhờ lờ lợ; một thứ có họ xa với gió và họ gần với ẩm ướt; một thứ không khí sền sệt không fải chỉ bởi khói thuốc. fần cửa nhỏ xíu từ fòng dẫn ra ban công hình như đặt một lớp vách ngăn, vách làm bằng chất liệu đặc biệt, để khí trời của ban công không bị lẫn với khí nhà trong fòng?
    và hai đứa nhóc đứng lên! có lẽ rễ chúng đã rơi fải vạc dầu, bỏng giãy lên và đứt fựt một cái. khách rục rịch. ai cũng nhăm nhe chiếm lấy cái ban công ấy. không khí chảy nhanh đột ngột. ánh sáng trong đột ngột?cho đến khi người chủ mới bước qua vách ngăn và toạ lại ban công ấy. và đâu lại vào đấy. khác chăng là giờ nắng chiếu trên tóc những người khác, gió thổi trên những mái đầu khác, hương cỏ cây và mùi lá mục quện quanh những người khác?không fải hai đứa nhóc vừa rồi. trong fòng mọi thứ dần đặc lại, lại quánh lên như xưa nay vốn vậy.
    thế mà vẫn ngồi! người ta không đến những quán khác, ban công rộng hơn, thậm chí có cả khoảng sân tha hồ là trời đất, tha hồ mây gió với cỏ cây; những quán café ngon và không gian thoáng đến nỗi có đặt điếu thuốc ngay cạnh khói cũng có đường khác để bay đi. người ta không đến đấy, đơn giản bởi nơi đó không có căn fòng nhỏ xíu nơi không khí sền sệt, để thấy cái ban công rực rỡ biết bao nhiêu!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này