1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! Chẳng khác nào cô bảo lũ miền Trung chúng tôi đen như mắm !

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo nhất dáng nhì da . Cái dáng là đầu tiên đã .Mà anh qua miền Trung mấy lần thấy con gái cũng trắng lắm đấy chứ .Viết xong mới chợt nhớ ra đây là tuỳ cảm chứ không phải nơi chát .Thôi thì buôn vài câu cho thằng em Yasunari đỡ trách anh vào phá topic.
    Hôm qua có cô bạn hẹn đến quán trà 58 Bà triệu lúc 8 giờ .Mình đến quán lúc 8 giờ kém 5 phút,mua lấy mấy tờ báo vì biết con gái hay đến muộn .Thế là ngồi tầng dưới mở báo ra đọc,nửa tiếng đồng hồ trôi qua chẳng thấy nàng đâu. Trông ra đường thì xe cộ lao vut vút chóng cả mặt .Nhìn lên ngọn cây sấu thấy ánh đèn vàng ,chợt nhận ra dạo này Hà Nội đã thay một loạt đèn xanh thành đèn đỏ.Công nhận ánh đèn vàng làm phố phường cổ kính và thâm trầm hơn . Những lúc mùa đông có sương mù,nếu thức khuya hay dậy sớm ,trên những con phố dài thăm thẳm không có bóng người .Chỉ thấy hai hàng cây đang tắm mình dưới hai hàng đèn lẫn trong sương mù.Cảnh vật thật phiêu diêu,u linh . Rút cục vãn chả thấy người đâu ,bực mình làm chai bia uống cho mênh mang .Sau nghĩ thế nào đi gọi điện
    -a lo
    -Em đấy à,mẹ anh bảo phải cai thuốc lá
    -Thuốc lá thì sao,anh đang ở đâu ?
    -Tại vì trong lúc chờ đợi ,hút thuốc lá là giết thời gian nhanh nhất,anh đang ở chỗ 58 Bà triệu.
    -anh lên gác đi

    Lò dò lên gác,cô bạn đang ngồi từ bao giờ,mặt mũi lạnh tanh .Trên bàn đĩa hạt dưa cắn đã gần hết
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ. Càng đen càng giòn cơ mà?
    Thích thì nói thẳng ...
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tôi học lớp 12.Lớp 12 của tôi đang chầm chậm qua đi, hoặc thoảng rất nhanh, tôi cũng không rõ nữa.Còn khoảng một tuần nữa là chúng tôi chia tay, mọi chuyện cũng có vẻ như sau này chẳng còn gặp nhau là mấy.Lớp tôi nhiều người về quê, vài người đi du học và những người còn lại, chắc rồi sẽ ngại tìm nhau.Còn tôi, cái chuyện đi hay ở cũng không rõ lắm, chỉ mơ hồ thấy là mình còn rất ít thời gian.Ngày trước, khi học lớp 9, tôi cũng không cảm thấy phiền muộn lắm vì phải chia tay bạn bè.Sau rồi nửa lớp cũng vào Tổng Hợp học, gặp nhau luôn, nhưng cũng chỉ chào nhau một đôi câu, thỉnh thoảng còn quên chào.Đúng là thân hơn một người chưa quen.Lớp 12 có thân thiết hơn, có lúc còn rất vui, nhưng những chuyện xảy ra lúc cuối năm, chuyện gia đình, bạn bè và những tình cảm hỗn độn làm tôi mệt mỏi, cái nhìn về lớp tôi cũng không còn lạc quan như trước.Những rạn nứt rõ nét hơn, những chuyện cười đùa hoá ra hời hợt.Và thời gian của tôi lại ngắn đi.
    Thật lạ, tuy nhìn nhận lớp với cái nhìn khắc nghiệt hơn, nhưng lại có nhiều nguời tôi cảm thấy yêu quí hơn, những người giúp tôi nhiều hơn họ tưởng.Vậy mà sắp chia tay họ rồi, tôi cũng không lấy làm phiền muộn.Kể cả em.Đôi khi muốn nói một điều gì đấy, muốn viết một cái gì đấy, nhưng chưa bao giờ tôi nói đủ, nghĩ đủ.Phải chăng chuyện học hành lại khiến cảm xúc của ta không bùng lên nổi hay sao.Cũng có thể, với 16 tiếng một ngày, sách và vở, ta cũng không còn sức để viết những dòng cảm xúc cho ai nữa, ngoài ta.Thơ viết gửi Nguời từ lâu ta đã không còn viết, thơ viết cho em, cũng năm sáu bài viết dở, thơ viết cho lớp, muốn viết mà thấy cứ như đang dối lòng mình, và thơ viết cho mình, u ám lắm.
    Muốn cười đùa với lớp những ngày cuối lắm, nhưng thấy vô duyên lạ.Tôi hay nói, hay cười, hay bông đùa với mọi người, thế mà trước những khuôn mặt ấy, tôi không đùa được nữa.Lớp ơi, buồn, vui, tiếc nuối hay đợi những ngày cuối đi qua vậy, thời gian thì cứ thẫn thờ trôi, mà chúng ta cứ lành lạnh bước qua nhau.

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hahhah, hẹn hò vui thật đấy.
    Hôm qa tớ cũng nhận được một lời hẹn lên cái qán 58 đó. Nhưng mà chuyển địa điểm. Cái chỗ đó ko hấp dẫn một chút nào cả. Hôm nay lại đọc đc cái bài này . Phù , may mắn là mình đã ko hẹn ở đó.
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  6. chemistry_87

    chemistry_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dân Tự nhiên này cũng đang dạt dào cảm xúc đây. Làm vài dòng cái cho đời biết tui không khô như ngói.

    Chán, chỉ có một chữ chán. Kết quả thi nhận rồi, khá khẩm ra phết.4/5 lớp chỉ mong được như mình. Ấy thế mà vẫn chán, chả rõ làm sao nữa. Dường như mọi thứ mình muốn đều đạt được mà sự cố gắng thì chẳng bao nhiêu. Cuộc sống trôi qua chẳng va vấp gì, hay là bản thân mình ko nhìn thấy những , ko nhận ra? Trời biết.
    Đến lớp, thi xong rồi, danh sách tử sĩ đọc rồi, còn học cái qué gì. Lớp xáo xào , 3-4 bàn cờ bày ra, thêm cái máy nghe đĩa của đứa nào gào lên bài "Đêm lạnh" . Bốn tiết mình vẫn chỉ ngồi yên, gục đầu ngủ mấy lần rồi lại thức dậy vì tiếng hét chua loét của 1 trong số các con mình. Ngán như con gián. Ko lẽ vụ "vác tù và hàng tổng" vừa rồi. Làm gì có? Nó đâu cần.
    Tan học, đạp xe đi lang thang, thấy trời đất sao mà xám xịt, cảnh tượng quen thuộc đến hết muốn ngắm. Thôi ra hồ Gươm ngồi ngắm người. Đoàn xe diễu qua trước mắt, kết thúc là đâu nhỉ mà cũng có liên quan gì đến hoà bình thế giới đâu. Vậy thì nó chẳng cần quan tâm. Sống theo chủ nghĩa Makeno ko phải là ko hay. Sống phải vì mình trước đã, hi sinh vớ vẩn là ngu. Tia mắt chuyển hướng sang mặt nước. Nhìn xanh thế kia ai biết dưới đầy bùn, ngó gần thấy rác cứ phập phều. Thế đấy. Giá mà đời chỉ đơn giản là cần nhìn gần hơn nhỉ. Quái! Mình cười cái gì thế nhỉ? Quan tâm làm chi cho mệt óc, kệ. Bất giác, buột miệng đọc 4 câu thơ con cóc mới làm khi nhớ về hắn:
    Đời còn đẹp, yêu chi sớm
    Sống độc thân có phải sướng hơn không?
    Thích thì ăn, buồn thì ngủ
    Chẳng cần biết chàng có "hừ" hay không? Tự nhiên thấy mình giỏi làm thơ ghê.
    Angielic
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì tôi có chút ít để chia sẻ với các bác đây. Cho dù những gì tôi viết ra luôn làm tôi áy náy vì nó làm rác cái box này của các bác, nhưng mà thây kệ, tôi cứ viết. Tôi chẳng quen biết ai trên này, cũng chẳng ai biết tôi ,và thế là nhờ vào cái sự không quen biết ấy mà tôi cứ tha hồ làm những điều bố láo mà bơ đi những lăn tăn.
    Số 13 với tôi luôn là cái số làm tôi thấy thích thú mỗi khi bất ngờ gặp nó ở đâu đó. Còn để chọn, tôi chọn số 12 ; lý do thì có lẽ cũng chẳng ai thèm biết làm cái gì. Nếu không có số 12 ; ko phải lúc nào mọi thứ cũng lên được đến con số 12 ; thì tôi sẽ chọn số 2, hoặc bất kỳ số nào có chữ số 2 trong đó.
    Cái box này luôn là vạch start của tôi mỗi khi mò vào ttvn. Dĩ nhiên là tôi chẳng mấy khi viết bài ; tôi có cái bệnh lười gõ và lười nghĩ. Hơn nữa là tôi cũng ko thích viết những gì mà mình phải nghĩ , cứ tự tay tôi gõ ra, gõ cái gì thì tôi ko kiểm soát nó. Có lẽ ko phải lúc nào bộ óc cũng kiểm soát những gì cơ thể hành động, hoặc giả nó không đủ tinh nhạy như người ta vẫn thường ca ngợi để kiểm soát. Mặc kệ bộ óc với đôi tay, tiếp tục câu chuyện về cái box của các bác . Tôi vào đây chỉ để đọc, để xem các bác tranh luận, và đôi lúc buông những lời lẽ lăng nhăng chẳng để làm gì. Tôi thường chỉ đọc những dòng ở cột bên phải ( nếu các bác đang ngồi nhìn vào cái screen ) và ko để tâm đến những cái nick, những avatar và những thứ ghi danh ở cột bên trái. Đôi khi những gì các bác viết làm tôi thán phục, hoặc làm tôi chả muốn đọc ( vì chán mà cũng cả vì quá cao siêu ). Hình như box mới lôi lại được những gì cũ cũ của cái thời ttvn chưa bị dịch là trái tim việt nam , phải ko ạ? Nếu quả là nó có từ trước thì tôi vô cùng xin lỗi ; chỉ vì tôi ko hay để ý lắm. Tôi mới nhìn thấy box này có tới hơn sáu chục trang được ba hôm nay. Và thế là tôi làm một cú straight đi hết tất cả những trang có số 2 của tôi.
    Điểm đến đầu tiên dĩ nhiên là trang 12, và sau đó là 62, 52, ...mở ngoặc là bởi vì tôi thích đi ngược. Tôi sẽ không list những gì để lại trong bộ óc tôi qua từng trang ấy. Không cần thiết, càng không cần thiết và kệch cỡm khi các bác đã quá thân thiết với nó còn tôi chỉ là một thằng amatuer. Chỉ nói một cách chung chung nhỉ. A, tôi thấy cái box này thật là phong phú, và hình như mọi người rất thân thiết với nhau . Không biết có phải vì tình thân thiết ấy mà các bác chịu khó lên đây, đọc bài của nhau, trả lời , bông lơn vài câu ; và rồi cảm thấy mình có chỗ để chia sẻ , để khám phá ; chắc là cũng thêm được đôi chút thú vị vào cuộc sống 3 chiều của các bác. Thế rồi tôi mới nhận ra rằng tôi là cái thằng vào đây đọc, để ngồi chồm hổm ở bên ngoài ngắm nghía các tranh luận của các bác, nhẩn nha với những cuộc sống bé tí xíu qua các mẩu truyện , và tôi nhận được khá nhiều. Tất cả những gì tôi làm là cho riêng tôi, ừ , tôi là một thằng ích kỷ, tôi cũng biết thế. Nhưng cũng có cái hay của nó , khi mà tôi cảm thấy hay ho lúc ngồi một góc.
    Tôi đang nghĩ đến con gián , một sự so sánh khập khiễng , thế nên không so sánh mà chỉ lấy ra làm ví dụ thôi. Con gián có một đặc tính là sợ ánh sáng với tiếng động. Chỉ cần một chút ánh sáng với tiếng động cũng đủ làm nó chạy té khói. Nhưng hãy tưởng tượng con gián kia vểnh râu ung dung với cái vẻ tự đắc khi ở chỗ tối tăm yên ắng, có thể là bẩn thỉu nữa. Nó sẽ thoải mái ở chỗ đó để gặm nhấm cuộc sống gián của nó .
    Hiện giờ thì tôi đang ngồi một mình trong một internet service có máy lạnh , nghe thứ nhạc não ruột có từ đầu những năm 90 , cụ thể là nhạc vàng ạ. Và thỉnh thoảng ông chủ trẻ lại bật sang một bài modern tưng bừng của Avril làm khách hàng giật mình thon thót. Tôi không dám lướt đến mười mấy trang trong box của các bác mà ngồi ở nhà. Tính sơ sơ thì dù cho ngồi dvụ tôi cũng đã đốt mất gần 20000 , bằng nửa số tiền tôi đi gõ đầu trẻ con một buổi rồi. Tôi ko dám đối mặt với hoá đơn điện thoại cuối tháng cho dù tôi có học hỏi được vô số điều mỗi lần mò lên đây. Các bác cũng đừng vì thế mà chửi tôi là thằng keo kiệt .
    Lan man quá , tiếp nhé, sở dĩ tôi nói linh tinh như vậy, vì tất cả những thứ linh tinh ấy nó làm cho tôi có những suy nghĩ rác rưỏi để gõ lên đây. Chỉ có vậy thôi.
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 26/05/2003
  8. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Có cái thú khi lang thang trên mạng. Vô định như đang ở đâu đó xa tít, lơ lửng. Một cái nick quen bỗng làm ta hớn hởn, rồi qua vụt đi như đang lướt trên đường. Những mẩu tin tức vun vút trôi. Không cần nghĩ gì cả khi trôi trên mạng, không phải nặn ra những nụ cười xã giao nhạt nhẽo, không cần nói những lời lịch sự rỗng tuếch mà vẫn có cảm giác có ai đó đang cùng ta trôi. Không cô đơn cũng không phụ thuộc. Dường như ai đó đang cùng ta lướt qua những miền đất, những cuộc đời, ngắm nghía những vẻ đẹp và sự xấu xí, nham nhở. Ai đó cùng ta đi khắp đó đây.

    Hoàng Yến
  9. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dọn nhà. Bao nhiêu là phiền phức.Mà cũng có thể chính em đã thêm thắt cho cái mức phiền phức vốn có để được một cái cớ hợp lý mà mệt mỏi. Tại sao lúc nào em cũng chỉ có cảm giác rất rõ ràng về sự kết thúc mà không thể có một hình dung nào dù là mơ hồ về sự bắt đầu.
    I am going to .............in june 14th right after this semester is finished, em nói như thế với tất cả những lời hỏi han của bọn bạn với một giọng nói uể oải che giấu trong đó một niềm kiêu
    hãnh thầm kín. Nhưng sao trong thâm tâm em cứ cảm thấy cái niềm kiêu hãnh được che giấu kĩ càng đến thế vẫn cứ vô duyên và kệch cỡm một cách vô cùng thảm hại. Một niềm kiêu hãnh phi lý.
    Em đang ra đi đây, nghĩa là em đang chào tạm biệt hai năm đằng đẵng ở cái thành phố biển của cái đảo quốc chẳng chút đáng yêu này để đến với cái nơi đuợc coi là thủ đô của nền văn hoá vĩ đại nhất nhì phương Đông đây, và cũng có nghĩa là em đang kết thúc một cái gì đó đồng thời bắt đầu một cái gì đó, sao trong thâm tâm em cứ có cảm giác loanh quanh trong một quỹ đạo cũ mòn. Cái mong ước thường xuyên và day dứt được một lần cảm giác niềm háo hức khi nói "i am leaving", em chẳng bao giờ đạt được. Em đang ra đi, nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa với bất cứ một sự bắt đầu nào. Có phải vì em luôn quá chờ mong kết thúc
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  10. timide

    timide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện "Độc thoại" của Nguyễn Thị Thu Huệ, mình lại nhớ đến anh, nhớ đến tình cảm anh dành cho mình. Mơ ước mình cũng đuợc yêu bằng tình yêu như của người đàn ông trong truyện với vợ của anh ta. Một con người hết lòng tận tuỵ, với vợ, với con.

    Thế nhưng, tại sao người phụ nữ ấy lại ruồng rẫy,ghét bỏ anh??? Liệu hoàn toàn có phải do lỗi của cô?? Không, không phải thế, cái khiến cho cô chán chồng đó không phải bởi vì do chồng cô quá yêu cô, để đến nỗi dần dần lấn át đi mất tình yêu của cô đối với anh, thậm chí ngay từ khi họ chưa lấy nhau. Không, nếu chỉ có vậy thì chưa chắc cô đã phũ phàng đến như vậy. Cái thiếu ở anh đó là sự quyết đoán, tính "đàn ông"...

    Đầu truyện, mình đã mơ ước có được người yêu mình như vậy, mình nhớ đến ... Mình thích kiểu đàn ông này ư? Yêu, Nhu nhược, Phục tùng... Chắc chắn không phải thế. Và hành động như vợ anh ta là điều không tránh khỏi....
    Ôi cuộc đời!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này