1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi all!
    tôi yêu văn học, cũng thích tập viết văn nhưng thật là khó. Những lúc cảm xúc đến bất chợt tôi cũng lôi bút ra viết .....lúc ấy viết là cách giúp tôi bày tỏ được những điều mà tôi khó nói thành lời, viết giúp tôi thấy nhẹ nhàng hơn , dịu dàng hơn.... Người ta bảo tôi lãng mạn khi đọc bài của tôi , hì ...thế có ai lại không lãng mạn kia chứ? Có người lại bảo: bây giờ sống lãng mạn thì làm được gì?... cũng có phần nào đúng thôi ... Tôi không phải lúc nào cũng ngồi thơ thẩn cùng mây gió trăng sao vì còn có nhiều điều khác....Nhưng đối với tôi cuộc sống bon chen bên ngoài đời đó làm cho người ta đôi khi không sống thật với chính mình. Những gì là thực dụng thì đều khô cằn cả. Cuộc sống không là cuộc sống nếu thiếu những giây phút lãng mạn như thế. Con người vẫn sống phần nhiều bằng tinh thần mà. Chính vì lẽ đó mà tôi vẫn thích viết mặc dù nó cũng chỉ là những tuỳ bút, cảm xúc vơ vẩn thôi, nhưng thật sự nó giúp tôi rất nhiều.
    tôi đã viết mấy bài của tôi ở chỗ khác nhưng tôi thấy hình như không hợp ... tôi tìm được ngăn tự cảm này ... cho tôi tham gia với
    http://ttvnol.com/forum/t_200259/?0.4597611
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Tôi ra chợ tìm hoa sen trắng. Cả cái chợ rộng lớn, cả mấy cái chợ rộng lớn chỉ có độc một bó nụ sen trắng tròn xinh. Lọ hoa trắng cắm giữa nhà, không khí gia đình tưởng như trong trẻo hơn, cảm giác như căn phòng cao hơn và sâu hơn.

    Một ngày

    Hai ngày

    Ba ngày

    Nhiều ngày trôi qua mà sen không nở. Những cánh hoa trắng xanh cứ xỉn lại, thâm đen lại. Đến một ngày thì cả lọ hoa chuyển sang màu thâm xì. Những búp hoa tươi non vẫn chĩa đầu nhọn như chiếc bút lông lên cao, nhưng bây giờ bút lông đã thẫm mực đen.

    Người ta đã bảo tôi đó là quỳ. Và quỳ thì không bao giờ nở. Tôi không tin. Và bây giờ tôi vẫn không tin. Tôi vẫn chắc chắn đó là sen, là sen trắng tôi thích. Chỉ có điều, cho tôi chúng không nở.

    I'm real! I'm unique!
    Blue Fairy, please make me real!
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Con gái lớn tướng mà còn không biết phân biệt hoa sen với hoa quỳ
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  4. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình vào Đà Nẵng thế cũng gần tuần rồi. Nhanh thật. Vui dã man con ngan...ha ha ha. Học đuợc mấy câu này nhanh ghê. Vào được 5 ngày thì kẻ mà mình mong ngóng gần 2 tháng nay báo tin hắn ra HN. Đọc tin nhắn mà tự dưng buồn, chỉ muốn bay thật nhanh ra ngoài đó thôi. Để làm gì nhỉ? thì để về nhà chứ sao nữa. Hi` hì, mình .... điêu ngoa thế từ bao giờ thế nhỉ?
    Đà Nẵng hôm nay chẳng mát mẻ gì, thế mà HN "ngập lụt". Hắn đi làm mưa ướt hết thế mà vẫn gào lên: "Cuộc đời vẫn đẹp sao. Hôm nay trời đẹp làm sao". Chắc mọi người trong cơ quan sẽ tưởng hắn khùng đây. :) Thế mà còn nhắn tin kể với mình mới ngố, lại còn đổ tội cho mình nữa chứ. Ác như con tê giác vậy! Cái đồ đáng ghét!!!
    Tối nay đi chơi sao buồn thế. Cứ nghĩ giá như ngày mai mình đã ở HN thì tốt. Thôi thà đi ngủ còn hơn ngồi đây vừa tốn xiền net vừa mất công tưởng tượng mai về HN.
    Mấy cái "súc cảm" lung tung, mong các bác thông cảm.
    Tims
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    " Vui dã man con ngan " --->Em chịu 2 chị thôi ạ ! Đang rên hư hử đây này! lại sắp ho sù sụ , xỉ rọt rẹt ! Gửi xiền vào cho tụi này uống thuốc nhá! Mà này , về an toàn có đuôi què sứt mẻ gì hông ?

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  6. H3124

    H3124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa không, dù các chị nhét hai em lên một khoang toàn cầu thủ đội Nam Định ạ.
    Nhưng về không ngủ được vì còn nóng hơn DN (thêm một đêm không ngủ em mất đủ 2 cân )
    Vứi lại, cái gã gây động đất trong DN lại đi SG rùi. Em chẳng được gặp. Lại vợ chồng Ngâu thui.

    học, học nữa, hộc máu...
    thà ngu vì thiếu iôt còn hơn thiếu iôt mà vẫn ngu (hic, chúng nó nói gì thế nhỉ?)
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chiều !
    Lần thứ n hắn chui vào cái quán ấy !Cả cái thành phố mênh mông nhản nhản hàng quán không hiểu sao hắn chỉ kết độc mỗi cái xó này ! Hôm nay đi một mình. Không phải vì không rủ rê kì nèo được ai. Đơn giản vì thích đi một mình. Thế cũng đủ !
    Nửa chiều. Quán thưa. Tiếng nhạc vẳng ra dìu dịu nhưng có phần lùng nhùng quá!Hắn dựng xe, đảo quanh một vòng rồi tọt vào cái xó trong cùng, lờ mờ âm ẩm .Đằng sau, cái mớ giây điện gắn lằn ằn vào tường, lỡ dại mà lơ quơ cái tay vào đó có mà đi tỏi ! Đời hắn có những cái thâm căn cố đế khó mà gỡ được. Nếu gỡ được thì cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Lâu rồi, hắn tự chọn cho mình cái xó xỉnh này và cũng lâu rồi, hắn không có ý định dọn ý tưởng sang một nơi khác .
    " Một cà phê sữa " Hắn buông giọng mắt không thèm nhước về phía cô bé phục vị lè xè bên cạnh. " Cà phê sữa ? " Con bé nhích lên một bước, nhìn chăm chăm vào mặt hắn." Ừ, không rõ hả ? Cái nhíu mày của hắn khiến con bé đâm lùi lại." Không, không em chỉ hỏi lại cho kĩ thôi !" " Rõ cái con nhỏ này " Hẳn lảm nhẩm . À, hoá ra ! Cô này cũng tinh thật ! Mọi hôm hắn chỉ dùng độc mỗi một thứ nước trắng sữa, lờ lợ, lạc phắc. Hôm nay phải đổi chứ, ấy thế mà cũng đặt dấu hỏi. Ăn mãi một thứ thì cũng có ngày ợn ra, phải thay đổi ...Mà cũng không phải, đúng ra là vì cái quyển sách còn dưới gối kia....đêm nay phải giải quyết cho xong....âý thế thì phải cái thứ đen đen thơm thơm này mới lại ! Còn đen chay thì hắn bái ! 2 lần gồng xô là hai lần hắn biết mùi đêm trắng. Đến sáng lại lờ đờ lẫn đẫn chẳng khác nào con nghiện ! Khiếp !
    Thằng nhỏ bàn bên chốc chốc lại liếc trộm hắn , rồi lại bắc chân lên ghế, rồi lại thả xuống, rồi lại kê lên ! Hơi thuốc phả ra lòng vòng, thơm nồng, lang mang nhập nhoà, mỏng dần...thêm một làn khác..một làn khác !Hắn chợt nhớ gã bạn người Ấn mà hắn quen biết trên mạng từ hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường . Gã cao to vạm vỡ, phải tội da dẻ chì câm đen sạm trông đến sợ ! Một khuôn mặt Ấn không lẫn vào đâu được ! Gã đốt thuốc cũng phải kính nể . Một lần đang chuyện, gã bảo hắn" Wait 4 me a minute ! Where's my lighter ? I wanna have a smoke " Động đến thuốc lá hắn giả giọng đạo đức lẫn khoa học " Don't u know It's harmful ?". Gã kia bật lửa, châm thuốc rồi lạch cạch gõ đáp " I know I'm dying but I can't stop ". Lí do thật đơn giản. " CAn't stop " . Lí do của những gã đàn ông ! Hắn phì cười, đơn giản và dễ hiểu.
    Có những chuyện vớ vẩn cứ hay khiến hắn vẩn vơ. Chẳng hạn như lúc này đây, hắn đang tự hỏi " Gã ấy sang Mĩ công tác được 4 tháng rồi. Có cải thiẹn được cái làn da sốt rét ấy không nhỉ ? Gã bảo sẽ có quà cho mình trước sinh nhật ? Chắc không ?"Thời đại công nghệ thông tin khiến con ngưòi ta suốt ngày cứ hay ảo tưởng về những mối quan hệ ảo. Mẹ hắn nếu biét được những mối quan hệ " khuất mặt " của hắn chắc sẽ điên tiết lên mất thôi ! Con ngưòi ta đa mặt như thế, biết đâu mà tin. MÀ tin thì cũng chả đẻ làm gì ! Hôm nọ ngồi vào hàng nét check máy cái thư , sắp sửa nhảy vào YM thì hắn đâm dè chừng và cụt hứng. Thằng ngồi kế bên cười sần sật nghe lợm cả người rồi nói một mình " Con này ngớ ! đồ dở hơi !" Hoá ra thằng này đang chửi con bé đang chát chít cùng nó. Nói xong nó túm hai chân co lên trên ghế, 2 tay tiếp tục mổ mổ lanh cách, miệng cười sền sệt, hơ hớ . HẮn rùng mình !Có phải tất cả đều như thế này ? Phải thì sao ? Ôi mẹ ơi ! Tởm thật ! Thôi không vào nữa vậy ! Cũng từ dạo đó hắn chuyển sang chế độc cai ... Suy cho cùng tin cũng chỉ là một cánh để nuôi dưỡng tinh thần . Trò chơi két thúc khi niềm tin sụp đổ. Cõi ảo là thế !!Hắn không đủ chín để dạy đời nhưng hắn có thể tạm là thầy giáo của chính hắn ,rằng, Trên thực tế, niềm tin không thể hiện qua câu chữ, lời nói, qua những cái bắt tay thân thiện, những nụ cười xã giao . Cái đó chỉ là phụ gia ! Niềm tin mọc lên từ thời gian, từ hành động . VÀ còn nữa ..từ sâu đáy mắt ! Hắn nhớ...mà thôi..xa xưa quá ...dẫu sao cũng chỉ là chuyện của ngày hôm qua ! Qua lâu rồi ! Hắn vỗ vỗ vào đầu như để thoát khỏi cái mớ suy nghĩ lằng nhằng rệu rã, rồi đưa tách lên miệng nhăm nhắp. Đắng !
    NgOài cửa ra vào, bui từng đám thông thốc . Cái thành phố này đang thành công trong việc đập phá, cày xới . Gạch đá, bê tông, cát bụi ! Ngày làm đêm làm, nhưng việc thì vẫn cứ ì ạch ra đấy. Hắn vẫn đùa với tụi bạn từ nơi khác đến
    " IF you're going to D.N city
    Be sure to wear some maskes on your face "
    Ngót 2 tuần chả thấy tí mưa, cây khô, vật khô, người cáu bẳn. Chiều xuống chạy ra biển hứng tí gió thấy người người nhung nhúc nhung nhúc đâm sợ. LẠi quay về ! Chịu thôi !
    Tiếng nhạc đứt quảng. hắn nhổm dậy, bước vào trong, vơ cái đĩa đưa cho con bé " Bỏ cái này vào nghe chút ". Trở ra, hắn xoay ghế quay ra đường, mặt giấu sau tán cọ . Im lặng! Nhìn ! Hư vô !
    " MÀy biết vì sao quán tên Da Vàng không ? " thằng bạn . có lần , hỏi . Hắn biết tỏng. Thể nào câu trả lời cũng chuối bà cố ! I Xì ! " Vì lão chủ ngày xưa bị...sốt rét " . Cười !
    Những giọt cà phê cuối cùng trong tách. Hắn khuấy đều rồi truốt cạn. Vị Đắng chạy dọc cuống lưỡi, nằng nặng, khèn khẹt . Quán dần đông. Chiều xế. Hắn trả tiền, quờ quạng tìm cái khoá, rồi 2 tay đút túi, thong dong, bước. ! Sau lưng bài hát dang dở
    " Bốn mùa như gió
    Bốn mùa như mây
    Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi
    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đòi cơn nắng
    MẶt trời lấp lánh trên cao
    Vừa xa vừa gần ...."

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...

    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 16/06/2003
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Sáng!!
    Đang tự cho mình cái quyền được ngủ cố vì lười đến toà soạn, bù lại lâu nay suốt ngày ở ngoài phố, chẳng biết thế nào là ngủ ngon!... Bỗng dưng, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe có tiếng ai đó gọi: "D. ơi!!" Có nhầm không nhỉ, còn sớm thế này... không nhầm được, tiếng xe máy xịch ngay trước cổng nhà mình... ôi mẹ ơi, thế là "chạy trời không khỏi nắng", mình không có duyên với cái gối của mình nữa rồi...
    Lồm cồm chui ra khỏi màn, mắt nhắm mắt mở chân trần chạy ra mở cổng... Hoá ra là H. ư? Đã lâu rồi không thấy hắn! Người đầy bụi đất, một cái nồi cơm điện to kềnh gác trên xe... hắn nhìn cái đầu "chổi rơm" đang bù xù của mình mà cười ngất:
    - Ôi trời, giờ này mà vẫn đang còn ngủ sao? Có quà cho D. đó!
    - Đi đâu về thế? Sao chịu khó đi sớm thế?
    - Uh, vừa về thăm mama xuống, mệt quá nhưng rẽ vào đây trước, tặng D. cái này đã rồi về sau!

    Miệng thì nói , tay hắn mở túi cẩn thận lôi ra đưa cho mình một hộp giấy nhỏ.
    - Cái gì thế H.?
    - Xem đi. H. mang ở vườn nhà lên đó. Thôi, bây giờ về nhà đã, lúc khác đến nhé, mệt quá!!

    Nói rồi hắn phóng xe đi thẳng. Mình hết cả buồn ngủ, tự nhiên lại được nhận quà mà... Đứng ngay cổng mở luôn cái hộp giấy nhỏ ấy, thắc mắc chẳng biết nhận được cái gì nữa... Một đoá hoa lan tím dìu dịu pha lẫn sắc trắng nhỏ xinh rớt ra lòng bàn tay!! Món quà H. mang đi hơn trăm cây số về HN tặng mình vào lúc sáng tinh mơ chỉ đơn giản có thế, vậy mà mình cảm thấy vui lạ lùng... Đưa bông hoa lên sát mũi, một mùi thơm dìu dịu mà hăng hắc lặng lẽ toả ra theo từng hơi thở... Một bông lan Denro màu tím nhạt. Có lẽ H. vừa hái nó trước lúc đi, hoa hãy còn tươi lắm!
    Cũng không hiểu sao với mình H. luôn dịu dàng và tinh tế đến thế, đến mức nhiều khi mình cũng thấy ngỡ ngàng, nhóc ạ!H. hơn tuổi mình, nhưng chẳng bao giờ mình đồng ý gọi H. là anh bởi mình luôn muốn xem H. như một người bạn - một người bạn thân thiết luôn hiểi và quan tâm đến mình... Liệu mình có quá ích kỷ không hở nhóc? Nhưng tìm được một người bạn như H. đối với mình không phải là một điều dễ dàng gì... Có dạo H. giận mình về điều đó, nhưng mình biết làm sao được?? MÌnh không muốn ngộ nhận, điều đó sẽ làm cho mình và H. mãi mãi không là bạn của nhau được nữa. Có lẽ H. hiểu điều đó và vì thế, dạo này H. đối xử với mình cũng đã khác xưa. Mình vui vì sự thay đổi ấy, nhóc ạ, thật vui!!
    Bông lan Denro màu tím nhạt mỏng manh nằm lặng thầm trên trang sách. Nhìn lại, thì ra đó là quyển sách Trịnh Công Sơn... Lúc đặt nó lên đấy để đi rửa mặt, mình đã không để ý, nhưng quả là một sự vô tình thật hay Có một cái gì đó, thật dịu ngọt bỗng giăng tơ... Chợt nhớ một câu hát của Trịnh:
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay...

    Bông hoa của mình có màu tím nhạt, nó là tình bạn đẹp đẽ của H. dành cho mình... nó không là Lời Chia Tay... phải không hở nhóc?
    Cảm ơn nhiều nhé, bạn của tôi... vì một bông hoa nhỏ và một niềm vui lớn!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 17/06/2003
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bước
    Bước qua tháng hai,
    Thời gian buông một tiếng thở dài
    Muốn nắm tay em lắm chứ
    Nhưng rồi ngần ngại
    Lại thôi.
    Em bước qua tôi,
    Sẽ sàng như ngọn gió
    Tôi muốn trở thành chú dế
    Lẩn mình trong cỏ
    Ngày ngày cất khúc hoài ca.
    Bước truợt chân,
    Để rồi mọi thứ trôi xa
    Muốn quay mình mà chẳng kịp
    Tay đàn một khi lỡ nhịp
    Có đuổi theo cũng thấy nhỡ nhàng.
    Cũng đôi lần,
    Thử bước sang ngang
    Lại càng dang dở
    Những bước chân trở thành khiếp sợ
    Những bước lòng bỗng thấy chơ vơ
    Bước vào những trang thơ
    Chỉ thấy lòng đắng cay, nhớ thương và day dứt
    Tim và phổi vẫn đập dồn, đau nhức
    Không muốn đứng lại nhưng cũng rất sợ ra đi.
    Thôi thì vẫn biết mình sẽ phải bước đi
    Đành mặc lòng cuốn cuồng quay theo gió
    Chỉ đợi chờ một ngày như không như có
    Tôi lại về, yên nghỉ, chốn xa xưa.......
    Bài này viết hồi tháng hai, bây giờ đã giữa tháng sáu, sắp tháng bảy rồi.Hồi đấ cũng nghĩ chuyện thi cử là một bước đi của đời.Bây giờ lại càng thấy đúng.Tháng bảy mà bước hụt, chắc hối hận cả thời.Thi cử, quan trọng thật, thế mà bây giờ vẫn thấy có một thứ quan trọng hơn.Mình đúng là....Chẹp.
    Chúc mọi người thì tốt và chúc 5 người thi thật tốt.

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    1 đêm ko ......
    Dưới làn nước, tôi cùng vẫy. Trong giơí hạn tôi- nước, dường như luôn có một trò đùa giễu cợt hai thể trạng không bao giờ xa lạ với nhau. Mỗi lần dầm mình trong nước, từng hơi thở nhè nhẹ khoan khoái dâng lên, cảm giác như có muôn nghìn bàn tay phụ nữ mềm mại xoa dịu khắp cơ thể. Cho dù hôm nay, tôi hững hờ , những cú đập, chồi khoanh lại, xiết nước, ép vào ***g ngực...An toàn như thể toàn quyền tự trị thuộc về chủ nhân. Không có một mặc cảm tai hoạ, một sự lừa đảo rình rập như phần không khí cách độ sâu tôi đang ngụp lặn. Như một con rái cá, lặn, uốn dẻo cơ thể, rồi nhô lên đột ngột , bắt buộc phải sống, và để sống, nó phải thở . Đã lâu rồi, caí ý nghĩ cuộc sống không còn để suy nghĩ nhiều nữa. Trò chơi dưới nước không bao giờ cũ. Tại sao cứ phải duy trì một lề thói, một truyền thống cũ kĩ một cách thường xuyên đến nghẹn họng? Duy trì,nhưng cũng cần phát triển, bên cũ, phải cần có mới, những cái mới sẽ tôn những cái cũ thành bất hủ...Aha, nhưng tôi là người. Đang sống. Tôi lượn lờ, vòng quanh đám rễ. Sự sống hiển hiện như nhắc nhở. Những bộ phận cơ thể theo cách gọi của khoa học- những dồng hồ sinh học đã trỗi dậy. Đến giờ ăn. Ăn.Tiêu hoá. Thải. Ăn...Vòng quay đó, tất cả lại vòng quanh nước. Tôi bước lên bờ, mặc quần áo. Một gã đàn ông. Gưng mặt trông có vẻ tử tế. Gã bước những bước đi điềm tĩnh, hướng về phía có những ánh đèn màu to ra những chùm sáng sặc sỡ, hào nhoáng. Hướng cuộc đời. Liệu thế giới có biến thành những giọt nước không?
    thích thì nói thẳng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này