1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gói quà thứ nhất là một con chuột. Hắn trố mắt nhìn, không ngờ kẻ gửi quà dám láo toét đến vậy. Thì ra người ta bảo hắn là con chuột. Hắn tức bầm gan, nhưng cố gắng bóc món quà thứ hai. Qua lần lớp giấy mềm, hắn sờ thấy một vật tròn không cứng lắm. Chắc là thứ ăn được, các ngón tay vội vã bóc nhanh lớp giấy, bỗng hắn kêu oái, rồi rụt tay rất nhanh. Cây xuơng rồng hình tròn có những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào ngón tay đau buốt. Nhìn cây xương rồng xinh xắn có những chiếc gai màu trắng nhọn hoắt tua tủa hắn phì cười.
    Để cây xương rồng lên bàn, đặt lên tủ, loay hoay mãi mà vẫn không tìm nổi chỗ nào ưng ý. Mà cái cây này có cần chăm không nhỉ ? Sau cùng hắn cũng quyết định để nó trên thềm cửa sổ, chỗ mà ngày nào cũng nhìn thấy dễ nhất. Con chuột màu nâu nằm bên cạnh. Hắn vốn ghét giống chuột, cái mặt nhọn hoắt, hai tai vểnh , ria lởm chởm. Mắt lấm la ,lấm lét đảo ngang đảo dọc nhìn trộm và liếc gái là giỏi. Chắc cô ấy nghĩ hắn tuổi chuột xét theo lịch Dương. Thật là nhầm lẫn tệ hại, hắn cầm tinh một loài hiền lành , thật thà và ngoãn ngoãn nhất trong 12 con giáp cơ mà?
    Hắn châm thuốc nhìn cây và đọc ý của người tặng trong đó. Ồ lúc nhận quà quên không cám ơn người mang về. Hắn tặc lưỡi cho qua cái ý nghĩ sám hối trong đầu. Mình có cảm ơn cũng là câu cửa miệng. Vả lại làm một thằng đểu có cái tốt là chả cần phải lịch sự cho lắm. Suy cho cùng thì hắn học hành quái gì đâu. Những người có học và trình độ, thánh thiện , cao siêu chẳng đoái hoài gì cho dù hắn có cảm ơn hay không cảm ơn. Trong thời gian học ở trường, cái mà hắn giỏi nhất là khoản viết bản kiểm điểm. Một bản kiểm điểm mà giáo viên khi đọc cảm thấy học sinh này còn bảo được, trị được. Bởi họ nghĩ vậy nên họ còn chứa chấp hắn. Hầu như giáo viên nào đều nghĩ mình đủ kinh nghiệm để trị học trò. Và càng trị được những học trò có tiếng thì họ càng cảm thấy mình tài năng trong nghề sư phạm. Người gửi chắc hẳn có tấm lòng của một cô giáo, cô ấy nghĩ tuy hắn đầy tính xấu như thế nhưng vẫn có cái tốt ẩn bên trong.Như cây xương rồng đầy gai kia nhưng nở hoa rất đẹp.
    Ai cũng nghĩ hắn thay đổi, nhưng mà hắn có thay đổi gì đâu. Ví dụ như ở đây. Có mỗi cái nick hắn bị khoá đi khoá lại đến hơn 10 lần. Hắn cũng hứa đến 5 , 7 lần là sẽ không vi phạm. Những ấy là lúc bị khoá thôi. Còn được thả, giỏi lắm dăm ngày là hắn lại ngứa miệng xen vào ba cái chuyện mà hắn thừa hiểu rút cục là chả đi đến đâu.
    Bao thuốc lá vơi nửa, cứ nghĩ vớ vẩn thế này thì không chết sớm vì khói thuốc lá nung phổi thì cũng toi nhanh vì đứt mạch máu não thôi. Chỉ cần biết một điều đơn giản là từ nay hắn phải chăm một cái cây mà hắn chả nhìn thấy người tặng bao giờ
  2. Khongkhuatphuc

    Khongkhuatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nắng. Gió. Những khuôn mặt nhầu nhĩ, cau có. Những âm thanh léo nhéo. Hắn đã ngồi lì ở cái quán cà phê này gần 2 tiếng đồng hồ, từ khi bước ra khỏi văn phòng. Xung quanh là những âm thanh hỗn độn, nhưng hắn chẳng quan tâm. Tâm hồn hắn đang treo ngược về cái nơi mà hắn đã bỏ mà đi từ vài tháng nay. Không - đúng hơn là chạy trốn, chạy trốn một vùng ký ức, chạy trốn một mối tình đơn phương, bỏ lại nơi đó một người con gái mà hắn yêu hết lòng, nhưng lại chẳng được yêu, một người con gái đang chìm đắm trong thất vọng và buồn bã.
    Cứ nghĩ cái đất Lào với nắng cháy da, gió cháy mặt, với công việc, những cuộc vui thâu đêm, những cô gái Lào đằm thắm... tất cả mọi cái sẽ bị dìm xuống, nhận trong vòng xoay quay cuồng của cuộc sống. nhưng không - tưởng rằng đã quên, nhưng lòng nhớ thêm... Trời xui khiến thế nào, hôm nay hắn lại mò vào TTVN, nhìn thấy cái nick quen thuộc, hắn tự bảo mình thôi đừng tò mò nữa làm gì, quên thì quên luôn đi, vậy mà không được. Ờ, thế mới biết là dại. Giờ đây những dòng chữ do cái nick đó post lên vẫn lởn vởn, lượn lờ trong đầu hắn. Hắn không yên. Hắn cáu kỉnh, cáu ngay với cả cái cô gái Lào vẫn được người ta biết đến như là người yêu hắn, sao mà cô ta nói lắm thế, cứ nũng na nũng nịu, léo nha léo nhéo từ nãy đến giờ, chẳng bù cho nàng...lúc nào cũng một cái nhìn buồn buồn, chẳng khi nào thích nói, nhưng đã nói thì đến đâu thấm đến đấy. chẳng thể nào quên được cái giọng nói ngọt như đường đó, trong trẻo, ngây thơ hơn cái tuổi của nàng. Cả cái dáng nàng say mê làm việc trước bàn máy tính, những lúc thả mình ngắm mặt Hồ Tây...Hắn cáu vì cái gì nhỉ? Ghen vì nàng dường như đã tìm được người giúp nàng lấy lại thăng bằng sau mối tình dại dột với kẻ dối trá kia ư, người đã biết giúp nàng biết tin vào cuộc sống và biết chia sẻ hạnh phúc với họ ư? Hắn phải mừng cho nàng mới phải chứ? Nàng đáng được như thế mà ? Phải, nhưng sao hắn thấy tiếc nuối, thấy giận bản thân mình đã không cố,đã không làm hết những gì có thể để giờ đây vị trí đó thuộc về người khác. Hắn trách mình đã không đủ dũng cảm, không đủ lòng tin, và cả kiên nhẫn nữa, mà đã trốn chạy. Hèn! Ừ, thì hèn! Nàng đã chẳng từng nói: Hãy sống cho hết mình, hãy làm những gì mình cho là đúng, để rồi sau này đừng bao giờ hối hận tại sao lúc đó mình lại không làm. Phải rồi, hắn đã mất cơ hội làm lại. Vậy thì... chúc phúc cho nàng vậy. Liệu đã yên tâm được về nàng chưa nhỉ? hắn hỏi đứa bạn thân của nàng về cái anh chàng mới này. Không có thông tin gì cả. Kể ra thì cũng vô duyên thật. Nhưng ... với hắn, nàng là tất cả cuộc sống (ít ra đến giờ vẫn vậy), hắn sợ nàng lại dại dột lần nữa, nàng tin người lắm, yêu dại khờ lắm, hắn biết mà. Nhưng ...cuối cùng cái lo lắng của hắn cũng chỉ nhận đuợc một câu nói từ người bạn gái kia: "Lo làm gì, không dại khờ thì không phải là nó. Sống hết mình, yêu cũng hết mình. Khổ, dại thì chịu chứ biết làm sao". Ừ nhỉ, không thế thì lại không phải nàng.
    Cầu mong cho ông Trời không còn thử thách cuộc sống của người mà hắn yêu thương nữa. Thế là quá đủ rồi! Best wish for U, my endless love!

    KHÔNG KHUẤT PHỤC
    [/size=8]
  3. RONIN174

    RONIN174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Em 18 tuổi.Hôm nay Em bắt đầu lớn.Hôm nay Em bắt đầu sải cánh để bay đi.Khẽ đưa tay vuốt tóc Em, "Em lớn rồi, Em không thích thế".Ừ Em đã lớn, tôi đã già.Năm tháng đi, năm tháng qua, ai đậu mãi bên cây già cỗi.Em là Em, tôi là tôi, mê mải ngắm nhìn đôi cánh Em trên trời cao, ngậm ngùi cúi xuống mảnh đời tôi không cất mình lại nổi.Ngày xưa tôi cũng tung sải cánh của mình trong đời, ngày xưa tôi cũng bay cao bay xa như Em, hơn Em.Tôi xếp cánh bay để chôn đời mình xuống đất, để làm thân cây mục nát, để Em vịn vào cất cánh một lần bay cao, để rồi tôi vừa đau vừa bình thản chấp nhận năm tháng của tôi vỡ vụn, chấp nhận ngã xuống đất bùn làm than, ngày sau, khi Em bằng tuổi tôi, Em dùng mà sưởi ấm.Thế giới của Em là trời cao và mây trắng, thê giới của tôi là đất, là bùn, là căm hận phỉ nhổ của đời người, là ăn năn của đời tôi.Sao tôi níu chân, giữ cánh Em được........
    Em cứ bay đi, ân huệ của đời với tôi là Em, là Em ngày nhỏ, ngày Em chưa lớn và bay đi.Tôi đối với Em chỉ là thứ đời trải ra để Em bước chân qua, là thứ mà Em luôn đáng có, mà có khi còn chưa xứng với Em.Chả phải tôi thì cũng là một thân cây khác, xanh hơn, cứng cáp hơn, rì rào hơn.Em rồi sẽ từ tôi hay người khác mà bay đi.Thà là tôi cho tôi cảm thấy yên lòng Em bay thật cao.......
    Em sẽ rời tôi mà đi, sẽ rời tôi mà bay cao.Buồn làm sao.Tôi nay đâu còn có ích cho Em, đâu đáng tồn tại trên đời.Mà cảm giác tự hào Em bay cao bay xa nào đâu đã có.Trống trải vô cùng Em ơi.Vẫn muốn chăm sóc Em cả đời, nhưng giờ tôi đã mục nát rồi, chỉ vướng víu Em thôi.Tôi lánh đi đây em nhé.Chúc Em 18 Em tôi.
  4. Butterfree

    Butterfree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    HOÀI CÔNG BIẾT NHAU
    (Uổng ngưng mi) ​
    Một bên hoa nở vườn tiên,
    Mộ bên ngọc đẹp không hoen ố màu,
    Bảo rằng chẳng có duyên đâu
    Thì sao lại gặp được nhau kiếp này?
    Bảo rằng chẳng có duyên may
    Thì sao sau lại đổi thay lời nguyền?
    Một bên ngầm ngấm than phiền,
    Một bên đeo đẳng hão huyền uổng công...
    Một bên trăng rọi trên sông,
    Một bên hoa nở bóng ***g trong gương...
    Mắt này có mấy giọt sương,
    Mà dòng chảy suốt năm trường, được chăng?
    '......LOVE IN VAIN.....'
    Được butterfree sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 30/06/2003​
  5. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay vui, mọi việc thuận lợi, lại thêm vài điều cảm động nho nhỏ.
    Hôm trước ngồi nói chuyện với Mẫn Hiên , nhắc về bạn bè trong lớp và mấy đứa khoá dưới, cảm giác Mẫn Hiên thật vui. Tự nhiên mong gặp lại Phú Mỹ Tử.
    Em sẽ lưu lại gì vào ký ức về ngày hôm nay đây, rằng ^'lúc nào cũng ăn mặc rất trịnh trọng, vẻ buồn rũ rượi của Tuấn tối qua hay sự quan tâm đến cảm động mà Joyce cứ cố gắng che bọc kín trong một vẻ ngoài rất thờ ơ?
    Bỗng nhiên có cảm giác, dự cảm thì đúng hơn, rằng em sẽ nhớ rất nhiều người ở đây,Joyce, Mẫn Hiên, Quân Bình, Anh Tùng, Tuấn, To mo. Có phải yêu thương bao giờ cũng mạnh hơn chán ghét, chắc tại đối tượng của yêu thương bao giờ cũng rất cụ thể trong khi chán ghét và đối tượng của nó lại luôn rất mơ hồ.
    Gió quá, ngay cả sân trường dường như cũng cố tỏ ra đáng yêu lần cuối, hy vọng ghi dấu trong em một hình ảnh đẹp trước khi chia tay sao.
    Không cần phải cố gắng thế, gần đây dường như em đã tập cho mình một thói quen trong vô thức.
    Chỉ ghi dấu những điều đáng yêu.
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  6. H3124

    H3124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó dậy sớm hơn mọi ngày. Chẳng phải có việc gì quan trọng cần làm, mà là bởi tối qua nó ngủ sớm quá. Chợt nhớ tới bản mặt ngơ ngác của mấy đứa bạn khi nghe nó từ chối: "Tao chẳng muốn đi đâu, tao nhớ người yêu, muốn về nhà ngủ" nó bật cười nho nhỏ. (Hic, yêu và ngủ thì liên quan gì tới nhau nhỉ? ). Vác ghế ra ban công, nó ngắm Hồ Tây. Đẹp thật! Chưa bao giờ nó thấy chán cái thú ngồi ngắm hồ thế này cả. Mở một đĩa nhạc của Paganini. Nó đắm chìm trong âm thanh réo rắt của cây đàn violin hòa lẫn tiếng sóng đánh vào bờ hồ.
    Lá me rụng vàng sân. Nó vác chổi ra quét. Ánh nắng nhảy nhót, trêu đùa từng nhát chổi của nó. Nắng vàng. Lá me vàng. Gió mát rượi. Nó có cảm giác như là mùa thu đến sớm vậy. Lâu lắm rồi nó mới được tận hưởng cái cảm giác bình yên đến tuyệt diệu này. Một câu ngạn ngữ chợt lướt qua đầu nó: "Quand la change pour toi, la nature est même". Ừ nhỉ! Tự dưng nó bật nói khe khẽ: "L'amour a ses raisons, ce raison ne connait pas". Và nó nhớ tới anh, một chuyện tình từ một sự tình cờ không tưởng, một sự lãng mạn điên rồ của hai kẻ thông minh (nó luôn tự bào chữa như vậy đấy - hic, cãi chày cãi cối vốn là bản tính rồi mà). Mỗi một nhát chổi một câu nói, một kỷ niệm về A.208 lại ùa về trong nó. "Mùa thu - mình rút ngắn khoảng cách nha em, HN hay SG đây?" Nó bật cười, mặt tự dưng hồng lên: "Vâng, Mùa Thu".

    học, học nữa, hộc máu...
    thà ngu vì thiếu iôt còn hơn thiếu iôt mà vẫn ngu (hic, chúng nó nói gì thế nhỉ?)
    u?c h3124 s?a ch?a / chuy?n vo 20:05 ngy 01/07/2003
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ê hê, cả bài được câu này hay nhất!
    Một ngày hay ho với bao nhiêu niềm vui. Đầu tiên, phát hiện ra một thằng phóng viên đang bị đập tơi bời bên tathy, dân mình oánh hội đồng giỏi thật! Mà thằng phóng viên cũng chã (nói theo ngôn ngữ đời thường là ngu), dùng 2 nick tự khen nhau lại ngồi trùng IP. Bị bọn admin bên đấy nó lột truồng ra mà vẫn vào chửi vớt được. Kể cũng bản lĩnh mặt dày. Dưng mà nó làm sao mặt dày bằng một ông trẻ bên này được. Mồm thì xoen xoét (à không, văn viết tự cảm thì xoen xoét) bảo mình đang ở Lào, thế mà khi dùng quyền admin check IP thì lại thấy sờ sờ là Việt Nam, ối mẹ ơi, giá mà nước Việt ta trải dài đến tận Luông Pha Băng...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu tại sao người ta lại lớn , chẳng hiểu tại sao tuổi thơ lại ra đi , mỗi ngày những trò chơi thơ ấu lại dời xa tôi , tôi biết cảm nhận được nhưng chẳng làm sao lúi kéo được tôi sợ sợi nó lại vỡ ra thành trăm nghìn mảnh chẳng sao có thể chắp vá được ...
    ..chiều nay tôi ra đi , tuổi thơ tôi ở lại , mối tình đầu của tôi ở lại và cả màu hoa kỉ niệm kia cũng bâng khuâng ở lại ,đừng buồn hoa cúc nhé tao cũng như mày thôi kể từ bây giờ mỗi khi bóng chiều đổ xuống trái tim cô đơn trong ngực tao lại nhói đau khi nhớ tới bóng một người ...
    nbd
    Được gacon_85 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 03/07/2003
  9. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu tại sao người ta lại lớn , chẳng hiểu tại saotỏi thơ lại ra đi , mỗi ngày những trò chơi thơ ấu lại dời xa tôi , tôi biết cảm nhận được nhưng chẳng làm sao lúi kéo được một làn hương ...
    ..chiều nay tôi ra đi , tuổi thơ tôi ở lại , mối tình đầu của tôi ở lại và cả màu hoa kỉ niệm kia cũng bâng khuâng ở lại ,đừng buồn hoa cúc nhé tao cũng như mày thôi kể từ bây giờ mỗi khi bóng chiều đổ xuống trái tim cô đơn trong ngực tao lại nhói đau khi nhớ tới bóng một người ...
    nbd
  10. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi đây một mình, điểm giữa cuộc hành trình này có vẻ gần với "middle of nowhere".
    Không có một cảm giác nào thật đặc biệt, ngoài nỗi bâng khuâng phi lý về một chuyến đi vô định. Không phải trở về cũng chẳng phải ra đi, có lẽ vì cả nơi em rời đi và nơi em sắp đến đều hoàn toàn xa lạ.
    Em không thuộc về cả hai.
    Lần này có cảm giác thân thuộc hơn với sân bay Hồng Kông, thời gian cũng trôi nhanh hơn em lo sợ.
    Vừa nãy bất chợt nghe thấy một giọng Bắc Kinh, sao tự nhiên em thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Cái cảm giác đang lơ mơ vô thức thì bị một vật gì đó đập vào đầu, bỗng nhiên thức tỉnh và muốn quay lui.
    Nhưng tại sao ?
    Chắc chỉ vài phút nữa người ta sẽ gọi làm thủ tục boarding. Phía bên kia là anh. Tại sao em lại có dự cảm pha lẫn mong ước rằng máy bay sẽ không đi đến đích. Như thế em sẽ đi đến đâu, cái đích trong tiềm thức của em sao?
    Trời đang nắng tự nhiên chuyển âm u, cả một mặt nhà chờ là kính, cảm nhận sự chuyển biến thật rõ rệt. Em yêu nhất cái thời tiết xám xịt này, nó gợi không khí của một đám tang, khi mọi người cố tình mặc đồ tối màu và tạo ra những bộ mặt u ám cho hợp cảnh.
    Em hơi lạnh.

    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này