1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật. Tuổi mười tám thật đẹp. Bây giờ thì hết đẹp rồi. Good bye to romance !
    Hôm qua rất mong một cú điện thoại từ miền Trung, dù biết là sẽ không có. Rồi thì không có thật. Điều ước tuổi mười tám vỡ tan...
    Hôm nay nhận được một cái (tạm gọi là truyện ngắn).Vui và rất vui. Cả buồn nữa. Buồn vì những mảnh vỡ , vui vì có người hiểu mình đến thế...

    Tell me when u'll be mine
    Tell me quando quando quando
    When will u say yes to me?
    Please don't make me wait again...
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    July,10th .03
    Tôi viết bài này bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, hoặc ngày sau ngày đặc biệt, hay là sau ngày bình thường. Thế nào cũng được !
    Không, không, đừng nhìn tôi tò mò như thế. Ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt với tôi cả, nó là ngày đặc biệt với một cô nàng mà tôi quen biết. Chính thế, một cô nàng mà tôi quen biết, và tôi viết cái này cho cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ thích tôi đặt bài viết này vào hẳn một topic riêng nghiêm chỉnh nào đấy chứ không phải nhét vào mớ thập cẩm này; nhưng cũng có thể cô ấy lại cho rằng chỗ này chưa đủ thập cẩm ngũ vị như cô ấy muốn ; con gái là như thế, chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng thôi, tôi cứ để nó vào đây, để mỗi khi muốn đọc, thì cô nàng buộc phải lục lọi nhào lộn cái mớ này lên. Đôi khi, để tìm lại niềm vui, người ta phải mất công tìm kiếm một chút thì mới thấy hả hê thoả mãn, và lục lọi lại nỗi buồn mà mất công một tí thì có khi lại đỡ buồn hơn.
    Thôi, không dài dòng nữa. Tôi sẽ nói luôn, rằng hôm nay là ngày đặc biệt với cô bạn tôi vì hôm qua là sinh nhật một người khá đặc biệt với cô ta. Không phải người yêu đâu nhé; người ta cứ hay cho rằng người yêu thì mới đặc biệt. Thật đáng tiếc khi mà cứ đi tin vào cái định luật sai be bét ấy. Một người đặc biệt là một người đặc biệt, thế thôi. Chấm hết. Và lẽ dĩ nhiên cô nàng nhớ rất rõ hôm qua là sinh nhật anh ta, nhưng cô ấy cứ cố tình để đến hôm nay. Cô ấy muốn rằng hôm qua là thời gian anh chàng dành cho cuộc sống với những mối quan hệ thực sự của mình; còn cô không thích bước chân vào cái thực ấy. Cô nàng tự ngăn cản mình, tôi hiểu thế, và hơn thế, là cô đã hình thành một phản xạ nhất định với anh chàng. Cô ấy lùi lại phía sau một bước.
    Không thể khác được. Làm sao có thể khác được khi mối quan hệ giữa cô và anh ta vẫn cứ là như thế. Đối với anh chàng, cô nàng của tôi là một phần chìm mà anh ta chỉ có thể nhìn thấy khi cúi hoặc ngồi thấp xuống. Ở trên kia, trong cuộc sống thực là những gì anh ta có thể dùng 5 giác quan của mình mà tiếp xúc, còn cô nàng chỉ là những cảm giác không tên gọi; nhưng lại rất quan trọng.Chính sự im lặng âm thầm của nó nâng đỡ khối bề mặt khổng lồ kia; bởi vì khi anh ta kiệt sức với cuộc sống thực, khi anh ta cần một cảm giác, có lẽ ( tôi chỉ dám nói có lẽ, xin lỗi cô bạn) là cảm giác thực sự của chính anh ta thì anh ta lại ngồi xuống, nhìn ngắm cái khối chìm nhỏ bé và mạnh mẽ ấy. Và bởi thế , nên cô nàng chỉ nhẹ tay chạm vào cái sinh nhật sau một ngày, sau khi anh ta đã đủ thời gian dành cho tất cả những gì anh ta (hay chính cô nàng?) cho là cần thiết.
    Một vài chục phút gặp gỡ nói chuyện tào lao, vậy là cũng xong một ngày đặc biệt. Một cách thành thật, thì cô ấy cũng chờ đợi nhiều hơn thế một chút.Chẳng sao.Chuyện đó cũng chẳng vấn đề gì, vì ngược lại với cô, anh cũng là một phần chìm . Không có gì hơn cả. Nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy xót xa, bởi theo một cách nào đấy , thì lòng tốt , sự kiêu hãnh và cái âm thầm cũng đáng được xót xa lắm chứ.
    Sorry 4 the late birthday card
    But bcoz I''m always the one who come next
    Just relax & Have fun,
    Signature

    Cả 2 người đều có những cảm xúc giấu kín, và đôi khi cái tro nham ấy nó phụt lên cùng với những tiếng thở dài và nụ cười thoảng như lá. Anh chàng mặc kệ giờ làm việc, cố ngồi nói thêm dăm ba câu chuyện chẳng có đầu có cuối, và cũng không hiểu tại sao lại không thể ngăn mình làm như vậy. Lẽ ra đã có những dự định. Ôi chao, dự định, *(&^&*%^& cái từ dự định. Cô ấy đã chối bỏ những dự định của anh, vì cô hiểu rất rõ rằng với cô và anh, dự định chỉ là một từ được làm nên bởi 6 chữ cái. Nếu như cái từ 6 chữ ấy biến thành hiện thực, thì hậu quả thật khó lường. Nhưng cả 2 vẫn cứ đợi chờ, vẫn nhen nhóm nó dù biết rằng không mình thì người kia cũng sẽ lờ nó đi.
    N1 : Thế đấy, bạn thân mến ạ. Tất cả chỉ có như thế, chẳng thể hơn được
    N2: Thế thì tệ quá. Sống vì người khác tốt thật đấy, nhưng bạn tôi xứng đáng được nhiều hơn
    N1: Biết thế nào là ít, thế nào là nhiều. Tôi chỉ như vậy, bởi vì bản thân tôi cũng chẳng cần hơn.
    N2: Có chắc không?
    N1:...........Ừ, cho là chắc, hoặc ít nhất với người ấy là như thế. Chẳng bao giờ vượt qua cái khoảng cách sẵn có cả. Cứ tiến đến gần hơn, tưởng chừng là sắp đến nơi rồi thì cả 2 , hoặc không thì cũng tự tôi lại tách ra.Nhưng như thế là tốt, có xót xa thì mới tốt. Khi nào con người bằng lòng thoả mãn và an bài, thì lúc đó mới thực sự là thảm hoạ.......

    Ừ, thì vậy, cô nàng! Vậy là tôi cũng yên tâm về cô ấy. Và tôi viết bài này, chỉ để dành cho cái ngày đặc biệt hết sức bình thường của cô ấy thôi. Dù sao, thì mọi chuyện cũng tốt, phải không?
    fly .. fly .. fly .. i''''m flyin'''' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''''mesi world...

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 11/07/2003
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    9h tối. Trời vẫn nóng và ngột ngạt. Tôi ngồi trên tăcxi. Thằng lái xe là dân Trung Á, thấp và béo, mặt vuông đầy râu, tay to phạc đầy lông lá, vặn vôlăng xe Lada ghẻ mà cứ dẻo như phe phẩy quạt nan. Thằng ôn có cái CD hay thật. Không hiểu là người ta chơi loại nhạc cụ gì, da diết cay đắng cứ như roi quất vào lòng. Đến lúc xuống xe trả tiền, tôi hỏi mua cái CD của nó, nhưng nó không bán.
    Tôi ngồi ăn cơm với một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Lâu lắm mới được ăn cá kho tương. Gia đình ấm cúng và hạnh phúc lắm. Tôi nói chuyện với họ nhiều, trong khi đầu óc mình chỉ nghĩ đến tiền. Những con bò sữa béo tốt để mình vắt sữa, tuyệt làm sao. Dù là mình rất quý những con bò sữa này, quý từ ông bố bà mẹ đến thằng ranh lớp 4 đến con bé mười một tháng ngồi trong cũi, nhưng mà bò sữa vẫn là bò sữa. Thằng ranh hơi tí lại ?oChú ơi, chú ơi...? Chú cái gì mà chú! Chú sẽ bắt cháu ngồi vào cái máy tính tuần hai buổi, gõ đầu cháu và cười với bố mẹ cháu, sau đó bố cháu sẽ trả tiền cho chú. Bố cháu đang lỗ chỏng chơ ở ngoài chợ chứ gì? Chú không quan tâm cháu ạ. Chú quý cháu lắm, một phần vì cháu rất thông minh lanh lợi lại còn ngoan ngoãn, một phần bởi vì chú gặm bánh mì không với nước lã từ cả tuần nay rồi.
    Gần 12h đêm, bước lên khỏi bến metro đi về nhà, trong túi có chút tiền, mua bao thuốc và chai bia. Còn 15 phút nữa thì KTX đóng cửa, tôi ngồi trên chiếc ghế băng gỗ màu trắng đặt ngoài đường, dưới tán cây xào xạc và bầu trời lộng gió lãng mạn như tiểu thuyết. Cảm giác thật tồi tệ. Tồi tệ làm sao khi cả một năm nay hầu như chưa từng được nói ra câu nào thật lòng.
    Hoạ may chỉ có mười đầu ngón tay gõ bàn phím lách tách là thật lòng. Mà không, cũng giả dối nhiều quá, cái gì cũng biến thành trò đùa. Lên mạng post bài, đùa. Chat với bạn, đùa. Viết thư cho em yêu, chat với em yêu, cũng đùa, đến nỗi em phải thấy mình trở nên xa lạ. Mỗi sáng đánh răng rửa mặt xong về phòng chải đầu cạo râu, nhìn mình trong gương rồi nhếch mép cười khẩy. Cảm thấy máu chảy trong người mình cũng nhạt nhạt, đắng đắng, và lên men chua chua, giống hệt những chai bia uống một mình mỗi buổi tối trong ví có tiền.
    Thèm về Hà Nội. Để ngồi ở đâu đó, cũng một mình thôi. Ngồi ở quán nào đó ngoài đường, đi một mình không rủ bạn bè, không đi cùng em. Ngồi một mình hít bụi đường để hồi phục lại chính mình.
    ...
    Cái màu đêm bí ẩn không còn nữa
    Cái màu đêm nhìn sâu vào chẳng biết có phải màu đen
    Và ở trong đêm
    Người ta tự hỏi nơi đâu là ánh sáng
    Đâu là thời gian từng phút giây hay năm tháng
    Người ta chỉ biết rằng
    Ở đây là nỗi cô đơn
    Ở đây là sương đêm gieo mình vào làn gió
    Ở đây là chiếc đàn guitare bập bùng như đống lửa chỉ còn những tàn tro
    ...
    (copyright thơ thẩn của thằng em)

    Tequila Sunrise
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì mấy hôm nay bị cái phim K-PAX nó ám ảnh. Nhưng càng xem nó lại nhiều, càng hiểu ra triết lý của nó. Cảm thấy thật bình yên.
    Cụng ly với bác Tequila một phát!

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  5. narziss

    narziss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn không biết gửi về đây mau mau lên ! Liệu hồn đấy bác ạ !

    I''''''''''''''''m falling...

  6. nk35

    nk35 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé ăn mày rách rưới ,bẩn thỉu đang lê bước trên đôi chân gầy tong teo.Đường phố nóng ngột ngạt ,cái nóng của những ngày hè tháng 8 hoà quyện với cái nóng của xe cộ của bụi bặm và của hơi người trong cái thành phố đông đúc này .Ngày qua ngày thằng bé vẫn lê bước để tìm một chân trời cho mình nhưng hạnh phúc ở đâu đây? Cậu thèm khát một mái ấm ,một vòng tay âu yếm .Cậu vẫn kiếm tìm để rồi một hôm cậu nhận ra rằng cậu đã 17 tuổi .Cuộc sống vẫn hối hả và có lẽ chẳng một ai để ý thấy một thằng bé ăn mày đang ngất lịm trên lề đường ,đã nhiều ngày qua cậu không được ăn,được uống .Tất cả mọi bộ phận trên cơ thể cậu dường như đã chết duy chỉ khuôn mặt ,cậu đang cười .Có những nụ cười bi thảm hơn những cái chết ,người ta không mếu mà lại cười bởi cái mếu không biểu hiện được trọn vẹn sự xót xa ,chua chát trong tâm.
    - Một cơn gió cuốn nhẹ về,phất phơ suối tóc đen huyền ,tóc tan mỏng biến thành một áng mây mờ để lộ khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to đen sáng long lanh.Đã lâu lắm rồi gã không có được một cảm giác ấm áp hạnh phúc đến như vậy ,có lẽ cuộc sống đã ban cho gã một thiên thần để yêu thương để chở che .
    Gió mơn man khắp da thịt ,những chiếc lá vàng rụng rơi trên hè phố ,vậy là mùa thu đã sang ,giờ đây gã không còn đói khát không còn cô đơn nữa ,gã đã có người bên cạnh gã trên con đường đời .Gã chợt giật mình trước sự đổi thay xung quanh mình vẫn những con đường đó vẫn những hàng cây xưa nhưng giờ sao đẹp lạ kì .Mùa thu cây thay lá ,trong cuộc đời lá đẹp nhất khi lìa cành và có lẽ trong một câu chuyện tình cũng như vậy.Trong cái không khí lành lạnh của buổi sớm mùi hoa sữa nồng nàn và đắm đuối ,đâu đây đầy áp tiếng cười của đôi trai gái.Gã đã được sống hạnh phúc và hạnh phúc quá nhiều.Cuộc sống luôn tồn tại những khái niệm tương đối , khi bạn hạnh phúc ba năm sẽ ngắn như ba ngày ,khi bạn cô đơn một đêm sẽ dài như một năm.Một ngày kia cô gái đã ra đi ra đi theo tiếng gọi thực sự của trái tim mình,gã ăn mày xưa giờ lại trở về là gã ăn mày chỉ khác hơn trong gã chất chứa bao kỉ niệm đong đầy của một thủa yêu và được yêu .Trên đời chẳng có nỗi khổ nào không hoá giải được .Hôm nay đau ,những ngày sau vẫn đau xong cái đau lịm dần ,bởi thời gian là liều thuốc nhiệm màu ,cuối cùng cái đau đó chỉ là vết seo.Bất quá sau này nhìn vết sẹo ta cười man mác rồi bỏ đi như lật qua một trang sách.Nhưng gã ăn mày không đau ,cái gã cần là hạnh phúc cái mà cô gái đã trao và cũng đã tước đoạt đi mãi mãi.Khi người ta đói người ta khát người ta vẫn bước tiếp để hy vọng được ăn no uống đủ ,người ta vẫn sống để nuôi hy vọng nhưng người ta lại có thể chết bởi được ăn quá no ,uống quá nhiều.Chẳng lẽ đem lại hạnh phúc cho người khác cũng là một cái tội ?.Niềm hy vọng đó đã tắt ,gã gục ngã bên dòng đời,thân xác gã tan ra thành cát bụi,bay tung hoà quyện với những chiếc lá vàng,lẫn vào trong gió sớm ,những hạt cát khao khát tìm về tổ ấm ,tìm về miền kí ức xa xăm.
    -Cát sẽ mãi mãi chỉ là cát rộng lớn mênh mông.Cát khô cằn,cát chẳng nuôi sống được một thực thể.Anh những tưởng mối tình giữa cát và xương rồng sẽ là bất diệt.Nhưng có lẽ anh đã nhầm,xương rồng không chỉ sống trên cát mà còn sống trên đất.Giờ đây mọi cái đã trở thành quá khứ,có biết chăng trong cát luôn có một tâm hồn luôn khát khao và khắc khoải ,hoài niệm về một thuở cát là người
    nk35asad
    Được nk35 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 09/08/2003
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện ăn mày. Ở đây người ta thích viết về ăn mày nhỉ, không biết nếu đem ra phân tích hiện tượng thì sẽ được những nguyên nhân sâu xa nào?

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nguyên nhân sâu xa là người viết cũng muốn ăn mày nhưng ăn mày thứ khác.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tê cu la viết lách buồn thảm !
    Tôi cũng thèm được đến nơi nào đấy , quá thèm chạy trốn khỏi nơi này . Nơi nào nhĩ ? đi đâu cũng toàn màu trắng !

    Sống cho qua ngày
    Chờ ngày qua đời
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đi đâu nhỉ? Mới bữa qua, Hà Nội tưởng là thu về sớm. Sáng đã thấy sương ở đâu la đà, và lạnh, như thể gần đêm vậy. Thế mà hôm nay đã nắng chói chang. Nắng Hà Nội giờ lạ, gắt quá, như thể đem ở miền Trung về. Giờ muốn tìm chút nắng dịu dàng chỉ có la cà qua mấy gốc phượng hồ Gươm, để rồi lại mơ màng xa xăm những điều cũ kỹ...
    Sẽ tìm một góc nào đó, tỷ như dưới gốc khế trong quán trà Đài Loan, trưa sẽ vắng khách lắm, lại có mình mình ngồi long rong với chén trà, rồi nhìn hàng rào gỗ mà ngẫm ngợi.
    Tự dưng dạo này lại sinh ra cái tật hay mỏi mệt. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Chưa bao giờ thèm được đi học đến thế. Đi làm và cuộc mưu sinh làm đổ vỡ bao mơ ước. Quay cuồng trong bữa cơm là những lời giáo huấn, những ước vọng và thúc giục. Sẽ nói: "Vẫn còn trẻ" để đêm mới biết hoá ra, cũng đã già, ít nhất là trong lòng...
    Đi đâu nhỉ? Cũng đã đến nhiều nơi mà không nơi nào làm mình da diết và đau đáu như mảnh đất này. Ngày ồn ã với khói bụi, tiếng xe cộ, tiếng rao hàng, tiếng còi tàu, chiều dịu dàng với những bản nhạc trong các quán cà phê, tiếng guitar lanh tanh, tiếng violon réo rắt và đêm thầm thì từ những lời yêu...Cứ thế,...
    Đi đâu nhỉ? Hay là rẽ ra ngoại thành. Hình như mùa này lúa đang trổ đòng đòng. Lâu quá rồi không gặp cánh chuồn chuồn tiên chấm đen trắng, lâu quá rồi không được hít hà hướng lúa đang độ sữa, lâu quá rồi...Nhưng còn công việc, còn bữa cơm chiều, còn đứa cháu gái đang khóc tỉ ti ở nhà,...
    Đi đâu nhỉ? 20 đến 30 là quãng thời gian đẹp nhất nhưng trôi nhanh nhất của một đời người thì phải? Ngoảnh đi ngoảnh lại đã chuốc cái già vào người rồi. Lại lo toan riết thôi, kiếm chút an bình cũng khó chứ hả?
    ...Đi đâu nhỉ? Kiếm chút an bình cũng khó chứ hả?...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này