1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Breath_love

    Breath_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của Thế gian bát đầu từ Trời và Đất, còn cuộc sống của mỗi con người được kết lại thừ những ước mơ...!
    Tôi nghĩ ràng, sự mơ mộng của bancs Yasunari là hoàn toàn dễ hiểu , vì mỗi người được quyền mơ mà...Và tôi trân trọng giấc mơ của bác y'...!

    " Em như loài bọt biển
    Trôi dạt giữa Đại Dương,
    Lang thang khắp bốn phương
    Chờ đon' anh tới vớt..!"
    I LOVE YOU TO LAST BREATH...!
  2. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Cho em tôi
    Em ơi, em đâu rồi?
    Ra đây nào, mình phải ăn tối chứ, em nhỉ?! Mấy ngày nay chỉ uống sữa, em chị sống sao nổi?! Chị nấu cháo cho em rồi và chị sẽ bón cho em ăn. Như ngày em còn bé xíu bằng ngón tay cái. Ngón tay cái của chị có màu hung vàng, dài ngoẳng, yếu ớt. Mẹ Bi không đủ sữa và chị phải cho em và anh chị em ăn thêm sữa tươi. Sao hôm nay chị nhớ da diết cái rướn người của em đòi sữa khi ấy, cái rướn người khát khao được sống của một sinh linh bé bỏng...
    Mình phải ăn chứ nhỉ?! Khi mà đó là cách duy nhất để tồn tại. Tồn tại để mà chứng minh cho những con người kia biết rằng chẳng cần họ, mình vẫn sống, chứ em! Chị vẫn luôn tự hỏi tại sao họ lại chọn ngành y khi mà mục tiêu duy nhất của họ không phải là chữa trị bệnh cho em, cho ông em... mà là tiền và bản thân họ. Chị đã từng van xin, đã từng cẩu khẩn, đã từng suýt quỳ xuống chỉ để mời một người biết duy nhất một việc là chọc cái kim tiêm to đùng không sát trùng vào chân em, để rồi bị người ta phũ phàng xua đuổi. Ừ, người ta đuổi chị và mẹ chị, chỉ vì họ không thể đánh đổi chút thời gian xem TV để đến khám cho em. Em biết không, chị đã tưởng như lúc đó quá khứ hoảng hốt của một thời đang quay trở lại...
    Mình phải ăn chứ, em nhỉ?! Mấy tuần nay em ốm, không tài nào mời nổi một bác sĩ tới nhà, chị đành bất lực nhìn em gầy mòn, yếu ốm từng ngày. Sáng nay, khi kéo em ra khỏi gầm ghế, tay chị trùng lại khi chạm vào lưng em, cái lưng bây giờ chỉ còn những da và xương. Hồi em mới ra đời, cái lưng cũng dài, cũng hung hung vàng như hôm nay, nhưng nó không xơ xác như thế này. Cái lưng ấy, khi lần đầu tiên chị nhìn thấy, chị đã biết chị luôn yêu em...
    Em lại trốn ăn rồi. Những đợt nôn kéo lông em xơ xác.
    Em đi đâu rồi, bé cưng của chị ơi? Chị đã tìm em suốt chiều dọc hun hút nhà mình trong chiều dài thăm thẳm tối nay. Đừng nói với chị về một điều trong quá khứ chị cố chôn vùi. Đừng nói với chị em sẽ giống "ông" em, bố em. Đừng nói với chị để màu đen đêm nay sẽ thành vực thẳm. Chị đã cướp lại em từ tay thần chết một lần và chị sẽ không để kẻ đó mang em đi nữa đâu. Không một kẻ nào có quyền làm như thế. Dù sự sống của em chỉ là le lói, chị sẽ lấy bàn tay che chắn, chị sẽ dựng hàng rào bảo vệ, chị sẽ xây bức tường thủy tinh trong suốt... Nếu đối với những kẻ được mệnh danh bác sĩ kia, em chỉ là một con mèo nhỏ, nếu đối với tất cả lòai người, em chỉ là một sinh vật bé xíu mà sự sống chết chẳng có nghĩa gì, thì đối với chị em là tình yêu, và tình yêu thì không được chết. Không được chết, em biết không?!
    TK ơi!
    ...I'm a dust in the wind...
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chậc, xúc động quá!
    Đọc bài của em Pitty, lại thấy nhớ con chó già nhà mình, hiện đã là một bộ xương nằm dưới gốc đào ở vườn sau.
    Một con chó ngoan, một con chó khôn, thì cũng chả ra gì mấy, chán lắm. Nó là một con chó rất có cá tính, rất thông minh, rất hư, rất bựa.
    Chẳng hạn ngồi xem TV, muốn gọi lại vuốt ve trêu chọc cho vui, thì nó giương mắt nhìn đầy vẻ khinh bỉ, lúc lắc đầu rồi khệnh khạng bỏ đi. Hoặc là, nó thể hiện nữ tính của mình bằng cái ý thích soi gương. Mặt khác, lại xưng hùng xưng bá quanh vùng, đàn áp tất cả các con chó khác, bất kể to nhỏ đực cái. Thậm chí, khi bị thương băng bó một chân còn ba chân, vẫn lao vào cuộc chiến và chiến thắng.
    Đêm cuối cùng của con chó già nua 17 tuổi, nó nằm dưới nhà rên la trong cơn đau đớn. Thức dậy, xuống tầng một vuốt ve nó, cho đến khi tiếng rên la dịu đi. Nhưng đến khi tôi bỏ đi lên nhà ngủ tiếp, thì nó lại rên la ầm ĩ như cũ. Phải bế lên tầng hai, đặt xuống trước cửa phòng ông bà chủ của nó, thì nó mới chịu im tiếng. Nó vẫn đau đớn, giãy dụa, nhưng không rên la tiếng nào nữa. Sáng thức dậy, thấy nó vẫn còn ấm nóng, nhưng đã mãi mãi yên lặng.
    Chính tôi ôm nó trong lòng và mang về nhà. Đôi chân tôi từng tức giận điên cuồng vì sức lực của một đứa bé chẳng thể nào đuổi theo được một con becgiê to khoẻ, khi nó trốn nhà chạy rông trên đường. Chính tay tôi từng nhiều lần phang cho nó vài gậy vì cái tội tha rác rưởi bẩn thỉu về nhà. Chính tay tôi đã nắm lấy cổ nó kéo giật ra khi một thằng ác ôn cầm gạch nhằm đầu nó phang xuống. Chính tay tôi bày ổ cho nó và lũ con cái nó. Chính tay tôi từng đưa cho nó đĩa sữa khi nó ốm đau hay bị đánh bả. Chính tay tôi vuốt ve an ủi hoặc xua đuổi nó trong những đêm giông bão, khi nó cảm thấy sợ hãi run rẩy và tìm kiếm sự chở che. Chính tôi đỡ những bước chân xiêu vẹo khi nó đã già cả điếc lác mà vẫn còn muốn leo lên những bậc thang. Và cũng chính tay tôi mang nó ra sau vườn, đặt xuống hố và phủ lớp đất lên trên.
    Liệu, một con chó có biết yêu thương những kẻ sống quanh nó không nhỉ? Đừng đặt câu hỏi làm gì, như thế chẳng khác nào sự xúc phạm.

    Tequila Sunrise
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, ngồi mọc rễ trên 13 ĐTH, bò ra cái lan can trứ danh nhìn dòng người xuôi ngược. Đầu óc tự nhiên trống rỗng. Một cảm giác gì đó gần như thanh thản.
    Chiều, đi học về, mở máy tính ra nghịch, thay đổi lung tung wallpaper & appearance. Đúng là đồ trẻ con, ngứa tay! Nhưng thay đổi một chút cũng làm cho mình vui lên. Mà tại sao lại phải nghĩ ngợi sâu xa rồi đâu buồn cơ chứ. Con mèo cũ thì teo rồi, con mèo mới thì đang cần chăm sóc. Chuyện sếp cáu thì kệ sếp, cáu rồi sẽ nguôi. Bạn bè hục hặc nhau, cho chúng nó oánh nhau một trận có phải đc xem võ miễn phí không!?! Công việc đầy sức ép, thế mới tốt, tập cho quen dần đi, sau này ra đời làm việc còn khủng khiếp gấp tỉ lần. Tự an ủi nhau kiểu AQ thế thôi, bản thân nhỉ!!!!!
    Xem Never been kissed, bắt gặp một phần con người đầy thất bại và nhục nhã của mình trong hình ảnh cô nàng Rochy hồi còn đi học. Xúc động quá. Hic hic!
    [green][green]Muối iốt muôn năm
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Pitty cũng yêu mèo à ?
    Khi nào một trong số các em pitty , các cháu gọi pitty bằng bác hay các cháu khác gọi pitty bằng bà trẻ có bị ốm mà cần nhờ Ya thì cứ gọi . Ya biết mấy chỗ có bác sĩ đấy . Có một ông mà Ya là khách quen ( cũng tại con nhóc ở nhà nó còi cọc quá - hồng nhan thì yểu mệnh mà ! )
    Lần sau đừng để không có bác sĩ nhé ! Thiếu gì cách tìm một bác sĩ !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  6. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    quote :
    ...
    Đêm cuối cùng của con chó già nua 17 tuổi, nó nằm dưới nhà rên la trong cơn đau đớn. Thức dậy, xuống tầng một vuốt ve nó, cho đến khi tiếng rên la dịu đi. Nhưng đến khi tôi bỏ đi lên nhà ngủ tiếp, thì nó lại rên la ầm ĩ như cũ. Phải bế lên tầng hai, đặt xuống trước cửa phòng ông bà chủ của nó, thì nó mới chịu im tiếng. Nó vẫn đau đớn, giãy dụa, nhưng không rên la tiếng nào nữa. Sáng thức dậy, thấy nó vẫn còn ấm nóng, nhưng đã mãi mãi yên lặng.
    Chính tôi ôm nó trong lòng và mang về nhà. Đôi chân tôi từng tức giận điên cuồng vì sức lực của một đứa bé chẳng thể nào đuổi theo được một con becgiê to khoẻ, khi nó trốn nhà chạy rông trên đường. Chính tay tôi từng nhiều lần phang cho nó vài gậy vì cái tội tha rác rưởi bẩn thỉu về nhà. Chính tay tôi đã nắm lấy cổ nó kéo giật ra khi một thằng ác ôn cầm gạch nhằm đầu nó phang xuống. Chính tay tôi bày ổ cho nó và lũ con cái nó. Chính tay tôi từng đưa cho nó đĩa sữa khi nó ốm đau hay bị đánh bả. Chính tay tôi vuốt ve an ủi hoặc xua đuổi nó trong những đêm giông bão, khi nó cảm thấy sợ hãi run rẩy và tìm kiếm sự chở che. Chính tôi đỡ những bước chân xiêu vẹo khi nó đã già cả điếc lác mà vẫn còn muốn leo lên những bậc thang. Và cũng chính tay tôi mang nó ra sau vườn, đặt xuống hố và phủ lớp đất lên trên....
    ==============================================



    ?^T?.??? 청?~??-? ?"?(Yes) 라고 ?.~면 ?^T?.??? ?."?
    Được sửa chữa bởi - Helios vào 11/05/2002 22:58
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Ra cái cô Đan Nguyên đây chính là cô nàng Pittypat, một cô nàng yêu thú cưng. Thú cưng, cái từ này tớ học được của gã Marco trong truyện Animorphs, nó buồn cười thật. Ấy ấy, cô Pittypat chứ vội nổi giận, tớ không nói về bé cưng của cô đâu, nhá. Các cô gái cô nào cũng có thú cưng, hay thật, cứ mỗi lần thấy gã Daysleeper đá phăng con Bob của cô láng giềng gã ấy là tớ thấy phê cả người. Ha, thật ra tớ cũng thích thú cưng lắm, bọn chúng khờ khạo và dễ thương phết, nếu chúng không có cái khoảng bài tiết. Có một lần con cún của tớ ra đi, tớ thì tớ không khóc đâu cho dù lúc đó còn bé tẹo, nhưng tớ mang nó đi chôn mà chẳng nỡ chôn, đến phải nhờ người lớn làm hộ. Từ đó đến giờ tớ không nuôi cún nữa.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

    Được sửa chữa bởi - Irish vào 12/05/2002 13:56
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Này , ông Irish vẫn quyết định giữ cái picture ấy à ?
    Sáng qua trời mưa .
    Tôi đến nhà cô cô thư ký nhóm , đầu tóc ướt hết . Hôm nay cả nhóm họp ở đây để gói quà . Mọi người đã đến trước và gói ghém từ lâu .
    Mở cửa , thấy ngay cặp mắt thảng thốt bạo dạn của nàng . Nàng ngước mắt lên đúng lúc tôi bước vào và đỏ mặt đưa mắt tấn công tôi . Như thế là nàng đã thấy tôi từ ngoài sân .
    Căn phòng ngoài không bật đèn , hơi tối . Bóng tôi đổ trên người nàng . Bên ngoài mưa to . Trong cái khoảng tối của bóng đổ , mắt nàng lấp lánh .
    Ngại ngùng , tôi đặt cặp xuống bàn , cảm thấy người nóng ran vì có nàng trước mặt .
    Quà tặng được đặt từ Bát Tràng . Cốc và đĩa rất đẹp . Tôi vừa sắp xếp vừa ngắm nghía chúng . Giản dị mà đẹp . Chính nàng và vài người khác đi mua đấy !
    Tôi cầm một cái cốc . Men chảy màu nâu cà phê . Từ khi ra lò , ngoài chúng tôi và những người tạo ra nó , chưa ai khác đụng đến nó cả . Cái cốc này và những cốc đĩa khác vãn còn rất trong sáng . Ký ức của chúng hầu như chưa có gì . Ở đây , chỉ có dấu ấn của chúng tôi .
    Nàng đã chạm tay vào cái cốc nào nhỉ ? Tôi nghĩ , tim đập nhanh hơn , lòng ấm áp , dìu dịu . Cứ mỗi lần đưa cốc cho cậu bạn ngồi cạnh gói , tôi lại giữ nó một lúc , đắm mình vào ký ức của nó . Tôi sung sướng tìm kiếm dấu ấn của nàng . CHà , có thấy đấy ! Vừa thầm cảm nhận quá khứ của cái cốc , vừa nhìn nàng đang lặng lẽ ở bên kia bàn , tôi tìm thấy nàng ở đấy thực sự .
    Nàng ở bên kia bàn , chăm chú gói những hộp các tông trong lớp giấy bọc in hình những tấm lá thu hình ngôi sao , khi ngoài trời mưa . Nàng thật đẹp .
    Thế là nó đã nạp thêm vào ký ức của mình những cảm xúc của tôi , cái ngại ngùng của tôi , ánh mắt nàng .
    Lúc sau , lũ bạn tôi hứng lên bắt đầu ca hát . Cả nhóm vừa làm vừa hát những bài hát nghịch ngợm . Giọng nàng nổi hơn hẳn .
    Trời mưa to hơn , chúng tôi hát vang nhà .
    Khi ấy , những cái cốc và chén xinh xinh lại thu nạp thêm những câu hát và niềm vui của chúng tôi , nhận thêm tình người .
    Niềm vui của tôi . Giọng hát của nàng . Tiếng cười vang nhà . Trời mưa ...
    Hì hì , may là bố mẹ cô chủ nhà đi vắng .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 13/05/2002 11:10
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Bác giải thích cho em về cái picture này đi ! Hoa văn Chàm chắc ? Hay Nam Á ?
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hơ!
    Bác nói với tớ ấy hả? Cái hoa văn của tớ không phải Chàm hay Nam Á gì đâu. Nó là hoa văn của người Celt (tổ tiên dân Ireland ấy mà). Con chim cách điệu này lấy từ truyện thần thoại dân Celt. Nhưng bác đừng hỏi tớ về thần thoại đấy nhá, vì tớ chả biết nó được lôi ra từ truyện thần thoại nào.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này