1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tối qua bị nó đổ cho cả xô nước lạnh vào mặt. Sướng nhé cái mặt mày. Tham lam à, ích kỷ à, mày thì còn nghĩ đến ai chứ?
    Ôi, cái cuộc đời này, sao lại mãi mãi là một sự khó khăn đến thế. Cứ muốn tìm niềm vui, cứ muốn làm cho mình trở nên thung dung, tự tại mà không thể.
    Ai cũng bảo mày sướng. Mày được học hành đủ, mày được đi Đông đi Tây, mày được thưởgn thức của ngon vật lạ, mày được sống...Uh, được sống. Sao mày phải tự đày ải cái thân mày như thế?
    Tự lẩm bẩm "tự mình biết riêng mình", biết riêng á? biết riêng làm sao được? cái đời sống kia, cái dư luận kia có để cho mày biết riêng không? Còn như mày cứ ôm bao nhiêu cái khó khăn, cái khổ ải về thân mày, chỉ để lộ ra ngoài nụ cười lúc nào cũng tươi như thế thì mày còn chết, còn chết...
    Con người, khi sinh ra đã nằm dưới một vì sao. Có người sung sướng cả vật chất lẫn tinh thần, có người nhiều tiền mà không hạnh phúc, có kẻ hạnh phúc lại không có tiền, có người lấy lẽ sống là bạn, có người coi lẽ sống là tình, có kẻ lại đâm quàng đâm xiên, không biết đâu là lối đi...Cũng có những sự thật. Bản thân sự thật là sự thật nhưng với người này là sự thật, với kẻ kia lại là sự dối trá. Có người tưởng mình biết sự thật nên đứng trên mà nhìn xuống người khác, có người vì không dám chắc mình đã biết sự thật nên suốt đời chỉ cắm mặt xuống, lại có những kẻ cả đời sống thật mà không được hiểu thật...Ta là ai trong số đó? là ai chứ?
    khóc à? Khóc chẳng để làm gì. Giải quyết được gì hay chỉ là thứ nước mắt doạ nạt của đàn bà. Cùng quẫn quá. Sẽ thế nào đây? Công việc, bạn bè, tình yêu, gia đình,...biết thuộc về nơi nào?
    Hay là hê bỏ tất cả, kệ đời nó, đến một cái quán nào mà uống cho thật say? Cũng chỉ là trốn chạy thôi. Cũng chỉ được một lúc thôi. Rồi lại là đối-mặt...
    Đối mặt, suy cho cùng, cuộc sống là như thế...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Quả thực bé giờ cái thị nhẵn mặt nhất chính là khuôn mặt thị, vốn hơi xinh xinh nên thị ngắm suốt, mà cứ ngồi trong phòng đóng cửa lại mà soi gương thì thị thấy mình sao mà xinh thế. Thị ngắm nghía và tự tán thưởng cho bõ những lúc tẽn tò khi bọn con trai nó cứ chỉ ngắm những thị khác còn thị thì đến nghía một cái nó cũng không thèm. Bọn con trai rõ ngố!
    (Chậc. chả biết thế nào, chắc cái gương của mình nó thù mình lắm, làm nó cả đời không được soi mặt mỹ nữ.)
    Hồi đại học có dăm ba anh để ý thị, nhưng tán thì tuyệt đối không. Chả biết bác Tôn Ngộ Không có vẽ cái quái quỷ gì quanh thị không mà thảm thế không biết. Em gái thị giải thích là tại trông thị cứ càu cạu như bà già( mà kỳ tình thị mới có hai nhăm), còn bạn thị giải thích tại trông thị nhí nhố như trẻ thơ(mà tình thực là thì đã tượn hai lăm rồi). Ai cần gì chúng nó giải thích chứ. Thị quá biết rồi. Ấy là tại bọn con trai nó chưa được thời.
    Thôi tạm dừng cái vụ dung nhan. 90 tuổi rồi xem , có mà hoa hậu thì trông cũng giống như đĩa sườn trong tủ lạnh kia kìa.
    Hôm nay Bắc Kinh lạnh ghê ghớm, năm ngoái thị đã được hưởng cái mùa đông ở đây rồi, vào cái thời điểm còn lạnh hơn thế này nhiều. Nhưng cũng không đến cái nỗi răng thị lại oánh nhau dữ như hôm nay. Vì nhà nước tiết kiệm hay sao ý bảo là mới vào đông chưa cần mở máy sưởi. Ở đây dùng hệ thống sưởi theo khu vực mà.
    Thị thì thị chúa ghét mùa đông, vừa hay bị ốm đi ra đường lại phải mặc một lô lớp áo dễ phải dày đến 10 cm. Người thị mảnh dẻ thế mà đến mùa đông ai cũng cứ gọi là bình boong. Chắc tại cái âm thanh đấy nghe tròn tròn.
    Thị ghét mùa đông từ mấy năm trước cơ. Năm đấy thị thất tình một cu cậu, học cùng giảng đường với thị. Đến cái nỗi mà thị băn khoăn không hiểu mình sẽ sống làm sao trong cái mùa đông này. Thị thì thị thích hôm nào cũng phải có tí nắng cho đời nó tươi. Chứ mùa đông trời cứ âm u đường xá cứ chần chật, thỉnh thoảng gáy lại gai lên mấy cái vì lạnh . Người ta mùa đông đến thì ra thơ còn thị mùa đông đến thì chảy nước mũi.
    Nhắc đến cái cu cậu đấy ý mà, rõ chả ra cái vị gì. Mà thị cũng thế, chả ra cái kiểu gì. Cu cậu thích thị đến nỗi thị mà đến gần thì tai cậu đỏ dừ lên mà mặt thì tái nhợt. Từ cái hồi ấy đến giờ thị chưa gặp lại cu cậu lần nào chứ nếu gặp được là thị sẽ hỏi ngay cho ra nhẽ cớ sao hồi ấy đang thích thị thế lại chuyển sang thích ngay một ả khác được, làm thị thất tình đến mấy mùa đông. Cái hồi trẻ con kể cũng lạ, người ta thích mình mãi thì không sao, chứ bỗng dưng người ta mà thích người khác là mình có thể thất tình ngay được, thế mí sợ chứ.
    Tình gì thì cũng đã qua rồi. Nghe nói cậu ý bây giờ béo lắm. Nhưng cũng chưa có vợ. Đáng đời.
    Thôi thế thị đi nấu cơm, bảy rưỡi tối rồi chưa nấu nướng gì cả. Vì lòng nhân từ thị quyết không bạc đãi cái dạ dày của mình. Kẻo mai đến lớp mặt lại nghệt ra vì thiếu máu.
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm xong rồi, lại vào cái. Cái kiểu nhàn rỗi này làm thị thấy bưc bội. Thực ra thì thị không hề rỗi, trong 3 hôm tới thị phải thi 2 môn. Nhưng mà sao thị vẫn cứ thấy mình nhàn rỗi, đầu óc thị nó cứ bứt dứt không chịu yên ổn ở một cái kiểu nào cả. Nó vừa thừa thãi vừa thiếu thốn, chính vì thiếu nên nó mới thừa, thừa ra cái phần mà đang thấy thiếu cái phần khác. Chẳng có một sự ổn thoả nào cả. Giống như một thứ trộn lẫn, tương tự như trộn sỏi với cát. Nó cứ rời rạc làm sao. Nên thị cảm thấy đang vô vị, vô vị nên nhàn rỗi, nhàn rỗi vì không có tí ý nghĩa nào cả.
    Và thị vào diễn đàn. Ở trong cái box Văn học này thị thấy hứng thú thật sự. Thị thích vào vì trong này thị thấy rất nhiều cái tên, và mỗi cái tên tượng trưng cho một cái tôi. Thế là dù sao thị cũng không cảm thấy cô đơn được. Với lại những người trong này, toàn là người mà hiểu được nhiều thứ. Nên thị thích vào, thị thấy hình như có người sẽ nghe thị nói, mặc dù họ dường như rất vô hình, và thị thì dường như cũng rất vô hình.
    Và cái lợi lạc rõ ràng nhất khi thị vào đây là thị sẽ cảm thấy mình đang làm một cái gì đấy, nói một cái gì đấy, nó loại bỏ được cái cảm giác nhàn chẳng ra nhàn rỗi chẳng ra rỗi nửa trống nửa truếnh. Đúng, nó đã loại bỏ. Có một số sự bế tắc cần được giải quyết bằng biện pháp loại bỏ, mà dĩ nhiên là phải lấy cái khác bù vào cho khỏi trống.
    Tự xưng mình bằng "thị" , thị cũng không lấy làm hả lòng hả dạ lắm. Nhưng chả biết chọn cái kiểu xưng hô nào khác. Chả nhẽ nhớn thế này rồi còn đi bắt chước tụi trẻ xưng "cô bé", "con bé", để mà chúng nó cười cho. Thực ra thị vẫn chưa già đến nỗi quá cái tuổi để được gọi là một cô gái, nghĩa là đáng nhẽ thị có thể xưng là "cô", hoặc "cô gái" , nhưng thị thấy cái cách này nghe nó có vẻ thánh thiện và thơ thơ thế nào. Mà hôm nay, lúc này, thị đặc biệt không thấy mình thơ thơ ngơ ngơ tí nào, thị đang thích nói tỏng, nói toẹt, thị thích lộ liễu một tí, ranh mãnh một tí.
    Tối qua thị nằm mơ được đi chơi với người thị yêu, trong mơ nó ôm thị rõ chặt (nó kém thị 2 tuổi), chả bù cho bên ngoài, đến ngón tay thị dài hay ngắn nó vẫn còn chửa biết). Nó thì nó yêu thị lắm, thị cũng yêu nó. Ờ, số lần thị nói yêu nó còn nhiều hơn số lần nó bắn tín hiệu rằng nó yêu thị. Tình yêu của thị làm nó sướng phát điên lên, còn cái kiểu úp úp mở mở của nó làm thị phát điên cũng chẳng kém. Nhưng hình như nó yêu thị hơn thị yêu nó, bằng chứng là thị đã mấy ngày liền không nhớ nó thậm chí đã rung rinh trộm một anh khác, hơi hơi thôi, tại anh ta cũng iu thị đến nơi rồi nên thị sướng và cử động.
    Vừa rồi thị chat với nó đấy. Thị nhỡ gọi nó bằng anh. Có khi bây giờ nó vẫn còn đang lơ lửng trên chín tầng mây không biết đã xuống chưa nữa.
    Quái nhỉ, sao con gái cứ hở một tí là nhớ ngay đến tình yêu nhỉ. Nghĩ cứ thấy thèn thẹn thế nào. Bọn con trai nó chí Nam chí Bắc, thuộc làu làu chuyện quốc gia đại sự. Con gái thì còn mơ đến Bạch Mã hoàng tử, chứ con trai thì có mơ đến Bach Tuyết công chúa bao giờ. Nó chỉ mơ làm sao thành được cái sự nghiệp của nó, rồi kiếm cho vô khối tiền cho vợ con nó tiêu, chứ Bạch Hắc gì nó chả khiến.
    Ừ nhưng khốn nỗi trời sinh con gái nó đi kèm theo cái bản chất đấy, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sướt mướt, thích dựa dẫm đến mức oẹt ra. Thị thì có nằm ngoài được cái ý trời ấy? thích thấy mình không mạnh mẽ, thích không phải gặp những hoàn cảnh để phải mạnh mẽ( mặc dù nếu cần thì hoàn toàn có thể), thích thấy có một người mạnh hơn, thích được coi mình bé tẹo...
    Nhưng sự thực thì bất khả như ý. Oái oăm thay bé giờ thị chưa thấy đứa con trai nào nó mạnh hơn được thị. À về sức khỏe và vóc dáng thì thị thua chắc rồi, đến đứa bạn gái gầy giơ xương nó còn có thể một mình tống thị vào được một cái lớp trống và đóng cửa lại nó ở bên ngoài lêu lêu thị nữa là. Mà xưa nay thị có cần đứa con trai nào đâu, chưa bao giờ một việc gì của thị lại có liên quan đến chúng nó hoặc cần phải nhờ đến chúng nó giải quyết. Thị có 2 chân thị tự đứng chưa phải tựa vào một đứa nào lần nào, thị có 2 tay mệt thị chống vào tường. Chả phải khoe đâu nhưng mà thị tự thấy mình hơi oanh liệt, rất nhiều đứa con trai trong mắt thị chẳng là cái đinh!
    Ấy thế mà vẫn cứ phải ấy thế, con gái quanh đi quẩn lại tình yêu vẫn cứ là quan trọng nhất. Ai bảo thị là con gái. Là con gái cấm kêu. Con gái mà cứ đòi lấn sân sang đất con trai là không đuợc, thấy chúng nó sống hay mà đòi bắt chước là không được. Con gái thì cứ lù lù là con gái. Thị bây giờ hết cái tuổi thích có thật nhiều người yêu, khoái làm cho các anh mê mẩn rồi. Thị bây giờ không ham chiều rộng, đi vào chiều sâu. Thị chỉ thích có một anh chồng cho ra anh chồng, và để giữ chồng thị sẽ là một bà vợ cho ra một bà vợ. Cái muc tiêu này hơi khoai vì thú thật là đến bây giờ thị vấn chưa biết luộc một con gà cần bao nhiêu nước. Mà kệ đi, ngày kia thị phải diễn thuyết, có anh nào thay thị diễn thuyết được thì thị lấy làm chồng. Tóm lại ngày mai vẫn cứ là cái trước mắt. Cái điểm này thì con trai con gái giống nhau tuốt. Sống vì ngày mai. Kệ đời, thơ thơ thẩn thẩn mơ mơ mộng mộng cất vào tủ, thỉnh thoảng lấy ra dùng tí.
    Thị đang chờ reply của một đứa, trong cái box này. Vì nó sẽ làm cho thị biết những cái thị hiểu về văn của nó có đúng không. Nếu nó mà trố mắt ra khi đọc tin nhắn của thị, nghĩa là nó tưởng thị nói tiếng Liên Xô ý, thì công nhận hơi đau. Thế sẽ có nghĩa là hoặc thị chẳng hiểu gì cả hoặc chẳng ai đồng điệu với thị. Cả 2 cách đều đau, thà cứ cho là thị chả hiểu gì. Vì dù sao chả hiểu gì nó cũng có cái nguyên cớ của nó, và còn có thể biện bạch được. Thôi cái bài thi đang thúc giục thị. thị cần phải out ra khỏi những cái suy nghĩ này ngay bây giờ. Thị không thích ăn ngỗng, thị thích đứng hạng nhất. Thị cần phải out.
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh à, ở trong trường em có một cái hồ to lắm, gọi là hồ Vị Danh. Mấy hôm nay trời rét chắc chẳng có mấy người ra đấy. Có ra chắc cũng để chạy bộ. Hồi trước em cũng hay ra chạy bộ lắm. Anh thì làm sao biết được hồ Vị Danh. Anh chỉ biết lập trình thôi. Em nghĩ mãi chẳng hiểu là anh mạnh mẽ hay bất cần. Anh chẳng nhớ em à? Vâng, anh chả phải chẹp miệng. Anh nhớ em làm sao được khi từ sáng tới tối mắt anh lúc nào cũng chỉ cách cái monitor có 40 phân. Mà em cũng không thích được anh nhớ kèm với các dòng lệnh của anh đâu. Em chỉ thích được ngồi cạnh anh bên hồ Vị Danh. Em ước được giống như cái đôi chiều hôm đó, mà em cứ nhìn mãi. Giá như lúc đó có anh, em sẽ tựa đầu ngủ gật trên vai anh, thỉnh thoảng sẽ mở mắt để nhìn xem cái tháp bên kia hồ nó có nghiêng thêm tí nào không. Vì em nghiêng đầu nên thấy cái tháp nó cũng nghiêng nghiêng theo mà.
    Hôm trước em đi xe điện ngầm ra Vương Phủ Tỉnh, hôm đấy quốc khánh người đông lắm, trên xe chẳng còn chỗ ngồi nữa, mọi khi có vắng em cũng chẳng được ngồi, nhưng em biết trước chỗ ngồi hiếm hoi thế nào nên khi bước lên toa xe em đã nhanh tay bám ngay vào cái thanh sắt ở đấy rồi. Nhưng hôm đấy người đông quá đến chỗ bám em cũng chẳng có. Thực ra bên trên có một hàng những cái thanh để bám cho khỏi ngã nhưng em không với tới. Xe chạy làm em ngã cả vào đôi trai gái đứng cạnh, cô gái ấy được níu vào áo người quen. Em đành phải níu nhờ vào tay một người, là con gái, con gái anh ạ. Chắc anh đang chê em chứ gì, rằng có mỗi chuyện cỏn con cũng đi kể lể. Thế anh thì sao, làm em phải tủi thân cả vì những cái cỏn con. Anh không cỏn con sao anh chẳng dám yêu em, sao lai bắt em không được coi anh như một điều của em, sao lại cứ toàn nói nhảm những lý do cỏn con thế. Toàn lý do cỏn con. Anh toàn ba hoa thôi. Em không thích nghe anh ba hoa nữa, anh càng triết lý em càng thấy ba hoa. Anh cứ thích gán ghép em với người mà xứng đáng hơn anh, anh cứ cố doạ em rằng anh tệ bạc. Ba hoa, ba hoa quá. Em không nghe đâu. Em chỉ thích đứng cạnh anh trên xe điện ngầm. Chúng mình sẽ không ngồi, anh sẽ đứng bám vào cái thanh sắt cao cao, còn em sẽ đứng níu vào áo anh. Nếu có cô bạn nào trót ngã vào em thì đã có anh đỡ hộ, anh nhỉ?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mình đã bắt đầu buổi sáng nay một cách rất dở hơi . Khi bước ra khỏi nhà với chiếc quần kẻ lùng thùng, một cái áo pull màu cà rốt và chiếc áo bò khoác ngoài, mình đã ngoái lại nói với cô em: "Thảo nào mà mẹ không chịu được cách ăn mặc của mình. Đến mình còn không thể chịu nổi nữa là" và hai chị em đã bật cười thật to...
    Đường đông, tắc rất nhiều đoạn như mọi khi, nhưng mình cảm thấy có điều gì đó thật vui. Một cái vui ngớ ngẩn, kiểu chẳng rõ nguyên nhân, dở hơi như cách bước chân ra khỏi cửa vậy. Mình nhìn mọi người xung quanh, tất bật trong những chiếc áo rét và những khuôn mặt đã bắt đầu bạc đi dưới cái lạnh đầu mùa, chợt nghĩ, mình đã đúng. Mới tháng vừa rồi, khi loan tin là sẽ mua một chiếc xe màu vàng, cả lũ bạn đều nói: "Dở hơi à?". Uh thì dở hơi đấy. Tưởng tượng nhé, mùa đông thì ảm đạm thế, mình sẽ đi trên một chiếc xe màu vàng, như một đám nắng, như một bông hoa hướng dương, sẽ ấm áp biết mấy. Rồi mỗi khi lòng buồn, thử hỏi, nhìn chiếc xe vàng rực như thế, làm sao mà nỗi buồn không bỏ đi chứ? Rồi, một ngày nào đó, giữa con đường đông đúc kia, chiếc xe vàng sẽ bắt anh phải nhìn đến, và nhận ra...Những ý nghĩ lộn xộn và dở hơi như thế, không hiểu sao, lại làm mình vui lạ...
    Không hiểu sao mình yêu mùa đông Hà Nội vô cùng. Cả cậu bạn tri kỷ cũng vậy. Hôm gió mùa đông bắc về, mình nhắn tin, nói sáng nay trở lạnh, đi ra ngoài đường hít hà ít gió, thấy thích vô cùng, rồi cậu ấy nhắn lại, nói đang uống cà phê, hôm nay cũng cảm thấy ngon hơn mọi khi. Rồi trưa nào đám bạn cũng cùng long rong trên đường, để cổ trần để đón gió...
    Sắp qua đợt rét đầu, sẽ nắng lại, sẽ nóng, rồi lại rét. Thấy bảo năm nay Hà Nội sẽ có mấy đợt rét mạnh. Chợt thương mẹ. Mẹ không thích mùa đông (không phải vì không lãng mạn như 2 đứa con) mà vì mùa đông là kẻ thù của tuổi già. Mỗi sớm mai nghe mẹ kêu đau khớp, lại thấy lòng yêu của mình như bị lung lay...
    Nếu mùa đông cứ lạnh thế này thì ....cũng phải ước ao có ai bên cạnh thôi. Đường đi dài thế, cứ độc hành mãi sao được???
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  6. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mèng à !
    Ừ , cuộc sống là như thế này đấy nhỉ ?! Em thấy nhớ ngày xưa, nhớ lắm ,nhớ lắm. Thế rồi mọi người đã ở xa em quá. Em khóc ! Tại sao lại không thể khóc khi mình muốn khóc chứ ?Em vẫn tự nhủ với mình như thế nhưng đứng trước những khó khăn chia xa ,em vẫn để mắt ánh nụ cười lung linh giống như nhiều lần em nói :" cười bằng mắt thay cho lời chào " .Ngốc quá , em chỉ mong đôi lúc mình là khác , là yếu mềm , là sự thênh thang đúng như em đang cảm thấy đây . Sao cứ phải cố gắng khăng khăng mình mạnh mẽ lắm ,mình cứng rắn lắm ?! Ừ , thôi kệ , để em khóc một mình , nước mắt lăn xuống , nước mắt rơi vào hư không , khô nguyên , chẳng làm mặn chát đôi môi , chẳng làm ướt nhoè bước chân người xa.Chỉ một mình em chịu , một mình em ngẩn ngơ , một mình em là đủ , mèng a` !
    Được lala11 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 21/10/2003
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Từ khi tớ iu bạn hiền của tớ và bạn hiền của tớ iu tớ đến giờ, ngoài những bông hồng, những e-card làm quà, và những tín hiệu tình củm được cung cấp bởi internet ra, thì chưa có một tiết mục giao lưu quà cáp nào được thực hiện giữa chúng tớ, trừ một món quà sờ được thấy được duy nhất bạn hiền tặng tớ, đấy là 2 cái đĩa phim hoat hình Con vịt Donal. Quái thế, mình nhớn bằng ngần này rồi mà còn tặng hoạt hình. Thế mà ai ngờ lại trúng tủ nhỉ. Chiều nay đi học về mở hoạt hình xem lại, cười như Liên Xô được vụ chiêm, ngỡ như bạn hiền cũng biết mình đang rúc rích cười vì khoái chí. Ngồi ghế quay vừa ăn cơm vừa xem hoạt hình bạn hiền tặng, thấy cơm ngon đến lạ, chẳng lãng mạn nào bằng. Cũng nhớ bạn hiền đến lạ. Nhớ mà không mong gặp, nhớ mà không thiếu vắng. Nhớ mà vui, nhớ mà thấy lòng phơi phới. Nỗi nhớ giản đơn và ngọt dịu. Mà thực có mong cũng chẳng gặp được. Tớ và bạn hiền 2 người 2 nơi chênh nhau tới 1 tiếng đồng hồ. Nhưng cùng lắm tớ đặt trọn Hà nội vào tim , bạn hiền cứ ở Hà nội thế, là chúng mình sẽ gần nhau thôi, bạn hiền nhỉ .
    Bạn hiền bảo chỉ cần tớ nhìn Donald mà tưởng tượng ra bạn hiền là được
    "Nếu anh là Chip thì em la Dale, nếu anh là Dale thì em là Chip"."Em ngố hơn anh cho em làm Dale, anh khôn hơn em cho anh làm Chip"
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên mấy hôm nay thèm ăn bánh khúc lạ lùng. Sáng hôm qua trời se lạnh, chợt nghĩ, có bánh khúc để ăn thì ngon biết mấy. Thế là sáng lò dò đi từ sớm rồi chạy loăng quăng để tìm. Cứ ngờ ở trước cổng trường ĐH cũ của mình lúc nào cũng có, lao vội đến rồi chưng hửng. Quành quả với đầy người mùi xăng dầu của những vụ tắc đường liên miên rồi lao về cuối đường Nguyễn Chí Thanh, người bán bánh khúc thường kỳ ở đó cũng biến mất. Chán thật. Như cái hôm tự dưng thèm cốm mà không tài nào tìm được. Sáng nay lại phải dậy từ sớm, lại lần mò,..và thoả mãn...
    Đôi khi có những sự thoả mãn mà kết quả thực sự thì nhỏ bé nhưng quá trình tìm kiếm thì khó khăn đến thế. Như hôm nọ, anh hẹn đi uống rượu. Mà hai anh em đều bị tắc đường, đến nơi hẹn thì mệt muốn xỉu, đã thế, xe máy của anh còn bị móp đầu vì đâm phải ô tô. Gặp nhau chẳng muốn cười...
    Rồi cụng ly, chẳng có câu chúc nào. Vì hai anh em vẫn thế, gặp nhau sẽ nói chuyện linh tinh về những người bạn, công việc và những dự định trong tương lai. Có thể sẽ trêu chọc nhau một chút...Rồi anh lại đi.
    Mình cũng thế, sẽ lại vùi đầu vào công việc, để quên đi bao nhiêu bộn bề trong lòng. Để rồi thi thoảng sẽ nhận một tin nhắn, nghe một điệu chuông mà mình biết chắc của một người mình yêu mến nào đó, như từ anh chẳng hạn, và "Zim này, chiều nay đi uống rượu nhé"...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  9. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ...Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn chảy đời suối, đời người cũng dễ sống và hãy thả trôi đi những niềm đau...
    Đây là một câu văn mà mình đã ghi vào tâm khảm khi chưa gặp người đó. Một thứ giúp mình quên đi những niềm đau và sống sao cho đáng sống. Đúng là cuộc sống đã trôi đi và tất cả mọi thứ những niềm vui, những nỗi đau cũng vậy, con người chỉ biết hối hả sống và khi chợt nhớ ra, tất cả đã ở sau lưng. Một câu văn - một phương châm để sống vậy mà mình đã quên tất cả khi ở bên người đó, và chỉ chợt nhớ ra khi người đã không còn ở bên mình...
    Vậy là tất cả những niềm đau từ trước ta thả trôi đi bỗng chốc đổ về. Nỗi buồn như thác, đổ xuống vai ta.... ta muốn hét to lên mà chẳng được.... Nước của dòng thác đổ vào mắt ta và len lỏi mãi... Sao người không hiểu ta...
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    L?n đ?u g?p anh, tôi dưêng như đõ? cm thSy anh sÏ thuâc v' m-nh rƠi sÏ ra đi mõ?Âi mõ?Âi. Tôi là mât con bÐ c^n trÔng, luôn că gắng tạ chñ, đ' phYng và tạ v-. ThÊi tạ v- b^m sinh, đôi khi bằng ánh mắt dY xÐt, đôi khi bằng lêi nÊi dạn do và đôi khi bằng vZ l?ng lÏ đ.n không ngê. T-nh yêu đăi vưi tôi, không g- hn, là đi'u g- đÊ mê o, m hƠ, mât sạ không r ràng và cháa trong nÊ đ?y hƠ nghi, lạ l?m...
    Khi tôi vi.t nhãng v?n th v' t-nh yêu, là tôi vi.t cho mât ai đÊ. CÊ th" là nhãng ngưêi bạn, cÊ th" là nhãng ngưêi xa lạ, nhãng ngưêi đõ? vô t-nh đ" lại trong tôi dSu Sn cña cái bắt tay m. Nhiỏằu khi tôi hoài nghi, không biỏt 'ó có 'úng là tơnh yêu không? Hay là mỏằTt lòng thặặĂng yêu và quan tÂm sfn sóc, kiỏằfu nhặ cỏằĐa mỏằTt ngặỏằi chỏằ 'ỏn anh và không biỏt làm cĂch nào 'ỏằf khuÂy khoỏÊ, tôi gỏằưi nhỏằng tin nhỏn tỏằô nhỏằng sỏằ' 'iỏằ?n thoỏĂi lỏĂ, hoỏãc 'ôi khi, tôi viỏt vào 'Âu 'ó. Viỏt 'ỏằf giỏÊi toỏÊ nhỏằng gơ mà tôi không thỏằf nói vỏằ>i anh câng nhặ không thỏằf gào to nhặ mỏằTt kỏằ 'iên ngoài 'ặỏằng. Tôi thỏƠy mơnh không 'ỏằĐ dâng cỏÊm, dạ rỏng, 'ỏằĐ sỏằ bao dung 'ỏằf yêu và 'ỏằĐ lòng kiên nhỏôn 'ỏằf 'ỏằÊi...
    MỏằTt ngày, tôi ngỏằ"i vỏằ>i tri kỏằã cỏằĐa tôi. Và tôi 'Ê nói vỏằ>i tri kỏằã rỏng, không hiỏằfu sao, khi tôi bỏt 'ỏĐu nghâ 'ỏn mỏằTt ngặỏằi khĂc, ngoài anh, tôi lỏĂi thỏƠy mơnh có lỏằ-i. Điỏằu 'ó quĂ phi lẵ và không công bỏng, cho ngặỏằi thỏằâ ba kia, cho cỏÊ tôi và cho chưnh anh nỏằa. Anh cỏĐn gơ tôi chỏằâ? Và anh 'Âu có hỏằâa hỏạn gơ vỏằ>i tôi? Câng nhặ tôi, 'Âu 'ỏằf anh biỏt rỏng tôi sỏẵ vỏôn thỏ, 'ỏằĐ lòng tin 'ỏằf chỏằ 'ỏằÊi mỏằTt sỏằ thay 'ỏằ.i...Thỏưt tỏằ?. Có thỏằf là 5 nfm nỏằa (mỏằTt sỏằ quen miỏằ?ng thôi) tôi sỏẵ vỏôn 'ỏằÊi, dạ rỏng tôi không hy vỏằng có mỏằTt sỏằ thay 'ỏằ.i nào (và quỏÊ thỏằc, tôi câng không hỏằ có dỏƠu hiỏằ?u gơ 'ỏằf anh lỏằT tỏằ 'iỏằu 'ó). Còn sau 'ó,...sau 'ó ặ, tôi không biỏt nỏằa...Vơ suy cho cạng, tôi 'Âu chỏằ? thỏằf sỏằ'ng cho riêng mơnh...
    Giỏằ này anh 'ang làm gơ? Vỏôn sỏằ'ng tỏằ't, và thỏưt tỏằ't chỏằâ? Tôi không 'ỏằĐ cao thặỏằÊng 'ỏằf nghâ rỏng anh sỏẵ hỏĂnh phúc vỏằ>i mỏằTt ngặỏằi con gĂi khĂc, nhặng tôi 'ỏằĐ lòng bao dung 'ỏằf mong anh thỏằc sỏằ sỏẵ 'ặỏằÊc hỏĂnh phúc, dạ vỏằ>i ai hay mỏằTt mơnh. Tôi, 'ỏằĐ bao dung và lòng tin 'ỏằf 'ỏằÊi...

    Yêu nhặ là yêu thôi và Sông nhặ là thỏ thôi, cỏằâ âm thỏ** hát, âm thỏ** trôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này