1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở giữa phố Hàng Quạt. Phố này hồi xưa gần nhà tôi lắm. Hồi xưa, tôi hay xin tiền ông ngoại mua quà. Mà tôi ngoan lắm. Lần nào xin tôi cũng tự động khai báo: " Ông ngoại cho cháu tiền cháu mua bỏng gạo của bà Nha ở phố Hàng Quạt". Mà nếu không phải bỏng gạo mà là bỏng ngô thì tôi cũng sẽ nói là bỏng ngô. Mà nếu không phải bà Nha mà là ông Nha bán thì khi về tôi lại có tin tức mới để khoe với ông "hôm nay ông Nha bán ông ngoại ạ, chắc bà Nha bận đi chợ". Tôi rất nhớ ông ngoại. Ông ngoại mất đã lâu lắm rồi. Hồi trẻ ông ngoại tôi là một anh hùng. Bôn ba Nam Bắc với một ý chí kiên cường. Ông dạy bác trai tôi phải oanh liệt như Tào Tháo, tài đức như Quan Công. Mẹ tôi là con gái cưng duy nhất củng được ông rèn luyện bằng những câu chuyện lịch sử và bằng chính đời thực của ông. Vậy mà đến khi về già, ông lại yêu chiều tôi hết mực. Ông chỉ sợ tôi đau khi bị mẹ đánh. Mà tôi bị đánh là chuyện xảy ra còn thường xuyên hơn cả ăn cơm. Tôi chỉ ngoan với ông ngoại thôi. Ông bênh và xin tha cho tôi biết bao nhiêu là trận đòn. Nên mỗi khi biết mình sắp được trông thấy cái roi là tôi cuống lên đi tìm ông ngoại. Nên chính những lần không tìm được ông ngoại để bênh lại chính là những trận tôi nhớ đời và biết rút kinh nghiệm.
    Thời gian lúc nào cũng giống như một tên phù thủy lợi hại. Mới đấy mà đã bao nhiêu năm rồi. Mới đấy mà tôi đã phải nhớ về ông ngoại như một điều xa xôi lắm. Thời gian nó biết cách làm người ta thấy mất mát đến rùng mình.
    Chẳng hiểu sao hễ tôi nằm mơ thấy lại tuổi thơ của mình, tôi lại mơ đến phố Hàng quạt. Mà nhà tôi thì ở Phố Hàng Đào. Tôi ở Hàng Đào cho đến năm 20 tuổi thì dọn đi. Lần dọn nhà đầu tiên đem đến cho tôi không ít giật mình và bàng hoàng. Đến bây giờ thì cả giật mình lẫn bàng hoàng đều đã mờ nhạt lắm rồi. Tôi hay mơ mình lạc đường. Những lúc đấy tôi thuờng nhớ ra phố Hàng Quạt. Tôi phải tìm được phố Hàng quạt. Vì tìm được phố Hàng quạt là tôi sẽ biết đường về nhà. Và lần nào tôi cũng tìm thấy phố Hàng quạt. Nhưng chưa bao giờ tìm được đường về nhà cả. Có lẽ vì đấy đã không còn là nhà tôi nữa. Cũng có lẽ vì quá khứ là một thứ không thể không bị loại trừ . Và chẳng hiểu cái gì đó ở trong tôi nó đã tự động thực hiện cái điều tất yếu này. Tôi không tìm được đường về căn nhà hồi đấy nữa.
    Trong giấc mơ ngày hôm qua. Tôi lại trở về với phố Hàng quạt của tôi. Giá như tôi đừng có mơ như thế. Ngày hôm qua tôi ở giữa phố Hàng quạt với toàn bộ là dân Bắc Kinh. Họ nói tiếng Bắc Kinh, họ tiêu đồng Nhân dân tệ. Họ đi xe buýt đi qua đi lại trong phố. Họ chào nhau bằng những câu ghớm ghiếc. Tôi không muốn nghe. Nó không giống những gì mà tôi và người Hà nội biết. Họ không thể làm vậy giữa lòng một con phố cổ Hà nội chứ! Họ chỉ vào cái mũi của nhau. Họ bảo đấy là cái "bi zi". Không phải! Đấy là cái mũi! cái mũi!..
    Một tội ác. Họ làm tôi đau đớn. Và tôi nghĩ đến phố Khương Trung. Phải rồi. Hà nội còn có phố Khương Trung. Tôi sẽ đến phố Khương Trung. Ở đấy chắc chắn sẽ có người tiếp đãi tôi. Tôi sẽ dến đó, rồi tôi rẽ trái tìm đến nhà đứa bạn gái thân nhất của tôi. Sau đó sẽ rẽ phải, sẽ tìm được người yêu của tôi. Nhưng đến cái lúc mà loé lên được một tia sáng đấy, thì tôi lại tỉnh táo hơn báo hiệu sắp kết thúc giấc mơ. Tôi sực nhớ ra. Mình cần phải đi mua vé máy bay. Mình cần phải mua vé khứ hồi bay liền 6 tiếng cả đi cả về. Vì từ Bắc Kinh về đến Khương Trung còn xa lắm. Phải đi bằng máy bay. Nhưng tôi không về được. Không về được. Làm sao tôi có thể về được....
    Giấc mơ kết thúc. Buổi sáng thức dậy nhìn lá vàng trước cửa sổ. Và tôi biết một ngày lại bắt đầu...
    Nguyễn thị Sụtsịt
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 01/11/2003
  3. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mùa của sữa ngọt qua rồi , mùa của những nhành lan anh gửi em ngày nào cũng qua rồi ,những nhành lan nhỏ thêm sức cho người ta sống đấy không đủ lấp đầy buồn tủi trong trái tim em , anh vào đây đi , đọc đi anh , đọc những gì chẳng bao giờ em dám nói , rằng heo may qua rồi mà chẳng có anh bên đời em bé nhỏ .Chẳng có anh , là không có mùa thu , ta vẫn đi qua đời nhau lặng lẽ , như heo may không làm lạnh chút lòng , chỉ cần anh lạnh một thôi sao anh không lạnh , lạnh để em oà đến , thổn thức và yếm âu . Mùa heo may đi qua , mùa trái chín tim ai đổ nát , anh đi qua em , một nụ cười buồn thoảng thốt , em đi qua anh , mắt chứa những niềm đau . Bao mùa heo may rồi anh ? Bao mùa lá vàng rợp ngõ rồi anh ? Bao năm trái tim em để dành cho những mùa heo may chờ lạnh . Một chút thôi anh : Lạnh nhé trong lòng !
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hắn đang trôi về những miền cỏ xanh. Xanh thăm thẳm, mênh mông, bất tận. Những miền cỏ xanh thấm đẫm nắng, chạy dài, từ núi, qua sông, qua biển. Đâu đó những bông hoa dại mỏng manh trắng, lao xao như những cánh ****...Madeley, Madeley, một miền đất nào đó, hắn không biết, nhưng luôn trong tâm thức. Nơi có một cô bé vẫy vùng với những ước mơ, không biết sợ, không biết ngại ngùng, chỉ biết yêu, yêu mãnh liệt, thao thiết. Chỉ biết cho đi mà không mong nhận lại gì. Chỉ biết sống, sống thực như những gì nghĩ đến, những gì nói ra...Ôi Madeley...
    Hắn đã nhiều lần nằm mơ thấy Madeley yêu quý. Yêu quý và xa lạ, như thể chưa từng có thực, hay đã có thực và biến mất từ lâu lắm rồi. Cô bé ngồi bên chiếc bàn gỗ trong một quán cà phê nhỏ, trên bàn là một ly vang đỏ. Ly vang đỏ mang màu của máu. BloodMary. Có biết pha không? Chỉ một màu đỏ rạo rực, màu đỏ chói lòa, làm sống lại thật nhiều cảm xúc. Và phía bên kia đại dương, có một giọng nói đang tìm tên hắn. Người con gái đã bị phai đi chất giọng Hà Nội gốc, cô ấy có thể sẽ mãi mãi không về...
    Bản nhạc sẽ kéo dài bất tận. Hắn thấy cô độc lạ lùng. Đôi khi hắn có những ý nghĩ hiểm độc. Với một ai đó, vì điều gì đó. Hắn thấy mông lung vô cùng. Đôi khi hắn có những ý nghĩ ngớ ngẩn, những ý nghĩ tệ hại như của một kẻ không trí não. Hắn có thể cười, có thể khóc,...hắn nhớ...
    Nắng lại thẫm vàng thế này, và cỏ lại xanh thế này, hắn sẽ nhớ Madeley của hắn. Ơi Madeley, những tối mùa xuân, hương cỏ tràn vào phòng. Hắn sẽ chui vào một chiếc áo nỉ dày và rộng lùng thùng, xỏ một đôi giầy thể thao và đi câm lặng giữa những lối mòn trong rừng. Ơi Madeley, những hàng thông cao vút, xanh và thẳng tắp, hai ba khe suối róc rách, rồi đâu đó, những con sóc, con nhím dáo dác chạy ngang đường. Và cỏ dại, và hoa dại, tím, xanh, vàng, trắng, rực rỡ...Ơi Madeley, những sáng chủ nhật cô độc với bóng quạ đen xơ xác nơi cửa sổ. Mùa đông, tuyết trắng như một miền hoang. Không còn gì, dù chỉ là sẫm nâu ống khói. Trắng, trắng, trắng. Madeley, không có bánh mỳ, không có bơ, không có gì, không rượu, chỉ có hắn và những bản nhạc không lời mà hắn sẽ không bao giờ hiểu nổi...
    Madeley, Madeley xanh thẳm. Madeley nối dài từ núi xuống sông, từ sông ra biển. Madeley với những triền dốc thẳng đứng. Hắn đã bị tụt lại rất lâu, sau đám người phía trước. Không một chiếc gậy chống, những con ếch xanh như một đám rêu nhìn hắn ngơ ngác. Hắn quay ngược. Hắn trở về với Sông. Sông dài mãi ra, bất tận...Những chiếc xe hơi lao đi vun vút, không ai ngoảnh lại nhìn hắn. Xa xa kia, nơi những bãi sông không gần nơi người ở, những đàn cò trắng thanh thản đứng rỉa lông. Hàng anh đào không có lá, trơ trọi...
    Sông đổ ra biển. Biển là quê hương. Biển là nơi hắn ra đi và chưa từng muốn trở về. Ơi Madeley, có gì là máu thịt chứ? Hắn chưa từng yêu biển. Biển làm hắn lẻ loi. Biển làm hắn phải nhớ. Mà nỗi nhớ thì làm hắn đau đớn và mỏi mệt. Biển, biển đã mất rồi. Sẽ không còn ai đợi hắn ở đó. Những quả bứa sẽ mãi ngang như thế. Những quả na xiêm sẽ mãi ngang như thế. Và những con cua sẽ cũng bò ngang mãi như thế. Mãi như thế. Biển đi đâu, hay biển cũng nằm ngang?
    Mà biển nằm ngang. Biển nằm ngang, biển chắn phía của hắn và phía của người. Biển làm thành vật ngăn cản. Biển khiến người ta ngần ngại không muốn bước. Còn Madeley, Madeley vẫn xa hắn, phía bên kia, xanh thẳm, xanh xa rộng và mênh mông...
    Những ngày như thế này hắn nhớ vô cùng Madeley. Ơi Madeley, bao giờ hắn sẽ được trở lại. Trong một quán cà phê nhỏ, có cô gái ngồi bên chiếc bàn gỗ thông. Trên bàn có một ly vang đỏ, BloodMarry. Cô ấy không biết sợ, không ngại ngùng. Cô ấy chỉ biết sống hết mình và yêu mãi mãi...
    Madeley, Madeley ơi...Hắn vừa gọi, vừa khóc. Ơi Madeley, hắn đã đánh mất một phần đời ở đó. Những ước vọng, những niềm tin, những khao khát và yêu thương...Madeley, Madeley thì biết gì chứ, hay chỉ mãi mãi xanh thôi, với những bãi cỏ dài bất tận, từ trên núi, kéo ra sông rồi xuôi về phía biển...Madeley, Madeley...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Jimmy à, Jimmy ơi, em không lỡ lời, những gì em nói là sự thật. Chúng mình phải chia tay rồi. Phải chia tay thôi..
    Jimmy à, Jimmy ơi, anh khóc đấy à, anh đừng khóc. Ngày mai buổi sớm còn phải đi làm, mắt anh đỏ hoe em biết làm sao!
    Jimmy ạ, tình yêu của chúng mình không giữ được nữa đâu. Em khóc cũng nhiều rồi. Jimmy của em cũng khổ nhiều rồi. Jimmy này, từ hồi quen nhau tới giờ mình nói với nhau bao nhiêu câu nhỉ. Jimmy nói bao nhiêu câu em nghe bấy nhiêu câu. Còn em nói nhiều lắm mà Jimmy chẳng biết đấy thôi. Jimmy chẳng biết đấy thôi Jimmy ạ.
    Jimmy này, mấy lần em nói yêu Jimmy mà Jimmy cứ nói cái gì ý em cũng không buồn lắm đâu. Em cứ cho là Jimmy nói nhảm.Ừ, là Jimmy nói nhảm thật mà.
    Jimmy cứ hay nói nhảm nhỉ, nên mấy lần cũng làm em buồn đấy, nhưng em cũng không khóc nhiều lắm đâu. Ừ, em chẳng khóc nhiều lắm đâu.
    Hồi mấy lần em nhớ Jimmy, Jimmy cứ hay đi vắng nhỉ, hay đi vắng lắm nhé. Jimmy hay đi vắng lắm.
    Cũng một năm rồi Jimmy nhỉ, em quen Jimmy cũng một năm rồi đấy, em gửi cho Jimmy cũng nhiều nhiều mail rồi nhỉ, mà Jimmy cứ trả lời sao ấy.
    Bạn em hỏi thăm em về Jimmy Jimmy ạ, em bảo Jimmy vẫn vui lắm, vẫn vui lắm phải không Jimmy? Bạn của Jimmy có ai hỏi thăm về em không, Jimmy?
    Lâu dần rồi em cũng quen Jimmy ạ, Jimmy bảo cho em cách độc lập chẳng cần Jimmy mà. Lâu dần em cũng quen rồi đấy Jimmy...
    Hôm qua Jimmy bảo yêu em mà em cũng kỳ nhỉ, kỳ thật đấy, chẳng xáo trộn mà trả lời Jimmy. Chắc tại em quen giữ cho mình bình ổn mất rồi. Quen mất rồi Jimmy ạ.
    Jimmy ơi em không lỡ lời, những gì em nói là sự thực. Jimmy đừng níu kéo nữa. Tình yêu của em đến sớm hơn của Jimmy nhiều quá, chắc nó đã già rồi, già rồi Jimmy ạ.
    Chúng minh phải chia tay thôi, phải chia tay thôi Jimmy ạ.
    Don''t cry Jimmy

  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Jonie đã nói đừng khóc. Vậy thì không khóc. Khóc gì chứ? Đàn ông mà lại khóc à? Không khóc...
    Jonie 15 tuổi, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh và khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Jonie mỏng manh như một ngọn cỏ, một ngọn cỏ lê xanh mát và thơ ngây giữa thảo nguyên mênh mông. Jonie có đôi mắt lúc nào cũng mở to và hồn nhiên cười. Jonie chưa biết yêu...
    Đấy là Jimmy nghĩ thế. Jimmy làm thợ mộc. Mỗi buổi sáng Jimmy lại đi qua thảo nguyên, và xuống con dốc nhỏ dẫn vào thị trấn. Thị trấn bé ti hin, không có rạp chiếu bóng, không có sân vận động. Hoạt động vui nhộn duy nhất trong năm là buổi lễ Tạ ơn. Có một "quảng trường" nhỏ tí xíu ở giữa lòng thị trấn, nhưng không có vòi phun nước. Jimmy làm ở gần đó. Những chiếc ghế, chiếc giường nhỏ, những chiếc bàn ăn cũng tí xíu,...Jimmy khéo tay, thi thoảng vẫn hay lấy những mẩu gỗ thông trắng thớ còn thơm mùi nhựa để làm những khung ảnh. À quên, thị trấn có một studio nhỏ. Vào sinh nhật hàng năm, các ông bố bà mẹ vẫn dẫn lũ trẻ đến đó để chụp ảnh. Những tấm ảnh đen trắng, được ***g vào khung kính từ bao giờ, mờ mờ bụi. Jimmy thích những tấm ảnh đó. Anh có một tấm ảnh hồi lên 3, răng vẫn còn trống nguyên cả hàm. Rồi cái lên 5, lêu đêu trong đôi bốt và chiếc mũ nồi bẹp dúm cầm trên tay...Giờ thì anh đã 22 tuổi rồi...
    Jonie vẫn thường đứng ở bên kia cửa nhà mình nhìn ra mỗi khi thấy Jimmy loay hoay với cưa, bào, đục, suốt. Đôi khi lấp ló, đôi khi thản nhiên vòng tay trước ngực, lúc lại nheo nheo mắt như thể đang bị nắng chiếu vào. Jimmy cười. Cái cô bé mặt đầy tàn nhang kia, bao giờ mới lớn nhỉ?
    Thế mà Jonie đã lớn rồi. Jonie có một đứa em gái. Nó chẳng hiểu gì cả, thi thoảng lại đứng ngoáy mũi rồi bám vào sau váy của Jonie cũng lăm lăm nhìn sang bên xưởng mộc. Jonie sẽ chỉ thể viết những điều mình suy nghĩ vào cuốn tập giấu ở gác xép. Ở đó, không hiểu sao, Jonie đã có một tấm ảnh - tấm ảnh ngày Jimmy lên 5...
    Không ai hiểu. Chỉ duy nhất người chủ studio biết được. Jonie đã năn nỉ ông ấy bán cho mình tấm ảnh đó. Thằng bé đó, tấm ảnh đó chụp quá lâu rồi nên ông Ben không tài nào nhớ nổi. Bây giờ ông thường xuyên phải đeo kính và ông chỉ lười nhác nằm nhà để chờ người ta đến hỏi. Thế mà ông lại bán được tấm ảnh mẫu đó, nó có gì đâu, đen trắng, đã bụi, mờ, và thậm chí là ố đi vì nước mưa. Ấy vậy mà ông đã bán được nó, với giá những 2 đôla.
    Jimmy không biết, tại sao cứ đêm đến Jimmy lại khó ngủ đến thế. Lúc đầu Jimmy cho là do dạo này trời đã lạnh, gió thổi từ thảo nguyên về đem theo hương cỏ thơm ngát và mùi sữa dê gây gây. Jimmy định bụng sẽ phải đi lên thành phố. Thị trấn quá bé nhỏ và chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Phải đi thôi, mình sẽ chết già và buồn bã ở đây mất, Jimmy nghĩ vậy.
    Sáng hôm đó, Jonie lại đứng ra hiên cửa nhìn sang phía xưởng mộc. Chờ, chờ mãi mà không thấy Jimmy đâu. Lạ thật. Jonie chạy lại hỏi, chẳng ai biết gì. Jimmy đã đi rồi...
    Jimmy đi đâu? Đi đâu được nhỉ? Jonie khóc, khóc thật nhiều, và đêm đêm, Jonie lại viết đầy những dòng thơ yêu thương gửi cho Jimmy đang ở một nơi nào đó. Giá như, giá như...
    ....Giờ thì Jonie lại khuyên Jimmy đừng khóc. Uh, đừng khóc nữa. Jimmy đã đi rồi và đã quay trở lại. Thị trấn bé tí hoá ra lại chiếm một góc quá lớn trong tim của Jimmy. Jimmy trở lại, để đi tìm khuôn mặt đầy tàn nhanh ấy, mái tóc màu hạt dẻ hung hung ấy, nụ cười ấy, cái mút tay ấy,...Jimmy không thể đi xa được nữa, không thể xa hơn được nữa,...
    ...Nhưng Jonie đã nói là đừng khóc. Uh, đừng khóc. Jimmy, em đã cưới người bạn thân nhất của anh, John ấy, anh chàng vẫn hay bẽn lẽn cười và luôn nói lắp mỗi khi xúc động. Jimmy à, hãy đi tìm một tình yêu mới, tình yêu sẽ làm anh hạnh phúc. Tình yêu sẽ làm anh hạnh phúc. Don''t cry Jimmy!
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  7. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đặt tên được cho cái mớ suy nghĩ linh tinh này, tôi không biết quẳng nó vào đâu, tôi không biết làm cái wái gì để có cái đẻ làm, thế thì tôi viết, viết lung tung vào đây, dù gì thù nó cũng là một cái sọt rác mà, trong này có những món phế thải có thể recycle , và cả những thứ cặn bã mà không còn từ nào hay ho hơn để gọi tên được ! Tôi là một thứ cặn bã ! Và những suy nghĩ của tôi cũng cặn bã không hơn, không kém !
    Bắt đầu bằng việc tôi thích nói bừa bãi ! Tôi mệt mỏi với cái cảm giác phải làm một người đứng đắn, hào nhoáng, lịch sự ! Hôm nay tôi gặp hắn, tôi nói " Tôi dek cần " Oh la la, tôi thấy sướng cái miệng cực kì . " Cần Wái gì " ...Từ này cũng hay ho không kém ! " Kệ xác mày ! " ...câu này cũng tạm đưọc ! vân vân ..và vân vân... Tôi có ý định đem cái quần jean ra , xé te xé tua , cũng hay, nhưng tôi đủ can đảm không nhỉ ? Để xem lại ! Mà giá như tôi sống một mình thì không có gì là không thể . Ôi giào...!( to be continued...)Chán ốm !
    I''m going back to the start
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi gặp lại người bạn .Cô bạn tốt nghiệp khoa văn trường nhân văn nhưng lại đi làm ngân hàng. Xin được cô cuốn sách ,tưởng được nói chuyện văn chương .Hoá ra lại nói chuyện về tiền bạc.Cô bạn vẫn rất sẵn lòng tặng cho tôi những cuốn sách quí của cô.Nhưng hoá ra về chuyện tiền bạc mình là kẻ ngáo ngơ...Những gì đẹp đẽ rồi sẽ bị thời gian làm cho bạc màu và bụi sẽ lại phủ lên nó nữa.Cái đẹp vẫn tồn tại nhưng nó trở nên cô độc và chẳng mấy ai hay mấy khi được nhìn thấy nó.
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cách đây đã hơn 10 năm, lần đầu ngáo ngơ đi mua hoa tặng mấy cô bạn cấp 3.Hồi đó không nhiều hoa đẹp như bây giờ.Vòng vèo chiếc xe đạp mãi mới tìm được 1 hàng hoa đẹp ở phố Mai Hắc Đế .Nó thấy 1 ông có nhiều tiền đi xe Dream vào hỏi mua hoa tặng vợ . Sau khi biết giá tiền của bông hoa hồng rất đẹp ông ta phán : " Đắt thế này thì thà bỏ nhau cũng được! "
    Có lẽ cái thời còn yêu đương thắm thiết chắc ông chẳng từng nói những lời có cánh....
    Ngày hôm qua nó đi tìm cuốn sách cho 1 người bạn mới quen.Tìm mãi chẳng thấy.Nó chợt nhớ đến những gì nó từng được biết về cuộc đời.Người ta thường bảo " Bán anh em xa mua láng giềng gần " .Nó thấy mình dở hơi.Việc gì phải vất vả thế chứ.Người bạn ở xa ,nó cũng chẳng mong đợi hay có ý sơ múi gì thì việc gì phải khổ thế.Nó quyết định loại bỏ cái việc nó đang tìm,loại luôn cả cái người ngang bướng bảo thủ mà nó mới quen ra khỏi danh sách ....
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    một ngày không bằng phẳng, không hứng thú để làm gì, mệt và mỏi, cáu và giận, cười và chán,...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này