1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lại một hôm lười nhác. Kể lười nhác cũng không sao lắm. Nhưng mà lười liên tục, liên tục lười cả tuần nay rồi. Ban đêm ngủ ban ngày nghỉ. Ngủ chán rồi thì không ngủ nữa! Thà ngủ tiếp đi cho nó đỡ ân hận, chứ thức cái kiểu vô tích sự này thì trầm cảm lắm! Chỉ có răng là miệt mài tanh tách hạt dẻ thôi.
    Nếu mà biết thất tình nó vô duyên nhạt nhẽo thế này thì thà không thèm yêu. Cả ngày uống có một cốc nước cũng chả lấy đâu ra nước mắt cho mà khóc. Thà khóc đi cho nó có công có việc, chứ cái mắt vừa sưng vừa ráo thế này dòm vào gương mà uất ức quá thể.
    Cái gì cũng muốn làm. Muốn lao đầu vào học. Học khô khan quá lại muốn đường, ra đường bơ vơ lạc lõng quá lại bực mình. Bực mình quá muốn về Hà nội. Không về được lại bực mình. Bực mình rồi lên mạng, nhìn thấy cái status của hắn ta mà lại đòi khóc, lên cơn lãng mạn lại vừa giở mail giở ảnh ra vừa nghe nhạc vừa khóc. Đang nghe dở khóc dở thì hắn "sập" một phát log out. Day dứt quá thể. Ngoài trời đã mưa và lạnh lắm rồi. Chỉ muốn kiếm cái sào khua cho bằng hết cái lũ mây âm u trêu ngươi đang che hết không còn tí nắng và ánh sáng nào nữa. Trời âm u và chật trội một cách ma quái. Giá như nhảy từ tầng bốn xuống đất mà không chết không chầy không xước thì nhảy ngay tức khắc cho nó thoát khỏi những cái cần thoát.
    Chứ thế này thì cáu lắm, cáu lắm anh ạ, em mà cáu quá là sẽ không thất tình nữa đâu, em sẽ nối lại đấy, nối lại đấy, biết chưa!!
    Chán hơn con gián
    Buồn hơn con chuồn chuồn
  2. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chán, và rất chán...

    Ngày dài như mọi ngày và đêm tối ngắn như mọi đêm tối.Cuộc sống hôm nay bình thường như cuộc sống vẫn vậy.Buổi học là cũ, bạn bè là cũ, con đường, thành phố, cảnh vật đều cũ cả, ta cũng cũ, chỉ duy có cái sự ngơ ngác của ta là mới mà thôi.Thật ngạc nhiên về một nguời, gần như chẳng bao giờ biết biểu lộ cái sự cảm ơn, thản nhiên đến không ngờ.Mình vốn là nguời lãng phí, nhưng không ngờ trong tình cảm mình lại lãng phí đến vậy.Thấy như mình gom góp thật nhiều để đổ vào một cái hang không đáy.Cảm giác thế nào đây nhỉ?Hẫng hụt, chán nản hay nó là vô cảm.Khó nói chính xác được.Chỉ thấy nhớ một người hơn.Lại có một nguời khác, cũng thật lạ, mình đơn giản chỉ hỏi về một thứ gì đấy, đã cáu kỉnh ngay "Tôi mệt lắm, tôi không lấy hộ được đâu".Cũng biết một ngày thật mệt, nhưng gây thêm sự cáu kỉnh sẽ còn mệt hơn nhiều.Một bữa tối bực mình, sao cứ hứa hẹn rồi lại cằn nhằn gạt đi nhỉ.Thêm một sự tiết kiệm triệt để đối với tài sản cá nhân.Thêm vài câu bình luận về sự lãng phí của mình, vâng, tôi gọi điện thoại lâu sau khi bạn gọi ra nước ngoài, lạ thật.Rồi lại thêm một anh chàng say rượu luôn mồm "Tôi hết say rồi".Vâng, nếu anh ý thức được anh đang không mặc quần, thì có lẽ anh tỉnh thật.2 người bạn cãi nhau, tình bạn thân rạn như men cốc, một cái nhắn tin nhầm, một cái nhắn tin sau nhiều ngày không thấy, nhiều cái nhắn tin không có hồi âm.Thật nhiều tin báo cáo.Một cô bạn đỏng đảnh, một chuyến viếng thăm không thành.Sự cho và nhận thiếu sự công bằng tối thiếu, một ngày không có lỗi với em.Ừ, duy có cái cuối cùng này làm ngày hôm nay còn đáng trôi qua.Nhưng vẫn vậy thôi, cuộc sống chán, và rất chán...
    Giá như người ta biết cảm ơn, biết lắng nghe, biết suy nghĩ và biết kiểm điểm bản thân trước khi phê bình người khác, giá như ta và anh chàng say rượu kia tỉnh táo hơn, thì cuộc sống, vẫn đẹp như ngày hôm qua...
    Dẫu sao, chỉ có em, và 2 bạn là luôn đứng ngoài cái cuộc sống chán và rất chán của tôi.Thì thôi, mai cũng là ngày mới, dẫu cuộc sống vẫn chán như ngày hôm nay, thì phía xa, vẫn còn 2 điều rất đẹp.

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tối qua, cậu ấy gọi điện cho tôi. Chúng tôi đã mở đầu câu chuyện bằng những từ rất ngớ ngẩn. Cậu ấy nói tưởng tôi quên giọng cậu ấy rồi. Cậu ấy nhầm và vẫn thường nhầm lẫn như vậy, vì tôi là kẻ nhớ dai...
    Cậu ấy đang không tỉnh táo. Tôi biết thế vì chỉ những lúc không tỉnh táo cậu ấy mới dám gọi điện cho tôi và cười to như thế, còn không, cậu ấy sẽ thật im lặng, và nghe tất cả những gì tôi nói...
    Cậu ấy là vậy, lúc đầu thì dò xét, rồi kết thân, và sau đó là sợ hãi. Tôi có làm gì đâu, nhưng như bác tôi nói: "Có ba người phụ nữ trong cuộc đời của bác, một người bác yêu, một người bác thương và một người bác sợ. Người bác sợ chính là cháu." Là tôi, người chỉ biết cười sao?
    Tôi nhớ đến anh. Mỗi lần tôi đạt được một sự thắng là anh lại nói một câu cũ rích: "Đàn bà dễ có mấy tay", rồi cười mai mỉa. Tôi không đặt ra những cái đích để thắng, nhưng tôi sẽ phải thắng nếu nó là một cuộc đua. Còn nếu nhìn trước được thất bại, tôi sẽ rút lui ngay từ lúc ban đầu, vì tôi, không hề dũng cảm...
    Cậu ấy gọi điện cho tôi, lần này cậu ấy cười, tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu ấy lúc này. Cậu ấy sẽ ha ha ra vẻ thoả mãn và tự tin lắm, nhưng vì cậu ấy đang ở đầu dây phía kia; còn bên ngoài, sẽ không thế đâu, vì nếu cậu ấy có ha ha mãi thế thì khuôn mặt cũng sẽ vẫn đầy rụt rè và lo ngại...
    100 triệu, 100 triệu thì sẽ lấy được 10 cô vợ sẵn sàng hầu hạ như nô lệ. Đáng cười thật. Quan trọng là người mà tớ cần cưới. Rõ ràng là không tỉnh táo. Tri kỷ của tôi nói, những người đàn ông tỏ tình mà phải mượn đến cồn là những kẻ hèn nhát; những người không thể làm chỗ nương tựa cho phụ nữ. Tôi tin vậy...
    Tôi đã từng nghe người ta tỏ tình nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi cảm động. Kỳ lạ, và chẳng hay ho gì để nói về điều đó, nhưng tôi tin là tôi chưa chuẩn bị để đón đợi những chuyện tương tự xảy ra...
    Và tôi nói, đi ngủ đi cậu, tớ quá mệt rồi, và câu chuyện của cậu cũng chẳng khiến tớ thú vị. Thông cảm nhé!
    Thông cảm nhé!
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tuyết rơi lần đầu tiên trong mùa đông này. Sáng sớm thức dậy tuyết đã phủ trắng những mái nhà cổ một tầng, cây xanh qua một đêm đã thành cây băng, cỏ dưới mặt đất nhân lúc vắng mặt trời cũng lẹ biến thành cỏ bông.
    Tôi phải lên lớp sớm quá, ra khỏi nhà khi người quét tuyết còn chưa kịp xúc xẻng tuyết thứ hai. Hôm nay mặt đất có một điều lạ. Thấy tiếng bước chân mình nghe không quen như mọi khi. Không còn là tiếng đế giày từng bước từng bước cọ xát mặt đất. Tôi nhún nhún dè dặt từng bước để khỏi bị trượt. Nghe thấy tuyết dưới chân xào xạo giòn tan như tiếng cười từ đâu đấy. Cười chê tôi rón rén quê mùa chăng? Hay là cười cám ơn tôi không nỡ bước mạnh. Có tiếng nói của một thành quả nào đấy, phải rồi, một thành quả nào đấy, mà tôi đang giẫm lên nó. Phải rồi, tuyết rơi là một thành quả, một thành quả từ trên trời. Ừ, kể ông trời cũng vất vả đấy nhỉ.
    Sáng nay học có 2 tiết, tan về là đúng tầm 10 giờ. Tầm này nắng đã bắt đầu ánh lên cái màu tươi mới trẻ trung của một ngày. Trời đẹp vô cùng. Tuyết cũng đẹp vô cùng. Con đường đã trở thành đường tuyết . Tuyết mịn, trắng xoá khắp nơi. Tuyết trắng sáng cả mặt trời. Mặt trời được tuyết phản chiếu mà sáng như thay da đổi thịt, cũng toả lại chút nắng ngượng ngùng như cô gái đánh phấn hồng. Tôi yêu khoảnh khắc này. Tuyết từ trên trời, tuyết dưới mặt đất, tuyết trên tán cây, tuyết dưới tường rào. Tuyết phủ đầy nóc xe hơi mặc người cố công gạt, tuyết thản nhiên rơi xuống bất kỳ nơi nào nó muốn. Thấy người ta cố công mặc áo mưa, cố công xoè ô, cố công lấy tay che đầu tôi càng sung sướng. Tôi thích đồng loã với tuyết. Tôi xoè bàn tay hứng tuyết, tuyết cũng hữu ý mà đậu nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Tôi thấy mình đang chạm vào cái mà rơi từ không trung xuống, cái mà ở trên tán cây cao tít kia cũng có, thấy lòng mình sao yêu đến thế, yêu một cái gì đấy, chả hiểu vì sao nữa. Tuyết trên tay tôi chẳng mấy chốc mà tan ra vì không chịu đươc hơi ấm. Tuyết phải lạnh mới sống được. Tôi nhủ thế. Thế còn tuyết trên những tán cây cao kia, trắng trong và trinh bạch như tình yêu của những cô gái Nhật ngóng chờ người yêu dấu: Obitoyo! đến trưa hay chiều nay rồi nó sẽ tan ra dưới nắng. Phải bao nhiêu lâu tình yêu mới đông thành tuyết mà rơi hết một lần như thế? Và khi nó rơi, nghĩa là nó sẽ tan, nghĩa là không còn chờ đợi thêm được...
    Không. Tình yêu của tôi sẽ không đông thành tuyết. Hơi ấm của tôi sẽ làm cho không cái gì đông thành tuyết cả. Phút chốc tôi quay lưng lại với tuyết. Nó giờ chỉ còn là một cái gì thật tội nghiệp, cứ miệt mài mà rơi, mà tan, mà bị quét...
    Cũng chưa biết được, con người thất thường là thế, hay nhận vơ là thế, cũng hay vô tình là thế. Nhưng có thể ngày mai, hay lần sau, hay một lần nào đấy, tôi lại yêu tuyết, lại sẽ đứng dưới trời tuyết cho tuyết mặc lòng rơi, nhưng sẽ không hề thấy tình yêu đông lạnh, chỉ thấy là một bài ca của bốn mùa, của đất trời, của tình yêu và thời gian, của tình bạn và những điều thường nhật, của hơi ấm của sự chờ đợi và niềm tin, và của nỗi nhớ. Obitoyo! Người yêu dấu ơi!
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã đến. Haỹ đi tập thể dục đi, cô em lười biếng. Những âm thanh của cuộc sống rộn ràng và vui tươi. Góc công viên bên này bao nhiêu bông hoa đang tập điệu Airobic, bên kia , các cụ đang xoay tròn theo tiếng nhạc. Đời sao đáng yêu- trong trẻo và thanh thản đến lạ lùng. Còn suy nghĩ gì nữa. Mệt lắm.
    Bởi có lần tôi lạc mất tôi/ Giữa cõi đời trắng đen hư thật/ Sự dối trá ngọt ngào, ảo ảnh hào quang/ Cái chết có thể bất ngờ đến từ phía sau lưng/ Nhiều hoa thơm mang độc tố trên đường/ Tôi mơ hồ giẫm lên mà không biết/ Sẽ có ngày ngã quỵ vì mùi hương/Khi ấy tôi thèm khóc nhiều hơn/ Cho trôi hết những dòng tục luỵ / Nhưng sao nước mắt chẳng ứa ra/ Dù một giọt hiếm hoi/...(Sh)
    hehhe, tôi muốn thẳng tay xé toạc bóng đêm, xé toạc không gianngàn dặm- ép mỏng lại những tuần những tháng...
    Ngoài kia, chim đang hót đấy. Đừng có nói là kệ xác con chim nhé. Nó hót, nó vui- mình cũng thế đi. Gió vẫn âm thầm trên những cành cây. Có cả một cái hồ trong công viên. Những rặng liễu nghiêng mình soi bóng. Liễu là buồn. Ta tránh xa cái buồn này ra, đi tìm cho mình những nguồn vui mới. Nhìn em nhỏ tung tăng chạy nhảy, thấy cuộc đời trong sáng biết bao nhiêu.
    Thích làm gì thì làm đi- miễn là tự mình quyết định cho cuộc đời mình, thế đáng sống lắm.
    Cặn bã hay chết chóc, hành hạ thân thể hay cụ thể hành hạ chiếc quần cũng chỉ là những phản kháng nho nhỏ khi bản thân không thể thay đổi được hiện thực....
    Lại còn thêm chữ Giá Như nữa. hôohô, Giá như, giá như có giá như, giá như có giá như nhỉ....
    bye bye box Văn học.../.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã đến. Haỹ đi tập thể dục đi, cô em lười biếng. Những âm thanh của cuộc sống rộn ràng và vui tươi. Góc công viên bên này bao nhiêu bông hoa đang tập điệu Airobic, bên kia , các cụ đang xoay tròn theo tiếng nhạc. Đời sao đáng yêu- trong trẻo và thanh thản đến lạ lùng. Còn suy nghĩ gì nữa. Mệt lắm.
    Bởi có lần tôi lạc mất tôi/ Giữa cõi đời trắng đen hư thật/ Sự dối trá ngọt ngào, ảo ảnh hào quang/ Cái chết có thể bất ngờ đến từ phía sau lưng/ Nhiều hoa thơm mang độc tố trên đường/ Tôi mơ hồ giẫm lên mà không biết/ Sẽ có ngày ngã quỵ vì mùi hương/Khi ấy tôi thèm khóc nhiều hơn/ Cho trôi hết những dòng tục luỵ / Nhưng sao nước mắt chẳng ứa ra/ Dù một giọt hiếm hoi/...(Sh)
    hehhe, tôi muốn thẳng tay xé toạc bóng đêm, xé toạc không gianngàn dặm- ép mỏng lại những tuần những tháng...
    Ngoài kia, chim đang hót đấy. Đừng có nói là kệ xác con chim nhé. Nó hót, nó vui- mình cũng thế đi. Gió vẫn âm thầm trên những cành cây. Có cả một cái hồ trong công viên. Những rặng liễu nghiêng mình soi bóng. Liễu là buồn. Ta tránh xa cái buồn này ra, đi tìm cho mình những nguồn vui mới. Nhìn em nhỏ tung tăng chạy nhảy, thấy cuộc đời trong sáng biết bao nhiêu.
    Thích làm gì thì làm đi- miễn là tự mình quyết định cho cuộc đời mình, thế đáng sống lắm.
    Cặn bã hay chết chóc, hành hạ thân thể hay cụ thể hành hạ chiếc quần cũng chỉ là những phản kháng nho nhỏ khi bản thân không thể thay đổi được hiện thực....
    Lại còn thêm chữ Giá Như nữa. hôohô, Giá như, giá như có giá như, giá như có giá như nhỉ....
    bye bye box Văn học.../.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chi Codet ơi em có xé quần đâu, xé thế lấy gì mà mặc, em tiết kiệm lắm. Mà cái bản tính lại cứ hay thương thương đồ vật thế mới ngộ chứ. Còn lâu lâu em mới xé cái gì nhé
    Mí cả em bảo nhảy từ tầng bốn xuống nhưng mà 90 thế kỷ nữa em cũng không nhảy nhé em giả vờ đấy. Nhảy mà biết chắc là êm như nhảy dù thì em mới nhảy, nhân tiện làm một chuyến du ngoạn cùng chim cùng gió cùng lá cây. Nhưng mà cái tầng bốn nhà em thấp quá dù chưa căng thì em đã tỏi rồi nên em mới nói là giá như mừ. Nói thế cho nó khoái khẩu chị ạ, cho nó bõ tức thôi. Em iu cuộc đời lắm, có ai bảo em nhảy xong hứa cho em lên thiên đàng làm tiên nữ thì em cũng ứ thèm đâu.
    Cuộc đời chẳng khi nào không đẹp và ta buồn bã một vài để tặng thêm cho cuộc đời thêm những hương vị cho cuộc đời nó mở mang trí tuệ sáng láng biết nhiều
    Mà chị đừng bye bye bóc Văn học nhé, em mới vào tham gia mà chị bỏ đi là thiếu tinh thần hiếu khách lắm đấy
    Thank you Codet,
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng nay tôi đi ra phố, tôi trông thấy rất nhiều người, nhiều người lắm. Thực ra hôm nào tôi chả đi ra phố, mà người thì nhìn chẳng hết chứ có hiếm gì. Mà ai trông cũng đại khái như nhau, thì vẫn là mặt mũi chân tay quần áo cả. Thế mà hôm nay rõ ràng là có khác khác cái gì đấy. Tự nhiên tôi thấy mình tò mò ghê ghớm. Tôi ngắm và theo dõi tất cả mọi người, không phải vì lý do đẹp xấu đâu. Ai tôi cũng ngắm, miễn là họ đứng yên đấy hoặc là đi đi lại lại quanh quanh trong tầm mắt cho tôi ngắm. Mỗi người một tư thế, người đi người chạy người khua chân múa tay người bá vai bá cổ. Tôi nói cái này chị nói cái kia chị ôm anh này cô ôm anh kia mỗi người một kiểu. Mà tôi thấy hay lắm mới chết chứ. Chẳng biết lúc đấy tôi trông thế nào chứ tôi thì không ngắm được tôi, chắc cũng là một người nào đấy trong mắt một ai đấy giống như rất nhiều người nào đấy đang đi qua đi lại trong mắt tôi. Tự nhiên tôi thấy yêu họ quá. Tôi thấy mình giống họ y hền hệt. Có tóc, có hai mắt, có mũi có miệng có hai chân hai tay, cũng thắt lại ở eo, cả chân và tay tổng cộng hai mươi ngón hì, cũng biết thở biết nói biết thầm thì biết thất thanh khản cổ khi gọi đứa bạn đứng ở xa. Mà cái phần ruột gan bên trong những bộ quần áo thì chắc cũng giống y như đúc cũng ngần đấy bộ phận đang ngày đêm thực hiện những động tác giống nhau như hàng chợ. Khác mỗi cái là tôi không có ruột thừa vì đã cắt nó đi rồi. Lạ thế nhỉ, con người giống nhau nhỉ, cứ như là hàng loạt bản photcopy có chỉnh lý đôi chút ý. Sao mẹ tôi và mẹ họ lại không hẹn trước mà tự biết đẻ ra những đứa con giống nhau thế không biết, cùng một cái giống người. Ai sáng tác ra cái giống người mà khéo thế không biết, đừng ai nói là thượng đế nhé tôi không quen hắn ta đâu. Mà kệ đi tôi chỉ biết tôi thấy tôi giống họ, hẳn phải có quan hệ mật thiết gì đấy, thế là đủ khiến tôi yêu họ rồi, yêu lắm, nhất là buổi sáng nay.
    Nhân cái dịp ngắm nghía mọi người tôi nghĩ ngợi ra đủ thứ chuyện. Nhìn từng người từng nguời một đi lai giữa đám đông tôi thấy một con người sao mà nhỏ bé thế. Cứ bảo là thế giới thật là to cuộc sống thật là to, nhưng mà tôi thấy con người nhỏ bé lắm lắm. Ai cũng chỉ mang một vóc dáng người cao ra thì mét tám mấy bình thường thì mét sáu trung bình sáu mươi cân có chiếm mấy thể tích trong không khí đâu cơ chứ. Ai cũng nhỏ nhỏ thế, chỉ mang một thân thể nhỏ một vóc dáng mảnh dẻ đi lại giữa cuộc đời thật là to. Tôi nào trông thấy gì khác ngoài cái vóc dáng đấy của họ, nào còn gì khác đâu. Vậy cuộc sống của họ họ cất ở đâu, họ cất ở đâu mà mang theo bên mình thế. Tôi nào trông thấy đâu nhỉ. Không trông thấy. Họ cất ở đâu, họ làm thế nào đem cả thế giới nhân sinh và cuộc đời của mình cất vào trong cái vóc dáng cơ thể nhỏ bé thế kia. Tâm hồn của họ đựng vào đâu vậy, ai có thể trông thấy? ai có thể làm chứng. Thế giới của họ, quá khứ hồi ức của họ nữa, tương lại của họ nữa, tất cả bọn chúng nằm ở đâu. Tài thật, trên đời lại có những thứ vô hình đến thế. Tự nhiên tôi thấy mình khác họ ở một điểm. Khi tôi nhìn ngắm tất cả mọi người, tất cả trừ tôi ra, tôi chỉ đơn giản trông thấy đơn thuần cái vóc dáng của họ, tất cả thế giới của họ thu vào hết trong cái vóc dáng đấy cho tôi nhìn. Còn đối với tôi, tôi chưa bao giờ trông thấy mình chỉ đơn thuần là một cái vóc dáng như thế cả. Bất kỳ khi nào tôi nghĩ đến mình tôi đều trông thấy thật nhiều thứ. Tôi trông thấy hôi ức liên tục bao nhiêu năm của tôi từ xa đến gần từ mờ đến tỏ, tôi trông thấy hình ảnh của mình khi suy nghĩ về tương lai , về những điều rất nhỏ nhặt thường ngày. Tôi trông thấy toàn bộ những gì liên quan đến tôi mà tôi nhận biết được. Người nhà bạn bè, người yêu, 1 người nào đấy không quen biết lắm mà tôi từng trông thấy ở một nơi nào đấy, một hình ảnh mờ nhạt về một con phố nào đấy tôi từng đi qua, một hình anh rất chung chung trong đó có phố, có nhà, có cây, có người đi đường có chú cảnh sát giao thông ....Rất nhiều, nhưng đặc biệt là chưa bao giờ nhìn thấy bản thân mình thực sự, mà rất lan man, không gian rất loãng không cô đọng như khi tôi nhìn người khác. Khi tôi nhìn người khác thì nghĩa là tôi trông thấy tất cả của họ chỉ gói gọn lại trong cái vóc dáng đấy mà thôi. Tất nhiên là hiểu một cách tương đối thôi, ý là tôi có thể trông thấy họ, mà cuộc đời họ thì nằm bên trong họ, nghĩa là theo tính chất bắc cầu thì tôi mù mờ trông thấy cuộc đời họ. Đại khái là như thế. Cái mà tôi thấy mình khác biệt tất cả những người chung quanh là ở cái chỗ đấy và chắc là bất kỳ ai cũng thấy mình khác mọi người như thế. Đối với tôi tôi là chính tôi chứ với người khác thì tôi lại là ngôi thứ hai thứ ba gì đấy rồi. Cuộc đời thật là lủng củng, lủng củng mà hay! hay lắm.
    Thôi thế tôi tiếp tục hành trình lủng củng của mình. Ngày mai phải lên lớp và nhớ người yêu là một, ngày kia phải dọn dẹp và nhớ người yêu là hai, còn ngày kìa, ngày kía ngày kịa ngày kịa kìa kia vân vân nữa chứ, ôi chao nghĩ đến mà thấy thèm, tôi quả là yêu cái cuộc sống lủng củng này
    Ới la lả ơi là ...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế là mình lại ngồi đây, một mình nhé, chẳng có ai xung quanh. Ôi, cái cảm giác tự do thật là sung sướng. Giá như đây là Sân Mây nhỉ, sẽ hét thật to, hét cho rách cổ họng ra, cho gió tràn vào phổi, cho tất cả thế giới kia biến thành tí tẹo trong chốc lát,...ôi tự do...
    Nếu tôi có thể thay đổi thế giới trong một ngày, tôi có thể làm cho mọi điều tốt đẹp hơn...Là sumi-Jo đang hát thế. Mình đã lẩm bẩm hàng ngàn lần câu hát đó, uh, biết đâu đấy...
    Thế nhưng mình mà có thể thay đổi thế giới trong một ngày thì sẽ có khối điều hay ho xảy ra. Mình sẽ vứt béng nước Mỹ lên sao Hoả, rồi cho biển cưỡi trên mây, cho mây chui vào lòng đất, cho trẻ con lên làm tổng thống, những người già sẽ nằm khoan khoái ngậm cỏ trên các thảo nguyên bát ngát,...Còn bọn thanh niên rỗi hơi, ăn bám, lười nhác như mình sẽ nhảy như điên trên các đường phố, khỏi cần làm việc, khỏi cần phải một thưa hai dạ, khỏi cần khuôn phép gì...Tất nhiên, các bậc phụ huynh đáng kính sẽ nhàn nhã ngồi trên các bãi biển và ôn lại những chuyện tình xa lơ xa lắc...Ha ha, có thể sẽ có một người đàn ông nào đó nhận ra mẹ đã từng là người con gái mà ông ta theo đuổi cả đời,...
    Ngốc nghếch thật. Mình thì sẽ mãi hão huyền thế thôi. Tối qua mình mê man linh tinh, mình mê mất một chiếc xe rồi tìm lại được, chiếc xe mình yêu quý vô cùng,...Nhưng tiếc gì chứ, giờ là tự do cơ mà...ôi tự do...
    Tự do đồng nghĩa với ngông cuồng và rồ dại. Rồ dại một chút cũng được, để cho cuộc sống đỡ tẻ, nhưng quá một chút là hỏng...Mình thích những cực đỉnh nhưng lại ghét sự thái quá. Mâu thuẫn, mâu thuẫn,...mà suy nghĩ gì chứ, giờ là tự do cơ mà...
    Ôi tự do,...một ngày nào đó sẽ xa rời tất cả. Một thời khắc tự do, một thời khắc trói buộc, rồi sẽ là tự do mãi mãi...Mình sẽ ra đi, ra đi, ra đi...........................
    Tự do, khi đó, sẽ là vĩnh hằng, phải không Z?
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ở một góc nào đó của ngày, chỉ là một ngày trong những ngày trôi qua vừa chậm, vừa nhanh, ta thấy mình trong hình hài chán nản, không ngẩng cao đầu, không cúi gầm mặt, không tiến và cũng không lùi.Có nhiều thứ sẽ là ngờ vực phải không?
    Ở một góc nào đó của cuộc sống, ta thấy bóng mình nghiêng theo ánh nắng của chiều, liêu xiêu và đơn độc.Không nhớ tự bao giờ, những chuyến đi lặng lẽ, trải nghiệm cũng chỉ một mình, buồn một mình và vui cũng một mình.
    Ở một góc nào đó của cuộc đời, có thể chỉ là một phần rất nhỏ, có thể là cả một thời, ta thấy mình đứng yên, nuơng theo những va đập của cuộc đời người khác mà di chuyển.Cứ sống và cho, cứ ngủ yên và đến, mỗi khi người ta cần thiết hoặc chỉ là than vãn một đôi câu.Có nhiều thứ sẽ là tiếc nuối.
    Ở một góc nào đó của trái tim, có lúc là nơi sâu thẳm nhất, có lúc trào dâng, là tình yêu ta dành cho em, dành cho nơi em đến và không bao giờ còn đi.Đã đến và đi, em với tôi là một thời chống chếnh.Say sưa đôi chút, dịu lòng đôi chút, khi mỗi lần thoảng hương tóc em bay.Ta vẫn biết mình ngộ nhận hương trời Hà Nội với hương tóc ấm áp của em.Bởi nơi em, không có trời và không có gió.Có nhiều thứ sẽ là xót xa.
    Ở một góc nào đó của lòng tốt và sự vị tha, là đòi hỏi được cho và đuợc nhận, là tình yêu và lòng căm thù, là hôm qua và hôm nay.Có đôi lúc, ta không còn mong muốn sự bình yên, mà hãy là tĩnh lặng tuyệt đối.Đừng nói gì cả, xin hãy để ngoài kia, sống ra sao là việc của Người.
    Ở một góc nào đó trong nỗi buồn, là sự chán nản.Ở một góc của ngày mai, lại là ngày hôm qua.Để một ngày, như ngày hôm nay, ta thấy cuộc sống này, chán và rất chán...

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này