1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Toàn những câu chán xối xả.
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  2. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu!
    Xé quần là một hành động hết sức bình thường. Nó bình thường như chuyện thay vì thuê đĩa về nhà xem phim thì ra rạp, thay vì ăn uống tươm tất thì thỉnh thoảng ăn lung tung một hôm. Nó đơn giản là một sự "thích". Chấm hết. Tại sao phải coi đó là một hành động phản kháng? Vì nghĩ như vậy nên mới ko dám làm. Còn tôi chẳng nghĩ gì hết, tôi chỉ nghĩ là cái quần này xé sẽ đẹp hơn. Đẹp hơn những gì có sẵn, và ko đụng hàng, thế là ổn
    Người ta hay có thói quen đặt tên cho mọi chuyện, bới nguyên nhân cho mọi chuyện. Tôi thì ko thích thế. Tôi thích tất cả những gì tự nhiên và nguyên sơ. Có những việc làm mà chẳng cần biết tại sao. Tại sao ư? Vì tôi thích. Lý do đó đủ hơn mọi lý do khác. Những câu nói .... giống như thế ư? Tôi chẳng ngại ngần mà ko nói ra khi cảm thấy chỉ có chúng mới đủ diễn đạt những gì tôi cảm thấy. Bây giờ là lúc mà cá nhân to lớn và thế giới nhỏ bé. Tôi có tự do của riêng tôi. Đã là tự do thì chẳng ai có thể cấm đoán. Và người ta ko cần phải phản kháng khi ko có những rào chắn ngu ngốc.
    Mej quieps, những rào chắn ngu ngốc. Thật nực cười cho những ai tạo ra cái rào chắn đó. Đáng thương, đáng thương lắm . Bởi vì họ cứ tưởng mình cao siêu, mình thông minh, mình có học thức , v.v và v.v... Nhưng họ ko thoát được cái lối nghĩ đáng thương gắn chặt với cuộc sống quanh họ từ bao lâu nay. Họ xấu xa và đầy hằn thù, họ ghen tị và bực bội, họ ngắm nghía và chọc ngoáy, họ biến chuyện của thiên hạ ra làm tầm hiểu biết cho bản thân. Họ ko dám tin là trên đời có người trong sáng hơn mình, tốt hơn mình, được yêu quý hơn mình. Họ ko dám tin vào những điều tốt đẹp, nhất là những con người tốt đẹp, và nhất nhất là những con người dám tốt đẹp hơn mình. Hahhaha
    Dammed fakin'''' guys , mind your own buzzinezz
    <P><FONT color=lime size=5>TeeJayz</FONT></P>
    Được Tjei sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 14/11/2003
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    [green] Không hiểu!
    Xé quần là một hành động hết sức bình thường. Tại sao phải coi đó là một hành động phản kháng?
    Được Tjei sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 14/11/2003
    ----------
    Bạn gái ạ.Sở dĩ vì nhiều khi con người không dám thực hiện một hành vi gì đó, hoặc những cái đó ít nhiều khó thực hiện, chính vì vậy mới góp phần tạo nên cái gọi là mơ ước.
    Sở dĩ hai bạn kia nói người thích nhảy xuống tầng một , cho dù cô bé đó nói lại là cho dù lên thiên đàng làm tiên nữ cô cũng không bao giờ nhảy, hoặc cô bạn kia nói: muốn xé một cái quần. Mặc một cái quần thể hiện cá tính của mình thì chẳng phải là lạ lẫm gì trong cái thế giới còn muôn vàn chuyện điên rồ hơn nữa. Tuy nhiên , trongkhung cảnh, trong môi trường nào đó mà cô bạn kia ngụ ý nói tới, đó mới là điều quan trọng. Có nghĩa là con người dù sao cũng khó thoát khỏi những ảnh hưởng, do thái độ, do tình cảm, do các mối quan hệ nọ kia... mà con người ta phải sống như vây. LÀM GÌ để thoát ra khỏi hoàn cảnh ko muốn có- đó mới là điều quan trọng. Đâu phải ai cũng có những thuận lợi như em. làm hay không làm thì có ảnh hưởng gì đến ai/ Hoặc tự hào vô cùng vì mình làm theo những gì mình muốn và cảm thấy hạnh phúc- đó - chứng tở bạn là người khá may mắn, cuộc đời dường như mở sẵn con đường cho bạn đi- vậy thì tội gì bạn không mơ ước bạn bay?
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 14/11/2003
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cho một người đã khó chịu vì tôi!
    Giờ thì tôi còn cần gì nữa chứ?
    Có thể tôi đã đánh mất một người mà tôi nên gọi là tri âm hay tri kỷ; hoặc cũng có thể chẳng có điều gì quá to tát đến vậy, vẫn chỉ là những huyễn tưởng của tôi thôi...
    Tôi và bạn - đã từng là bạn, ít nhất là người ta cũng đã dùng từ riêng nhất đó để chỉ cho loại đối tượng đó, đã nói chuyện với nhau khá nhiều. Tất nhiên, nó chẳng đủ để tôi hiểu về bạn cũng như bạn hiểu về tôi; và tất nhiên, lẽ ra thì tôi chẳng nên xét đoán ai làm gì. Nhưng rốt cục thì sao, lại là tôi thôi. Tôi đoán người qua điều họ nói, việc họ làm, cách họ suy nghĩ, nét chữ của họ, thứ mà họ đang nhắm tới,...Những điều đó tạo ra những cái rãnh sâu thật sâu trong óc tôi - thứ mà người ta gọi là ấn tượng. Ấn tượng, rồi thì về bạn là sao nhỉ? Một kẻ nhút nhát, thiếu tự tin, một người luôn nói lời xin lỗi...Xin lỗi, xin lỗi cái khỉ gì chứ? Tại sao lại phải xin lỗi? Nếu không muốn nói lời xin lỗi thì đừng hứa hẹn gì đi, đừng nhắc nhỏm gì đi, đừng nói gì trước đi...Tôi thật sự ghét những lời, những câu, những kiểu tương tự thế, cái mà người ta nói ra đôi khi nhẹ tênh tênh, chẳng có chút trọng lượng nào, chỉ cốt nhằm bao che những điều mà người ta thật lòng muốn giấu...
    Thì vậy. Vậy thì làm sao đây? Rốt cuộc thì tôi đang làm gì? Thanh minh cho tôi, đúng, tôi vẫn yêu mình thế, tiếc thật. Tôi sẽ vẫn là người như thế, lại thăng bằng sau những vấp ngã và mất mát, bạn có hiểu tôi không?
    Có lẽ tôi đang cưỡng buộc bạn phải hiểu tôi trong khi tôi chẳng cố công để hiểu bạn. Đúng tôi là như vậy. Nếu bạn thực sự muốn trở thành bạn tôi thì mong rằng bạn sẽ hiểu, tôi sẽ không cố công giải thích vì sao tôi như thế, và nói lời xin lỗi, hòng lấy lại những gì đã mất đâu....
    Vì những gì đã mất đi, nếu trở về, cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa...
    Nếu bạn đọc được những dòng này, tôi chỉ xin một ít khoan dung để hiểu tôi. Làm bạn, dù sao, cũng vẫn thật tốt...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  5. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Damn cái TTVN Tjei ạh ! Hôm wa tôi đã reply một bài ..tương đối khó đọc và dở hơi ..nhưng đã bị tụt mất ...tôi không muốn cất công gõ lại ra đây ....bởi vì như thế sẽ dở hơi hơn cái dở hơi của ngày hôm wa.
    Tóm lại , tôi nói ngắn gọn thế này : Xé quần là hành động bình thường của những kẻ không bình thường, cứ như gã say rượu ấy, gã thì bét nhè nhưng lúc nào cũng lẹo nhẹo " không, ta không say "....
    I''m going back to the start
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hừm, thật chả ngờ, bạn vứt cho tôi một cái nick rồi lại bỏ đi mất, cái nick của bạn tôi đâu có dám dùng. Bạn nghe tiếng hát trong veo của một cô bé đâu như tên G.T thì phải . Không biết bạn có nghĩ gì khôngg? Nếu như bạn đã rất lo sợ, rất cẩn thận trong vấn đề ấy, nhưng rồi nó như một cái nạn, nó đến, và nó đeo đuổi cả cuộc đời bạn
    Tôi thương bạn, thương xé lòng. Nhưng đâu có ai nâng bạn lên bằng chính nghị lực và quyết tâm của bạn? Tôi chỉ sát cánh bên bạn được thôi, để bạn đừng nghĩ bạn cô đơn giữa cuộc đời, để bạn đừng nghĩ cứ gặp một vài người không tốt có nghĩa là cả thế giới đều xấu xa.
    Không , bạn ơi, tôi xin bạn.
    Hãy bình tâm.
    Tôi biết, bạn sẽ vững. Ai chả đau khi có người mang niềm đau đến. Vui mau quên, đau lâu quên. Bạn sẽ vững, nhưng thời điểm nào, đó mới là quan trọng
    Thời gian thì mãi trôi- bạn cũng thế , tôi cũng thế.
    Người đã lừa dối bạn. Hy vong thời gian sẽ xoá nhoà đi.
    Người nhỡ lời, người tưởng người, điều đó có gì là lạ.
    Đừng nhìn cuộc đời đặc biệt như vậy.
    Try, try, try...
    why?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Giờ thì em đã đi. Đúng, em để lại vài nhành cúc xanh nhỏ thật nhỏ trong lòng bàn tay anh. Ngơ ngác...
    Em đã vô tâm rồi. Lại để mặc anh một mình, lẽ ra..., giá như...
    Anh đã cười, nụ cười thật buồn, nhưng anh không nói...
    Anh không nói, thế thì em làm sao hiểu? Em đang học cách để đơn giản hoá mọi điều, em sẽ không cố gắng để tìm hiểu điều gì, cho đến lúc, tự nó, phải thể hiện nó ra...Chính anh đã dạy em điều đó.
    Chính anh đã dạy em điều đó. Tự đứng trong cuộc đời bằng chính đôi chân của mình. Sẽ không quá buồn khi vấp ngã, sẽ không quá vui khi được, sẽ không quá cô độc khi chỉ một mình...Là anh dạy em thế...
    Hồ như...hồ như...Em hồ như cảm nhận được, anh đang mỏi mệt. Có lẽ, anh đang mỏi mệt vì chính anh - người đã thể hiện trước em là như thế, không quá buồn khi vấp ngã, không quá vui khi được, không quá cô độc khi chỉ có một mình...
    Nhưng em bây giờ vẫn đang học điều đó. Em không thấy mỏi mệt. Em thấy hài lòng, thật hài lòng, anh ạ...
    Em đã đi rồi, thật nghi ngại thấy anh đứng trước hiên quán càphê nhìn theo, trong tay vẫn cầm những cành cúc nhỏ...
    Có thể là sai, có thể là đúng, có thể quay lại sẽ tạo ra một điều đáng tiếc khác, biết đâu...
    Biết đâu,...em sẽ không quá buồn, dù em đã nghi ngại. Em đi rồi,...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chợt một ngày...ta chợt hiểu rằng ta vô tâm.Cuối cùng thì chúng tôi lại nói về cái chết.Em gái muốn tôi sẽ tặng em hoa hồng trắng và hoa hướng dương nếu em chết trước tôi.Còn tôi ...cúc vàng và một cốc ...trà đá...Mong cho cái chết đến thật bất ngờ ! ( em tôi chưa từng vào net không lại...nhầm lẫn )
    Được mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 17/11/2003
  9. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Wooh woòh wooh!
    Nghe giống như mong muốn được tặng những món quà lặt vặt khi mà mình sắp được nhận món quà lớn. Đôi khi tôi là đôi mắt tối tăm của Jack.
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cậu đâu rồi? Cậu đang làm gì thế? Tớ đang sùi sụt vì ốm, sốt, khó thở, nhức đầu, chóng mặt, đau mắt...Chán, chán quá đi...
    Mà muốn ăn bánh khúc thì không dám dừng lại trên đường, quá đông và quá tắc. Muốn uống cà phê thì cứ phải ngồi một mình ngẫm ngợi, buồn thế. Muốn uống rượu thì chẳng có bạn. Muốn viết một cái gì đó thì không có ý tưởng. Muốn được nói chuyện với cậu thì chẳng có điện thoại...
    Thế chứ, nó cứ dằng dai mình, bùng nhùng quá...
    Cậu làm gì thế? Ngồi viết vài dòng đi, cho tớ đọc...Nhớ rồi...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này