1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng ảm đạm,đang định lang thang để cảm nhận cái lạnh đầu đông chợt bắt gặp một dáng áo trắng mảnh mai trước mặt...và lại chẳng thể bình thản được nữa.Gầy và xanh quá.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chị thấy ấm lòng bởi một lời nhắc: "Nhớ mặc ấm đi làm nhé"...
    Đã lâu rồi, chị không nhận được những lời nhắn như thế, đầy quan tâm và sự chăm lo ân cần...
    Đã lâu rồi, chị bàng quan trước tất cả. Công việc cuốn chị đi, mê mải với những ước vọng, sự nghiệp, vị trí, này kia...
    Chị chợt thấy sợ hãi. Chị đã không còn nhớ đến anh trong nhiều ngày rồi. Anh, giờ như một cuốn sách cũ, vẫn biết làm người đọc cảm động rơi nước mắt, nhưng không còn gợi nhiều háo hức nữa khi mà người ta có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ thì nên tìm ở dòng bao nhiêu và trang nào...
    Chị thấy sợ hãi. Hay tình yêu cho anh trong chị đang dần phai đi...Chị đã phải kìm nén, giấu kín, và lo lắng nếu có ai đó hiểu ra...Chị đã để tình yêu ai chiếm một góc quá lớn trong tim mình, mà nếu một ngày nó không còn, chỗ trống đó sẽ hoác mãi ra, sâu rộng mãi ra, thương tổn mãi đi...
    "Nhớ mặc ấm đi làm nhé". Cả tuần nay, gió màu đông bắc, chị tự mình đày đoạ bằng những chiếc áo cộc tay, phơi cổ họng ra gió...Chẳng biết để làm gì...có lẽ, chỉ để thoả mãn, để cho nỗi đau về thể xác cũng phải biết cảm thông cho những đau đớn, dằn vặt về tinh thần...
    Chị thấy xốn xang...khó tả. Có một ai đó, một số người nào đó, vẫn đang lo lắng cho chị. Chị đã mong từng nào lời nói đó từ anh,...Anh đã từng dặn chị phải biết che cổ ấm khi ngủ trong mùa đông, và chị nhắc anh biết quàng một chiếc mùi soa quanh cổ lúc cuối thu vì anh hay mắc bệnh ho...Nhưng đã xa rồi...
    Một chiếc khăn dạ kẻ xanh chị đã quàng vào cổ anh một đêm đầy gió lạnh cuối năm. Không biết anh còn nhớ không, còn dùng nữa không? Những chiếc khăn mùi soa chị tặng, những đôi tất có nệm chân cho mùa đông rét mướt, chiếc khăn quàng cổ kẻ xanh,...có thể đang nằm im lìm và tội nghiệp dưới góc tủ...
    "Nhớ mặc ấm đi làm nhé", chị cảm thấy tủi thân và nước mắt cứ thế trào ra...Chị có khóc đâu, chỉ là ký ức, ký ức đang nhỏ giọt vội vàng rơi trên một chiếc khăn quàng cổ dạ kẻ xanh...Không biết, có ai nhắc anh mặc ấm đi làm không, anh hay chủ quan lắm, trời lại đang gió mùa đông bắc thế này...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên lớp, đụng độ anh Dương Kiệt. Anh ta vẫn y như cũ, tóc xoăn da trắng hơi lùn tí nhưng rất chi đẹp giai. Anh này made in America nhưng mà nom thì chẳng khác gì dũng sĩ đấu bò của Tây Ban Nha. "Ni hao!" , "À, ờ, Ni hao!". Hơi rật mình, kỳ trước anh này bị mẹ gọi về vì sợ Sars mà nhất định không về, cảm tử đến cùng, khiếp thật, bây giờ trông lại có phần yêu đời đáo để. Gặp lại cố tri vui mừng khôn xiết, qua cái kỳ Sát mà còn trông thấy được cái mặt cái mũi của nhau thế này thì quý hoá quá quá. "Thế nào, cô gái Việt Nam?", " Rất hay, thưa chàng trai Mỹ Quốc!" . "Em khoẻ chứ?", "Vâng, em rất khoẻ, em đang tiếp chuyện với 20 người". Anh cười phá lên. Kỳ trước cũng tại cái chỗ này, tôi than thở với anh ta là các bạn về nước hết rồi tôi không vui. Anh bảo, " một mình anh bằng với 20 người, 20 người có đủ không em?".
    Chà, cái tay Dương Kiệt này nhớ dai, mà tôi cũng nhớ dai. Kỳ trước nhé, anh này mê tôi đến khổ. Cứ trông thấy cái mặt là thấy suy tư ủ ê, thỉnh thoảng lại than thở. Hôm nay trông cái mặt vui đáo để, chắc là quên béng nó tôi từ bao giở bao giờ rồi. Chà, nhưng mà kỳ trước rõ là hay, lên lớp mà cứ có quả mắt dõi theo mình thì phấn chấn hẳn lên, bi giờ mạt đại hoàng tôn quá.
    Nhớ lại cái vụ kỳ trước tôi bị anh ta mắng trước lớp rằng tôi là một đứa con gái mất nết. Mà tôi thì ngoan bỏ sừ, anh này đúng chả hiểu gì về điện. Tại cô giáo hôm đấy bày vẽ hỏi tôi thấy thế nào là lãng mạn nhất. Tôi thật thà bảo tôi thích ngắm người yêu tức giận, híc, thế là được phán ngay là mất nết. Phẫn khí đùng đùng anh ta kìm lại đến cuối giờ thì tiến đến gần và dạy dỗ cho tôi một bài. "Đúng là đàn bà, các cô quá ích kỷ, tôi hiểu điều cô nói rồi, đàn bà chỉ thích hành hạ chúng tôi xong lại vỗ về dùng lời nói ngon ngọt xoa dịu...!!!" Tôi xanh lè mặt vì thái độ bất bình thật sự của anh ta, chắc anh ta bị bạn gái làm tức nhiều lần xong rồi xoa dịu đây mà. Thế là tôi phải phân bua diễn giải một hồi cho đến khi anh ta nói goodbye quay đi mất. Hè hè, chưa cãi nhau một trận chưa ăn-đờ-xờ-ten nhau. Từ cái đận đấy trở đi cứ trông thấy tôi là anh ta tủm tỉm bí hiểm ngụ cái ý gì ý hí hí
    Chậc, dù sao cũng chỉ là chuyện của kỳ trước. Mấy hôm trước cũng vừa phải tiễn một đứa bạn gái Hàn Quốc về nước. Nó đang học phải về để chữa bệnh đau dạ dày. Không có nó thì còn lâu tôi mới biết đến Kim chi và cháo gà nhân sâm. Chậc, bi giờ tìm ai đi măm măm và dung dăng dung dẻ ngoài đường bây giờ. Ngày hết sáng lại tối hết tối lại sáng, ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã bao nhiêu thứ xảy ra và rồi dần biến thành quá khứ hết cả. Mà tôi cũng chả thèm tiếc đâu. Ngày nay ngày mai ngày kia và những ngày tiếp theo của tôi còn đáng quý hơn nhiều. Phải tranh thủ thôi ngộ nó lại biến thành quá khứ mất thì tiếc đứt ruột
    Èn en ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên cố gắng, xứng đáng cháu ngoan bác Hồ
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 21/11/2003
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 21/11/2003
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 21/11/2003
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời lạnh thật rồi, không lừ khừ như mấy hôm trước, thế thoải mái hơn.
    Vui, vì, tự dưng tri kỷ đến tận công ty đón đi ăn. Sáng thì mưa loẹt nhoẹt, dừng lại mua 10k bỏng ngô mang đến cty, mọi người cười ầm ĩ, rồi ăn tí tách, vui phết. Nhận được một lời mời đi ăn bữa super buổi chiều từ một cậu bạn, một lời mời cà phê buổi tối ngắm HN vào đông từ một người bạn khác. Rồi thì ký xong hợp đồng làm việc, nhận được cái thư mời đi hội thảo ở Phnôm pênh. Tháng sau sẽ dòm ngó Khme đỏ ngoài đường rồi,...buồn cười thế.
    Lên mạng trêu chọc mọi người, nói về châu chấu rang, bọ xít cháy, ốc sên hầm và gỉ gì gi những món ăn kinh hoàng của Cămpốt. Mạng chết thì ra buôn điện thoại, cười phớ lớ, thấy nhẹ lòng...
    Chẳng nghĩ gì sất, bây giờ này, viển vông, lông bông, vui, vui thật...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG EM!
    MK! Túm lại là anh cóc quên được em
    Thế đấy, khi xưa vẫn là em đó
    Nhớ hồ xưa, từng đoá phượng như hình màu đỏ
    Dịu dàng đón nắng hè sang?
    Mang mang ?
    Vẫn đâu đây, trên những con đường
    Em chợt hiện giữa khói bụi mịt mù, giữa dòng người huyên náo
    Giữa trời đêm lung linh, huyền ảo
    Chẳng gợn u sầu?
    Thời gian trôi thật mau?
    Thoáng chốc đã bao năm rồi, người cũ giờ nơi đâu?
    Những chốn ngày xưa, chẳng còn tiếng cười em ngày ấy
    Em ngồi nơi đấy
    Trong đắm say, mê mải, êm đềm?
    Túm lại, tất cả là em!
    Và bây giờ, tất cả lại không em
    Vẫn quán cà fê, vẫn 8 giờ tối
    Vẫn nói vẫn cười
    Mê mải...
    Một thời em?
    Vẫn chuông điện thoại rung..
    Vẫn đều đều tin nhắn..
    Vẫn dạt dào thương mến..
    Vẫn mỏi mòn đêm đêm ..
    Thế giới. Cuộc sống. Uớc vọng. Không em?
    Nhưng có một ngoại lệ không tên
    Đó là những giấc mơ
    Nơi em vẫn hiện về đều đều, bình yên, đằm thắm
    Em vẫn vậy, vẫn là em trong sâu thẳm
    Không em?
    Điều củ chuối nhất mà anh thực sự ngại ngần
    Là tương lai mình, là cuộc sống mà mình phải vẫn sống
    Dẫu anh sợ không em, anh chỉ là vô cảm
    Chẳn thể yêu ai, ngoài em
    Chỉ có em?
    Nhưng không! Anh sẽ yêu người ta vì yêu em
    Dẫu đã bao lần, anh cố trụ mình trong tuyệt vọng
    Trong nỗi đam mê cháy bỏng
    Tìm yêu ?
    Đã có là yêu một tình yêu.?
    (@virusHiV + @thanhphong49)
    The Mirror Has Two Faces.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tớ lại chẳng thấy lạnh gì cả. Buổi sáng thì còn co ro một chút, đến trưa lại nắng, rồi tối lại lạnh. Cái thời tiết này đỏng đảnh thật, báo hại mình đi đâu cũng co ro. Ừ, nhưng đôi lúc như thế cũng hay nhỉ. Dù sao thì cũng đã vào đông rồi.
    Àh qên, viển vông lông bông cũng vui, chỉ có điều ai cũng biết ( mà chính Z cũng biết ) là trước sau gì cũng quay lại cái trạng thái ..... thôi . Hm, có điều vui được lúc nào thì cứ vui đi
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    "Nhàn cư vi bất thiện" ! Chao ơi sao mà chua chát thế ?
    Em muốn khóc quá anh ạ ! Em là người bi quan phải không ? Em biết thế mà, em biết thế. Nhưng em không thể khác được.Dạo này đã lâu lắm rồi em không viết, đó không còn là một thói quen nữa. Em sợ rằng rồi đến một lúc nào đấy, cái khả năng viết nó sẽ chạy trốn mình. Cái cảm giác bất lực với ngôn từ, dù thế nào cũng là một cảm giác tồi tệ. Và có lẽ nên bắt đầu viết lại, dù chất liệu không đổi thay, dù thế nào cũng bắt đầu và kết thúc bằng nỗi buồn. Những nỗi buồn triền miên không dứt...
    Tại sao anh lại không dám đến ? Anh hai đã bảo "Nếu em đích thân mời thì N sẽ đến đấy". Em thì không nghĩ thế. Sáng nay khi ol em cũng đã nhìn thấy nick của anh trên danh sách bạn, mà sao em gọi anh không trả lời. Ơ mà sao em lại phải đi tìm lý do cho thái độ ấy nhỉ ? Anh đã là một người xa lạ. Xa lạ ngay đến cả cái tên em không bao giờ gọi ra. Xa lạ ngay đến cả khuôn mặt em cũng không còn nhớ chính xác nhiều đường nét.
    ...nhưng anh vẫn đủ thân quen để em cảm thấy khó chịu mỗi khi nghe đến cái tên. Cái tên là thật, nick chỉ là ảo phải không anh ? Em muốn mình cứ mập mờ giữa ranh giới thực - ảo để tự ru mình... Anh đủ thân quen để em bực bội mỗi khi nhìn thấy những mái tóc dài phất phơ trong gió hay những chiếc xe màu sáng bạc.
    Lại thêm một sáng chủ nhật. Tuần mới đang đến, liệu xúc cảm mới có đến không ? Em đừng trông chờ vào những điều kì diệu em nhé, em đã thôi đọc truyện cổ tích từ lâu rồi, sao em vẫn giữ cho mình một niềm tin mong manh, dễ vỡ ? Một mình em mong manh dễ vỡ chưa đủ sao em ? Gì cũng đáng tin, duy chỉ một điều, ấy là "mãi mãi"...
    Một khi đã tắt lửa lòng...
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hè hè tớ bắt quả tang Zdreamer phát này là viết gọi tớ nhé hí hí
    hay la mình đang mămdưa bở nhỉ hỉ hỉ

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 24/11/2003
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo là không phải?
    ...Mình cứ dở hơi thế đấy, cứ mong, cứ nhớ, cứ nghĩ vẩn vơ đẩu đâu ấy, mà chẳng biết người kia thế nào, và thực ra, cũng chẳng muốn biết thế nào, chỉ nghĩ thế thôi...
    Chỉ nghĩ thế thôi, thi thoảng, hứng lên, lại đi vào hàng karaoke, gào cho rát họng, rồi hát những bài hát Hà Nội, cứ mong và cứ nghĩ là đang hát tặng cho ai đó, cho một người nào đó, cho một tấm lòng nào đó, đang ở xa, xa lắm...
    Một ngày thứ 7 đẹp vô cùng, là thứ 7 của tuần trước. Mình đã nghĩ là ngày mồng 1 Tết, đường không quá đông, không gian thì thực sự mát lạnh và trong sạch hơn ngày thường rất rất nhiều. Cùng với vài người bạn, mình la cà cả buổi trên đường, cứ nghĩ, trời đẹp thế này mà nằm bẹp ở nhà hay ru rú ở văn phòng thì chán lắm. Đến 5 cuốc cà phê chứ chẳng ít. Bao nhiêu cái quán nghĩ là hay hay thì đều lọ mọ tới cả, rồi đi lòng vòng trên phố thật lâu, và lại hát...
    Dạo này mình lại thích hát, mà cứ nghĩ là hát hay, thế mới tệ...Chẳng biết, người ấy, người nào nào ấy, ở một nơi xa xa đấy, có nghe thấy, có nóng ruột không?
    ...Tại tự mang vào mình ý thích là sẽ vui, và để không buồn nữa, nhắn một cái tin: "Chỉ muốn nói là rất nhớ cậu, hì, thế thôi. Khoẻ và vui nhiều nhé, bạn hiền!"...
    Chỉ thế thôi, đừng có mơ tưởng gì gì nhé, không là phiền, phiền lắm lắm đấy!
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn của chúng ta đẹp như con ba ba!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này