1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Yasunari, 03/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em akay con dao phay lắm cơ anh ạ. Tối qua em nằm mơ em lạc vào một tiệm bánh ngọt của Pháp nhé. Sời, bánh ngọt thì đúng là trúng cái tủ của em rồi. Em cũng không hỉu mình sang Pháp từ bao giờ. Chỉ mỗi cái tối qua em xem ti vi thấy cái anh Diđan gì đá bóng của Pháp ý, cái anh đẩu trọc ý mà anh. Thế là tối mơ luôn thấy sang Pháp. Quả này em phải chịu khó xem ti vi mí được . Nhưng mà nhỡ mở phải kênh bóng đá Brazil thì em hãi lắm. Nhỡ đêm em lại mơ thấy bị bắt sang bên đấy làm nô tì thì chết anh ạ.
    Thôi em trở lại cái vụ bánh ngọt. Em mơ thấy một tiệm bánh ngọt mà trong tiệm họ treo cái đèn gì mà kỳ bí huyền ảo như chuyện cổ tích ý anh ạ. Kỳ bí lắm. Bên trong có một bà Tây béo lắm cơ với lại một ông chồng thì gầy như Lắc ki lắc ý anh ạ. Bà chủ này đang ăn đùi gà và ông chồng thì đang quét nhà. Thôi em trở lại cái vụ bánh ngọt. Cả bốn cái tủ kính toàn bánh ngọt anh ạ. Một ngăn toàn bánh mỳ Pháp nướng cứ gọi là vàng xuộm. Một ngăn cơ man nào là bánh ga tô nhân sô cô la bên trên phun lớp kem hoa quả đến là mê ly giơ măng. Một ngăn thì tuyền là bánh táo mứt quả dâu tây bày cạnh nhau mà bên cạnh lại có cái giá đề dòng chữ là "kính mời bạn cứ tự nhiên, ngăn này miễn phí" anh bảo thế có phải là kỳ diệu không. Em đúng là mở cờ trong bụng nhưng mà nghĩ thế nào chưa ăn vội. Khám phá nốt cái ngăn cuối cùng cái đã. Cái ngăn cuối cùng thì lại nằm ở góc bên kia của tiệm anh ạ. Ối giời ơi toàn là kem cốc tai sữa chua Pari hoa quả bốn mùa dành kính mời những ai đến Pháp lần đầu tiên nhưng chỉ được dùng sau khi ăn xong bánh ngọt miễn phí anh ạ. Em sướng quá cơ. Em đúng là sang Pháp lần đầu tiên rồi. Mà ở đây sao họ hiếu khách thế. Lại còn bắt em ăn hí hí. Thế là em quay lại cái ngăn miễn phí gọi bánh. Bà chủ tiếp em niềm nở ghê cơ. Nhìn cái nụ cười dễ mến chưa kìa. Bà ý bảo em đợi một phút, bà ý đi lấy chìa khoá mở tủ kính. Bà ý bảo bà ý phải khoá vào không sợ ruồi nó bay vào anh ạ. Vâng, em đợi, em sẵn sàng đợi. Em ngắm cái miệng bà ý tròn vo vo cười sao mà trìu mến thế. Thế nhưng mà sao bà ý cứ cười mãi. Bà ý chẳng chịu đi lấy chìa khoá gì cả. Em đánh liều hỏi phát, lúc đấy em nói cái tiếng gì ý anh ạ toàn bi la bi lô cha cha sô sô cái gì em cũng chả hiểu em moi ở đâu ra, thế mà bà ý hiểu mới chết chứ. Xong bà ý trả lời, bà ý nói tiếng Việt mình anh ạ. Bà ý bảo là chìa khoá ở trên cánh quạt trần. Nói rồi bà ý chỉ lên cái trần nhà. À đúng, đúng là em có thấy cái gì thò thò ra chắc là cái chìa khoá. Bà ý bảo đợi một lát cái quạt trần nó quay thì tự nhiên chìa khoá sẽ rơi xuống. Khách hàng nào vào cũng phải chờ như thế. Và em vẫn mủm mỉm mãn nguyện. Gì chứ em thì kiên nhẫn lắm. Thế mà, đột nhiên, bà ý bảo là cái quạt này 5 năm không dùng rồi, đợi ồng chồng lắc ki lắc ông ý thay dầu, nhưng bây giờ ông ý đang bay sang Campuchia đổ rác rồi. Ối anh ơi lúc đấy em hơi xúc động. Cái mụ chủ quán lúc đấy mới toe cái miệng ra cười ngớ ngẩn. Mụ ý bảo em là cái ngăn bánh miễn phí này được sản xuất từ 5 thế kỷ trước công nguyên!!! Híc, em sợ quá. Nhưng mụ ý trấn tĩnh em ngay, mụ ý bảo chỉ có ngăn đấy mới thế thôi. Còn lại đều nóng hổi và mới ra lò, mà lại không cần chìa khóa, sẵn sàng đãi khách anh ạ. Mụ nói nếu em mua mụ ý bán cho em 4000 đồng một cái tính theo giá trị tiền Việt. Lạy chúa em thích mê đi được. Bánh chất lượng thế này mà chỉ có 4000 một phát. Em mua cả tủ luôn. Em đang nghĩ không biết lấy cái phương tiện vận tải gì mà mang về nước, mụ ý bảo mụ ý cung cấp luôn cả xích lô Pháp, muốn chở về đâu cũng được. Hí hí em nhu mụ mị cả người. Lúc đấy em quả hơi ngu chứ đi xích lô thì về thế nào được Tàu Khựa. Thế mà em chả lo gì em cứ sướng mê đi thôi. Thế là em trả tiền anh ạ. Công đoạn trả tiền hơi có tí vấn đề nhưng em giải quyết được ngay. Số là em không có tiền Việt mà toàn Nhân dân tệ, nhưng không sao, em cứ đưa Nhân dân tệ,mụ đòi em cho mụ số điện thoại và địa chỉ email. Mụ ý bảo để khi nào em về em gửi qua ngân hàng đổi tiền đồng lấy nhân dân tệ, híc. Thế là em cho mụ ý email nhưng không cho số điện thoại anh ạ. Em nằm mơ vẫn khôn anh nhỉ, cho để mà nó hứng lên nó sai đầu bươu trán bướu Pari đến bóp cổ em thì chết. Thế là cuối cùng em ra về với một xích lô bánh anh ạ. Xích lô này có 2 ngăn, một ngăn để bánh một ngăn em ngồi. Nhưng mà chả hiểu sao đến khi cất bánh xong xuôi cái ông xích lô ông ý lại biến thành con bò anh ạ. Nhưng mà em mặc kệ, bò càng khoẻ chạy về Tàu khựa càng nhanh. Là lá là thế là xích lô em chạy một mạch về đến sân bay Bắc Kinh anh ạ. Hu hu về đến nơi con bò lại biến lại thành ông xích lô mà bánh thì chả thấy đâu nữa. Em hỏi thì ông ý bảo bánh bị bò nó ăn hết rồiHíc híc bò Pháp gì mà tanh thế. Em chưa kịp phân bua tính sổ gì với lão và cái con bò của lão thì lão ý bị công an sân bay thổi còi chạy vù một phát về Pháp của lão ý rồi. Em ngậm ngùi thay em còn chưa đi xem tháp Ép phen cả chuyến sang Pháp cứ luẩn quẩn mãi trong cái tiệm bánh khỉ gió. Đã thế lại phải làm chuyến taxi ngồi tận 40 phút về nhà. Em đau quặn con tim anh ạ. May cái báo thức của em nó chạy tốt nó kêu kịp thời làm em tỉnh ngủ chứ không thì em bùn lắm cơ ý. Từ dày là em tránh cái tay Di đan đầu trọc đấy ra.
    Hì hì anh ơi, em cóc thèm chấp. Em chả thèm bánh ngọt dở hơi. Hôm nào em về em với anh chúng mình đi ăn bánh ngô anh nhé
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 24/11/2003
  2. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Cái quần Jeans mà sũng nưóc thế này thì làm ăn cái wái gì được chứ ! Thêm đôi tất, và đôi giày , chẹt nhẹt ....àh, mà có khi là mình tăng thêm được mấy cân nữa ấy chứ ....Thêm một buổi chiều cúp việc , hoàn cảnh nó cứ làm ta hư hỏng !!! lẹt nhẹt wá đi thôi !!! ko chịu được ! A Damn day !
    I''m going back to the start
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Xin Yuan mong manh lắm. Xin Yuan để tóc dài, người mảnh khảnh, nét gì trên mặt cũng mỏng. Xin Yuan nói tiếng nhẹ và thanh, có nét gì điều điệu, rất con gái...
    Lần đầu gặp Xin Yuan, tôi cứ ngờ ngờ, trông quen lắm mà không tài nào nhớ nổi. Về sau, thật lâu, mới nhớ được khuôn mặt của Xin Yuan hoá ra rất giống cô nàng đóng Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Với vốn tiếng Tàu ít ỏi của mình, tôi phải giải thích mãi Xin Yuan mới hiểu. Vì bằng tiếng Anh thì tôi không biết phải nói tên cô nàng kia là gì, cứ nói đại, ai dè, Xin Yuan lại hiểu...
    Xin Yuan có một miếng ngọc vẫn đeo trước ngực. Thường thì tôi không chú ý lắm, vì Xin Yuan điệu quá, mà con gái quá điệu thì tôi không mấy ưa, thực lòng là vậy. Nhưng da Xin Yuan trắng như ngọc, mà cái cổ lúc nào cũng để trần, miếng ngọc xanh cứ phơi ra dưới nắng, lóng lánh, trông đẹp kỳ diệu thế nào ấy. Rồi thêm một chút tò mò nữa vì lúc nào Xin Yuan cũng đeo nó, không một thứ dây rợ loằng ngoằng nào như tôi... Nhưng tôi chẳng cần phải hỏi...
    Vì tự Xin Yuan muốn kể. Miếng ngọc mà tôi tưởng là một tác phẩm hoàn thiện đó thực ra chỉ là một nửa của tác phẩm lẽ ra đã hoàn thiện mà thôi. Một nửa, giờ đang được một người bạn đeo...Xin Yuan - bạn của tôi, người vẫn mặc những chiếc jupe kẻ cực ngắn đi lại giữa khu học xá, người vẫn tô môi son bằng màu đỏ tươi và đi đôi giầy màu hồng nhạt,...mà tôi cứ ngỡ là trẻ con lắm ấy lại đã từng yêu rồi...
    Cậu đó là bạn học. Một cậu bạn đẹp trai, dĩ nhiên rồi, vì Xin Yuan chưa bao giờ để một cái liếc mắt cho những anh chàng không được khôi ngô cho lắm. Họ ở gần nhà nhau. Cha Xin Yuan là giám đốc công ty, mẹ làm phiên dịch, là con một nên Xin Yuan được chiều chuộng lắm. Sáng sáng, không theo xe hơi của cha, Xin Yuan lại lén đứng ở một góc công viên để cùng tới trường với người bạn đó. Con đường đến trường rợp những bóng cây, với những đôi chim bồ câu bay thanh thản giữa phố đông người. Rồi lớp học xuất hiện một người mới...
    Một cái kết không đẹp đẽ và thơ mộng như những kẻ đang yêu từng tưởng tượng. Cậu bạn của Xin Yuan hay vay tiền và nói có rất nhiều việc cần đến, Xin Yuan thì nào có biết gì...Một ngày kia, không có ai đợi Xin Yuan ở góc công viên để đến lớp học, và Xin Yuan đã bắt gặp. Ừ thôi, thì nếu không còn thì thôi, có sao sao đâu...Có sao sao đâu, nhưng Xin Yuan đau lắm. Người con trai kia gặp lại Xin Yuan, chìa trước mặt Xin Yuan những đồng tiền đã từng vay và nói lời xin lỗi. Xin lỗi à, xin lỗi thì có nghĩa gì chứ, có nghĩa gì chứ...Là Xin Yuan, đứng im lặng, không nói năng gì, nắm tiền tung lên không trung rồi rơi đâu đó xung quanh, xao xác như lá úa...
    Có nỗi đau nào bằng mối tình đầu bị lợi dụng, bị chiếm dụng và lừa dối? Tôi không biết nữa...
    Còn nửa miếng ngọc thì sao? Là của một người bạn khác, người có nụ cười thật hiền, vẫn thường nhìn trộm Xin Yuan trên lớp. Xin Yuan nào có để ý,...Giờ thì cậu ấy đi xa rồi, với nửa miếng ngọc còn lại...
    Còn tôi bây giờ, cũng vừa mất đi một thứ tình cảm đẹp đẽ như tình yêu, nên tôi nhớ Xin Yuan lắm. Xin Yuan của tôi giờ ở nơi nào, ơi Xin Yuan mảnh khảnh, nhỏ bé, mong manh...Đêm chia tay tôi, Xin Yuan cuốn theo chiếc chăn mỏng đi sang phòng. Xung quanh ngổn ngang những vỏ thùng các tông, vali, sách, những thứ bỏ đi...Tôi nằm ở chiếc giường bên tay phải, Xin Yuan nằm ở chiếc giường đối diện, đôi mắt một mí mở to nhìn tôi...Chúng tôi đã nói chuyện thật lâu về những ước mơ, hạnh phúc, tình yêu, sự mong đợi,...Cho đến khi Xin Yuan đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt với những nét mỏng mảnh đầy ngây thơ, như thể chưa từng biết đến tình yêu và sự phản bội...
    Bạn tên là nước, tôi tên là nguồn...Nước đổ ra từ nguồn, nước có thể trôi đi mãi, nhưng nguồn sẽ ở lại...Có những con người, thuộc về những thế giới khác nhau, thuộc về những dân tộc khác nhau, thuộc về những nền văn hoá khác nhau,...nhưng họ vẫn có thể là-của-nhau...
    Tạm biệt nhé những buổi chiều chúng ta dắt tay nhau đi về phía mặt trời lặn, những bóng quạ xao xác phía xa...Tạm biệt nhé đôi giầy màu hồng nhạt và những chiếc jupe kẻ đỏ thật ngắn...Tạm biệt nhé giọng trong vắt vẫn líu lo bên tai tôi những giai điệu của một bài hát, gì nhỉ "Sao em xinh tươi thế này anh lại không yêu em?". Tạm biệt nhé Xin Yuan của tôi, giờ ở nơi nào...
    Đen như con ruồi, đậu trên đầu thằng Mozambique, dưới đường hầm Paris đêm 30 Tết, hic
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lại chán rồi, lại chẳng biết viết gì, chẳng muốn viết gì. Nhưng cứ cái lúc ko muốn viết nhất thì lại kỳ cạch lôi cái máy ra gõ gõ. Mặc xác nó , nhỉ. Bất kể là những từ ngữ lung tung gì, thế cả thôi !
    Có bao nhiêu việc cần làm mà sao ko thể làm được gì hết cả. Những cái gọi là việc " bắt buộc phải làm" nó chiếm thời gian nhiều quá. Đôi khi tự ngạc nhiên nhìn lại; mình mà cũng ngoan ngoãn thế à, cũng trách nhiệm thế à; trời ạ, nghe cứ như đứa nào. Quen rồi, quen hư hỏng, quen đi chơi, quen chỉ biết lo việc của mình. Nào có bao giờ phải làm cái gì cho người khác đâu. Thế là cứ nghĩ mình bố láo lắm. Được rồi, bố láo thì cũng được. Chẳng phải vừa bị mắng đó sao? Ừ, sao cũng được. Nhưng mà tự nhiên lại khóc, ếch thế. "Thanh niên bây giờ chúng nó lệch lạc" Hic, một câu ấy thôi là làm mình lại càng có cớ mà ăn mắng. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chuyện nọ xọ sang chuyện kia ; lúc nào cũng vơ cả vào một nắm, từ một chuyện bé tí mà kết luận . Ok, ok, con thế này , con thế khác. Thôi ko nói nữa, nói thế nào cũng ko ra, cũng ko xong.
    Bao giờ thì mới ra trường đây.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ừ, ai nói kệ ai, thích gì thì cứ làm, đời dài mấy mà cứ phải mệt vì người khác
    Giống như chiều qua, ngồi nói chuyện với anh, nói hôm nay em bị mắng oan. Rồi anh bảo, thế chiều về hai anh em ra bãi sông Hồng. Để làm gì? Để nhảy xuống. Anh nhảy trước, em nhảy sau. Em hỏi lại, thế còn hai cái xe, ai mang về. Anh nói, đã nhảy rồi thì đi mãi mãi, tiếc gì cái xe. Không, nhưng xe anh cũ rồi, chả tiếc, chứ xe em vừa mới mua, đẹp bỏ xừ, phí của lắm...
    Ha ha ha, thế là vẫn còn tham sống lắm, còn bãi sông Hồng á, mày cứ nằm dài đấy mà đợi, còn lâu tao mới nhảy xuống nhé, hì hì...
    Đen như con ruồi, đậu trên đầu thằng Mozambique, dưới đường hầm Paris đêm 30 Tết, hic
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đong nỗi đau đầy bàn tay bé...
    Hay và đúng quá anh nhỉ? Nhìn lại mà xem, bàn tay mình bé nhỏ thế này, làm được gì đây?
    Làm được gì đây? Cả ngày chỉ một câu hỏi đó, rồi vội vàng viết, rồi vội vàng gửi khắp nơi. Chỉ có một tấm lòng này, và một niềm hy vọng này, ai sẽ hiểu cho?
    Quá nhiều việc phải làm và ta thì quá nhỏ bé, lúc này, có bạn bè ở bên thật tốt!
    Hai bàn tay bé, thì em đang chắp lên, cầu nguyện và ước vọng, những gì làm giờ đây, mong rằng sẽ không là cát, mà một lúc nào, sẽ trở thành phù sa...
    ...Để đắp bồi, vì những ước vọng, nhỉ?
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    From: xxx
    To : virusHiV
    " Này cậu, cám ơn mấy nhời vàng ngọc của cậu, tôi tặng lại cậu đấy, lời vàng đấy tai tôi không chứa chấp. Tôi có mấy nhời gọi là hậu tạ. Cậu mà đã vác mặt vác nick vào diễn đàn ý,dù chẳng ai biết cậu là ai đi ý, thì âu nó cũng là cái bộ mặt cậu lù lù ra đấy, nên ăn nói cho nó có tí gọi là lịch sự.
    Cậu có thói quen chửi bậy văng tục thì cậu tự chửi cho cậu nghe cho nó thích hợp. Chứ cậu lên giữa đông đảo khán giả mà văng nọ văng kia thì tôi thấy tội cho cậu, chỉ khổ cho cái mặt cậu nó không biết lấy cái mo nào úp vào cho vừa.
    Quả thật là cậu thông minh đủ đường đến cái nỗi mà tôi chả tìm ra được cái thước nào đủ ngắn để đo cho nổi cái văn hoá của cậu. Thế thôi có mấy nhời gọi là. Cậu cũng chẳng cần phải chửi lại tôi đâu tôi chả có cái duyên tiếp thêm chuyện cậu một lần nào nữa đâu tôi chạy mất dép đấy.
    Thế nhá chúc ngủ ngon! "
    Ký tên: người thừa văn hoá
  8. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghiên cứu mấy chiếc Su lưng gù và mấy chiếc F mình bạc. Nghe âm thanh chúng nó gầm rít lúc cất cánh mà sướng tê cả người, khoái xối xả. Hoá ra mình là một kẻ bạo lực chứ chả phải chơi.
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm thu về Hà Nội, mình viết:
    Ta ngồi trong sương trắng
    Co ro hai bàn tay
    Khói thuốc đi tìm nắng
    Heo may về đâu hay...
    Còn hôm nay, lạnh thực lạnh, lại muốn:
    Đường xa, gió lạnh tôi về
    Bờ vai lại muốn thuộc về một ai...
    (hai chữ về xấu xí quá...)
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thời tiết đã chuyển sang lạnh... thật nhanh..... một cách không thể nào tưởng tượng được, những chiếc lá trên cành cũng đã rơi rụng vì những cơn gió thật mạnh. Mùa đông năm nay tôi cảm thấy như là nó càng lạnh hơn những năm trước. Những chiếc lá cuối thu sang đông rơi lặng lẽ theo những ngọn gió cũng như là những hy vọng còn lại của tôi cũng bị những ngọn gió của thời gian cuốn đi. Tất cả cứ trôi đi và chỉ còn để lại nơi đây những dày vò của tâm hồn, đau đớn của con tim nhưng biết phải làm sao khi tạo hoá đã sắp đặt sẳn như thế cho số phận của con người phải tuân theo....
    Tôi từng ngày rồi lại từng ngày chờ đợi nhớ nhung nhưng bóng của "em" thì vẫn biệt tăm như cánh chim lạc đàn từ độ đông về. Suốt bao ngày với cái cảm giác trống vắng đợi chờ tôi cũng không biết là mình có còn đủ nghị lực quên "em" đi hay tiếp tục chờ đợi "em" đến bao giờ. Tôi phải làm gì mới đúng bây giờ? Chờ đợi hay không chờ đợi? Nên quên hay ráng nhớ nhung? Tất cả những câu hỏi này đã ngày lại qua ngày chờ đợi câu trả lời dù rằng mọi chuyện vẫn tiếp tục là một vòng tuyệt vọng. Tôi đã cố cho mình lý do để chờ "em" hay nói đúng hơn là sự chờ đợi nó đã gắn liền với cuộc sống của tôi, một cuộc sống hiện giờ không có "em". Nhớ "em" nhiều lắm "em" có biết không?
    ...
    ...Có về không...ai???

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này